Lời yêu giữa đêm tuyết (IkeMysta 16+?)

Anh mơ một giấc mơ, một giấc mơ màu trắng xoá, trong giấc mơ đó dù Ike có nhìn về phía trước hay quay đầu lại về phía sau, thứ chào đón anh vẫn là bông tuyết mỹ miều. Gió ré lên như tiếng thét của quỷ dữ, anh như có như không tiếp tục bước đi, chậm rãi in hằn dấu chân xuống nền tuyết trắng.

Những hoa tuyết mỏng manh phủ lên mắt kính bảo hộ, tuy đẹp nhưng lại lạnh thấu xương. Ngay cả lớp áo lông cừu dày cộm cũng không thể làm cơ thể anh trở nên ấm áp. Anh lê đôi chân nặng trĩu hướng vô định trên mảnh đất lạ lẫm không người. Hình như Ike đã quên gì đó, một điều gì đó vô cùng quan trọng.

Anh tự hỏi tại sao mình lại tiến lên rồi lại lùi bước, sao lại dừng chân rồi lại chạy thục mạng, vô số câu hỏi vụt ngang trong đầu anh, vậy mà Ike chẳng thể nào giải đáp. Anh nhìn chiếc la bàn vô dụng trong tay, nó có chỉ đường thoát cho anh không hay là đang tìm cách vây anh vào cạm bẫy? Ike cũng không tìm được câu trả lời.

Anh chẳng rõ mình lang thang ở cái chốn hoang vu này bao lâu rồi. Bản thân bị giam cầm trong tuyết trắng mịt mù thì có cách nào phân biệt được thời gian đâu. Ike dù vậy vẫn không từ bỏ, sức sống mạnh liệt cùng với tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó luôn vực anh dậy. Thân thể có ê buốt đến mức ửng đỏ, bờ môi có nứt nẻ rỉ cả máu tanh, đôi chân kia không hề có dấu hiệu dừng bước.

Qua một đoạn thời gian, thức ăn khô dần cạn kiệt, chẳng còn củi để thắp lửa hay đun nước. Túp lều được cất bên trong chiếc cặp trở thành gánh nặng trên đôi vai. Anh cảm thấy thị lực của mình đang mờ đi, do tuyết hay do bản thân, Ike chẳng dám đoán. Đến hít thở cũng khó khăn muôn phần, cả người đều bị nhấn chìm trong sự mệt mỏi.

Vật dụng chỉ còn vài ba thứ mà sao lại nặng trịch đến vậy?

Anh không dám khẳng định là mình còn tỉnh táo. Bản thân tự dưng nhớ da diết hơi ấm quen thuộc của người đó. Vậy mà đến tên hay hình dáng của người kia đều chẳng nhớ rõ. Tâm trí anh mệt nhoài nhưng vẫn nhớ đến khôn xiết, nhớ đến buồn bực, nhớ đến muộn phiền. Ike chỉ muốn được nắm lấy bàn tay kia, ôm vào lồng ngực, chậm rãi mà xoa xoa mái tóc mềm mại.

Nực cười là anh chẳng biết người đó đang ở đâu, có phải bản thân đã lạc mất bóng dáng xưa vào bão tuyết hung tàn. Ike cảm nhận sự trống rỗng cùng bi thương dâng đến cổ họng, anh mơ hồ để mình rơi nước mắt, mơ hồ để trái tim đau nhói, mơ hồ chọn cách chết lặng.

Khung cảnh mịt mù của tuyết làm anh không khỏi cho rằng nơi này chính là một mồ chôn xác người. Ký ức của cuộc hành trình dằn vặt tinh thần theo thời gian hiện trong đầu Ike. Anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc hai người ôm chầm lấy nhau trước lối ra của lâu đài. Cả hai không ngừng gọi tên đối phương, âu yếm đón nhận hơi ấm của người còn lại.

"Mysta."

"Ike."

Bọn họ lắng nghe giọng của đối phương thủ thỉ ở bên tai, nghe hơi thở vang lên đều đặn mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cảm xúc ấm áp lạ thường như an ủi trái tim cả hai.

Mysta chỉ tin tưởng vào Ike.

Ike cũng chỉ nương tựa vào Mysta.

Họ chống cự trước sự buồn ngủ, đói khát, mệt lả từ tận xương tuỷ để di chuyển bàn chân lạnh cóng của mình. Tưởng chừng có thể trốn thoát khỏi toà lâu đài quái quỷ này thì có chuyện đã xảy ra.

Âm thanh chói tai của bóng ma kì bí lại vang lên, càng ngày càng rõ, cứ như nó đang săn con mồi, và cậu lẫn anh chính là con mồi của nó.

"Đi!"

"Nó đang đuổi theo em đấy Mysta!"

"Đúng! Và nó sẽ đuổi theo em mãi mãi nên anh hãy đi đi, rời khỏi nơi này, tìm những người khác, sống một cuộc đời viên mãn vì em!"

Ike nhìn đôi mắt chứa đầy sự kiên định của Mysta mà lồng ngực nhói lên mang theo nỗi buồn dai dẳng. Anh còn muốn nói gì đó, muốn phản bác lại cậu nhưng tiếng gào rú vang đau cả tai chẳng cho Ike cơ hội để lên tiếng.

Mysta đẩy mạnh vào người anh, cậu muốn đuổi anh đi, muốn ném anh thật xa khỏi chỗ này. Cậu chẳng muốn cả hai đều bỏ mạng tại địa phương lạ lẫm này, một người là đủ rồi.

Mysta vẫn đứng vững trên công tắc không nhúc nhích. Ike cắn răng mà rời đi, không quay đầu, không lời từ biệt, chỉ mím môi mà chạy đi. Nếu không nói lời chia tay thì ắt hẳn sẽ còn gặp lại, nếu nói rồi, anh sợ...

...

...

...

Ike tự hỏi tại sao mình lại tiến lên rồi lại lùi bước, sao lại dừng chân rồi lại chạy thục mạng, vô số câu hỏi vụt ngang trong đầu anh, vậy mà anh chẳng thể nào giải đáp.

Đằng sau anh không có dấu chân, chỉ có mảnh tuyết trắng không tì vết. Thế anh đi từ hướng nào? Anh đã đứng đây từ bao lâu? Đến tuyết cũng đã lấp đi dấu chân mình.

Có điều, trái tim và tâm trí anh vẫn thôi thúc anh bước tiếp.

Phải sống, phải sống, phải sống, phải sống, phải sống, phải sống, phải sống, phải sống, phải sống, phải sống, phải sống, phải sống, phải sống,...

PHẢI SỐNG, PHẢI SỐNG, PHẢI SỐNG, PHẢI SỐNG, PHẢI SỐNG, PHẢI SỐNG, PHẢI SỐNG, PHẢI SỐNG, PHẢI SỐNG, PHẢI SỐNG!

PHẢI SỐNG!

Cơ mà, sao anh lại phải sống?

Hình như là do ai đó muốn anh sống.

Anh không muốn làm người đó buồn hay thất vọng.

Có lẽ vậy.

Người đó quan trọng với Ike lắm sao?

Ừm.

Nhưng anh vẫn bỏ người ấy lại.

Hay là người ấy bỏ anh mà đi?

Cuộc hành trình của riêng anh vẫn tiếp tục kéo dài với tâm trí Ike mang đầy sự bất ổn. Có lúc lại nhớ, có lúc lại quên nhưng vẫn mang dáng vẻ đờ đẫn vô định cả một chuyến đi. Cho đến khi anh tìm thấy đích đến của mình.

Ike nhíu mày nhìn về phía có bom khói bay đầy trời, đó là tín hiệu của đội cứu vệ. Trực giác bảo rằng anh sắp được cứu rồi, sai khiến anh chạy về nơi đó nhưng sao Ike dường như đang luyến tiếc điều gì. Đâu đó bên tai, anh nghe thấy chất giọng của người đó, thành tâm thành khẩn cầu mong cả hai đều tìm được chốn nghỉ ngơi.

Đáng lẽ anh phải mừng rỡ khi thấy đồng đội mình vẫy tay từ nơi xa, nhưng sao tim anh đau quá. Ike mím môi để nước mắt nối tiếp nhau trào ra, lăn dài xuống gò má. Giữa đất tuyết lạnh không người, anh vốn có cậu để dựa dẫm vào. Thế nhưng cậu đâu mất rồi?

Trong chuyến đi này, có anh và hình bóng ấy thay phiên chăm sóc, lo lắng, động viên nhau. Sao mà cuối cùng chỉ còn mình anh ở đây, tự mình bước tiếp thế này.

Đồng đội anh từ phía xa nhanh chân chạy lại dìu anh vào tàu ngầm, họ nhìn anh rơi lệ mà an ủi. "Đừng lo, giờ chúng ta có thể khởi hành rồi." "Đúng đấy, mọi việc qua cả rồi." "Chúng ta không cần phải liều mạng quay trở lại cái chốn nghĩa địa này nữa."

Từ nghĩa địa vang vọng bên tai anh, Ike đông cứng tại chỗ, mặt anh vốn xanh xao giờ trắng bệt như chẳng còn một giọt máu. Anh run rẩy tránh khỏi sự an ủi của đồng đội, lặng lẽ về phòng được chỉ định của mình. Bỏ lại một đám người ngơ ngác nhìn theo, họ không dám hỏi, không dám hỏi Mysta đang ở phương nào.

Tiếng cặp rơi xuống nền nhà một cái cộp, anh vứt cái kính sang một bên, lại thêm một tiếng cộp, rồi sau đó đến đầu gối của anh cũng ngã quỵ xuống sàn.

Cộp.

Căn phòng yên ắng tưởng chừng sẽ không còn phát ra âm thanh gì nữa thì tiếng tí tách vang lên.

Tí tách.

Nước mắt rơi xuống sàn từng giọt li ti, bờ môi anh run rẩy muốn nói gì đó nhưng đã bị nghẹn lại ở cổ họng.

Người đó, người mà anh thương, người mà anh cùng vượt qua thử thách không tưởng mất rồi.

Mysta.

Em ấy đâu rồi?

Em ấy đi rồi.

Em ấy đi đâu?

Em ấy đi về nơi yên nghỉ.

Em ấy mất rồi?

Ừm, đã mất rồi.

...

Từng tiếng khóc nấc vang vọng khắp căn phòng nằm sâu trong thân tàu ngầm. Nó mang một màu tang thương của bi kịch, hối tiếc của lỗi lầm, đau đớn của ngu xuẩn. Không ai khóc như thế nếu đó là một nỗi buồn nhẹ tênh hay nỗi đau thoáng qua. Họ chỉ khóc như thế nếu bản thân đã đánh mất điều mình quý giá và trân trọng.

Rồi tiếng khóc chậm rãi nhường chỗ cho tiếng thét đến khàn cổ. Tiếng thét ấy diễn tả sự thống khổ của nỗi mất mát mà chẳng người nào có thể diễn tả bằng lời. Tiếng thét ấy xé tan sự tĩnh lặng ngoài kia, mang u phiền gieo rắc khắp con tàu.

Nghe đến đau cả tai, nặng cả lòng, nhưng chẳng ai chọn cách lên tiếng. Tiếng thét lẫn tiếng khóc ấy muốn cào rát cổ họng của anh, nhưng sao đau bằng trái tim đã vỡ tan thành mảnh vụn. Đợi đến tiếng khóc than nhỏ dần, nỗi bi ai vẫn quanh quẩn trong con tàu tĩnh mịch này.

Ike khóc, rồi thét đến khi lá phổi chẳng còn cho phép anh hành hạ bản thân nữa. Cổ họng nồng mùi máu tanh, hơi thở cũng sặc mùi sắt khó ngửi. Ike chẳng tránh được một trận ho vật vã, từ tốn điều chỉnh nhịp thở của mình, bất ngờ trước sự kiên trì của lá phổi.

Ike gượng đứng dậy, ném cái áo lông cừu xuống sàn rồi ngả người xuống nệm trắng êm ái. Anh quay đầu hướng ra tấm kính trong suốt, tàu ngầm vẫn chưa lặn, khung cảnh bão tuyết bên ngoài thật khó quên. Đôi mắt anh đỏ hoe vì khô rát, con ngươi vàng đồng ảm đạm nhìn xa xăm, không khỏi rơi vài giọt nước mắt xuống ga giường.

Anh bấu tấm ga mềm mại, cứ nghĩ đến việc Mysta cũng có thể tận hưởng sự thoải mái và ấm áp này, Ike càng dằn vặt trái tim mình. Sao anh nỡ lòng nào bỏ lại con cáo nhỏ mà đi. Đáng lẽ dù Mysta có la mắng anh chạy đi, Ike cũng phải bỏ ngoài tai những lời nói đó.

Tiếng khóc tha thiết như lời xin lỗi và cầu xin muộn màng lại vang lên, báo hiệu bi kịch đã xảy ra và cũng dần đi vào hồi kết. Có lẽ là do Ike đang ảo tưởng vì bản thân quá đau lòng, anh nghe thấy tiếng gọi tràn ngập lo lắng của Mysta.

Dường như để trả lời tiếng gọi thân thương kia, Ike nhắm nghiền đôi mắt mình lại rồi chậm rãi mở ra. Trần nhà mang màu nâu gỗ, mùi cây quế bay thoang thoảng trong không khí, còn có giọng nói của Mysta khiến anh cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Anh mơ thấy ác mộng à Ike? Anh khóc rồi."

Ike nháy mắt vài ba lần, từng giọt lệ trong suốt rơi xuống hai bên tai, anh xoay đầu về hướng Mysta. Cậu đang nằm trên gối trắng mềm mại, vươn tay vuốt mái tóc của anh sang một bên, đôi mắt ấy mang sự lo lắng yêu chiều nhìn Ike.

"Kẻo nước mắt làm ướt tóc đó."

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu, kéo chúng lại bên môi, âu yếm đặt lên một nụ hôn, tham lam cảm nhận hơi ấm của Mysta truyền tới môi mình.

Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi, một giấc mơ chân thật đến đáng sợ, Ike thầm nhủ bản thân. Bỗng Mysta tiến gần anh hơn, cơ thể gần như dán sát vào nhau, Ike có thể thấy gương mặt mình trong con ngươi của cậu.

"Sao không hôn môi em mà lại hôn tay, mặt em ở đây cơ mà?"

Lời nói đơn thuần thản nhiên của Mysta như mật ngọt rót vào tai Ike. Anh đưa tay đặt lên má cậu rồi luồn vào tóc, ôm gáy cậu khiến cả hai trao nhau một nụ hôn thật sâu. Lưỡi và lưỡi đan xen vào nhau, trao hơi thở của mình cho đối phương. Cả hai nhâm nhi hương vị vừa mặn của nước mắt, vừa ngọt của nước bọt, chẳng ai muốn tách ra.

Trái tim anh như được cậu sưởi ấm, từng khung bậc cảm xúc thăng trầm đều được Mysta đuổi đi, chỉ để lại dư vị của hạnh phúc và mãn nguyện. Nụ hôn kéo dài thật lâu, chậm rãi, từ tốn, cứ như Ike sợ mình quên mất mùi vị của Mysta. Đến lúc hai chịu buông nhau ra, môi của cậu đã đỏ tựa son.

"Anh vẫn chưa trả lời em là anh mơ thấy gì."

"Anh mơ thấy mình mất em."

"Thảo nào anh khóc đến vậy, em nên cười ăn mừng hay an ủi anh đây?"

"Haha, em làm gì cũng được, miễn em vẫn ở đây cùng anh."

"Anh nói như thế thì em phải an ủi anh rồi."

Mysta nói rồi đặt một nụ hôn lên tóc anh, tiếp đến thì một nụ hôn khác lên trán, và chóp mũi, lẫn môi. Cậu âu yếm anh như cách Ike thường cưng chiều mình. Mysta đơn giản chỉ đối xử với anh như cách Ike làm với cậu, vậy mà sao anh lại cảm động đến thế, Ike cảm thấy có lẽ mình sắp rơi nước mắt tiếp rồi.

"Em...thật tình..."

Ike hôn lên khoé mắt của Mysta, nhìn cặp mi kia nhắm lại rồi mở ra, chúng tô điểm cho đôi đồng tử tuyệt đẹp của cậu khiến anh yêu Mysta hơn bao giờ hết. Những khoảnh khắc nhỏ bé thế này đáng quý biết bao, chỉ có như vậy, anh mới biết mình yêu cậu đến nhường nào và cậu cũng thế.

Tình yêu đơn giản là đem mọi sự âu yếm vào hành động và câu nói dành cho đối phương. Cả hai hận không thể dâng cho người kia cả trái tim chứ chẳng riêng gì thân thể.

"Ike, anh nhìn xem, tuyết kìa."

Cậu cất tiếng, nhìn khung cửa sổ đằng sau lưng Ike. Bên ngoài hoa tuyết trắng tuyết trắng xoá bắt đầu rơi, báo hiệu cho mọi người biết hiện tại đã vào đông. Tuy vậy, Ike vẫn chỉ nhìn mỗi Mysta, đối với anh, con cáo nhỏ đang nằm trên giường thu hút sự chú ý của Ike hơn bông tuyết ngoài kia.

"Mysta, dù tuyết có rơi, dù hoa có tàn, anh vẫn sẽ yêu em."

Giọng nói ấm áp đem tất thảy những gì của bản thân trao cho cậu khiến Mysta sững sờ. Anh nhìn cậu không rời, đem tình yêu đã khắc thật sâu vào trong con tim mà thể hiện qua đôi mắt của mình. Tình yêu mà anh cho cậu nồng nàn đến mức muốn nhấn chìm Mysta vào trong nó.

"Vậy thì Ike, dù mùa xuân không đến, dù mùa hạ chẳng còn, em vẫn sẽ yêu anh."

Cậu đáp lại, không kìm được sự vui vẻ mà cười tít cả mắt, ôm Ike vào lòng ngực của mình. Anh để mặc cậu làm thế, còn bản thân đưa tay vòng lấy chiếc eo thon gọn của Mysta.

Ike hôn lên ngực cậu, khiến người Mysta run lên vì nhột, anh tiếp tục thay nụ hôn vô hại bằng từng vết mút vết cắn, để lại chấm đỏ tựa hoa trên người Mysta. Tiếng cười khúc khích của cậu cũng được thay bằng tiếng thở gấp, Mysta vậy mà không ngờ được tình huống này.

"Mysta, anh muốn âu yếm em."

.

.

.

Lời muốn nói/ lảm nhảm của tác giả:

Mình muốn ném cái điện thoại cả chục lần khi viết cái oneshot này. Đơn giản vì mình không ưng cái hướng đi và kết của oneshot nên mình sửa và xoá muốn nát cái chap này. Đáng lẽ nó phải được đăng vào tháng 9 hoặc tháng 10 nếu mình không bị bí ý tưởng trầm trọng đến vậy.

Ờm haha và xem nào cuối cùng mình cũng xong. Mình vốn định viết một oneshot về giáng sinh cho tháng 12 nếu xong cái oneshot này, vậy mà mình nhây tới giờ luôn...

Dù không ưng lời yêu của đêm tuyết bằng hẹn gặp lại nhưng mình mong mn vẫn yêu thích oneshot lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top