Hẹn gặp lại (ShuMysta H nhẹ)
Bắt đầu với một nụ hôn chậm rãi nhưng nồng cháy, môi kề môi để lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh, cả hai trao nhau hơi thở đứt quãng đậm mùi tình dục. Nụ hôn mang hương vị của rượu gạo sake tinh tế, nó hấp dẫn, nó chững chạc, nó là một cám dỗ khó cưỡng.
Bàn tay hiện lên vài đường gân xanh của anh chạm lên làn da trắng sứ của cậu, mon men từ bờ vai đến ngực, rồi lưng, lẫn eo, và bụng, sờ lấy cơ thể mẫn cảm chỉ vì hành động vuốt ve mà run nhẹ. Anh đặt từng nụ hôn mỏng lên nơi bàn tay anh đã lướt qua, thể hiện sự âu yếm, nâng niu, có khi còn hơn thế, như thể bày tỏ sự tôn thờ dành cho cậu.
Anh khiến cậu cảm nhận một dòng điện chạy ngang, giật lấy trái tim đang nằm trong lồng ngực. Nhịp tim đập càng ngày càng lớn, gương mặt của cậu càng đỏ bừng, tiếng rên cũng theo đuôi mà buông khỏi môi.
Cái cách anh làm tình với cậu thật đặc biệt, nó khiến cậu say đắm trong khoái cảm, cũng khiến cậu say mê sự dịu dàng trong mỗi động tác tưởng chừng mạnh bạo. Tình dục anh trao cậu không điên cuồng, không chiếm hữu, nó đơn giản là một cách thể hiện tình yêu, từ tốn, ấm áp bằng thể xác, khi hai con người có cơ hội được quyện vào nhau.
Từng câu chửi thề cậu thốt ra mỗi lần cơ thể đón lấy cơn sướng run của tình dục, anh đều đáp lại bằng tiếng cười khúc khích, êm tai đầy vẻ thích thú. Thật nóng bỏng, cậu luôn nghĩ như thế khi anh cười, cơ thể cũng thành thật mà phản ứng lại. Tiếng cười cứ thế càng đậm hơn, gò má cậu cũng càng đỏ hơn, thế rồi để che giấu sự xấu hổ của mình, cậu lại cố tình nói ra những lời khiêu khích anh.
Mỗi lần vậy, anh đáp lại cậu bằng một nụ hôn, có chút chà đạp, có chút trừng phạt, nhưng hơn tất thảy, vẫn là vỗ về cậu. Anh không chỉ để lại một dư vị ngọt ngào lẫn cay nồng trong khoang miệng cậu, mà còn trong cả tâm trí cậu.
Chính kiến? Cứng rắn? Cậu chẳng thể làm được khi đối mặt với cái cách yêu mà anh dành cho cậu, nó quá đỗi trìu mến như nắng sớm ban mai, tha thiết như tiếng chim hót gọi bạn đời, nó cho cậu biết mình quý giá đến nhường nào đối với anh.
Cậu tận hưởng cảm giác rạo rực khi được anh yêu, cơ thể của hai người dính sát vào nhau, thân dưới bận rộn với từng cái thúc, cái đẩy. Cậu choàng tay lên lưng anh, móng tay bén nhọn cào lên tấm lưng vững chắc, đầu óc mơ màng chẳng còn nhận ra hành động của bản thân. Còn anh thì thản nhiên để bàn tay ấy ghi lại bao nhiêu dấu vết tuỳ thích, bởi chính anh cũng thế.
Trên làn da không tì vết của cậu bây giờ đều có chấm đỏ nở rộ như hoa hồng, chúng đẹp đẽ, chúng mỹ lệ trong đôi mắt của anh.
Bàn tay anh sờ lấy gương mặt đẫm lệ, lau đi những giọt nước mắt trong suốt, rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu nâu xám, để từng lọng tóc mềm mại đan xen vào kẽ hở của ngón tay. Anh lại âu yếm cậu, bao lần cũng vậy, anh nâng niu cậu trong lòng bàn tay của mình khiến cậu cảm thấy không chỉ cơ thể, mà cả trái tim cũng bị anh ôm trọn.
Một nụ hôn khác lại được đặt trên môi, sự nồng nhiệt đi kèm với sự ấm cúng khiến thể xác đến tinh thần đều nhũn ra.
Ah, cậu cảm thấy mình đã lún quá sâu rồi.
Khi cả hai đạt đến đỉnh của khoái cảm, cậu thở dốc trong sự thoải mái với cơ thể đã thấm mệt. Anh hôn lên trán cậu, rê bàn tay dọc sống lưng như một lời dỗ dành, chất chứa đầy sự quan tâm khiến cậu thấy thật yên bình.
Cậu chậm rãi khép mi lại, vùi mình vào cảm giác bảo bọc an toàn mà anh trao cậu. Để rồi chỉ một vài giây nháy mắt, khung cảnh đều thay đổi, cậu không còn nằm trên chiếc giường có chăn mền, gối tựa mà đang ngồi cạnh anh, ngắm hoa anh đào bay trong gió.
Dưới trời xanh vắng mây, từng cơn gió mùa xuân mát mẻ thổi tới, cuốn theo màu hồng phấn của hoa theo nó. Bầu trời xa vời được những bông hoa anh đào tô điểm thêm phần bắt mắt. Cậu tựa đầu lên vai anh, không một câu hỏi về tình huống hiện tại, chỉ yên lặng cùng anh ngắm mùa xuân về.
Thời gian như trôi chậm lại khi con người dành chút giây phút trong cuộc đời, tận hưởng vẻ đẹp mộc mạc, giản dị của thiên nhiên. Đặc biệt là khi ở cùng với người mình thương, cảm xúc như thêm phần trọn vẹn, êm đềm, cậu thầm nghĩ.
Bàn tay anh bỗng đặt trên đỉnh đầu cậu, xoa xoa mái tóc khiến chúng từ từ rối lên, không phải phá bĩnh mà đơn giản chỉ đang cưng chiều cậu. Đôi mắt xanh ngọc với màu hồng khó thấy thôi nhìn về phía trời cao, mà hướng về phía anh để đổi lại một nụ hôn mỏng trên môi.
Từng đầu ngón tay của anh vuốt ve lấy vành tai và gò má của cậu, đối xử cậu bằng tất cả sự dịu dàng anh có được. Vậy mà, dù có nhìn từ hướng nào, cậu cũng chẳng thể thấy rõ gương mặt của anh trừ bờ môi luôn hôn cậu kia.
Cậu vẫn chăm chú nhìn anh dù bản thân chẳng thấy được gì ngoài một màu đen tô lấy gương mặt đó. Con ngươi cậu dao động, nó chứa sự tò mò, mong chờ, và mất mát nhưng vẫn không có một ai giải đáp thắc mắc của cậu.
Tuy vậy, nụ cười treo trên môi anh như một lời an ủi dành cho cậu, nó mang niềm vui đến và gãi lên trái tim khao khát được chú ý. Cậu cũng bất giác mà mỉm cười theo, một nụ cười lộ ra hai chiếc răng nanh, anh không kìm lòng được mà lại hôn cậu, hôn con cáo bé bỏng của riêng anh.
Khi đôi mắt cậu nhắm lại lần nữa theo thói quen khi được anh hôn, lần mở mắt tiếp theo cậu đã ở một nơi khác. Ánh nắng chói chang của mùa hè rũ xuống người cậu, thời tiết dù nóng nực nhưng cậu chỉ thấy vô cùng mát mẻ, có lẽ vì bản thân đang đứng giữa một dòng suối trong veo.
Cậu cúi đầu, nhìn những con cá mang nhiều sắc màu bơi thẳng qua cậu, theo dòng chảy mà đi đến nơi khác. Cậu còn thấy cả đá lạnh gồ ghề bàn chân mình đang đạp lên, mọi thứ rõ ràng đến vậy mà gương mặt của anh, cậu chẳng thể thấy.
Đôi mắt cậu quan sát xung quanh, rồi bắt gặp hình bóng của anh đang ngồi trên tán lá xanh rờn, cẩn thận với con dao trong tay, gọt rồi cắt quả táo đỏ mọng. Tiếng suối chảy róc rách, tiếng lá cây xào xạc, cùng tiếng ngâm nga của anh khiến khung cảnh thật thanh bình.
Những con cá tự do bơi lội đôi lúc nhảy khỏi mặt nước thu hút sự chú ý của cậu. Hai bàn tay giơ lên cao, cậu vào tư thế chuẩn bị bắt cá, rồi cứ thế đùa giỡn dưới làn nước mát. Dù sự tập trung của cậu đã đổ dồn lên mấy con cá tinh nghịch, cậu vẫn có thể nghe rõ tiếng cười vui tai của anh.
Cảm thấy như bị khi dễ, cậu quyết định phải chứng tỏ bản thân cho anh thấy. Sau vài lần bắt hụt, cậu cũng thành công tóm lấy đuôi cá của một con nhưng lại không cẩn thận, ngã cả người về phía trước.
Theo bản năng, cậu nín thở, mắt cũng nhắm chặt, để cả cơ thể và mặt mình bị nước nhấn chìm. May thay, mực nước thấp nên cậu chỉ cần mất vài giây để ngẩng đầu lên. Cậu ho sặc sụa vài hơi, còn chưa đứng vững liền bị anh giữ lấy, bàn tay anh vừa vỗ vừa vuốt lưng cậu đầy chậm rãi và run rẩy.
Khi hơi thở của bản thân đã trở lại bình thường, một câu cậu còn chưa nói liền nhận ra cả người cứng đờ. Bởi vì bàn tay anh đang ngày càng siết chặt bắp tay của cậu, đến giây phút này rồi, gương mặt của anh vẫn bị màu đen phủ lấy.
Tuy nhiên, anh chỉ mất kiểm soát không quá lâu liền bình tĩnh lại. Anh hít một hơi sâu, đem cậu ôm vào lòng, hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc khiến cậu thả lỏng bản thân, tham lam ngửi lấy cái mùi thơm dễ chịu của tre và trà.
Nhịp tim vang dồn dập khi nãy đã quay về như lúc ban đầu, cậu cùng anh vẫn đứng giữa dòng suối với mặt cậu chôn vùi vào ngực của anh. Trong bụng cậu chẳng hiểu sao lại ngập tràn sự khó chịu cào cấu, đây không phải là điều mà cậu muốn.
Đẩy bàn tay đang ôm lấy mình ra, cậu bạo lực cắn anh một cái thật đau, in hằn dấu răng trên da thịt, rồi tỏ vẻ hờn dỗi bảo giờ thì huề rồi nhé. Khoé miệng anh méo mó một hồi không nhịn được mà phì cười, cậu lại cắn anh thêm một cái nữa, vậy mà anh chỉ biết cười làm chính cậu cũng ngơ ngác cười theo.
Mắt cậu híp lại, nở một nụ cười hệt như một chú cáo dễ mến. Hai bàn tay của anh áp lên má cậu, rồi cưng chiều hôn lên gò má phản phất màu hồng nhạt.
Cậu lại nháy mắt và khi mở mắt ra, không có quy định nào cả, mùa thu đã kéo tới với lá phong đỏ rực phủ lấy tầm nhìn của cậu. Gió trời trở nên se se lạnh nhưng cậu vẫn thấy rất ấm áp, có lẽ là do khăn quàng và mấy lớp áo kimono cậu khoác trên người.
Lá phong rơi đầy trên con đường mòn, chúng có đỏ, có cam, có vàng, đều mang một gam màu nóng đầy nổi bật.
Từ đằng sau, cậu nghe thấy tiếng anh gọi tên mình, chỉ đơn giản là nói một cái tên nhưng vì sao, cậu lại cảm nhận được biết bao hạnh phúc ấp ủ trong giọng nói đó. Đối phương bước tới bên cậu, trên tay còn cầm một chiếc bánh bao nóng hổi thơm phức mùi thịt heo.
Cậu nhận lấy bánh bao từ tay anh rồi thản nhiên cắn một miếng thật to, nước thịt mặn mà thấm vào bánh cùng từng khúc thịt nho nhỏ được cắt ra, tan trong miệng cậu. Chúng không quá dai, ngược lại còn rất mềm, thích hợp để quai hàm khi nhai không quá mỏi.
Thoang thoảng trong không khí bây giờ tràn ngập mùi nhân bánh bao, thay vì phá hỏng cảnh đẹp tựa như tranh, sự hiện diện của cả hai với chiếc bánh bao trên tay khiến cho xung quanh thêm phần bình dị.
Tay cậu nắm lấy tay anh cùng nhau dạo bước về phía trước, cả hai đã sớm đi qua con đường mòn ngắn ngủi mà đặt chân lên cây cầu gỗ màu nâu đỏ. Bên dưới chân cầu là suối biếc chảy, hai bên là đồi núi um tùm lá phong đón chào mùa thu, còn có cả một đàn dê gần đó luôn kêu lên "bê bê" đầy vui tai.
Anh hôn lên mu bàn tay của cậu không vì gì cả, hoặc đơn giản chỉ vì anh yêu cậu. Ngay tại giây phút này, cậu mới nhận ra bàn tay của mình đã hiện vài nếp nhăn chẳng thể giấu, cậu đoán gương mặt của mình cũng thế.
Thật đáng ghen tị, khi cậu có dấu hiệu già đi mà anh vẫn như thế dù cậu vẫn chẳng thể thấy khuôn mặt kia sau bóng màn đen.
Khi cậu đã xử lý xong chiếc bánh bao một cách ngon miệng, anh lấy ra một chiếc khăn mùi xoa rồi nhẹ nhàng nâng cầm cậu, lau đi dầu mỡ đọng trên bờ môi mỏng ấy. Cậu ngoan ngoãn để cho anh chăm sóc, chiều mình đến hư hỏng vì cậu thích cảm giác được anh lo lắng. Cả hai cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc ấm cúng này và trân trọng nó bằng cả trái tim.
Chiếc lá phong được gió thổi rơi lên vai gã là thứ cuối cùng cậu thấy trước khi mọi thứ lại thay đổi. Bên ngoài đã chồng chất từng lớp tuyết lạnh thấu xương, mọi ngỏ ngách đều được bao phủ bởi một màu trắng xoá.
Tuy nhiên, cơn lạnh của mùa đông không chạm tới cậu, bởi căn phòng đã được sưởi ấm từ tấm chiếu tatami đến bức tường màu kem. Hơi thở cậu nặng trĩu dù bản thân đang nằm trên chiếc nệm futon êm ái, có gối kê đầu, và chăn ôm thân. Sự mệt mỏi vẫn chẳng chịu tiêu tan mà mỗi giây mỗi lúc càng rõ ràng hơn.
Cậu cố giơ bàn tay mình lên để có thể đoán được tình trạng bản thân ra sao. Chúng nhăn nheo, khô ráp và ôm yếu khi làn da mang một màu trắng xanh nhợt nhạt. Cậu đã thật sự già đi, có lẽ mái tóc nâu ánh xám cũng đã chuyển bạc trắng như những bông tuyết đang rơi ngoài kia.
Bỗng bàn tay của anh nắm lấy cậu, ngón cái của anh vuốt ve mu bàn tay của cậu, nâng niu nó hệt mọi ngày, như chẳng có gì thay đổi dù cậu đã già đi. Bàn tay anh hồng hào, rắn chắc, đầy sức sống của tuổi trẻ, thật trái ngược với cậu đến mức nực cười.
Tuy thân thể đã mệt nhoài, tâm trí của cậu vẫn còn rất minh mẫn, đôi mắt kia chính là bằng chứng. Nó tràn ngập một màu tươi sáng của thanh xuân, chỉ là tầm nhìn đã mờ đi, đục ngầu như được phủ sương mù. Cậu nhìn anh quỳ bên cạnh mình, tự hỏi anh đang đeo một biểu cảm gì sau lớp màn đen không thể tẩy đi kia, và rồi cậu thấy anh khóc.
Nụ cười trên môi anh méo mó với từng giọt nước mắt chảy dài xuống cằm, chúng rỉ vào khoé miệng anh để lại một vị vừa mặn vừa đắng chát. Chúng là vị của mất mát, là vị của đau đớn mà trái tim anh đang nếm phải, làm sao anh có thể giữ bình tĩnh khi bàn tay cậu dần dần mất đi hơi ấm vốn có.
Nhịp thở theo từng phút giây mà yếu đi, lá phổi hoạt động một cách chậm rãi, đợi chờ thời điểm được nghỉ hưu. Chỉ còn lại trái tim là tiếp tục bơm máu đi khắp cơ thể, ít nhất ngay lồng ngực này vẫn còn giữ chút một ấm áp sót lại. Khoé mắt cậu đọng vài giọt lệ chẳng thể rơi, cậu thủ thỉ bằng chất giọng nhẹ tênh, liệu cậu có thể nghe tiếng tim anh đập.
Không một chút chần chừ, anh cúi người xuống để tai cậu có thể lắng nghe thứ mình muốn. Thật êm tai cũng thật buồn bã, thật mạnh mẽ cũng thật yếu đuối, nó đan xen nhiều cảm xúc khác nhau khiến não cậu không kịp giải mã. Cậu không ngờ sẽ có lúc mình hiểu được nhịp tim đập của một người mang theo thông điệp gì.
Một lời cảm ơn ngắn gọn buông ra khỏi miệng cậu trước khi mắt cậu hoàn toàn khép lại. Cậu sẽ trông như đang thiếp đi nếu hơi thở không một ngày nhẹ hơn cùng cơ thể đã bắt đầu lịm đi. Vang bên tai cậu là tiếng anh cảm ơn ngược lại cậu, còn có sau đó nữa nhưng với ý thức đang mất dần đi, cậu chẳng thể nghe được.
Thật đáng tiếc, đã trút đến hơi thở cuối cùng rồi, cậu vẫn không biết được gương mặt của con người đang khóc thương cho mình trông ra sao.
Rồi cậu bỗng tỉnh giấc khỏi màn đêm vô tận, cậu có thể cảm nhận được dòng máu nóng ấm áp dưới lớp da thịt trắng mịn. Sự tỉnh táo trở lại, đôi mắt cậu trừng lấy trần nhà có màu cũ kỹ với có vết nứt bé nhỏ. Trán cậu thấm đẫm mồ hôi, cơ thể cũng thế. Khoé mắt thì liên tục trào ra từng giọt lệ mặn mà của muối, thân dưới thì mang lại cảm giác nhớp nháp, dinh dính do tinh dịch khiến cậu khó chịu.
Mộng xuân đã đành, tại sao còn phải thêm phần bi thương?
Cuộn tròn người trên tấm thảm lông mềm mại, cậu chôn cả mặt vào chăn và gối, đem từng tiếng khóc đè nén đi chỉ vang lên vài lần thút thít. Cậu mang tất cả buồn tủi, hờn giận, lạc lõng, những cảm xúc tiêu cực kia ra khỏi lòng ngực nặng nhọc. Đến khi đôi mắt cậu sưng lên, cổ họng khô rát, cậu mới chịu đứng dậy mò tới cái phòng tắm chật chội, nhỏ bé.
"Mysta à, sao mày trông thảm hại thế hả?"
Cậu lên tiếng chỉ trích khi thấy bản thân mình trong gương. Đầu tóc bù xù, nước mũi từ từ chảy ra, cặp mắt thì đỏ lên tưởng chừng Mysta đã mất ngủ mấy hôm. Thở dài một hơi đầy sầu não, cậu mở vòi nước, đưa tay cảm nhận làn nước mát, Mysta rửa mặt một cách vội vàng.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy những giấc mơ này. Từ bé, nó đã xuất hiện nhưng chúng rất mờ mịt, mỗi lần cậu tỉnh giấc đều chỉ nhớ một cách mơ hồ. Cho đến khi 2 tuần trước, nó diễn ra một cách rõ rệt, đêm nào cậu mơ thấy thì sáng hôm đó, cậu chẳng có tâm trạng nói chuyện với bất kỳ ai.
Nói là mơ cũng quá khó tin, nó giống như ký ức của một người thì hơn. Mysta cứ tưởng được quay về quá khứ và trải qua những kỉ niệm cậu có cùng người đàn ông ấy.
Có đôi lúc, Mysta tự hỏi bản thân liệu đâu mới là giả là thật bởi từng sự kiện, từng khung bậc cảm xúc cậu cảm nhận quá mức là chân thật. Nó vừa đáng sợ vừa tàn nhẫn với trái tim cậu, lỡ như Mysta đem lòng yêu người chỉ xuất hiện trong mơ thì làm sao? Mà đâu còn chữ "như" nữa vì cậu đã "lỡ" rồi.
Xốc lại tinh thần, Mysta còn phải chuẩn bị đi làm. Vốn nghề thám tử rất được việc khoảng 60 hay 70 năm về trước, cho đến khi Mysta bất đắc dĩ bị ném đến tương lai. Không tiền bạc, không nhà cửa, không nghề nghiệp đàng hoàng, cậu phải vất vả lắm mới có thể sống sót.
Hiện tại, Mysta đang làm bồi bàn tại một quán ăn địa phương, tiền lương khá tốt, giờ làm việc cũng tạm ổn nhưng khách hàng với đồng nghiệp thì tuỳ lúc. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo để còn đến chỗ làm.
Mysta khoá trái cửa lại trước khi rời khỏi cái nơi ồn ào không có một chút sự riêng tư này. Cậu thề với lòng mình, một khi dành dụm đủ tiền, Mysta sẽ dọn đi ngay lập tức. Có điều, ngày đó còn hơi xa.
Ca của cậu là bốn giờ chiều nên bên ngoài vẫn còn sáng sủa thoáng đãng. Khách khứa cũng đếm được trên đầu ngón tay nhưng chỉ được trong tiếng đầu. Sau năm giờ, quán ăn đông hẳn lên khi mọi bàn trống đều có người ngồi. Mysta hết tiếp khách bàn này lại đến bàn nọ, nào là bê món, ghi chú, tính tiền, dù quán đầy đủ nhân viên, chẳng ai có thời gian để nghỉ ngơi.
Trong quãng thời gian bận rộn thế này, Mysta còn phải nghe khách hàng phàn nàn. Có người nói chuyện vô lý khiến cậu muốn hét vào mặt họ, còn nếu là lỗi từ nhà hàng thật thì cậu lại muốn đập đầu lên tường. Nhẫn nhịn đến nổi gân xanh thì quán cũng dần bớt khách lại. Dù có máy lạnh nhưng Mysta cũng chả tránh khỏi việc đổ mồ hôi.
Cậu đứng chào tạm biệt vài vị khách cuối cùng, Mysta mừng rỡ cứ tưởng hôm nay sẽ được nghỉ sớm nào ngờ chuông cửa lại vang. Cậu còn chưa kịp thở dài ngán ngẩm thì đã đứng hình tại chỗ. Sau cánh cửa kia, người đàn ông với mái tóc ba màu nổi bật khiến cậu chôn chân tại chỗ.
Khoác trên người chiếc kimono có màu tím nhạt, quanh eo còn được corset ôm lấy, người đàn ông ấy toả ra một nét đẹp thuần nhật. Đôi đồng tử màu hoa tử đằng ấy nhìn thẳng vào mắt cậu, Mysta nín thở, cảm giác quen thuộc từ đâu bủa vây lấy lòng ngực cậu. Mysta bấu vào tay mình vừa trấn án vừa như một cái tát để giúp cậu biết mình đang tỉnh.
Đồng nghiệp cậu chẳng hiểu vì sao Mysta lại im lặng đến thế, định lên tiếng dẫn khách đến chỗ ngồi, cậu lại cất lời. Trong lời nói đầy sự vội vàng bảo rằng "mời quý khách theo tôi", Mysta cứ cắm đầu đi trước, còn người đàn ông thì vẫn nối bước phía sau cậu.
Dù ngoài mặt Mysta trong rất bình tĩnh nhưng bàn tay cầm menu đang run rẩy đã bán đứng cậu. Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế có đệm da rẻ tiền, nhận lấy thực đơn từ cậu. Thay vì xem qua menu và gọi món, anh chỉ đặt nó trên bàn rồi thản nhiên mỉm cười nhìn Mysta.
"Hẹn gặp lại là lời cuối cùng anh nói với em, Mysta."
Chất giọng nhẹ nhàng nam tính nghe như tiếng đàn kia thốt lên mê hoặc lấy cậu. Những giấc mơ nọ bỗng dưng tua nhanh trong đầu như một thước phim, nó đang nói với cậu rằng người đàn ông trước mắt chính là anh. Mysta gượng cười đáp, cố nén đi cảm giác nghi ngờ, hạnh phúc và mừng rỡ.
"Thế tại sao em lại không nhớ?"
Rồi đột nhiên, anh nắm lấy bàn tay của cậu, ngón cái của người đàn ông kia vuốt ve, nâng niu mu bàn tay có chút khô ráp do thời tiết thiếu ẩm của Mysta. Anh mỉm cười, một nụ cười chất chứa biết bao nhiêu sự dịu dàng và ấm áp mà cậu luôn thấy trong mơ. Tim Mysta như đập lệch một nhịp, làm sao đây, cậu sẽ khóc mất.
"Vì lúc ấy tiếng nói của anh chẳng thể chạm tới em."
Cậu không biết nói gì hơn vì Mysta hiểu rõ hàm ý của câu nói đó. Hơn hết, cậu nhận ra rằng toàn bộ giấc mơ có lẽ là sự thật. Có vẻ như chúng là ký ức kiếp trước của Mysta. Tuy vậy, cậu vẫn thắc mắc vì sao những ký ức ấy lại trở về.
"Anh đã tìm em rất lâu rồi, em mơ về anh càng nhiều, anh càng dễ tìm thấy em."
"Anh là phù thuỷ sao?"
"Anh tưởng em phải biết rồi."
"Lạ thật, đúng là em có biết."
"Tất nhiên rồi, em biết mọi thứ về anh mà."
"Như việc anh phù phép lên giấc mơ em ấy hả?"
"Vì anh sợ mình sẽ lạc mất em."
"Anh bám dai thế này sao mà lạc."
"Em quan trọng với anh lắm đấy, em là sinh mệnh của anh mà."
"Anh học đây ra mấy lời này vậy Shu!?"
Shu chỉ lặng lẵng trao một nụ hôn mỏng trên bàn tay Mysta. Anh không hề nói quá bởi vì mất đi cậu, anh cảm thấy cuộc sống mất đi ý nghĩa của nó. Mục đích duy nhất anh còn tồn tại qua từng ngày tháng là để tận hưởng niềm vui, trong đó cậu cũng là niềm vui. Mysta giật tay lại, khoé mắt cũng ứa đầy nước, giở ra cái menu rồi dùng chất giọng nức nở bảo.
"Anh ăn nhanh rồi để em còn được tan làm, lúc đó thì tha hồ nói chuyện."
"Đúng vậy nhỉ?"
"Để anh phải chờ lâu rồi."
"...Vì em nên tất thảy đều xứng đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top