Sự cố hay sắp đặt ? ( H+ )

Couple : Jaki (top) x Cody ( bot )

Thể loại : BL, Ngọt, H+, ...

Cody : anh
Jaki : cậu

Người đặt : Rin_JI_LV

Lưu ý : Các bạn đọc kĩ tên của người đặt giúp mình nhé! Tại vì bữa trước mình có nhận 2 đơn về couple Jaki x Cody nhưng khác thể loại và ai top ai bot, nên mình mong các bạn hãy lưu ý giúp mình để tránh nhầm lẫn nhé!

Warning : H+, OOC, ..

Truyện của mình viết rất xàm, nhạt và nhảm ( lúc đầu đọc thấy văn vẻ thế thôi chứ càng đọc càng thấy nhảm ). Vì mình là ma mới nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc viết truyện + đây là tác phẩm đầu tay của mình + mình bị liệt văn nên sẽ có 1 số đoạn ko được hay và lúng túng, mong các bạn nhận xét và góp ý cho mình với ạ! 👉 👈 💦

Xin lỗi bạn Rin_JI_LV vì mình viết không được hay.

________________________________________________

Tại nhà tù Đầu Lâu lúc 5 giờ sáng, không khí yên bình và có phần ảm đạm hơn bao giờ hết. Màn sương mờ như một tấm rèm bao phủ khắp mọi nơi. Làn gió buổi sớm khẽ lay động những giọt sương long lanh còn đọng lại trên những chiếc lá xanh mơn mởn. Trong một căn phòng nhỏ ở bệnh viện, có hình bóng của một cậu thanh niên mặc chiếc áo đồng phục blouse trắng đang cặm cụi làm một việc gì đó, anh đăm chiêu đọc từng trang giấy trong xấy tài liệu lộn xộn của mình. Vừa đọc vừa suy ngẫm, có lúc lại ôm trán thở dài ngao ngán. Anh quá tập trung vào công việc của mình mà không để ý có người bước vào phòng làm việc của anh. Đó là một chàng trai người endermen có mái tóc màu đen tím. Cậu đột nhiên lên tiếng phá vỡ khoảng không gian tĩnh lặng của căn phòng :

_ "Chào anh, bác sĩ Cody. Chúc anh có một ngày tốt lành."

_ "À ... ừm cậu cũng vậy nhé! Tù nhân Jaki."- Anh lúng túng trả lời.

_ "Anh đang làm gì vậy bác sĩ Cody? Sao trông anh có vẻ mệt mỏi quá vậy ?"

_ "À tôi chỉ đang xem lại hồ sơ bệnh án của các tù nhân mà thôi. Cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến tôi nhé, tôi không sao đâu."

_ "Bác sĩ nói thật chứ? Có thật là anh ổn không vậy? Trông anh thật sự rất mệt mỏi đấy?"- Jaki lo lắng lên tiếng.

_ "Tôi ổn mà, không có gì đâ-"

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã bị cậu đè lên bàn làm việc của anh khiến cho đống tài liệu chất đống kia bay tung tóe như những chiếc lá rơi xào xạc cuối mùa thu, hai tay anh bị ghim chặt lại trên mặt bàn, mặt của cậu áp sát vào mặt của anh, sát đến mức chỉ còn cách vài xen ti mét nữa là sẽ "môi chạm môi" ngay lập tức. Anh liền đỏ mặt lúng túng lên tiếng :

_ "A! Này tù nhân Jaki, cậu điên à? Sao lại đè tôi xuống bàn vậy? Lỡ có ai nhìn thấy thì sao, cậu mau bỏ tay tôi ra đi."

_ "Tôi biết anh là bác sĩ, có thể tự lo cho sức khỏe của mình được nhưng anh cũng đừng làm việc quá sức chứ! Nếu anh mà bị gì thì tôi lo lắng lắm đấy."

Cậu ghé sát vào tai của anh thì thầm từng câu từng chữ khiến cho não của Cody bây giờ như muốn nổ tung lên, vành tai anh giờ đỏ chót như trái cà chua, anh không thể chịu đựng được những lời đường mật này nữa, nếu cứ tiếp tục như thế này thì anh sẽ ngay lập tức ngất tại chỗ mất thôi :

_ "Tô.... tôi... tôi biết rồi...... Tôi sẽ quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình hơn. Giờ thì cậu có thể thả tay của tôi ra có được không? Cậu siết chặt cổ tay của tôi làm tôi đau lắm đấy!"

_ "À, được thôi. Tôi xin lỗi vì đã làm cho anh đau nhé!"

Cậu nhẹ nhàng thả 2 tay của anh xuống, tỉ mỉ kiểm tra xung quanh cổ tay của anh xem thử có chỗ nào bị thương hay không. Hành động này của cậu khiến cho anh mặt đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn, anh bây giờ chỉ muốn đào một cái hố thật sâu thể chui xuống dưới đó mà thôi!

_ "À tôi quên mất! Bác sĩ Cody này."

_ "Sao thế Jaki?"

_ "Tối nay nhà tù sẽ có một bữa tiệc ăn mừng đấy. Đội trưởng Jasmine đã nhờ tôi nói với anh về việc này. Vậy.... anh sẽ tham gia chứ?"

_ "Đương nhiên là tôi sẽ tham gia rồi! Cảm ơn cậu vì đã thông báo cho tôi biết nhé!"

_ "Không có gì đâu."

Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ được treo ở trên chiếc tủ đựng tài liệu, bây giờ đã là 6 giờ đúng, cậu vội vã rời đi nhưng vẫn không quên chào tạm biệt :

_ "A! Bây giờ tôi phải xuống cantenn ăn sáng đây. Tạm biệt anh nhé, bác sĩ Cody! Hẹn gặp lại anh vào tối hôm nay."

_ "Ừ tạm biệt cậu nhé Jaki. Hẹn gặp lại cậu vào tối nay."

Anh nhẹ nhàng vẫy tay chào tạm biệt cậu thanh niên người enderman kia. Anh cảm thấy rất vui vì được người mình thích hỏi thăm về sức khỏe. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì anh đã muốn ứa nước mắt ra vì đống tài liệu anh khó khăn xếp lại gọn gàng thì giờ đây như những chiếc lông vũ gặp gió rơi tứ tung trong căn phòng. Anh mệt mỏi cúi xuống nhặt hết từng tờ giấy ở dưới sàn nhà mà không biết rằng cái con người đã làm ra việc này đang rất là thoải mái vừa ăn sáng vừa nói chuyện với bạn bè, để lại anh một mình bơ vơ trong căn phòng phải dọn dẹp hết đống lộn xộn mà cậu đã gây ra.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bây giờ đã là 19 giờ đêm, bầu trời bị bao phủ bởi một màu đen nghịt của bóng tối nhưng lại được tỏa sáng một cách lung linh, huyền ảo. Những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh giăng kín cả bầu trời khiến cho không gian của buổi đêm sáng bừng những tia sáng trắng. Ánh trăng vàng rực soi chiếu một góc trời, tạo nên một vẻ đẹp rực rỡ của bầu trời đêm. Từng cơn gió hiu hiu thổi qua khiến cho cảnh vật có chút ma mị nhưng vẫn rất nên thơ. Tại nhà tù Đầu Lâu, mọi người cùng nhau tụ họp ở ngoài sân để ăn mừng, từ những tù nhân ở mọi khu giam đến các đội trưởng cai ngục cấp cao ở trong nhà tù như Wolfgang hay Morgan đều xuất hiện ở đây.

Trong phòng làm việc của bác sĩ Cody, anh đang chỉnh lại trang phục của mình sao cho gọn gàng nhất rồi bước ra khỏi phòng làm việc, trước khi đi anh cũng không quên khóa cửa để đề phòng có kẻ đột nhập. Khóa cửa xong xuôi, anh liền đi tới sân chính, nơi diễn ra bữa tiệc. Đang đi giữa đường thì bỗng nhiên anh va phải một cô gái, anh liền đỡ cô gái ấy dậy rồi hỏi han :

_ "Xin lỗi! Tôi vô ý quá, cô không sao chứ?"

_ "A! Cảm ơn anh bác sĩ Cody, tôi không sao đâu ạ."

_ "Xin lỗi cô nhiều nhé! Tại vì tôi đang vội nên không để ý."

_ "Không sao đâu ạ! Cảm ơn bác sĩ."

Anh chào tạm biệt cô gái ấy rồi lại tiếp tục đi đến sân chính, nhưng anh đâu biết rằng tất cả chỉ là dàn dựng, việc anh va phải cô cũng là do cô sắp xếp. Cô gái ấy nở một nụ cười đắc ý, trên tay cô là chiếc chìa khóa phòng làm việc của bác sĩ Cody. Cô từ từ bước vào dãy hành lang tối đen như mực, vừa đi vừa cười khúc khích :

_ "Không ngờ nhiệm vụ lại dễ dàng đến như vậy. Giờ thì kết thúc nhiệm vụ nhanh rồi đưa nó cho cô ta thôi nào!"

Cô gái dần tiến vào sâu hơn bên trong hành lang, đến khi cả cơ thể của cô hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ. Cô nhẹ nhàng bước đến trước cửa phòng của bác sĩ Cody, lấy chiếc chìa khóa vừa trộm được, từ từ mở cánh cửa ra rồi bước vào bên trong một cách bình thản.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một lúc sau, cuối cùng thì anh cũng đã đến được sân chính. Nhìn thấy hình bóng của người con trai quen thuộc, anh không chần chừ mà chạy tới chỗ của cậu, đôi mắt nhìn thẳng về hướng của người con trai ấy, như thể trong mắt của anh chỉ có mình cậu vậy. Anh mải mê ngắm nhìn cậu mà không để ý bản thân đã vấp phải một hòn đá, chân anh không đứng vững nữa mà ngã nhào xuống mặt đất, Cody nghĩ rằng mình sẽ toi mất thôi! Nhưng thay vì ngã nhào xuống mặt đất như những gì anh nghĩ thì anh lại ngã nhào vào lồng ngực của một chàng trai, ngẩng mặt lên nhìn người đã đỡ mình, anh bất ngờ vì người đó lại chính là cậu :

_ "J..... Ja... Jaki!?"

_ "Bác sĩ Cody, anh có bị sao không?"- Cậu lo lắng hỏi han anh.

_ "À... ừm.... Tôi không sao hết, cảm ơn cậu vì đã đỡ tôi nhé!"- Cody ngại ngùng đáp lại.

_ "Vậy thì tốt rồi, anh làm tôi lo lắng lắm đấy! Lần sau anh nhớ cẩn thận hơn nhé!"

Jaki nở nụ cười, một nụ cười mang sát thương chí mạng rất cao khiến cho Cody đứng hình mất 5 giây rồi đỏ mặt thẹn thùng ( ê ủa mình đang viết BL hay BG zậy =D? ), anh cảm thấy thật khó xử trước nụ cười của chàng trai người enderman này. Không khí giữa cả hai người trở nên lúng túng từ lúc nào không hay, một người thì mặt còn đang đỏ như trái ớt còn một người thì chẳng biết phải nói gì cả. May thay Jasmine đã tới để xua đi thứ không khí này, cô chậm rãi bước tới chỗ của hai người rồi cất tiếng nói :

_ "Chào buổi tối, tù nhân Jaki và bác sĩ Cody."

_ "A! Chào buổi tối thưa đội trưởng."-Jaki lên tiếng trả lời.

_ "Chào em nhé! Jasmine." -Anh nhẹ nhàng vẫy tay đáp lại lời chào hỏi của cô.

_ "Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

_ "À, tôi và bác sĩ Cody chỉ đang nói chuyện chút thôi. Đúng không bác sĩ?"

_ "À ừm... Đúng vậy."

.......

Cả ba người đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên Layla từ đâu xuất hiện, nàng bước đến chỗ của đội trưởng Jasmine rồi thì thầm vào tai của cô điều gì đó. Jasmine cười nhạt rồi nói nhỏ với cô rằng "cứ theo kế hoạch mà thực hiện." rồi quay sang chỗ của Jaki và Cody, vui vẻ nói :

_ "Hai người đã đến đây rồi thì phải ăn uống chút gì đó chứ nhỉ? Tôi có chuẩn bị ít rượu đây, nếu không chê thì hai người có thể uống cùng với tôi được chứ."

Cả hai cùng nhau trả lời :

_ "Được thôi."

Ngay lập tức, đội trưởng Elijah liền xuất hiện, trên tay của cô là những ly rượu vang đỏ sẫm. Đặt ly rượu vang lên trên mặt bàn, cô nở một nụ cười niềm nở chào hỏi cả hai :

_ "Ly rượu vang này là do tôi và đội trưởng Jasmine trực tiếp lựa chọn, mong rằng nó sẽ phù hợp với khẩu vị của hai người."

Mọi người cùng nhau nâng ly, vừa uống vừa cười nói rất vui vẻ. Nhưng có vẻ hai con người ngây thơ này không biết rằng một sự cố không mong muốn sắp xảy ra với họ.

Jaki uống đã uống xong hết ly rượu vang đỏ sẫm, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người, cơ thể bắt đầu nóng bừng lên, gò má ửng hồng. Cảm thấy cơ thể không được ổn, cậu liều xin phép rời đi. Ba cô nàng thấy vậy liền bảo Cody đi theo cùng, vì anh là bác sĩ nên có thể giúp ích được gì đó. Anh cảm thấy ba người nói rất đúng nên quyết định đi theo cậu. Đến phòng của anh, cậu đột nhiên khóa cửa phòng lại, rồi dồn ép anh vào góc tường, đặt chính môi của mình lên môi của đối phương rồi quấn quýt lấy lưỡi của anh, chiếc lưỡi của cậu tham dò khắp nơi trong khoang miệng, tham lam hút hết mật ngọt của anh khiến anh khó thở vô cùng. 2 rồi 3 phút trôi qua, anh cảm thấy rất khó thở, Cody dùng tay của mình đấm mạnh vào ngực cậu để ra hiệu, thấy anh đang dần mất dưỡng khí, cậu tiếc nuối rời khỏi môi của anh kéo theo 1 sợi chỉ bạc kết nối cả hai người :

_ "Ha.... hah... hah....ah... Này Jaki.... cậu.... bị đ.... điên à."- Cody cố gắng lên tiếng.

_ "Tôi xin lỗi anh bác sĩ Cody nhưng anh làm ơn giúp tôi với, tôi cảm thấy khó chịu lắm!"

Nói rồi cậu cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của anh khiến anh rên lớn, chõ mà lúc nãy anh cắn cậu giờ đã hành những vết hickey có màu đỏ pha lẫn chút tím. Hai tay của cậu bắt đầu mò mẫn vào bên trong áo của anh rồi vén lên, một tay xoa nắn một bên nhũ hoa, bên còn lại thì liến mút nó. Cho đến khi hai đầu nhũ hoa đã sưng đỏ nhưng anh vẫn không có dấu hiệu chịu ngừng lại. Cody bất lực nhìn cái con người mà mình cho là vô hại đang thỏa thích hành động bên ngoài cơ thể của mình, anh bây giờ chỉ có thể khóc mà chẳng thể làm gì hơn. Chơi đùa hả hê với hai đầu nhũ hoa của anh rồi, cậu dùng tay từ từ trườn xuống bụng và chạm vào chỗ cấm của anh mặc cho hai đầu nhũ hoa đã bị cậu làm cho sưng đỏ. Jaki nhẹ nhàng cởi bỏ lớp bảo vệ của anh rồi chạm vào cự vật của vị bác sĩ đáng thương :

_ "Ồh~ Anh cương rồi này bác sĩ Cody."

_ "Cậ.... cậu.... hức....... ah~ Cậu là đồ khốn nạn!"

_ "Tôi sẽ xem đó là một lời khen vậy."

Cậu vừa vuốt ve cự vật của anh vừa từ từ mò vào trong hậu huyệt nhỏ của anh. Jaki nhẹ nhàng đưa 1 ngốn tay vào khiến anh khóc nấc lên vì đau :

_ "Ah~ hức...... đ... đa..đau quá cậu ... mau rút nó ra đi.... hức."

_ "Thả lỏng nào bác sĩ Cody, bên dưới của anh đang siết chặt tôi quá rồi đấy!"

Cậu tiếp tục cho vào 2 rồi 3 ngón, đến khi bên trong của anh đã đủ lớn rồi thì cậu mới rút từng ngón tay của mình ra và thay vào đó là cây côn thịt to lớn của cậu khiến cho anh nhìn thấy thì có hơi run rẩy sợ hãi vì độ lớn của nó. Cậu đâm thẳng cự vật của mình vào hậu huyệt của anh, anh vừa run rẩy vừa rên lớn :

_ "Á~ Ah~ khô..... không vừa đâu Jaki ....... sẽ rách.... mất ah~"

Cậu chưa kịp động vội mà để cho anh thích nghi được với cự vật của cậu, đến khi anh dần thích nghi được thì cậu bắt đầu thúc mạnh bạo bên trong anh, khiến anh vừa đau vừa sướng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau nhiều lần đâm mạnh vào bên trong hậu huyệt của anh thì cậu cũng đã bắn vào bên trong, dòng sữa trắng ấm nóng tràn ra như nước lũ chảy đầy xuống cặp đùi trắng nõn của anh khiến anh run lên vì sướng. Sau khi làm với nhau suốt 3 tiếng đồng hồ, anh ngất lịm đi, cậu liền chậm rãi rút cự vật của cậu ra khỏi người của anh, rồi dọn dẹp bãi chiến trường mà cậu và anh đã bày ra.

Bên ngoài, 5 cô gái máu mũi chảy dòng dòng khi được chứng kiến cảnh thiên đường, từng người một vừa xem vừa lấy khăn giấy lau máu mũi. Đúng là không uổng công họ đã bày mưu tính kế cơ mà :

_ "Kế hoạch lần này có vẻ thành công rực rỡ nhỉ mọi người?"

_ "Yes. Đúng vậy." cả 4 người đồng thanh đáp.

_________________________________________________

mình đã comeback rồi đây ( sau 9 ngày ở ẩn =)))

Xin lỗi các bạn vì giờ này mình mới trả đơn ạ, do dạo gần đây bị kẹt lịch quá, mong các bạn thông cảm.

Sau khi viết cái này xong thì mình cũng chả biết là mình đang viết cái cl gì nữa :))))

Mong các bạn hãy thông cảm cho 1 đứa thi văn được có 7,5đ như mình ạ. Nếu các bạn có ý kiến đóng góp gì thì cứ tự nhiên bình luận ở bên dưới nhé, mình sẽ ghi nhận các ý kiến của các bạn.

Còn giờ thì tạm biệt các bạn, mình đi ngủ đây

01:00 rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top