花吐き。(EliCarl)
Aesop cố gắng đứng vững, em mệt mỏi mà lê từng bước về phòng, tiếng ho khan của em cùng với mấy cánh hoa rơi lả tả khỏi miệng, trông em khổ sở làm sao. Em biết mình sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa, khi mà mấy bông hồng xinh đẹp ấy ăn mòn hết phổi của em và rồi em sẽ chết vì không thể thở. Liệu em có từng suy nghĩ về việc chữa nó? Có, chắc chắn là có, vì chả ai sẽ vui khi mang trong mình căn bệnh nguy hiểm như thế, nhưng rồi em lại lẩn vơ, liệu rằng khi em khỏi, tình yêu bé bỏng em dành cho anh sẽ còn tồn tại..? Không, không đâu Eli à, thà rằng là chết đi, chứ quên đi anh thì em từ bỏ. Người em thương nhất chỉ có anh thôi, một mình anh Eli à... Nhưng yêu và được yêu, khó mà sảy ra cùng một lúc, em yêu Eli còn anh thì không, trái tim anh sớm tồn tại bóng hình ai kia. Em làm sao có thể dám thổ lộ khi nghĩ đến lý do anh tới trang viên? Cố gắng hoàn thành trò chơi và kiếm một số tiền lớn để sống hạnh phúc cùng vị hôn thê xinh đẹp? Lý do của anh thật thuần khiết và trong sáng. Em càng không thể để thứ tình yêu dơ bẩn của em vấy bẩn nó, hãy cứ coi em như vô hình đi anh, rồi anh sẽ lại sống một cuộc sống bình thường mà không có em. Tình yêu của một kẻ tự kỉ, hãy để chính em lấp lấy nó. Suy nghĩ đôi chút, ấy thế mà em về đến phòng mình rồi này. Đợi một chút nào, sao em thấy cửa không khoá? Em luôn luôn cẩn thận khoá cửa khi ra ngoài, vậy hiện tại là thế nào? Chẳng lẽ có trộm? Mệt mỏi mở cửa, ánh mắt em lờ đờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, là Eli! Sao anh lại ở đây? Vào đúng cái lúc em thảm hại nhất, xin anh đừng nhìn em mà, em sẽ khóc mất. Anh vừa thấy em đã chạy ngay ra đỡ rồi, anh của em thật là ôn nhu mà! Anh trông có vẻ lo lắng lắm, em thật chả muốn phiền anh tí nào, cố gắng đuổi anh ra khỏi phòng với lý do rằng em mệt cùng nụ cười gượng. Rồi, anh bỗng nghiêm túc, hỏi:
-Em bị như thế này, bao lâu rồi..?
Khoan đã, em vừa mới nghe gì đấy? Anh mới quan tâm em hả? Em hạnh phúc quá! Nhưng khoan đã, sao anh biết em bị bệnh mà hỏi? Đừng nói chị Emily lại mách anh nhé, em sẽ giết chị ấy nếu thực sự là chị ấy nói với anh...
-Khoan nào... như anh thấy đấy, em hoàn toàn ổn..? Và xin anh hãy về phòng đi, em mệt rồi.
-Anh thích em.
-Được rồi Eli à... Về đi an-- Khoan, anh vừa nói cái đéo?
-Anh thích em, Aesop. Rất thích em.
Aesop đứng đơ ra như thể em chưa từng nghe thấy thứ gì gây sốc đến thế này, em chả biết trời đất gì nữa rồi, em thật sự đang sốc lắm đấy! Ai biết được Eli sẽ tỏ tình em? Cá là mặt em giờ chắc đỏ chót, sợ thật. Cơ mà anh cũng chả hơn em là bao, nhìn cái cách anh gồng mình mà tỏ tình em kìa, trông chả khác gì đang đi đánh trận cả, và cũng hãy trông thật kĩ vào mặt anh ấy, nhìn thì có vẻ nghiêm túc nhưng mang tai anh đang đỏ dần kìa. Giờ anh cũng là nạn nhân của tình yêu rồi nhé? Thế là hai ta hoà nhau rồi nhé? Cuốn họng em cũng mất đi cảm giác bị đè nén, có vẻ mấy cánh hoa kia đã biến mất, em sẽ không chết nữa phải không anh? Và cuối cùng sau một lúc im lặng, anh cũng chủ động tiến đến ôm chầm lấy em mà thì thầm.
-Anh xin lỗi vì bắt em chờ Aesop à, anh đã quá nhát khi không thể thổ lộ em sớm hơn... đến hôm qua anh mới biết em mắc căn bệnh này, và anh thật hối hận biết bao.
Em thật mít ướt, mới đó mà em đã khóc sướt mướt hết cả áo anh rồi, cơ mà anh cũng chả la rầy em gì cả, thế thì đừng trách sao áo anh còn dính chút nước mũi đấy nhé? Cả một lúc ngồi dỗ em, anh cứ ôm em mãi thôi, rồi sau khi em bình tĩnh lại, anh hỏi:
-Em... làm người yêu anh nhé? Anh thương em thật lòng đó Aesop, cho anh cơ hội nha em..?
Em không đáp, chỉ nhẹ gật đầu, anh trông có vẻ mừng dữ lắm, tiến đến rồi hôn nhẹ lên môi em. Nói là hôn chứ thật ra chỉ là chạm nhẹ môi em, coi bộ anh trân trọng em dữ lắm. Mà từ hôm nay, em đã có chủ rồi ha? Dù vậy đến giờ em vẫn còn hơi không dám tin, người em thương cũng thương em thật nhiều, người mà em nghĩ cả đời cũng chẳng thèm nhìn đến em.
"Em thương anh
Và anh, cũng thương em vô ngần."
-----
Quá là SẾN luôn '-')
Sao fic nào tôi viết nó cũng cứ sến sến thế nhỉ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top