Merry Xmas (NorAes)
AU Hiện Đại.
Có chứa câu chữ tục tĩu, tin cúk cho vui nhà vui cửa=)), vui lòng click back nếu bạn thấy khó chịu, cảm ơn.
Cp chính: NorCarl.
Chúc mừng Giáng Sinh muộn🎄(sau giáng sinh tôi mới nhớ là chưa up fic=)))) )
———
Ngày 25 tháng 12 năm 2022
Aesop mở mắt, em thấy mình nằm dài nơi góc tường trong một căn phòng nhỏ, bốn bề tường xám bao bọc lấy em, ngay bên cửa sổ lọt vào chút ánh đèn sáng lấp lánh nhiều màu, lung linh, đẹp đẽ và quả thực chướng mắt.
"Giáng sinh rồi cơ à..?"
Aesop lầm bầm trong miệng, em không thật sự thích giáng sinh, có lẽ do em chả có gia đình hay bạn bè, việc đó khiến em coi ngày này như bao ngày bình thường khác, mỗi tội là nó ồn ào hơn thôi. Đang trôi nổi vô định giữa dòng suy nghĩ miên mang, bất chợt em nghe thấy tiếng bước chân vội vã mà nghe thì có vẻ đến từ một đám người lạ mặt nào đấy, rõ mồn một mục đích của họ là đến nhà em, rồi Aesop nghe thấy tiếng gọi rõ to:
"Aesop ơi, dậy đi chơi em ớiiiiii!"
Mạnh dạn đoán này là tiếng rống của Eli, chắc chắn 100% vì anh lúc nào cũng vậy, luôn là người ồn ào và hãm tài nhất cả bọn, cơ mà anh cũng là thằng hiền nhất nhóm, phải công nhận anh thật sự hiền như cục đất luôn ấy.
"Dậy coi thằng ml kia, mày ngủ cả ngày rồi đấy con, đừng để tao phá cửa xông vào=))"
Mày mà phá thật là tao bẻ cổ đấy, không đùa được đâu. Aesop nghĩ thầm, cơ mà em nhất quyết không trả lời, có đứa nào điên khùng gần nửa đêm đứng trước cửa nhà người ta vừa rống vừa đe doạ phá cửa xông vào như bọn mày không? Tao báo công an là chết mịa cả lũ chúng mày nhé:)))?
"Aes à, vẫn chưa tỉnh ngủ hả em..?"
Một tone giọng trầm ấm vang lên, vọng lại cả vào phòng, Aesop nhận ngay ra đó là giọng người tình bé bỏng của em - Anh Norton địp trai nhất xóm<3
"Em đây... anh đợi chút thôi em ra liền nè!"
Aesop bật dậy xỏ vội chiếc dép nhỏ của em, chạy thật nhanh ra ngoài đón người yêu. Lòng Aesop bỗng dâng lên chút ngại ngùng, Ừ thì hôm qua về tới nhà là ngủ mất tiêu rồi, có biết trời đất gì đâu... hình như cũng là anh ấy tắm lại cho mình... . Vội vàng mở cửa, đập vào mắt em là hai con chó nhìn mặt cực kì hãm tài đứng ngay cạnh một anh chàng đẹp trai mà không ai khác chính là bồ em, thằng Naib nó chả bao giờ im mồm được 5 phút, thế là nó lại vênh cái mỏ lên mà mỉa mai,
"Nghe tới giọng bồ mày là mày chạy như con thiêu thân ra đây, bọn tao đứng dùng hết sức bình sinh gọi thì mày bơ, có còn coi bọn tao là bạn không vậy?"
"Có bồ quên bạn rồi, thằng phản bộiii"
Eli lại tiếp lời, clm bọn mày là lâu ngày thiếu đòn nên ngứa mồm đúng không? Tao nhịn không đánh là cứ thế to mồm lên đấy à=))?
"Em còn mệt lắm không? Hay em đói?"
Anh Nor lo lắng cho em lắm, dù gì thì hôm qua em nốc hơi nhiều thật, nhưng rõ do thằng ml Naib cả thôi! Nó khiêu khích em còn gì...
"Em ổn thật rồi mà anh, chả ngủ cả ngày còn gì..."
Anh không nói gì, và anh chỉ nhìn em thế thôi.
"Thế... mình đi chơi nhé..?"
"D-dạ! Được mà anh."
Norton nhìn em, một bầu không khí lặng im nhưng không chút ngột ngạt, bỗng chốc em cảm nhận như nơi này chỉ còn mỗi anh và em, là thế giới riêng của đôi mình thôi, anh nhỉ? Mình cứ nhìn nhau triều mến, yêu thương thế thôi. Nhưng lũ kia thì không.
"Clm bọn mày tính ngắm nhau cả tối hay gì?"
Naib quát lớn, anh ta hết kiên nhẫn rồi.
"Bọn yêu nhau khùng nhỉ, bộ nhìn nhau thôi bụng cũng no được hả hay sao nhìn ghê thế, chứ tao là tao đói lắm rồi."
Eli như thêm dầu vào lửa, nói hồi Nor ngăn lại, anh chả muốn ai quát bồ mình cả, tất nhiên em cũng thế.
Nên thôi không ngắm nhau nữa, cả bọn đi chơi cả đêm, quẩy banh nóc không chừa quán xá nào.
———
"T-tối rồi về thôi chúng mày..."
Nor của em hơi say rồi, nhưng anh vẫn giữ được tí ý thức để mà kêu lũ kia về. Tụi nó ồn ào quá, lại còn đòi đến sáng...
Thế là cả lũ ai về nhà nấy còn e về nhà Nor, hết truyện.
———
Xin lỗi vì kết cụt lủn nhưng mà tôi lười quá=)))) cho bạn nào chưa biết thì này là fic giáng sinh tôi hứa năm ngoái nhưng cũng vì quên bén đi mà năm nay lục lại được nên chữa văn phong rồi up tạm=)))) thôi thì nhai hàng bị bỏ xó một năm tạm nhé😨🫶 yêu yêu chúc mọi người giáng sinh muộn vui vẻ, à mà ai thi rồi thì chúc điểm tốt, ai chưa thi xong như tôi thì cố lên nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top