1. Gã quý tộc và kẻ ăn mày (JackCarl)
Aesop cố gắng lết thân xác tàn tạ của em, cả cơ thể em lúc này rã rời và bụng em liên tục kêu gào, đã ba ngày kể từ bữa ăn cuối cùng của em, gọi sang trọng là thế nhưng thực ra cũng chỉ là bánh mì lạnh cùng chút nước lã. Em mệt mỏi ngước đầu, trước mắt em là một cửa hàng bánh ngọt với rất nhiều màu sắc nom khá sặc sỡ, bụng em lại tiếp tục kêu to hơn. Mặc cho cái đói khiến em mất hết sức lực, em vẫn cố bước tiếp, con hẻm nhỏ ẩm mốc hiện ra trong tầm mắt em, lạc bước vào nơi u tối này, cả người em vô lực mà ngã xuống. Aesop Carl em đang chờ đợi, chờ cái chết đến với em, chờ đợi sự giải thoát và rồi em sẽ được đến nơi thiên đàng xinh đẹp, mẹ em từng kể em nghe về vùng đất đó, nơi con người ta yên nghỉ và thư giãn sau một kiếp người ngắn ngủi. Em không sợ chết, dù gì em chả còn người thân và hiện tại em không khác kẻ ăn mày là bao, không một xu dích túi và cũng chả có nhà để về. Em cứ nằm đó và đợi, em thật sự rất mệt rồi, hãy để thần chết đến và mang em đi, như cái cách mà em thường được nghe trong các câu chuyện cổ tích.
-----
Jack lê đôi chân dài của gã trên nền gạch phủ rêu xanh ven đường, gã chả biết tại sao mình tới đây - khu ổ chuột bần hàn của lũ thuộc tầng lớp thấp kém. Ẩm mốc, hôi hám và dơ bẩn, một công tước nổi tiếng cả nước Anh như gã lại tìm đến nơi này làm cái thá gì? Chính gã còn chẳng biết, chỉ là linh cảm mách gã rằng, chỉ cần đến đây, gã sẽ tìm được thân ái của gã. Bước chân gã cứ thong thả, và rồi gã vô tình bước vào một con hẻm nhỏ, định bụng quay đầu ra khỏi nơi u ám này. Bất chợt gã ngừng lại, nơi cuối của con hẻm là một thân ảnh gầy yếu nằm chơi vơi giữa đống rác, chả hiểu sao gã lại bị em lôi cuốn một cách kì lạ, em như toả sáng giữa nơi tối tăm này, cứ như vậy gã biết gã yêu rồi.
Nhẹ nhàng bế em lên, gã chợt nhận ra em thật gầy, gương mặt xanh xao cùng cân nặng thua cả mấy cô nàng quý tộc trẻ tuổi khiến gã càng lo lắng cho em, nhịp thở của em đều đặn nhưng cũng thật yếu ớt, tưởng chừng như chút tổn thương dù là nhỏ nhất cũng sẽ làm em tan biến, mỏng mang và dễ vỡ tựa thuỷ tinh. Em của gã, ôi thật đáng thương. Đi ra khỏi con hẻm dơ bẩn kia, điều đầu tiên gã làm chắc chắn sẽ là đem em thơ của gã về, tắm rửa và chăm sóc em thật chu đáo, gã thật sự không nỡ nhìn em đáng thương như thế này.
Chiếc xe ngựa xa hoa chạy trên nền gạch thật êm ái, tựa như mở đầu cho bản tình ca của em và gã, nên thơ và cũng thật lãng mạng.
-----
Aesop bất chợt tỉnh lại khỏi cơn ác mộng đang giày vò em, lạ lẫm nhìn xung quanh, Đây là đâu vậy..?, Em ngơ ngác tự hỏi, nhân thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường êm ái cùng không gian rộng lớn và đẹp đẽ kia, em thực thắc mắc, em rõ ràng nhớ rằng bản thân đang nằm trong một con hẻm kia mà, sao giờ lại ở nơi sang trọng như thế này?
Tiếng cửa mở vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em, đưa em trở về hiện tại.
"Em cảm thấy trong người thế nào?"
Aesop nghe thấy tiếng nói theo phản xạ nhìn lên, một người đàn ông lịch thiệp nở nụ cười nhẹ hỏi em, chất giọng Anh quốc khàn đặc cùng cử chỉ ân cần khiến em nhận ra đây là một quý tộc. Giọng anh mang theo sự ấm áp cùng lo lắng làm em bất giác thả lỏng, em đáp nhỏ.
"Tôi không sao, ít nhất là vẫn còn sống"
Em rất sợ người lạ, hay đúng hơn là em sợ con người, điều đó khiến việc giao tiếp của em trở nên khó khăn, dần dần em cũng chả còn biết cách bắt đầu một cuộc trò chuyện, hay hơn nữa là một lời đáp tử tế cho ân nhân của bản thân. Ấy vậy mà ngừoi kia không hề sinh ý khó chịu, anh ta vậy mà lại cười thoả mãn, trong mắt anh ánh lên vẻ an tâm.
"Thân ái, ta là Jack, Jack William. Hãy cứ gọi ta là Jack em nhé?" (Mìnk éo biết Jack họ gì nên đặt tạm nho mn=))
"Aesop, Aesop Carl"
Em rất kiệm lời, chẳng một câu từ thừa thải nào thoát khỏi miệng em.
"Aesop à, lúc ta tìm thấy em thì em đã ngất đi trong hẻm rồi, đoán chừng em đã nhịn ăn vài ngày rồi đi? Em muốn hay không cùng dùng bữa với ta?
Aesop đúng là đói thật nhưng cũng hơi ngại, dù gì cũng là lần đầu đến nhà người ta, đã được nghỉ ngơi chăm sóc thì thôi đi, còn ăn cùng thì không phải phép lắm...
Jack như đoán được suy nghĩ của Aesop, anh nhẹ nhàng bảo,
"Đừng lo về vấn đề đó, thân ái à. Ta có thể nuôi em cả đời cũng được, chỉ là... em có nguyện ý không..?"
Aesop ngơ ra đấy, em không nghĩ mình thế mà lại được người ta nhận về nuôi, em chả có gia đình cũng chả có nhà cửa, thật sự đề nghị này quá tốt, ít nhất em không còn phải lang thang giữa phố và ăn những thứ đồ mốc meo, ngủ ở nơi lạnh lẽo cùng ẩm ướt. Vả lại người này cũng thực đẹp trai rồi đi? Còn ấm áp nữa chứ... (Ôi dồi ôi vừa tham lam vừa mất liêm sĩ luôn con tôi🙈✨)
"Thực sự... được ạ..?"
Em ngây thơ hỏi lại Jack, suốt 18 năm qua chưa ai yêu thương mà đối với em thế này trừ người mẹ quá cố, lòng em bỗng dâng lên một cỗ cảm động.
"Tất nhiên rồi, thân ái. Vậy thì hãy để ta đưa em xuống nhà, em nom còn hơi mệt đấy"
Quý ngài kia vươn đôi tay thon dài đến em, chực chờ em nắm lấy. Mắt em hiện lên tia lo sợ, kì thực bệnh sợ xã hội đối với em còn quá lớn, ấy vậy mà nhìn ánh mắt ôn nhu kia, em vẫn chọn nắm lấy. Kì lạ là , em không hề bài xích con người này.
"Cảm ơn, thưa Ngài.."
Người kia có vẻ hơi khó chịu chút khi em gọi như vậy, nhưng vẫn lịch sự bảo,
"Gọi ta là Jack"
"Ngài Jack..?"
"Chỉ Jack thôi"
"Jack..."
Miệng nhỏ em cất lên tiếng gọi ngọt ngào, ai kia không thể không thích:))) đúng là chồng nào vợ nấy, chút liêm sỉ vứt cho chó tha rồi.
Đến bàn ăn, Jack dìu em ngồi đối diện gã, dãy bàn này thực dài, cùng với đống đồ ăn cao cấp khiến bụng nhỏ em vô thức reo, Aesop ngượng đỏ cả mặt, ấy vậy mà con người kia lại cười!! Ai da tại lão tử đang đói, không có tí sức nào. Chứ không thề là sẽ đứm gã ta!! Jack biết em dỗi rồi, liên buông lời ngọt ngào dỗ dành,
"Aes à, anh xin lỗi mà, chỉ là em đáng yêu quá được không?"
Từ khi nào tui cho anh gọi tui là Aes? Từ khi nào xưng anh anh em em ngọt xớt thế hả?. Trừng mắt Jack mà nghĩ, bất quá ai kia cũng biết mình làm sai, vột vã xin lỗi quá trời. Da mặt Aesop mỏng lắm nên em chả giận được lâu, mà tha cho thì thôi đi, còn đồng ý xưng hô thân mật? Em nhẹ dạ quá rồi Aesop ơiii.
Bữa đó em ăn rất nhiều, chả thèm chú ý sỹ diện với cả danh dự làm gì, cho ăn thì cứ ăn thôi? Mắc cái mớ gì phải để ý đến việc cách ăn của em một chút quý tộc cũng khoing có:))? Em biết Jack là quý tộc, đã vậy còn là cấp cao, nhưng mà người ta ngỏ ý bao nuôi em rồi kia mà? Em đâu có ngu từ chối rồi lại đi ăn xin?
Jack không ăn, gã chỉ nhẹ nhàng ngắm tiểu thân ái của gã ăn thôi, bất giác nở nụ cười nhẹ, xem ra gã đắm chìm vào em mất rồi...
-----
Cảm giác bản thân sắp bị tiểu đường...
À mà khen tui đi, hơn 1k chữ đó nhen🤧💅 Bth mình khum cố gắng viết như này đâu, do có bạn cute hỏi nên mình mới có động lực viết đóoooooooooo<3 bạn ý xink lắm nhó, cmt với cả vote cho mình nhìu lắm xD! Mãi yêu bạn nhé💖
Viết vội nên có thể mắc lỗi chính tả, bản thân mình cũng lười tra lại nên ai thấy thì nói nhé!
Cơ mà hình như mình chưa có giới thiệu về bản thân nhể?
Mình là Dandelion:3 mn cứ gọi mình là Danny cũng được, hoặc bất cứ cái tên nào mn thích=))) Mình mới bắt đầu viết gần một năm và chỉ mới đăng lên wattpad vài tháng gần đây thôi nên trình còn nghiệp dư lắm... mong mọi người không chê nhé!
Chúc mn đọc truyện vui vẻ nè<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top