[ Quan tâm ]

Có một cậu bé trong vòng ba năm ngắn ngủi đã trưởng thành một cách vượt bậc. Từ một nhóc con đáng yêu, mặt búng ra sữa, thân cao 1m6, trở thành một chàng trai thân cao hơn 1m8, vô cùng chín chắn, luôn mang vẻ lạnh lùng và một chút ngông cuồng, bá đạo. Từ một đứa em nhỏ được tất cả các anh trai quan tâm, chăm sóc, bảo vệ giờ đây đã có thể là chỗ dựa cho các anh, giúp đỡ các anh của mình.

Nhưng cái giá phải trả cho sự trưởng thành thần tốc ấy, thật sự quá đắt.

Có những đêm cậu thức trắng vì cơn đau tăng trưởng tìm đến và đày đọa thân xác cậu. Kèm theo đó là tình trạng sức khỏe của cậu cũng xuống dốc. Rõ ràng cùng là nhổ răng khôn, vậy mà người khác chỉ sưng mặt một chút, cậu lại vừa sưng mặt vừa sốt, đau nhức đến nhai đồ ăn cũng không được, nói chuyện cũng khó khăn. Rõ ràng bình thường cậu ăn uống rất lành mạnh, vậy mà lại bị căn bệnh đau dạ dày hành hạ không ngừng. Rồi thêm những lần chấn thương do luyện tập, thời gian lành cũng lâu hơn người khác...

Thế mà, đứa trẻ ấy lại luôn âm thầm chịu đựng, chỉ vì sợ các anh lo lắng, sợ làm phiền các anh.

Một đứa trẻ hiểu chuyện, quá hiểu chuyện, đến mức đau lòng.

.

Nghiêm Hạo Tường rất không thích hành động che giấu ấy của Lưu Diệu Văn. Với người khác thì không sao, nhưng anh là người yêu của cậu cơ mà?

Thế là, Nghiêm Hạo Tường trực tiếp đổi phòng sang ở cùng với Lưu Diệu Văn, để tiện chăm sóc cậu và đặc biệt là ở chung như thế cậu muốn giấu anh cũng khó có thể.

Dưới sự chăm sóc, nâng niu kỹ càng của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn thực sự đã trông khỏe mạnh hơn rất nhiều. Rất lâu rồi cũng chưa thấy bệnh của cậu tái phát.

Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường cũng không thể nào kè kè bên cạnh Lưu Diệu Văn mãi được. Nhất là tình hình hiện tại, Lưu Diệu Văn cùng với Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên đi học ở Bắc Kinh, trong khi Nghiêm Hạo Tường thì ở lại Trùng Khánh cùng với Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường không còn cách nào khác ngoài việc mỗi ngày đều gọi điện, nhắn tin nhắc nhở Lưu Diệu Văn ăn uống đúng giờ. Đến nỗi Nghiêm Hạo Tường không biết mình là người yêu hay là "bảo mẫu" của Lưu Diệu Văn nữa.

Bọn họ xa nhau một khoảng thời gian khá dài. Không phải chỉ có Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn nhớ nhau thôi, mà là cả nhóm Thời Đại Thiếu Niên Đoàn đều nhớ nhau, thậm chí các fan của họ cũng nhớ những lần xuất hiện có đủ bảy người bọn họ rồi.

Cuối cùng, phía công ty cũng chịu để bảy người bọn họ gặp nhau, sau đó quay một chiếc vlog để an ủi người hâm mộ.

.

Sau một màn ôm ấp, hỏi han sau suốt hàng tháng trời không gặp nhau, ba người Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng vào phòng cất vali, tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Ngoại lệ, Lưu Diệu Văn cũng bị Nghiêm Hạo Tường kéo vào phòng, tâm sự, hôn hít một hồi rồi hai người liền ôm nhau ngủ.

Lúc Nghiêm Hạo Tường thức dậy, trời đã sập tối. Lưu Diệu Văn nằm bên cạnh anh đang lướt điện thoại say sưa, thấy anh tỉnh giấc, liền hôn lên má anh một cái, nhỏ giọng nói:

- Nhanh ra ăn tối cùng mọi người thôi.

- Ừm. - Nghiêm Hạo Tường khẽ vươn vai, đáp lại Lưu Diệu Văn một tiếng, sau đó liền đưa tay lên véo má cậu, còn không quên đặt một nụ hôn lên chiếc môi mềm mại.

.

Năm thành viên còn lại cuối cùng cũng chờ được hai em út bước vào bàn ăn. Chỉ là hình ảnh hai người họ nắm tay nhau cùng ngồi vào bàn cũng thật là chướng mắt quá đi. Hai anh lớn Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ chỉ nhìn nhau cười, bộ dáng toát lên vẻ của người từng trải. Có điều, bộ ba cẩu độc thân kia thì không thể nào làm bộ ngó lơ được, liền quăng ánh mắt chán ghét về hai người. Hạ Tuấn Lâm còn lên tiếng cảm thán:

- Ay da, giới trẻ bây giờ thật là... - Sau đó chầm chậm lắc đầu, vô cùng ra dáng một ông cụ non.

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cũng quá quen với sự ganh ăn tức ở của bọn họ, không còn ngại ngùng như những ngày đầu nữa. Nghiêm Hạo Tường còn quay sang hôn "chụt" một cái lên má Lưu Diệu Văn, sau đó đảo mắt nhìn một lượt qua ba người kia với dáng vẻ thách thức, trực tiếp đem ba người họ tức đến nội thương.

Cuối cùng vẫn là anh cả Đinh Trình Hâm ra tay chấm dứt cuộc chiến này:

- Này, này, làm trò gì đấy, không mau ăn đi.

.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Nói là ăn, thực chất là cả đám ngồi kể chuyện và đùa giỡn là chủ yếu. Dù sao cũng lâu rồi mới gặp nhau, bọn họ còn định sau khi ăn xong sẽ tổ chức hát hò, nhảy nhót ầm ĩ, quậy một bữa cho ra trò cơ. Nhưng do vừa mới nhập học, có vài người phải bận "chiến đấu" với bài tập. Thế là cả đám đều thống nhất ai về phòng nấy.

Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị rất kĩ trước khi đến đây gặp Lưu Diệu Văn, nên bài tập sớm đã đem làm xong hết. Buổi chiều anh lại còn ngủ hơi nhiều, nên bây giờ cũng không ngủ được. Vì vậy, Nghiêm Hạo Tường vốn định sẽ rủ Lưu Diệu Văn ra ngoài chơi một chút. Ấy vậy mà bạn nhỏ Lưu Diệu Văn lại chạy qua phòng của bộ ba cẩu độc thân để tìm Trương Chân Nguyên giảng bài giúp.

Nghiêm Hạo Tường tuy cảm thấy có chút mất mát nhưng việc học quan trọng, anh cũng không thể trách cậu được. Với cả, một lát nữa học xong, cậu cũng về phòng ngủ cùng anh thôi.

Nhưng không, Lưu Diệu Văn vừa đi được một chút, Tống Á Hiên đã ôm gối sang phòng Nghiêm Hạo Tường. Trước ánh mắt kinh ngạc của Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên chỉ cười cười, rồi giải thích:

- Là Văn nhi kêu tôi sang đây ngủ. Em ấy nói không ngờ bài tập lại nhiều vậy, có thể sẽ rất khuya mới xong, nên em ấy sẽ ngủ bên đấy luôn.

Nghiêm Hạo Tường nghe xong, vừa nép sang cho Tống Á Hiên vào phòng, vừa thầm nhắc nhở bản thân 7749 lần "chỉ là cùng nhau làm bài tập thôi, không sao không sao".

Nhưng sự việc nào có đơn giản như vậy. Khi Nghiêm Hạo Tường vừa đóng cửa xong và đặt lưng xuống giường, liền nhận được tin nhắn từ cậu bạn thân Hạ Tuấn Lâm.

[Hạ Tuấn Lâm : Hạo Tường, bệnh đau dạ dày của Văn nhi tái phát rồi. Em ấy đang đau quằn quại bên đây này.]

Nghiêm Hạo Tường lập tức bật dậy, đọc lại tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm vài lần xem mình có đọc nhầm không. Còn chưa kịp định thần, Hạ Tuấn Lâm lại nhắn tiếp.

[Hạ Tuấn Lâm : Nhưng mà cậu yên tâm, Trương ca đã cho em ấy uống thuốc rồi.]

Sau khi tiêu hóa xong lượng thông tin này, Nghiêm Hạo Tường vừa lo vừa giận, trong lòng như có một ngọn lửa vô hình đang bùng cháy.

Lưu Diệu Văn em hay lắm. Vừa mới bước sang tuổi 16 không bao lâu, liền nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi ? Dám nói dối gạt anh ? Dám thông đồng với người khác giấu anh ?

Dù đang rất tức giận, Nghiêm Hạo Tường vẫn không quên nhắn hỏi thăm tình hình của em người yêu.

[Nghiêm Hạo Tường : Em ấy có nói vì sao lại đau dạ dày không ?]

[Hạ Tuấn Lâm : Không, em ấy không nói gì hết, chỉ kêu bọn tôi đừng nói với cậu.]

[Hạ Tuấn Lâm : Nhưng tôi nghĩ cậu nên biết.]

[Hạ Tuấn Lâm : Có sang đây thì làm như tình cờ thôi, đừng khai tôi ra.]

[Hạ Tuấn Lâm : Nhớ đấy.]

Trong lúc Hạ Tuấn Lâm đang sợ Nghiêm Hạo Tường sẽ đi sang đây, làm lộ thân phận "gián điệp" của mình, thì nhận được tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường.

[Nghiêm Hạo Tường : Không cần lo. Tôi không sang đâu.]

[Nghiêm Hạo Tường : Em ấy muốn tôi không biết thì coi như tôi không biết.]

Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tự hỏi Nghiêm Hạo Tường hôm nay sao thế?

[Hạ Tuấn Lâm : Giận rồi hả?]

[Nghiêm Hạo Tường : Không giận.]

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Nghiêm Hạo Tường thật là một người bạn trai tốt. Không giận là đúng, dù gì Lưu Diệu Văn cũng đang bệnh, chấp nhất làm gì...

[Nghiêm Hạo Tường : Mới là lạ đó.]

À không. Cho Hạ Tuấn Lâm rút lại lời khen lúc nãy đi. Cảm ơn.

Thật sự không hiểu bọn yêu nhau mà! Lúc nãy còn tình tứ phát cơm chó, đùng một cái giận dỗi. Mà giận dỗi cũng phải màu mè mới chịu. Nhắn một từ "giận" thôi không được, phải nhắn dài dòng thế mới vừa lòng cơ.

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi tỏ vẻ chán ghét, không thèm quản nữa.

Thấy Trương Chân Nguyên đi lấy túi chườm nóng rồi, Hạ Tuấn Lâm tắt điện thoại đi, nhìn Lưu Diệu Văn, thấy sắc mặt cậu vẫn còn kém. Thế là Hạ Tuấn Lâm liền tiến lại gần, xoa bụng cho cậu.

Trương Chân Nguyên cũng nhanh chóng quay lại, đắp túi chườm lên bụng Lưu Diệu Văn. Hạ Tuấn Lâm đứng một bên nhìn cậu, âm thầm thở dài.

Suy cho cùng thì đứa em út này của Hạ Tuấn Lâm cũng thật là đáng thương đi. Nằm ở đây chịu sự hành hạ của cơn đau dạ dày, khỏe lại thì phải đi dỗ người yêu đang giận dỗi.

Đang lúc Hạ Tuấn Lâm cảm thấy sao mà Lưu Diệu Văn lại tội nghiệp như thế, điện thoại của Hạ Tuấn Lâm lại rung lên không ngừng, mở lên, toàn là tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường.

[Nghiêm Hạo Tường : Tình hình thế nào rồi?]

[Nghiêm Hạo Tường : Văn nhi ổn chưa vậy?]

[Nghiêm Hạo Tường : Trả lời tôi đi Lâm Lâm.]

[Nghiêm Hạo Tường : Tôi lo chết mất. Cậu mau trả lời đi.]

Hạ Tuấn Lâm thở dài ngao ngán. Rõ ràng là quan tâm người ta muốn chết, lại bày đặt giận dỗi không chịu qua đây thăm.

[Hạ Tuấn Lâm : Trương ca vừa đắp túi chườm cho em ấy.]

[Nghiêm Hạo Tường : Thế, em ấy ổn chưa ? Trả lời vào trọng điểm đi Lâm Lâm.]

[Hạ Tuấn Lâm : Cậu muốn biết thì sang đây đi!]

Thấy Nghiêm Hạo Tường không nhắn nữa, Hạ Tuấn Lâm nghĩ anh sẽ sang đây. Trong lòng không ngừng khen ngợi bản thân. Không sợ ăn cẩu lương, chỉ sợ hai đứa trẻ giận nhau. Dù gì cũng là một nhóm, hai người giận nhau sẽ kéo tâm trạng của cả năm người còn lại đi xuống theo.

Nhưng có vẻ Hạ Tuấn Lâm đã xem thường mức độ tức giận lần này của Nghiêm Hạo Tường rồi. Bởi vì Nghiêm Hạo Tường không hề sang đây, mà còn chuyển cho Hạ Tuấn Lâm 300 tệ, cùng với dòng tin nhắn.

[Nghiêm Hạo Tường : Chăm sóc tốt cho em ấy. Cảm ơn cậu. Không phiền cậu nữa.]

Hạ Tuấn Lâm đỡ trán, trong đầu vang lên tiếng chuông cảnh báo - phen này không xong rồi.

Bên này, Tống Á Hiên cũng đau đầu không kém. Nghiêm Hạo Tường cứ đi đi lại lại, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Bộ dáng thấp thỏm lo âu còn hơn người chồng đang chờ vợ mình bên ngoài phòng sinh.

Tống Á Hiên ngày thường hiền lành, ít trách móc ai, mà giờ đây thực sự không nhịn được nữa :

- Này, cậu đừng có đi tới đi lui nữa. Chóng mặt quá.

- Tại tôi lo.

- Nhưng mà bên đó có Trương ca với Hạ nhi chăm sóc cho em ấy rồi. Cậu bình tĩnh đi.

- Cậu không hiểu đâu.

Ừa. Cẩu độc thân như tôi không hiểu nổi mấy người đâu.

- Thì cậu sang với em ấy đi. Cách có mấy bước chân, cậu sợ cái gì. Thực sự không hiểu cậu bị sao luôn ấy. Rõ ràng là đang lo muốn chết đi kìa.

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy vậy, liền cao giọng nói :

- Lo gì chứ. Ai thèm lo cho em ấy. Tôi là đang lo cho Trương ca cùng với Hạ nhi phải thức đêm chăm cho em ấy kìa.

Ừ. Chắc tôi tin.

Tống Á Hiên cạn lời, quyết định trùm chăn ngủ, mắt không thấy tâm không phiền.

Mà cuối cùng thì, dưới sự chăm sóc tận tình của Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn đã ổn hơn. Ba người cũng chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Nghiêm Hạo Tường bên này là lo lắng đến độ thức trắng cả đêm thôi.

.

Đầu giờ chiều bọn họ mới bắt đầu quay vlog, nên buổi sáng vẫn còn thong thả dậy trễ một xíu, ai muốn luyện tập thể lực thì dậy sớm một chút, sau đó thì đợi đông đủ mới cùng nhau ăn sáng.

Nhưng bầu không khí trên bàn ăn lúc này cứ là lạ sao ấy. Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ nghi hoặc nhìn mấy đứa em, cảm giác có gì đó không đúng.

Ở cùng nhau lâu như vậy, nhìn một cái liền biết đêm qua Nghiêm Hạo Tường không ngủ được bao nhiêu, lại nhìn hai đứa trẻ đang yêu nhau, liền biết Nghiêm Hạo Tường đang giận Lưu Diệu Văn rồi, xong lại nhìn tổng thể cả đám nhóc, liền biết chuyện này hình như chỉ có hai ông anh già này là không biết thôi.

Bọn nhỏ lại như có thông đồng trước với nhau, không nói câu nào, chỉ lẳng lặng ăn, dù nhìn qua cũng biết là đang miễn cưỡng nuốt vào thôi. Nhưng Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nhìn cảnh tượng này thật sự nuốt không trôi, đũa cũng chẳng thèm nhấc lên.

Cuối cùng, anh cả Đinh Trình Hâm ho khan vài tiếng thu hút sự chú ý của cả đám, sau đó gằn giọng hỏi:

- Đêm qua xảy ra chuyện gì?

Hỏi chung chung như thế, bọn nhỏ trong lòng tự nhủ "chắc không phải hỏi mình đâu", nên ai nấy đều im ru. Ha, lần này hay rồi, chọc máu điên của Đinh Trình Hâm nổi dậy, giây sau cả bọn liền nghe Đinh Trình Hâm lớn giọng:

- Diệu Văn, nói!

Lưu Diệu Văn nghe anh trai điểm thẳng tên mình, có chút giật mình, nhưng chỉ lặng lẽ lắc đầu, nhỏ giọng:

- Không... không có gì đâu ạ.

Đinh Trình Hâm luôn coi Lưu Diệu Văn như em trai ruột của mình, không phải Lưu Diệu Văn nhỏ tuổi nhất, mà là vì Lưu Diệu Văn có nhiều điểm giống Đinh Trình Hâm nhất.

Cho nên, làm sao qua được mắt Đinh Trình Hâm?

Trong lúc mọi người thấy hai ông anh cả không nói gì, tưởng đâu đã thoát nạn rồi, thì lát sau lại nghe Đinh Trình Hâm nghiêm giọng nói:

- Anh không thích hỏi lại lần thứ hai.

Cả đám liền sợ đến không dám động đũa nữa. Bọn họ nhìn không khác gì trẻ nhỏ đang bị cha mẹ trách phạt vì tội phá phách.

Lưu Diệu Văn thấy Đinh Trình Hâm nói vậy, sợ hãi ngước lên nhìn anh trai, rồi quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường. Trong lòng đang tự cân đo đong đếm không biết nên chọn bên nào.

Sau cùng, Lưu Diệu Văn chọn cúi đầu trước "cường quyền" của anh trai ruột Đinh Trình Hâm.

- Anh... cái đó... tối qua... ừm... tối qua em bị đau dạ dày... Trương ca cùng Hạ nhi... đã chăm em... em khỏe rồi... nên không có chuyện gì nữa ạ.

- Vì sao lại bị đau dạ dày? Chẳng phải rất lâu rồi chưa tái phát sao? - Đinh Trình Hâm truy hỏi, giọng điệu không còn giận dữ nữa, thay vào đó là quan tâm em trai nhỏ của mình.

- Ừm... tại vì... gần đây em... có đọc được... mấy bình luận ... nói... nói em ... béo lên rồi... nên là... nên là em đã... đã nhịn ăn...

Hạ Tuấn Lâm vừa nghe xong liền quay quắt sang nhìn Lưu Diệu Văn:

- Ơ hay. Đêm qua có cạy miệng cỡ nào cũng không nói. Đinh ca vừa hỏi một cái liền khai ngay.

Mã Gia Kỳ nãy giờ chỉ yên lặng quan sát, giờ cũng lên tiếng:

- Văn nhi à, thời gian em làm idol cũng tính bằng năm rồi, em còn lạ gì mấy bình luận kiểu đó. Tự động bỏ qua không được sao? Để trong lòng làm gì. Lưu Diệu Văn lúc nào mồm cũng kêu mình đẹp trai nhất đâu rồi, tự dưng bây giờ lại tự ti thế?

- Em không phải rõ nhất tình trạng sức khỏe của mình sao? Cứ thích hành hạ bản thân thôi. - Đinh Trình Hâm vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán. Đứa em này thật không khỏi khiến người ta lo lắng mà.

Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Giữa lúc mọi người còn đang trách móc Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường đặt chén đũa ngay ngắn, bỏ lại một câu "Em ăn xong rồi", rồi đứng lên đi về phòng.

Lưu Diệu Văn toan chạy theo, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Đinh Trình Hâm, cậu ngoan ngoãn uống hết ly sữa, sau đó mới rời đi.

...

Nghiêm Hạo Tường thả mình xuống giường, cảm thấy vừa tức vừa tủi thân. Anh có cảm giác hình như vị trí của mình trong lòng Lưu Diệu Văn thật ra không hề cao như mình nghĩ. Chốc lát hốc mắt lập tức nóng lên...

Nam tử hán đại trượng phu, chút chuyện này, sao có thể khóc lóc được chứ!

Vậy mà lúc Lưu Diệu Văn bước vào phòng, lại thấy những giọt nước từ trong mắt Nghiêm Hạo Tường thi nhau chảy ra ngoài, dọa cậu một trận.

- Hạo Tường Hạo Tường, anh đừng khóc. Em sai, là em sai. Em có thể dập đầu xin lỗi anh luôn. Anh đừng khóc. - Trên đời này, Lưu Diệu Văn ngoài sợ mẹ, sợ ma, sợ Đinh Trình Hâm ra thì chính là sợ nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường khóc nhất đó.

Mắt thấy Lưu Diệu Văn tiến lại gần, Nghiêm Hạo Tường quay người đi, đưa lưng về phía cậu, sau đó đưa tay lên quẹt ngang những dòng nước đang chảy trên mặt mình. Tâm tình bình ổn lại một chút, Nghiêm Hạo Tường mới nói:

- Không cần xin lỗi. Em có làm gì sai đâu. Chỉ là sang tìm Chân Nguyên giảng bài thôi mà.

- Hạo Tường, em sai rồi, em không nên giấu anh, không nên gạt anh. - Lưu Diệu Văn mặt dày lăn tới nằm sát Nghiêm Hạo Tường, tay ôm ngang eo anh, mặt cọ tới cọ lui trên lưng anh.

- Thôi... chúng ta...

Không đợi Nghiêm Hạo Tường nói hết câu, Lưu Diệu Văn liền bật dậy, tay nắm lấy bả vai Nghiêm Hạo Tường, để anh nằm ngửa người lên đối mặt với cậu, trong giọng nói lộ rõ sự sợ hãi:

- Không. Không chia tay. Anh không được nói chia tay, ngay cả nghĩ cũng dừng nghĩ tới. Em nhất định sẽ không đồng ý.

Nghiêm Hạo Tường hơi ngạc nhiên, nhướn mày nhìn Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng:

- Anh không có ý muốn chia tay. Anh định nói là "chúng ta đừng nói về chuyện này nữa".

- Không, phải nói. Nếu không anh lại nghĩ lung tung rồi khóc một mình như lúc nãy... em... em đau lòng lắm.

- Thế em nghĩ xem, hôm qua em như vậy, anh có đau lòng không?

- Em... em xin lỗi... Hạo Tường...

- Diệu Văn, em thật sự xem anh là gì của em vậy? Sao anh cảm thấy... cái mác người yêu này, cũng không có sức nặng là mấy... hay là, em không còn thương anh nữa. Có đúng không? - Không nói thì thôi, nói ra liền đem bao nhiêu uất ức hòa trong nước mắt trôi ra hết.

Nhưng lần này, có Lưu Diệu Văn lau đi giúp anh.

- Hạo Tường, anh đừng nghĩ thế. Em sao mà không thương anh được.

- Vậy mà em thà giấu anh, chứ Đinh ca hỏi một cái em liền khai ra hết?

- Cái đó... là vì... Đinh ca giận lên sẽ đánh em a... còn anh thì không.

- Em đừng tưởng anh không dám đánh em.

- Anh sẽ không. Anh thà thức trắng đêm, thà ôm tức giận, thà khóc một mình, chứ không đánh không mắng em...

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình có được một anh người yêu tuyệt vời nhất trên đời này, không nhịn được lại nằm đè lên người anh, vùi mặt mình vào hõm cổ anh, phả hơi thở ấm nóng vào cổ anh người yêu, thấp giọng nói tiếp:

- Em biết anh rất thương rất lo cho em. Thế nên em cũng sợ... một ngày anh không thương em nữa, sợ anh sẽ chê em...nên em mới...

Nghiêm Hạo Tường nghe xong, lại không tự chủ được cong môi, anh đưa tay lên luồn vào trong tóc cậu, xoa xoa vài cái.

- Ngốc, anh sao lại chê em chứ.

- Em xin lỗi. Sau này chuyện gì cũng nói cho anh nghe hết. Tuyệt đối không giấu giếm.

Nghiêm Hạo Tường cũng đã nguôi giận rồi, nhưng còn muốn trêu em người yêu một chút, nên giả vờ nghiêm giọng:

- Không, anh không muốn nghe lời xin lỗi suông. Anh muốn thấy hành động thực tế.

Lưu Diệu Văn đương nhiên biết anh người yêu không còn giận nữa. Nhận ra Nghiêm Hạo Tường muốn trêu mình nên cậu cũng phối hợp theo. Cậu ngóc đầu lên, không chần chừ đặt lên môi Nghiêm Hạo Tường một nụ hôn.

- Hành động như thế này, có được không?

Trong sự ngạc nhiên đến từ vị trí của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn lại tiếp tục kéo anh đi vào một nụ hôn sâu hơn...

.

Hai người sau này đừng có mà giận dỗi nhau nữa, có ích gì đâu. Chỉ giúp Hạ Tuấn Lâm "ngư ông đắc lợi" được hẳn 300 tệ kia kìa.

[ END ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top