Tớ Yêu Cậu

"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên."

"Hả..có..tớ nè, cậu có chuyện gì hả?" Kim Duyên ngập ngừng hỏi Khánh Vân.

"À, giáo viên chủ nhiệm tìm cậu đó." Khánh Vân mỉm cười làm Kim Duyên muốn ngất tại chỗ.

"Ông trời ơi, sao có người vừa xinh vừa giỏi giang vậy trời. Ôi con chết mất." Kim Duyên ôm tim mà tự kỉ.

"Này, cậu bị gì vậy, bệnh hả, đâu có nóng." Hương Ly thấy Kim Duyên cứ đứng ngẩn ngơ thì tới hỏi, không thấy cô nàng kia trả lời thì lại sờ trán Kim Duyên.

"Tớ có bị bệnh đâu." Kim Duyên hất tay Hương Ly ra.

"Chứ cậu bị gì mà đứng ngẩn ra vậy. Nhìn bộ dạng cứ như con ngốc ấy."

"Cậu biết gì không, Khánh Vân vừa cười với tớ đó. Ôi trời, chết mất." Kim Duyên lại bắt đầu mơ màng.

"Thôi đi, tỉnh lại ngay cho tớ. Cậu thích Khánh Vân quá nên điên rồi." Hương Ly cốc đầu Kim Duyên.

"Ai da. Ấy chết, tớ phải đi gặp giáo viên chủ nhiệm. Tớ đi đây." Kim Duyên nói xong thì co chân chạy mất.

"Đúng là đồ ngốc mà." Hương Ly thở dài nói.

Kim Duyên được giáo viên chủ nhiệm nhờ đi lấy sách ở thư viện. Lấy sách xong đang định về nhà thì trời bỗng đổ mưa.

"Sao tự dưng trời lại mưa chứ." Kim Duyên đứng ở hành lang nhìn ra ngoài, chắc hôm nay lại phải dầm mưa về rồi. Kim Duyên đi đến tủ đồ cá nhân của mình để lấy mấy quyển vở bài tập thì thấy có một cái ô trong đó.

"Ơ, sao lại có cái ô ở đây. Mình nhớ là mình đâu có ô đâu." Kim Duyên lẩm bẩm một mình.

"Mà thôi kệ, trong tủ của mình thì mình dùng vậy." Kim Duyên ngẫm nghĩ xong rồi lấy cái ô ra.

Nhờ cái ô đó mà Kim Duyên về đến nhà không bị ướt một giọt nước mưa nào, à mà không, có ướt tí xíu cái đôi giày.

"Kim Duyên à, cái ô của ai đây con." bà Nguyễn lớn tiếng hỏi Kim Duyên.

"Dạ, cái ô đấy ở trong tủ đồ cá nhân của con ở trường, chẳng biết của ai nên con dùng luôn." Kim Duyên lớn tiếng đáp lại khi đang sấy tóc trong phòng.

"Mai con mang lên hỏi xem của ai rồi trả cho người ta. Chắc ai đó muốn giúp con đó mà." bà Nguyễn vừa hút bụi vừa nói với Kim Duyên.

"Vâng, con biết rồi"

"Hôm qua trời mưa to quá chừng, tớ về đến nhà là bị ướt hết luôn. Tội cho Mâu Thuỷ của tớ, đưa tớ về nhà xong còn phải dầm mưa thêm một đoạn nữa." Hương Ly ngồi kể lể với Kim Duyên.

Kim Duyên ngồi nghe Hương Ly kể lể nhưng đầu óc thì mãi suy nghĩ về chủ nhân của cái ô.

"Ê, nãy giờ tớ nói cậu có nghe không hả?" Hương Ly xoay sang nhìn Kim Duyên, thấy cô nàng đang thẫn thờ thì bực bội mà hét lên.

"Hả, à..ừ..cậu nói tiếp đi, tớ vẫn đang nghe mà." Kim Duyên cười xòa với Hương Ly.

" Thôi, mất hứng rồi, không kể nữa."

"Này, hôm qua tự dưng có cái ô trong tủ của tớ." Kim Duyên đánh nhẹ vào vai của Hương Ly.

"Hả, sao lạ vậy." Hương Ly thắc mắc.

"Tớ cũng đâu có biết đâu, mở tủ ra là thấy có cái ô trong đó rồi." Kim Duyên nhún vai nhìn Hương Ly.

"Này, có thể là ai đó bỏ nhầm thì sao?" Hương Ly đưa ra giả thuyết.

"Mỗi tủ cá nhân đều có mật khẩu riêng mà, không nhầm được đâu." Kim Duyên lắc đầu.

"Vậy tớ không biết rồi đó." Hương Ly lắc đầu.

Giáo viên vào lớp nên cả hai ngưng không nói chuyện nữa.

"Này, hôm qua tớ phải dầm mưa về đó." Mâu Thuỷ vỗ vai Khánh Vân.

"Mặc kệ cậu chứ." Khánh Vân phớt lờ Mâu Thuỷ cúi đầu xuống đọc tiếp cuốn sách đang dang dở.

"Ê, bạn thân mà cậu nỡ nói thế đấy hả. Cậu mà dầm mưa đi thì biết." Hương Ly đấm vào vai Khánh Vân.

Khánh Vân không trả lời mà chỉ nhếch môi cười.

"Mâu Thuỷ à." Hương Ly đi tới vỗ vai Mâu Thuỷ.

Mâu Thuỷ cười toe toét khi nhìn thấy Hương Ly.

"Mình đi ăn ha."

Hương Ly gật đầu rồi khoác tay Mâu Thuỷ đi ra khỏi lớp.

"Đúng là đồ dại gái." Khánh Vân lắc đầu rồi lại tiếp tục đọc sách.

Kim Duyên đang lang thang trong thư viện tìm mấy quyển sách.

"À, nó đây rồi."

Kim Duyên nhìn thấy quyển sách ở hàng thứ 8 của kệ sách. Cô cố rướn người với lấy quyển sách. Do Kim Duyên làm cái kệ sách hơi rung nên mấy quyển sách ở hàng trên cũng bị rơi ra.

"Cẩn thận chứ."

Kim Duyên xoay người lại nhìn đã đỡ mấy quyển sách lại giúp mình.

"Ơ..Khánh Vân." Kim Duyên ngạc nhiên nhìn Khánh Vân.

"Lần sau nhớ cẩn thận đó, tớ không đỡ giúp thì mấy quyển này rơi ra hết rồi." Khánh Vân vừa đẩy lại mấy quyển sách vào trong vừa chậm rãi nói.

"Cảm...cảm ơn cậu." Kim Duyên rụt rè nói.

"Không có gì đâu mà." Khánh Vân mỉm cười đáp làm tim Kim Duyên lại đập loạn cả lên.

"Cậu mượn sách về hay là đọc tại đây?" Khánh Vân hỏi trong khi đang đi song song với Kim Duyên.

"À..ừ..tớ ở lại đọc xong rồi mượn về mấy quyển nữa." Kim Duyên ngập ngừng nói.

"Tớ cũng ở lại thư viện đọc sách, ngồi cùng đi." Khánh Vân cùng Kim Duyên đi về phía dãy bàn.

Suốt buổi đó Kim Duyên tuy ngoài mặt là chăm chú đọc sách nhưng thực chất là lén lút nhìn Khánh Vân.

"Cậu cần gì à?" Khánh Vân lên tiếng hỏi làm Kim Duyên giật mình.

"À..không..không có." Kim Duyên ngượng ngùng phủ nhận.

Hết thời gian nghỉ giải lao, Khánh Vân cùng Kim Duyên đi về lớp.

"Ước gì đường về lớp dài hơn nữa."

Khánh Vân với Mâu Thuỷ đang ngồi trong một cửa hàng tiện lợi gần trường. Trong khi Khánh Vân đang ăn sandwich thì Mâu Thuỷ lại đang ngấu nghiến ly mỳ của mình.

"Mâu Thuỷ này, tớ đang định tỏ tình với một người."

"Hả????" Mâu Thuỷ nghe Khánh Vân nói xong thì trố mắt hỏi ngay, xém sặc cả mỳ trong miệng.

"Cậu đùa đó hả, bất ngờ đó nha." Mâu Thuỷ lấy khăn giấy lau miệng.

"Không, tớ đang nghiêm túc đấy." Khánh Vân mặt nghiêm túc nói.

"Là ai vậy, tớ biết không?" Mâu Thuỷ lại nổi máu tò mò lên.

"Cậu nhiều chuyện quá, khi nào tớ tỏ tình xong thì cậu sẽ biết. Ăn nhanh lên còn đi về nữa." Khánh Vân hối thúc Mâu Thuỷ.

"Từ từ, tớ đang ăn, ở đó mà hối thúc." Mâu Thuỷ trừng mắt với Khánh Vân.

Hôm nay Kim Duyên đến lớp sớm hơn mọi khi. Vừa đặt balo xuống Kim Duyên đã thấy trong hộc bàn một lá thư.

"Gửi Kim Duyên, cho mình hả?" Kim Duyên thắc mắc khi thấy dòng chữ ngoài phong bì.

Kim Duyên mở lá thư ra xem, cô mở to mắt ngạc nhiên khi đọc nội dung bên trong.

"Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. Đồng ý làm người yêu của tớ nhé. Nếu cậu đồng ý thì ngày mai ra phía sau trường gặp tớ. Tớ đợi cậu."

"Là ai vậy chứ?" Kim Duyên lắc đầu.

Giờ giải lao, Kim Duyên mang toàn bộ câu chuyện bức thư kể cho Hương Ly nghe.

"Woa, cậu tính sao?" Hương Ly nhìn chằm chằm vào Kim Duyên.

"Tớ định sẽ gặp cậu ấy." Kim Duyên chống cằm nói.

"Cậu đồng ý hả?" Hương Ly ngạc nhiên với quyết định của Kim Duyên.

"Không, làm gì có, tớ định nói thẳng với cậu ấy là tớ thích người khác rồi." Kim Duyên lắc đầu.

"Cậu nói sao đừng làm cho người ta đau lòng quá là được rồi."

"Tớ biết rồi." Kim Duyên thở dài.

Kim Duyên đang đợi tại chỗ hẹn, đứng đợi nãy giờ mà vẫn không thấy cái người kia xuất hiện.

"Cậu đợi ai vậy?" Khánh Vân từ đâu lù lù xuất hiện.

"Hả, à..tớ đang...đợi bạn."

"Tớ nghĩ là người mà cậu muốn gặp đã tới rồi." Khánh Vân khoanh tay trước ngực nói.

"Hả, ý cậu là..."

"Phải, mình là người hẹn cậu ra đây"

"Khánh Vân à, cậu đang đùa mình phải không vậy?"

"Không, tớ hoàn toàn nghiêm túc, tớ thích cậu, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên." Khánh Vân nhìn thẳng vào mắt của Kim Duyên.

"Cậu..cậu..tớ..." Kim Duyên ngập ngừng không biết phải nói sao.

"Cậu đồng ý làm người yêu của tớ chứ. Tớ thích cậu lâu lắm rồi" Khánh Vân nắm lấy tay Kim Duyên.

"Và tớ cũng biết một điều rằng, cậu thích tớ" Khánh Vân nói làm Kim Duyên đỏ mặt.

"Tớ...tớ.."

"Nếu cậu không thích thì..."

Khánh Vân chưa nói hết câu Kim Duyên đã hôn lên môi Khánh Vân rồi.

Buông nhau ra, Kim Duyên cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, còn Khánh Vân cứ tủm tỉm cười.

"Đáng yêu quá." Khánh Vân lấy tay véo má của Kim Duyên.

"Đáng ghét." Kim Duyên đánh vào tay của Khánh Vân.

"À mà lúc nãy cậu nói cậu thích tớ từ lâu..."

"À, tớ thích cậu từ lúc nhìn thấy cậu ngồi đùa với chú cún con đi lạc ở phía sau trường."

"Tớ cứ tưởng là chỉ mình tớ đơn phương, không ngờ rằng cậu cũng thích tớ." Kim Duyên nói trong khi đang nghịch mấy ngón tay của Khánh Vân.

"Tớ vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho cậu đó thôi. Cậu nhớ cái ô hôm trước chứ, là tớ đã để nó vào tủ của cậu đó. Thấy trời sắp mưa nên tớ đã đặt nó vào đó."

"À, ra là của Vân. Vậy còn lần vào thư viện cũng là Vân đi theo người ta có đúng không?" Kim Duyên chu môi hỏi.

"Ừm, là tớ đi theo cậu, lần nào cậu vào thư viện tớ đều đi theo, tại cậu không để ý thôi."

"Đáng ghét, sao không nói sớm làm người ta không dám nói ra, mỗi lần gặp là tim đập thình thịch chịu không nổi." Kim Duyên đánh vào vai của Khánh Vân.

"Xin lỗi mà, tại tớ không tự tin lắm. Nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta đã là một đôi rồi sao." Khánh nắm tay Kim Duyên nhẹ nhàng nói.

"Phải, giờ chúng ta là..một đôi." Kim Duyên mỉm cười hạnh phúc.

"Kim Duyên à, tớ yêu cậu, nhiều lắm."

"Tớ cũng yêu cậu, Khánh Vân đáng ghét."

——————————
Xong hết nợ nần gì rùi á nha đừng có đòi nữa zới lại mình hog có bik biết ngoại truyện đâu nên đừng có kêu mình viết nữa hog là mình sẽ bị chầm zn đó 🥺🥲🥲

Tự viết xong tự thấy ngọt xỉu lun 😗
Mới đầu năm nên ngọt ngào xíu cuối năm mà có viết chắc ngược cháy nhà lun quá :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top