Tình Hết, Duyên Cũng Cạn...

Chiều muộn.

Tôi chạy vội ra phố mua ít mì và sữa tươi vì chợt nhận ra trong nhà chẳng còn tí đồ ăn dự trữ nào. Mấy hôm nay tôi phải thức khuya biên dịch mấy văn bản dài liên miên của khách hàng, dù tiền công cũng nhiều thật nhưng mà cực quá đi mất. Hầu như hiếm khi tôi có được giấc ngủ đàng hoàng, sớm nhất chắc chỉ tầm một, hai giờ sáng. Người ta nói quả không sai, rời xa vòng tay bố mẹ là bão tố. Tôi phải tự tay lo hàng nghìn khoản lớn nhỏ: nào là tiền nhà, tiền điện nước, tiền thức ăn thức uống, mỹ phẩm các kiểu...từ số tiền kiếm được nhờ dịch thuật. Chưa bao giờ tôi nghĩ cuộc sống tự lập là khổ, mãi cho đến bây giờ.

Không gia đình, không bạn bè, còn gì buồn hơn nữa.

Cứ ngỡ thế giới này chỉ tồn tại mỗi bản thân tôi.

Mãi lo vẩn vơ suy nghĩ, và thế là tôi vẫn chưa đặt chân tới cửa hàng tiện lợi.

Tự dưng, tôi không muốn vội vã.

Tôi không muốn về nhà. Tôi biết rằng, tôi sẽ lại phải đối mặt với bao áp lực mang tên cơm áo gạo tiền, đống bài cần biên dịch, bữa tối, bốn bức tường màu trắng đơn điệu...khi tôi trở về "mái ấm" của mình.

Tôi dừng bước trước một cửa hàng hoa tươi. Không gian trưng bày dù không rộng rãi cho lắm nhưng cũng đủ thu hút tôi bởi màu xanh mint dễ chịu của sơn tường và những chậu hoa lớn nhỏ đủ loại được sắp xếp một cách tinh thế. Có vẻ ai đó vừa chăm nom chúng nên mới trông long lanh hơn thì phải. Đứng tần ngần mãi, một người phụ nữ trung niên với cặp kính lão vắt lên mái tóc điểm vài sợi bạc bước ra từ bên trong lớp cửa kính trong suốt. Bà chủ nheo nheo mắt, nhìn thấy tôi liền mỉm cười phúc hậu thay lời chào, vì tôi vốn là khách quen chỗ này.

"Cháu tìm hướng dương phải không? Cô có để dành cho cháu vài nhành đẹp lắm, cháu muốn mua chứ?"

"Thật ngại quá. Cháu chưa có nhu cầu, hẹn cô khi khác ạ."

Tôi gật đầu chào nhẹ bà ấy rồi đi khỏi. Đúng là hoa hôm nay rất tươi và đẹp. Chỉ tiếc là tôi không trong tâm trạng đủ tốt để thích thú ôm chúng về nhà.

Hướng dương, lúc nào mà chẳng đẹp rực rỡ như thế.

Tôi đã từng ước có thể trồng cả một cánh đồng hướng dương cho mình.

Đến bây giờ, tôi vẫn muốn chứ, nhưng có điều nó thực tế hơn đôi chút rồi.

———————

Đoạn đường ban nãy bỗng dưng trở nên dài đến lạ.

Rồi tôi sẽ vẩn vơ nghĩ bao nhiêu điều nữa, cho đến khi tôi thật sự trở về nhà.

Một lần nữa ngang qua hàng hoa, tôi trộm nhìn mấy đoá hướng dương mình ưa thích.

Ơ kìa, hình như chúng đã nằm gọn trong vòng tay ai đó mất rồi.

"Lại là cháu đấy à? Tiếc quá, hoa đẹp thế này mà cháu không mua, cậu thanh niên trẻ này đã mua hết tất cả."

"Ồ, phải là may mắn chứ nhỉ. Hoa đẹp không biết trân trọng thì sẽ chóng tàn, không phải hay sao? Thật may cậu ấy đã chọn mua thay vì bỏ mặc chúng."

Người con trai dáng vóc cao ráo, mũ đội lưỡi trai đột ngột xoay về phía tôi, như chợt nhận ra điều gì đó quen thuộc.

"Là em. Ami, chính là em."

Đôi mắt đen láy của người ấy chất đầy sự kinh ngạc, đôi môi cất tiếng không một chút nghĩ suy, có vẻ như rất chắc chắn rằng anh chẳng thể nhận lầm cô gái trước mặt.

"...Namjoon."

Sự xuất hiện không ngờ đến của anh làm tôi rùng mình, mặt cắt không còn giọt máu. Túi đồ trong tay cũng rơi thẳng xuống đất. Anh vẫn điềm tĩnh nhìn tôi, chờ tôi nói gì đó. Tôi nợ anh quá nhiều lời giải thích, sau sự mất tích bất ngờ khỏi cuộc đời anh khi chúng tôi còn đang vô cùng hạnh phúc. Hôm nay gặp lại người con trai này, quả là điều tôi chưa từng lường trước. Nhanh chóng hoàn hồn, tôi quay đầu bỏ đi thật nhanh để tránh đôi bên khó xử.

Nhưng nào có bao giờ tôi chạy thoát khỏi vòng tay của kẻ luôn điên cuồng tìm kiếm mình suốt bao năm qua, trong giây phút gặp lại nhau như một phép màu ấy, dễ gì anh dám bỏ lỡ người con gái mình yêu thương lần nào nữa.

Tay nắm chặt tay. Ánh mắt anh đượm buồn.

"Đừng trốn tránh anh. Xin em."

Anh và tôi vào một quán cà phê. Anh nói rằng chỉ một chút lát thôi cũng được.

Vẫn cà phê quen thuộc, như ngày ấy. Anh dường như không thay đổi quá nhiều. Đó lại là thứ tôi ghét nhất ở anh, tại sao cứ lưu luyến những thứ cũ làm gì, để rồi chẳng bao giờ quên được mối tình trong quá khứ.

Anh nhìn tôi rất lâu, quan sát kĩ từng nhất cử nhất động. Nhận thấy vẻ bối rối của tôi, anh thở dài.

"Anh sẽ cố gắng không làm em cảm thấy gượng gạo."

"Chính sự xuất hiện của anh làm em gượng gạo."

"Thật vậy sao?"

Vẫn là ánh mắt đượm buồn, chĩa thẳng vào tôi. Đôi mắt đen long lanh đầy ướt át, như có thể tuôn ra dòng lệ bất cứ lúc nào. Nhưng anh sẽ không bao giờ khóc. Nỗi đau ghim sâu trong lòng, sâu đến vô tận ra sao thì chắc chắn không bao giờ khóc. Tôi ghét đôi mắt đó. Tôi ghét khi phải nhìn thấy sự tổn thương tột cùng hiện lên qua đôi mắt đó. Tôi ghét đôi môi luôn thốt lên những lời ấm áp, nhẹ nhàng để xoa dịu tôi. Tôi ghét đôi mày chau lại mỗi khi muốn kiềm chế cảm xúc. Tôi ghét gương mặt thân quen đó. Tôi ghét anh, ghét mọi thứ thuộc về anh. Buồn cười thay, tôi đã yêu từng thứ nhỏ nhặt của con người này, yêu thật đậm sâu, say đắm. Sao tôi lại ghét anh vậy? Giá như anh vô tình, tệ bạc một chút đi, tôi sẽ nhanh chóng quên anh và trút nhẹ gánh nặng trong lòng. Đằng này, anh bao giờ cũng dịu dàng, ôn nhu như thế...

"Em không muốn gặp anh nữa."

"Nhìn em xem, đang cố phơi bày sự tiều tụy của mình hay sao? Thật không hợp với bộ váy xinh đẹp em đang mặc tí nào."

Tôi im lặng, cúi gầm mặt, né tránh ánh mắt anh.

"Đừng ăn mì nữa. Không tốt cho sức khoẻ đâu. Em lớn rồi."

"Anh đừng lo lắng cho em từng chút một nữa được không? Chúng ta, khác rồi..."

"Ừ nhỉ..."

"Ừ nhỉ"? Đó là anh anh trả lời sao? Tôi thật muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Anh đang suy nghĩ gì thế? Tôi không muốn hiểu. Tôi không muốn biết. Cảm giác trống rỗng trong lồng ngực, có buồn cũng không thể rơi nước mắt. Tôi khẽ trút tiếng thở dài.

"Em vẫn vậy, luôn không biết chăm nom cho bản thân mình."

Rồi anh nhìn sang bó hoa đặt bên cạnh.

"Hoa hôm nay đúng là rất đẹp."

"Sao anh lại mua hoa hướng dương?"

"Vì sao ư?"

Lâu rồi tôi mới lấy đôi má lúm trên gương mặt ấy. Nụ cười bật ra, nhưng có vẻ không vui lắm.

"Vì nó đẹp."

Anh hít một hơi thật sâu, những ngón tay thon dài đan vào nhau, chống lên cằm.

"Anh vẫn nhớ rất rõ, em từng muốn trồng một cánh đồng hướng dương thật lớn, và chúng ta sẽ có một mái ấm nhỏ xinh ở đó."

Anh cười vu vơ, lúm đồng tiền hiện rõ ràng hơn. Đôi mắt anh sáng rực rỡ, như đang tận hưởng thật sự trong giấc mơ hão huyền kia.

"Em đã—"

"...Anh luôn hy vọng rằng, em sẽ mãi hạnh phúc, dù bên cạnh không phải là anh đi chăng nữa."

Anh vội vã chen ngang, mỉm cười hiền hoà về phía tôi. Tại sao anh lại như vậy?

"Anh sẽ không hỏi em bất cứ điều gì, nếu em chưa sẵn sàng. Anh hiểu mà."

"Namjoon, anh—"

•RINGG RINGG•

Cuộc nói chuyện bị xen ngang bởi một cú điện thoại.

"Xin lỗi, em có việc bận phải đi trước."

"Won Ami."

Tiếng gọi nhẹ nhàng, nhưng đầy day dứt, níu kéo đôi chân đang muốn chạy trốn của tôi lại.

"Hoa hướng dương có một ý nghĩa rất hay đấy, em biết là gì không?"

"Là gì vậy?"

Có lẽ tôi biết, nhưng không muốn nói ra.

"Chính là tình yêu thầm lặng."

Anh chỉ nhìn tôi, không cảm xúc gì nhiều. Tôi xoay người nhanh rồi vội vã rời đi, vì nếu còn nhìn thấy gương mặt ấy thêm giây phút nào, tôi sẽ bật khóc nức nở và sà vào vòng tay ấm áp của anh.

Như những ngày xưa.

Tôi chỉ hy vọng sau này đừng bao giờ gặp lại anh, hy vọng anh sẽ chỉ là một hoài niệm mờ nhạt mà tôi không muốn cất giữ, bởi một khi hình ảnh anh chiếm hữu trong tâm trí quá nhiều, tôi sẽ không còn là chính tôi của hiện tại nữa.

Hai năm trước.

"Mẹ mong là con sẽ đi ăn tối cùng Minju, điều kiện tài chính của nhà cậu ấy rất thích hợp để giúp đỡ cho gia đình của chúng ta."

"Con có thể vì bố, mẹ, em trai mà đồng ý kết hôn với cậu Lee chứ? Không chỉ vì tương lai cả nhà mà còn vì tương lai của chính bản thân con."

"Đừng sống ích kỷ như vậy, con gái à! Con không được phép yêu Namjoon, cậu ta không đủ khả năng để cho con cuộc sống sung túc!"

"Nếu con không nghe lời, mẹ sẽ cho người đánh sập cái cửa hàng sách cũ rích của cậu ta đấy."

"Con đồng ý."

"Đổi lại, con muốn rời khỏi Ilsan."

Hiện tại.

"Ami xinh đẹp, sáng mai anh tới đấy, nhớ ra sân bay đón nhé?"

"...Vâng. Em biết rồi."

"Lâu ngày không gặp, anh nhớ em nhiều lắm đấy!"

"Em cũng nhớ anh."

"Nghe giọng em có vẻ yếu ớt quá. Mà Ami này, anh nghĩ em nên bỏ cái nghề biên dịch cực nhọc đó cho khoẻ. Anh hoàn toàn lo cho em được!"

"Em ổn...Chỉ là thói quen khó bỏ thôi."

"Sao em cứ thích vùi đầu vào công việc thế. Nếu vậy thì, em có thể làm, và ngưng đến khi chúng ta kết hôn. Trễ rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon em nhé!"

"Anh ngủ ngon."

Cúp điện thoại, tôi chật vật với hàng đống suy nghĩ cứ liên tục chồng chất trong đầu.

Cánh cửa đóng kín lại, mở ra một bầu trời bóng tối.

Có phải tôi cố làm để quên anh đi?

Từ nơi khoé mắt bỗng trào ra dòng lệ nóng hổi. Từng đợt từng đợt, cứ tuôn mãi tuôn mãi. Tôi mất thăng bằng, ngã quỵ xuống. Tôi ghét anh, tôi ghét anh thật nhiều. Tất cả là do anh. Hai lần anh xuất hiện trong đời tôi, chính là hai vết thương lòng đau đớn nhất mà không liều thuốc nào có thể xoa dịu.

———————

Hôm nay cô ấy rất đẹp.

Tuy không rạng rỡ như khi còn bên nhau, nhưng trong đôi mắt tôi, cô ấy luôn luôn là cô gái đẹp nhất trên thế giới này.

Tuy không còn là của tôi...

...nhưng tôi vẫn mong cô ấy sẽ thật hạnh phúc

bên người chồng tương lai, người sẽ cùng cô ấy đi hết quãng đời còn lại.

Đôi bàn tay cô ấy đang cố nắm chặt như muốn che giấu thứ gì, nhưng tôi không nói.

Vì tôi biết,

chiếc nhẫn cưới đó thật đẹp làm sao. Nó rất hợp với cô ấy.

Thứ đó, có lẽ tôi chưa thể, và cũng chưa bao giờ tự mình đeo lên ngón tay kia.

Tôi sẽ tin tưởng rằng,

cô ấy sẽ được chồng mình che chở, yêu thương bằng cả trái tim.

Có lẽ, công sức tôi tìm kiếm cô ấy bao lâu nay

...hoàn toàn xứng đáng.

Cô ấy đã hạnh phúc rồi. Điều tôi muốn thấy.

Hôm nay có lẽ là lần cuối tôi gặp cô ấy. Cô ấy chắc chắn sẽ không chịu gặp người yêu cũ khi đã kết hôn.

Bản thân tôi cũng thấy nực cười.

Yêu, quên...hai thứ dễ để nói và khó để làm.

Và tôi phải làm.

Hướng Dương.

Có lẽ, tao và mày giống nhau.

Vì sao?

Chúng ta đều là những kẻ si tình.

Biết thế nào được, cuộc đời không bao giờ thuận theo ý mình.

Có phải anh đang hoài niệm về quá khứ, khi vẫn trân trọng loài hoa em yêu thích, khi nhìn vào nó, anh thấy gương mặt rạng rỡ của em hiện lên thật ngọt ngào, khiến anh chỉ muốn ôm hôn thật lâu? Có phải không, Ami ơi?

Và thế là hết.

———————

[Góc tác giả]

Vào một buổi chiều yên tĩnh, mình ngồi lặng lẽ nghe ca khúc "Và Thế Là Hết" của Chillies. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng đầy day dứt của nó đã gợi trong mình rất nhiều cảm xúc khó gọi tên. Và, mình đã viết ra câu chuyện này. Tình tiết câu chuyện dựa trên rất nhiều chi tiết trong câu chuyện mà Chillies mang đến. Có vẻ như hôm nay mình hơi "nhạy cảm" với âm nhạc chăng, nên khá là feel theo giai điệu cũng như chuyện tình buồn rười rượi này? Thật sự "Và Thế Là Hết" là một ca khúc vô cùng xuất sắc, mình rất là mong những bạn chưa nghe hãy nghe nó và những bạn nghe rồi hãy nghe lại thật nhiều lần hơn nữa để thấm từng câu từng chữ trong ca khúc này.

Về câu chuyện, nếu như dựa trên câu chuyện gốc chủ yếu diễn tả nỗi day dứt, nỗi buồn sâu thẳm của người đàn ông trong cuộc tình kết thúc dở dang, khiến anh ta phải thốt lên rằng "Và thế là hết" , thì ở câu chuyện của mình, mình diễn tả ở hai khía cạnh - đó là Ami và Namjoon. Cũng là một cuộc tình dang dở, rõ ràng tuy cô gái là người ra đi, nhưng không một ai có thể hạnh phúc khi rời xa nhau. Họ biết rằng chính họ mới đem lại cho nhau một tình yêu trọn vẹn, tiếc thay, cuộc sống mà... Rào cản gia đình có khi lại là trở ngại lớn nhất ngăn cản một kết thúc viên mãn. Lần này, con tim cả hai đã cất lên tiếng nói nghẹn ngào: "Và thế là hết".

Xin cảm ơn các độc giả rất nhiều vì đã lắng nghe tâm sự xàm xí đú của mình.

Để khép lại câu chuyện, mình xin trích một đoạn trong bài hát ấy:

"Trong cơn mơ anh đã ước đôi mình
Chưa bắt đầu, chẳng nhớ thương nhau

Chẳng ai vô tình ai, qua ngày mai
Ta chẳng thể nhớ đến tên nhau
Em ơi...!

Và thế là hết
Trong một chiều buồn em nói với anh
Những đắm say ngọt ngào giờ đây
Trôi về nơi rất xa
Ta đã quên môi hôn chiều hôm ấy
Anh biết

Và thế là hết
Trong một chiều buồn em nói với anh
Ta nỡ buông đôi tay nhau khi còn đang dở dang
Hai đứa nay đôi nơi vạn dạm mãi muôn đời..."

june0294.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top