ONESHOT.

Một ngày đẹp trời trên đảo Dawn, tại làng Cối Xay Gió. Trong một quán bar vắng vẻ, một thiếu niên với mái tóc xoăn vàng ngắn cùng chiếc mũ đen theo kiểu quý tộc và chiếc kính xanh.

Cánh cửa bật mở, người bước vào là một người trạc tuổi người ngồi bên trong. Mái tóc đen hơi xoăn và chiếc mũ nâu cao bồi cùng chuỗi hạt đỏ trên ngực là những gì có thể nói về cậu.

Chiếc đồng hồ tích tắc kêu, chiếc kim giờ nặng nề di chuyển sang số 10 cũng là lúc cánh cửa lại một lần nữa mở ra.

" Em tới trễ. "

Người tóc vàng cười châm chọc, tuy vậy trong câu nói lại chẳng có chút gì là bực tức khi người kia trễ hẹn.

" Xin lỗi, xin lỗi. "

Người đó đội trên mái tóc đen hơi rối một chiếc mũ rơm, khoác lên người một chiếc màu đỏ với những hoạ tiết vàng, nở một nụ cười vui vẻ.

" Sabo, Ace, lâu rồi không gặp. "

Vị Vua Hải Tặc Monkey D. Luffy vui vẻ chào hai người anh trai của mình.

Hoả Long Sabo cười khì vỗ vai cậu, Hoả Trảo Quyền Portgas D. Ace chỉ xoa xoa cái đầu loắt choắt ấy.

" Mọi người vẫn chưa tới, chúng ta đi trước vậy. "

Ace đi theo con đường mòn quen thuộc tiến lên ngọn núi Corvo.

Cảnh vật dần dần hiện ra trước mắt là một ngôi nhà rộng rãi nhưng khá cũ kỹ, từng lớp bụi bám dày cả lớp đã cho thấy điều đó.

" Giờ thì... "

Ba con người đứng nghiêm trước căn nhà, chẳng ai bấm chuông hay gõ cửa.

" Ai lên đây. "

Sabo gãi đầu cười trừ.

Bỗng Luffy nhoẻn miệng cười, hai người cũng theo đó mà hiểu ý, hít một hơi thật sâu và...

" TÔI VỀ RỒI. "

Tiếng hét ấy vang vọng cả một vùng làm thú rừng náo loạn, chim chóc bay lung tung tứ phía.

Cánh cửa mở ra thật thô bạo, một người phụ nữ mập ú với mái tóc xù màu cam cùng vài tên bặm trợn đang hùng hổ đi ra.

Bỗng dưng bà ngã ngửa ra phía sau, trố mắt nhìn con người trước mặt.

Luffy vẫy vẫy tay, Sabo cuối người, Ace giơ mũ.

Một lời chào thật thân thương gửi đến ngôi nhà tuổi thơ.

Sơn tặc Curly Dadan chỉ lặng thinh, sau đó hét lên thật to.

" ĐÁM NHÓC BỌN MÀY VỀ TRỄ VẬY HẢ. "

Tuy nói vậy nhưng trên khuôn mặt bà đã lăn dài những giọt nước mắt hạnh phúc, những đứa con của bà... Đã trở về.

Đêm đó căn nhà Sơn tặc đã được lau dọn rất sạch sẽ, một bữa tiệc đã được tổ chức tại đây với sự tham gia của rất rất rất đông người.

Phó đô đốc Garp, nữ hoàng Hải tặc Boa Hancock, tứ hoàng Shanks tóc đỏ, băng mũ rơm, băng râu trắng...

Còn rất nhiều thành viên nữa cùng tham gia vào bữa tiệc này. Niềm vui chiến thắng cùng niềm hân hoan khi gặp lại đã làm bữa tiệc kéo dài đến thật khuya.

Nhìn ba thiếu niên ngủ ngon lành làm những " ông bố ", " bà mẹ " mỉm cười mãn nguyện.

Mọi thứ... Cứ như một giấc mơ.


















________________

" Luffy, dậy đi. "

Nami cằn nhằn gọi thuyền trưởng dậy. Buổi trưa nắng ngày cuối hè, tiếng ve yếu ớt ngân vang ngày kết hạ.

Chiếc thuyền cập bến một hòn đảo xinh đẹp.

Tất cả từ từ tiến về một đồng cỏ xanh ngắt, từng chiếc lá đã sắp ngả vàng nhẹ phất phơ trong gió, đáp xuống hai nấm mồ trước mặt.

Chiếc mũ nâu.

Áo khoác lớn Tứ Hoàng.

Còn rất nhiều thứ nữa mà chỉ cần nhìn lại một lần sẽ khiến Luffy khóc mãi không ngừng.

Sabo cùng cậu đặt lên phía trước những bông hoa trắng xóa.

Một giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt vui vẻ.

" Ace à, em muốn khi đã trở thành Vua Hải Tặc có thể cùng anh và Sabo trở về đảo Dawn, cùng tìm lại Dadan, cùng tổ chức những bữa tiệc như ngày xưa. "

Nói đến đây, giọng Luffy bắt đầu nghẹn lại, nụ cười trên mặt đã méo xệch đi.

" Ace à, tớ vẫn còn sống nhăn răng đây này, chẳng phải cậu đã nói là không thể chết hay sao. "

Sabo chỉ nhẹ vỗ vai người em trai mình, cười khổ.

" Ace à, nhất định, lần tiếp theo khi em quay lại, chắc chắn sẽ mang theo chiếc áo của Vua Hải Tặc. Em hứa. Chắc chắn là vậy, Nhất định... Là vậy. "

Cậu quẹt quẹt khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình, nhoẻn miệng cười nói.

Bông hoa xinh đẹp ấy.

Bừng nở giữa trời đông giá rét.

Mãi mãi trường tồn dù chuyện gì xảy ra.

Cũng giống như... Tình bạn giữa ba chúng ta vậy.

Một bóng dáng quen thuộc mà mờ nhạt xuất hiện sau lưng khi hai người vừa quay đi. Nhẹ quàng tay lên vai hai người, anh cười khì.

" Hứa rồi đấy. "

Bỗng chốc bóng hình ấy biến mất như chưa từng tồn tại, hai cậu quay mặt lại nhìn xung quanh nhưng chẳng có gì cả, một lần nữa lại nhoẻn miệng cười.

" Ừ, Nhất định. "

Một người đứng đấy.

Hai người bước đi.

Đâu đó tại hòn đảo Dawn, trên đỉnh núi Corvo, thấp thoáng hình ảnh ba cậu bé hai đen một vàng đang mập mờ biến mất. Trên khuôn mặt mỗi người là một nụ cười tràn đầy hi vọng.














_____________

Giấc mơ của em chính là chúng ta cùng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top