[Oneshot] Untitled
Author: It's me.
Rating: Không giới hạn.
Cast: Nishino Nanase - Wakatsuki Yumi - Sakurai Reika.
Category: Drama.
Summary: Yêu là chết trong lòng một ít. Nên đừng than trách nếu như bị tổn thương trong tình yêu.
* Note: Cái oneshot này mình viết nhằm mừng sinh nhật của Nhược gia tức Wakatsuki, nhưng do lười biếng nên đến giờ mới up. Đúng ra là mình sẽ còn ngâm dài dài vì chưa biết cho người thứ ba đó là ai, và ngày hôm qua, mình đã đưa ra quyết định. Đương nhiên, trong này "Cô" dùng để chỉ Naachan - Nishino Nanase.
* Nếu bạn có hứng thú hãy ghé thăm động Nogizaka46 để biết thêm nhiều điều hay. :D
**********************************
Tình yêu khi xuất phát từ hai phía sẽ làm cho người ta đắm chìm trong nó một cách hạnh phúc. Khi yêu, ai không ích kỉ mong muốn mình chiếm trọn được cả thể xác lẫn trái tim người mình yêu. Nhưng ngay từ đầu, tình yêu đó chỉ xuất phát từ một phía thì liệu ích kỉ có được gì?
Tình tay ba lúc nào cũng làm con người phải lao đao và khốn khổ. Họ tự xoáy mình sâu vào những nỗi đau không dứt. Và vì quá yêu nên họ không nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì. Họ lại càng không đành lòng tự dứt mình ra khỏi nỗi đau đó. Thành ra, kẻ nào cũng là kẻ ngốc.
Cô - người - cô ấy là bạn thân từ thuở còn cởi trần tắm mưa. Từ lúc nhận thức được mọi việc xung quanh, cả ba đã chơi với nhau, đi đâu làm gì cũng đều có nhau. Duy chỉ có một việc, nhà hai người kia gần nhau hơn, còn nhà cô lại cách xa nhà người. Dù vậy thì tình bạn giữa ba người vẫn đồng đều như nhau. Cô là kiểu người không hay nói, thích đơn giản mọi thứ và lúc nào cũng tỏ ra không cần được che chở. Cô ấy thì ngược lại, từ nhỏ đã luôn luôn chiếm được cảm tình của mọi người, luôn khiến mọi người phải quan tâm và chăm sóc. Còn người, thuộc kiểu mẫu "Bạch mã Hoàng tử", luôn biết cách làm người khác vui và luôn chăm sóc người khác. Cô - người - người đó tưởng chừng như không thể dung hợp được với nhau nhưng lại thân hơn cả chị em.
Vào năm hai trung học, cô bắt đầu biết yêu. Và cô yêu một trong hai người bạn thân của mình. Đó chính là người, một người con gái vừa mạnh mẽ vừa ôn nhu. Một người mà chỉ cần gặp gỡ một lần, sẽ khiến tim người ta xao xuyến. Người đẹp, nét đẹp vừa quyến rũ như một nữ nhân, vừa anh tuấn như một nam nhân. Người luôn biết cách quan tâm và chăm sóc người khác, đối xử rất tốt với những người xung quanh mình. Thành tích học tập của người luôn khiến bạn học phải ngưỡng mộ. Đương nhiên một người hoàn hảo như vậy thì không thể tránh khỏi việc có nhiều cô nữ sinh đem lòng tương tư. Thì trách sao được người bạn thân như cô không đơn phương cho được. Cô yêu người từ bao giờ, cô cũng không rõ. Nhưng chỉ cần thấy người là đủ làm lòng cô ấm lại, cô muốn bên cạnh người thật lâu, thật lâu. Chỉ là cô không rõ tình cảm người đối với cô như thế nào? Nhiều lần cô rất muốn đến trước mặt và nói cho người rõ tình cảm của mình nhưng lại sợ, nỗi sợ không tên nào đó. Cô vẫn bên người, và cả ba người vẫn là bạn thân của nhau. Không lâu sau đó, cô bắt đầu tích đủ dũng khí, cô không muốn mình chỉ là bạn thân bên cạnh người, cô muốn mình được đi bên người với tư cách là người yêu. Cô quyết định sẽ tỏ tình, sẽ nói rõ cho người biết những cảm xúc che giấu bấy lâu trong lòng. Nhưng có lẽ đã hơi muộn, khi khắp trường đang bàn tán việc Phó chủ tịch hội học sinh đang trong mối quan hệ với Hot girl số một của trường. Đương nhiên Phó chủ tịch chính là người, và Hot girl số một của trường là cô ấy. Họ quen nhau từ bao giờ? Cô không tin vào tin đồn đó, vì tin đồn có mấy khi đúng sự thật. Huống chi cô và hai người luôn đi chung với nhau. Cô chạy vội đến văn phòng Hội học sinh để tìm người sau khi nghe được tin. Điều mà cô không tin nay lại được hiển hiện ngay trước mắt, một cách chân thực và sống động làm tim cô khẽ nhói lên một cái. Người và cô ấy đang hôn nhau, họ đang hôn nhau ngay tại nơi công cộng. Những giọt lệ bắt đầu rơi trên khoé mi của cô, đây chính là sự thật sao? Cô vụt chạy khỏi nơi đau thương, vừa chạy vừa khóc. Tiếng ồn nơi cửa phòng đánh động đến hai người đang hôn nhau, người vừa nhìn thấy bóng ai rất quen thuộc vụt chạy khỏi đây. Vậy là cô đã thấy hết tất cả.
Cô chạy thật nhanh đi và không một lần quay đầu nhìn lại. Cô muốn trốn tránh cái thực tại đau đớn này, muốn quên đi tất cả những gì mình vừa nhìn thấy. Đến một nơi vắng vẻ sau sân trường, cô ngồi xuống dưới gốc cây, đây là nơi hẹn hò chung của ba người. Nhưng hiện giờ, khi đứng ở đây, cô chỉ nghe thoáng tiếng vỡ vụn đâu đó trong tim. Cô ấy đã đến trước cô và có được tình yêu. Lúc nào cũng vậy, cô ấy luôn đứng trước cô về mọi chuyện, từ diện mạo, học hành, cho tới tình cảm. Nhưng từ đó tới giờ, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ganh tị với bạn thân của mình, cho đến ngày hôm nay khi cô bắt gặp được chuyện ấy. Cô thật sự ganh tị với cô ấy, được yêu thương bởi một người hoàn hảo nhất trên thế gian. Cô lại không thể trách cô ấy được, khi cô đã không đủ dũng cảm để nói ra lòng mình và trở thành kẻ đến sau. Thêm nữa, cô không được quyền giành giựt hạnh phúc của bạn thân mình. Cho dù đó là hạnh phúc của bất cứ ai, cô cũng không cho phép bản thân mình được chen vào. Vì vậy, cô đành chôn giấu tình cảm của mình và chúc phúc cho hai người bạn thân, dù lòng có đau vẫn nguyện bên cạnh người, chỉ để mỗi ngày được thấy nụ cười của người và được người quan tâm, chăm sóc dù là với tư cách một người bạn thân. Yêu đơn phương đau khổ vậy sao?
Những ngày kế tiếp, cô tìm cách tránh mặt người cùng cô ấy, nói không đau khổ là nói dối, nói sẽ vượt qua được cũng là không thật, sao lại không đau được? Nhưng rồi cô nhận ra, mình nhớ người nhiều như thế nào. Cô không khỏi bận tâm khi không biết hôm nay người ra sao? Đi học có vui không? Hay tâm trạng ở bên cô ấy như thế nào? Đây là ngày thứ ba cô không đến trường, và cũng là ngày thứ ba người cùng cô ấy đến nhà tìm cô. Hiện tại, cô cần có thời gian để ổn định lại tâm tình của mình, để có thể tiếp tục đối diện một cách bình tĩnh với hai người bạn thân trong thời gian dài sắp tới. Chiều nay cả hai vừa tìm cô, cũng như những ngày trước, cô nhờ mẹ đuổi khéo họ về, vậy mà sau giờ cơm tối, người lại tìm cô một lần nữa. Lần này người không vào nhà bằng cửa chính mà trèo qua cửa sổ phòng cô nằm trên tầng một. Cô đang nằm trên giường suy nghĩ vu vơ bỗng nghe tiếng mở cửa sổ, nhìn ra thì bắt gặp gương mặt cô nhớ mấy ngày qua. Người cười nhe răng nhìn cô rồi leo vào phòng, sau khi thở hổn hển, người nói:
- Sao mấy hôm nay cậu không đi học? Làm mình lo lắm biết không?
Cô vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc vừa rồi nên cứ ngồi đơ ra đó, không nói gì. Người tiến đến gần và chạm nhẹ vào người cô, mới làm cô bừng tỉnh.
- Sao cậu lại trèo cửa sổ vào đây? Không biết là việc đó rất nguy hiểm à?
- Mình vào bằng cửa chính thì sao gặp được cậu? Mà mình cũng đâu có sao, thấy không?
Người đó lại nhe răng cười với cô, cộng thêm điệu bộ gãi đầu trông rất đáng yêu. Và điều đó làm tim cô đập trật một nhịp, cái đồ ngốc này sao lại làm cô yêu đến vậy? Cô lấy lại tinh thần đáp:
- Cậu ngốc thật. Giờ này cậu còn tìm mình làm gì? Hồi chiều vừa đến rồi mà.
- Mình thấy cậu cứ trốn hoài nên đánh liều trèo vào đây tìm cậu. Có phải cậu giận mình và cậu ấy quen nhau mà không nói cho cậu biết không?
Suýt chút nữa cô đã buộc miệng hỏi sao người đó biết. Nhưng may là nuốt lại kịp, cô trầm ngâm suy nghĩ nên trả lời như thế nào với câu hỏi đó. Thì người đã tiếp tục nói:
- Mình xin lỗi. Đúng ra mình nên nói chuyện này cho cậu biết sớm nhưng lại không biết mở lời như thế nào cho cậu hiểu. Mình sợ cậu sẽ không thích mối quan hệ giữa hai cô gái.
- Mình biết rồi. Mình không có bất cứ vấn đề gì về mối quan hệ của hai người. Và mình cũng không ghét cậu.
Cô lên tiếng cắt ngang những câu nói của người. Cô sợ mình nghe thêm chữ nào về chuyện đó thì sẽ khóc mất. Cô không muốn để người biết được cảm xúc hiện giờ của mình.
- Mình rất vui. Cám ơn vì đã không ghét mình. Vậy cậu có thể nói cho mình biết, lí do gì mấy hôm nay cậu không đến trường không?
- Là do nhà mình có chút chuyện thôi, không có gì đâu.
Cô đáp với nụ cười nhẹ trên môi, đành phải nói dối người lần này vậy. Dù cô rất muốn hét thẳng vào mặt người, mọi lí do đều do người mang đến thì sao lại hỏi cô.
- Vậy là mình yên tâm rồi. Mai cậu có tính đi học lại không?
Người thở phào rồi lại cười tươi hỏi cô. Chưa bao giờ cô thấy nụ cười của người đáng ghét như bây giờ. Chẳng lẽ cô nên tát vào mặt người và bảo người rất khó ưa. Nhưng cô vẫn cố nở nụ cười và nói:
- Mai mình sẽ đến trường, nghỉ lâu quá sẽ không theo kịp bài vở mất.
- Cậu đừng lo, mình sẽ cho cậu mượn vở và sẽ giúp cậu nếu cậu không hiểu vấn đề gì.
- Uhm. Vậy cám ơn cậu trước. Giờ xong rồi. Cậu về đi.
Cô nói rồi vội vã đuổi người về. Cô sợ người mà còn ở lại và cười với cô như vậy, cô sẽ lỡ tay mà ôm người mất.
- Cũng trễ rồi. Mình phải về thôi, không là bị nhốt ở ngoài mất. Tạm biệt cậu.
- Uhm. Cậu về đi, leo xuống cẩn thận.
- Hì hì, mấy chuyện này là chuyện nhỏ với mình. À mà cậu ấy gởi lời hỏi thăm cậu. Mai gặp lại.
Người đó vừa nhoài người ra khỏi cửa sổ sực nhớ ra chợt quay đầu vào nói. Xong xuôi thì cười một cái rồi mới leo xuống. Người đâu biết, mỗi câu nói mỗi nụ cười của người hiện giờ làm cô đau nhói. Cô đã nghĩ kĩ rồi, cô chấp nhận ở bên cạnh người, lặng lẽ ủng hộ người trong mỗi bước đi, dù cho người không yêu cô cũng được. Thà như vậy còn hơn bắt cô phải xa người hay không được gặp người nữa.
Rồi mọi việc lại trở về như lúc chưa có gì. Cả ba vẫn đi học và về chung với nhau, học tập cùng nhau nhưng có một điều duy nhất thay đổi. Đó là người và cô ấy bắt đầu dành thời gian riêng cho nhau, còn cô thì vô tình lãng tránh những lúc cả ba đi chung với nhau. Cô không muốn phải thấy quá nhiều thứ làm mình đau lòng. Cả trường đều biết tin Phó chủ tịch Hội học sinh và Hot girl số một của trường đang yêu nhau, ai cũng bảo rằng họ thật xứng đôi. Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, cho đến khi ba người cùng nhau tốt nghiệp và chuẩn bị chọn trường Đại học.
Người theo đuổi đam mê hội hoạ, cô ấy chọn kế thừa sự nghiệp kinh doanh của gia đình, còn cô thì chỉ cần người ở đâu cô sẽ đến đó. Người và cô ấy vẫn yêu nhau, và cô vẫn ở bên cạnh hai người với tư cách là bạn thân. Lên đại học, do học trường khác nhau, nên cô và người ở trong kí túc xá của trường mình, còn cô ấy thì ở bên kí túc xá của trường kia. Dù hai trường Đại học cũng không cách xa nhau lắm nhưng giữa hai người cũng đã có một khoảng cách về địa lý. Và cô thì được gần người hơn, dù trái tim vẫn còn xa nhau lắm.
Vì từ ngoại hình cho tới tính cách cùng tài năng nên lên tới Đại học, người vẫn có kha khá những cô gái hâm mộ, không những cùng khoa cùng khoá mà còn khác khoa khác khoá đem lòng tương tư. Còn cô ấy, đương nhiên lúc nào cũng phải giữ mối lo trong lòng vì người yêu hoàn hảo của mình, tuy cô ấy cũng có không ít cái đuôi đeo bám. Cô thì không nhiều người theo đuổi như hai người kia nhưng lâu lâu lại có vài chàng trai tỏ tình, đương nhiên những người đó làm sao lọt vào tầm mắt của cô được, khi cô chỉ chăm chăm quan sát người. Mà điều đó theo như cô nói là giữ người yêu giùm bạn thân của mình. Dù cho cô ấy không đến nhờ thì cô cũng tự nguyện giúp đỡ, vì chỉ có cô ấy mới được quyền làm ngươi yêu của người. Khoảng thời gian học Đại học vẫn cứ êm ả trôi qua, tuy cũng có chút ít sóng gió nho nhỏ như việc cô ấy ghen vì quá nhiều cô gái nhắn tin cho người. Lâu lâu lại ghen vì người quá tốt bụng, ai nhờ gì cũng giúp đỡ. Đương nhiên có yêu mới có ghen, có ghen mới có giận hờn. Những lúc như thế, cô lại là người trung gian hoà giải và an ủi người. Rồi hai người vẫn hạnh phúc với nhau, và cô vẫn là người bạn thân bên cạnh người và cô ấy.
Trong khoảng thời gian đó, vốn sức khoẻ từ nhỏ của cô đã không tốt, lại thêm xa nhà nên cô hay đổ bệnh. Và người luôn ở bên cạnh chăm sóc cô, điều đó làm lòng cô có chút vui sướng. Nhưng cô sẽ không bao giờ đi thêm bước nữa để phá vỡ mối quan hệ hiện tại. Chỉ cần bên cạnh, nhìn người hạnh phúc là đã đủ với cô rồi. Hôm nay cô lại ngã bệnh, do nặng hơn mọi lần nên người đã đưa cô vào bệnh viện kiểm tra cho an toàn. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ bảo cô phải ở lại bệnh viện một ngày để theo dõi tiếp. Buổi chiều hôm đó là buổi chiều tồi tệ nhất trong đời cô, khi bác sĩ thông báo rằng, cô đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo, và nó sắp chuyển sang một giai đoạn xấu hơn, sức đề kháng của cơ thể cô hiện đang rất rất thấp. Đó là lí do tại sao cô thường đổ bệnh. Bác sĩ cần cô phải nhập viện để chữa trị, càng sớm càng tốt. Cô đang rất hoang mang, không phải vì bệnh mà vì không biết phải nói với người như thế nào, còn gia đình cô nữa. Cô sợ mình sẽ là gánh nặng cho người khác, cô sợ thời gian bên người sẽ không còn nhiều. Sau khi suy nghĩ kĩ, cô xin bác sĩ được về, đến khi tốt nghiệp rồi cô sẽ nhập viện để chữa trị. Rời khỏi bệnh viện, cô lang thang trong vô định, giờ về kí túc xá chỉ thêm nặng lòng. Cô muốn được một mình vào lúc này, để suy nghĩ về mọi thứ. Lang thang mãi không có điểm dừng, cô vô tình lạc vào nơi mà ngươi hay dẫn cô tới mỗi khi buồn. Đến lúc này, hình ảnh duy nhất trong đầu vẫn là gương mặt người. Thật trớ trêu. Ở đó tĩnh tâm thêm một lúc lâu, cô cũng đã suy nghĩ thông suốt. Lạc quan mà sống vẫn tốt hơn lúc nào cũng ưu sầu và lo lắng về ngày mình chết. Cô sẽ tiếp tục bên cạnh người cho đến ngày tốt nghiệp. Hãy để khoảng thời gian này là kỉ niệm đẹp nhất giữa cô và người.
Cô trở về kí túc xá khi trời chập choạng tối, giờ này chắc người đã đi ăn với cô ấy. Bước vào phòng với tâm trạng không ổn định, cô giật mình bởi dáng người đang ngồi gục xuống bàn. Cô bước nhẹ nhàng đến bên cạnh và ngồi xuống chiếc ghế kế chỗ người. Gương mặt khi ngủ của người bình yên quá, cô đưa tay vuốt hờ lên đôi mắt đang nhắm đó, rồi kéo nhẹ xuống sống mũi thẳng tắp cao cao và tiếp đến là đôi môi mỏng hồng hào. Người có khuôn mặt thật hoàn hảo và xinh đẹp. Cô từ từ đưa mặt mình đến gần gương mặt của người, ngắm người từ khoảng cách gần như vậy khiến cô hạnh phúc. Cô muốn được thử hôn người một lần khi chỉ có hai người như thế này. Nghĩ thế cô liền tiến tới và đặt lên môi người một nụ hôn phớt qua. Thật ngọt ngào. Sau đó cô vội vã giật lùi lại phía sau, như sợ sẽ có người phát hiện ra việc này hoặc người sẽ tỉnh giấc. Do mãi lo ngượng ngùng, nên cô không biết rằng toàn bộ những việc cô làm nãy giờ đã có một người trông thấy, người ngoài cửa im lặng quay đi mà không tiến vào trong phòng. Còn cô ngồi đó suy nghĩ vẫn vơ mà không để ý rằng người đã thức dậy từ bao giờ.
- Cậu đã về rồi à. Sao không gọi mình đi đón? - Người cất tiếng hỏi.
- A. Cậu dậy khi nào thế? Mình không muốn phiền cậu nên tự đi về.
- Đồ ngốc này. Chúng ta là bạn bè mà. Rồi cậu đã ăn gì chưa? Bác sĩ nói gì về bệnh tình của cậu?
- Cậu hỏi từ từ thôi, hỏi liên tiếp như vậy thì sao mình trả lời.
- Hì hì... Tại mình lo cho cậu quá. Vậy bác sĩ đã nói gì với cậu?
- Bác sĩ bảo không có gì đáng lo nên cho mình về. Hôm nay cậu không đi ăn với cậu ấy à?
- Uhm... Mình ngồi đợi điện thoại của cậu nên ngủ quên. Cậu nói mình mới nhớ, chiều giờ mình quên gọi cho cậu ấy rồi. Tiêu mình rồi. Huhu....
- Coi cậu kìa, bình tĩnh lại. Giờ gọi cho cậu ấy xin lỗi đi. Mà không biết giờ này cậu ấy ăn tối chưa?
- Chắc rồi, cậu ấy ăn rất đúng giờ. Giờ là trễ gần hai tiếng rồi còn gì. À mà cậu ăn gì chưa?
- Chưa. Mình từ bệnh viện la về thẳng kí túc xá. Hay là gọi cậu ấy rồi mình đi ăn chung đi.
- Uhm, để mình gọi hỏi cậu ấy rồi mình đi ăn.
Cô mỉm cười nhìn người lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy. Hai người nói gì đó với nhau gần 10' người mới cúp máy. Xong quay sang nói với cô:
- Mình đi ăn thôi. Cậu ấy nói vừa ăn lúc nãy rồi.
- Vậy mình đi.
Cô và người cùng nhau đi ăn rồi sau đó tản bộ vòng quanh công viên gần kí túc xá. Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ mà không để ý đến xung quanh. Đúng lúc đó từ đâu có một vật thể đang bay tới chỗ cô với tốc độ ánh sáng. Cô nghe tiếng la nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy người ôm lấy cô vào lòng và đưa tay đỡ vật thể lạ. Ở trong vòng tay của người làm cô quên hết tất cả những việc xung quanh và tim cô như đập trật đi một nhịp. Hạnh phúc là đây sao? Cô lạc trong mớ suy nghĩ của mình mà không nghe thấy tiếng người hỏi nhẹ nhàng bên tai. Đến lúc người khẽ lay nhẹ cánh tay của cô, cô mới hoàn hồn lại.
- Cậu sao vậy? Lúc nãy đã làm cậu kinh sợ sao mà mình gọi mãi cậu không trả lời?
- Mình...mình không sao đâu. Chỉ là hơi hoảng hồn một chút. Mà tay cậu có bị đau không?
- Cậu không có gì là tốt rồi. Mình cũng không đau lắm đâu. Lúc nãy trái bóng đó hơi nặng thật, nhưng nhiêu đó đâu nhầm nhò gì với mình. - Người cười ngố nói.
- Trái bóng đó từ đâu ra vậy?
- Cậu có thật là không có chuyện gì không đó. Lúc nãy đám trẻ ném trái bóng đã đến xin lỗi và xin lại nó. Cậu không nghe sao?
- À.... Ừm... Chắc tại lúc nãy hơi hoảng hốt nên không nghe. Mà cậu đưa tay đây mình xem thử.
- Không có gì đâu. Chúng ta về phòng đi rồi xem sau.
Cô gật đầu đồng ý rồi im lặng sóng bước bên cạnh người. Khoảnh khắc lúc người ôm cô vào lòng, cô muốn thời gian ngừng lại ngay lúc đó mãi mãi.
Thời gian lại nhanh chóng trôi qua, cô chưa kịp ở bên cạnh người nhiều hơn một chút nữa thì ngày tốt nghiệp đã gần kề. Sau khi tốt nghiệp, cô sẽ phải nhập viện, dạo này tình trạng sức khoẻ của cô trở nên tệ hơn nữa. Gia đình và bác sĩ đều hối thúc cô phải vào việc để chữa trị kịp thời. Cô đã nói với gia đình về bệnh tình của mình sau hôm bác sĩ thông báo căn bệnh của cô. Ba mẹ cô rất lo lắng và mong muốn cô về nhà hoặc để họ lên gặp cô, nhưng cô đã từ chối và nói rằng hãy để cô hoàn thành việc học của mình trước. Sau nhiều lần năn nỉ, gia đình cũng đồng ý với điều kiện, cô phải thường xuyên đến bệnh viện để bác sĩ theo dõi sức khoẻ. Mai là ngày làm lễ tốt nghiệp, và buổi tối sẽ có một buổi dạ hội do trường tổ chức nhằm chúc mừng những sinh viên ra trường. Cô chỉ còn được ở bên người vài ngày nữa thôi, thời gian còn lại quá ngắn. Cô sẽ làm điều gì đó thật đặc biệt để lưu lại những kỉ niệm đẹp về cô với người.
Ngày lễ tốt nghiệp, toàn thể sinh viên đều có mặt đông đủ. Cô ấy cũng đến để chúc mừng người và cô. Cả ba cùng nhau chụp những bức hình kỉ niệm, rồi cùng nhau cười đùa thật vui vẻ. Tổ chức một buổi party nhỏ chỉ có ba người tại phòng kí túc xá, rồi cùng nhau nói chuyện vu vơ về tương lai của mỗi người. Cô cười vui nói rằng sau này sẽ là phù dâu trong hôn lễ của người và cô ấy nhưng tim lại nhói lên một cái, cô không biết mình có thể chờ đến ngày nhìn người trong bộ lễ phục cùng sánh bước với cô ấy hay không? Cô lại lạc trong những suy nghĩ của mình mãi cho đến khi nghe giọng cô ấy gọi.
- Cậu nên tìm một người để sau này có làm phù dâu cho hai tụi mình thì còn có phù rể bên cạnh. Mình cứ thấy cậu một mình mãi, không lẽ tính ở vậy tới già luôn à?
Không biết có phải do cô vốn nhạy cảm hay không mà lại nghe ra trong lời nói của cô ấy có chút gì đó ẩn ý. Cô nở nụ cười gượng gạo đáp:
- Mình thì làm gì có ai thèm để ý đâu mà yêu. Với lại mình vẫn chưa nghĩ sẽ yêu ai đó lúc này.
- Cậu đã quá tuổi cặp kê rồi mà vẫn chưa yêu ai sao? Hay cậu đang thầm ai mà không nói? Bạn thân không nên giấu nhau à.
- Thật sự là mình làm gì có người để yêu chứ. Nếu có thì mình đã nói cho cậu biết rồi.
Cô cố gắng tỏ ra bình thường khi nói dối. Cô sẽ không bao giờ để bất kì ai biết được tâm tình của mình. Bỗng người từ đâu xuất hiện chen vào:
- Đúng rồi, nếu cậu ấy có người yêu thì mình đã biết rồi. Vì mình ở bên cậu ấy suốt mà. Nói rồi mà cậu không chịu tin.
- Cậu chỉ lo mải mê vào đống tranh vẽ của mình thì chú ý đến ai. - Cô ấy vu vơ nói. Nhưng câu nói đó lọt vào tai cô lại nghe ra nhiều ẩn ý trong đó. Chỉ mỗi mình người là vô tư không nghĩ nhiều. Cô vội vàng lái câu chuyện sang hướng khác tránh làm vấn đề này thêm sâu.
- Tối nay trường mình có buổi dạ hội. Cậu có đến tham dự không?
- Mình chưa biết. Vì tối nay mình phải tham dự một cuộc họp. Nếu về sớm thì mình sẽ đến.
- Cậu mà không đi. Coi chừng cậu ấy bị người khác cướp mất đó.
- Thế thì mình nhất định sẽ đến. Không lại mất người yêu.
Sau câu nói đó không khí lại trở về tĩnh lặng. Nếu nói cô ấy biết cô yêu người là việc không thể, nhưng những câu nói từ nãy đến giờ luôn nhắm vào cô. Hi vọng chỉ do cô quá đa nghi.
Tối đến, vì cô ấy không đến tham dự buổi dạ hội được nên cô làm bạn nhảy của người. Khi cả hai bước vào phòng dạ hội, ai cũng khen thật xứng đôi. Nhiều cô gái thì tỏ ra ghen tị vì mình không phải là bạn nhảy của người. Còn người và cô vẫn cứ vui vẻ, bỏ ngoài mắt những ánh mắt hâm mộ, những lời bàn tán của mọi người. Sau lời nói của người dẫn chương trình, cả phòng bắt đầu chia cặp và khiêu vũ. Cô và người cùng khiêu vũ dưới điệu slow du dương, ánh mắt chạm ánh mắt, rồi xoáy sâu vào đó. Kết thúc bài hát, cô diện lí do mệt nên cần ăn chút gì đó, người cũng đồng ý. Cả hai cùng ăn chút gì đó và ra ngoài trời hít thở không khí trong lành. Cô cứ đi phía trước, còn người lặng lẽ theo sau. Đến một nơi vắng vẻ, hai người tìm chỗ nào đó ngồi xuống rồi cùng nhau nói chuyện. Cô nhớ về khoảng thời gian ấu thơ bên người cùng cô ấy, có những khi chỉ có cô và người. Cô nhớ về những ngày cô buồn, người đã dẫn cô đến một nơi mà chỉ có cả hai biết. Cô nhớ về những lúc người lặng lẽ cõng cô trên vai khi cô ngủ quên lúc đang nói chuyện cùng nhau. Cô nhớ có đôi lần người còn đùa bảo rằng sau này lớn lên sẽ cưới cô làm vợ. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, khi mà người và cô ấy vẫn chưa yêu nhau. Điều đó làm tim cô khẽ nhói, tại sao cô lại không có được tình yêu của người? Nếu như ngày đó, cô là người tỏ tình trước thì liệu người sẽ yêu cô hay không? Mà thôi, cái gì đã qua hãy để cho nó đi qua, hiện tại người và cô ấy đã là một đôi và cô thì không còn thời gian để bên người nữa.
- Cậu lại chìm trong những suy nghĩ vu vơ gì nữa rồi phải không? - Tiếng người nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, làm cô giật mình thoát khỏi quá khứ.
- Mình không có nghĩ vu vơ, chỉ là đang nhớ quãng thời gian trẻ thơ của chúng ta thôi. Cậu biết không, mình đã từng ước thời gian mãi dừng lại ở lúc đó. - Cô mỉm cười nói.
- Mình cũng đã từng ước như vậy. Mình không thích làm người lớn, vì người lớn có quá nhiều thứ phải suy nghĩ.
- Cậu cũng vậy à? Đúng là cuộc đời thường không như ta mong muốn. Khi là trẻ con thì muốn mình được thành người lớn để làm mọi thứ mình thích. Còn khi lớn lên, con người lại muốn được như một đứa trẻ, không lo không nghĩ.
- Uhm. Mình đã từng nghĩ, phải chi mình đừng lớn lên thì tốt biết bao nhiêu. Thế là mình vẫn sẽ được mãi mãi bên cậu.... cùng cậu ấy.
- ........
- ........
Sau câu nói của người, cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Cô không muốn nói quá nhiều, sợ sẽ để lộ cảm xúc của mình lúc này mất. Cô muốn vào giấy phút cuối cùng bên người, cô sẽ vẫn luôn là người hay mỉm cười.
- Mười năm sau, chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? - Người bất chợt hỏi một câu hỏi tưởng vu vơ nhưng lại làm lòng cô bối rối.
- Mình cũng không biết nữa. Tương lai là một cái gì đó không xác định được. Vậy nếu mười năm sau, cậu không còn gặp mình nữa. Cậu sẽ như thế nào?
- Hm...... Đến lúc đó, mình sẽ đi tìm cậu cho đến khi gặp được cậu thì thôi. Nên đừng hòng trốn mình. - Người cười nhe răng và nói.
- Cậu là đồ ngốc. Đã muốn trốn rồi thì làm sao để cậu tìm ra được.
- Mình nhất định tìm được. Chỉ cần cậu không biến mất khỏi Trái đất này thôi.
- Đồ ngốc!
- ......
- Nè. Cậu nhắm mắt lại đi.
- Để chi vậy?
- Thì cứ nhắm mắt lại theo lời mình đi.
- Được rồi. Để mình nhắm. Rồi đó.
- Chừng nào mình kêu hãy mở mắt ra nha.
Sau khi nói xong, cô ngồi đó và ngắm thật kĩ gương mặt của người lần nữa, như muốn khắc sâu mọi thứ của người vào tâm trí cô. Cô tiến tới và hôn lên môi của người. Nụ hôn này đối với cô vừa ngọt ngào vừa mặn đắng. Cô rời ra, rồi quay bước đi. Để lại bên tai người câu nói.
- Hi vọng mười năm sau chúng ta sẽ gặp lại. Và món quà này sẽ làm cậu nhớ đến mình, dù là bao nhiêu năm sau đi nữa. Hãy xem đây là bí mật nho nhỏ giữa chúng ta. Tạm biệt!
Cô vừa quay người đã thoáng thấy dáng cô ấy đứng đó tự bao giờ. Cô cúi đầu nói câu xin lỗi rồi lại cười nói:
- Hãy chăm sóc cho cậu ấy thật tốt, thay cả phần của mình. Và cậu cũng phải sống thật hạnh phúc. Xin lỗi cậu lần nữa.
Nói rồi cô bước đi thật nhanh mà không nhìn lại phía sau lần nào nữa. Đến lúc này đây, giọt nước mắt mới bắt đầu tuôn rơi trên gương mặt cô. Cô sẽ chúc phúc cho người và cô ấy khi ở một nơi nào đó. Và hãy để đây là kỉ niệm đẹp giữa ba người. Nhưng cô đâu biết, lúc cô quay bước đi cũng là lúc một giọt lệ trào ra từ khóe mắt của ai kia.
.
.
.
.
.
.
"Đồ ngốc! Tôi cũng yêu em."
END.
*Note: Thật ra thì oneshot này chỉ là một phần trong bộ ba oneshot mình viết. Đương nhiên, phần này là dành cho người yêu của mình - Naachan. Còn nữa thì đợi tới khi nào có hứng lại viết :3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top