[ONESHOT] Unnie [Part 2 -End]
End.
P/s: Wỹ không có gì để nói cả, fic này được viết qua từng chuỗi sự kiện điên rồ. Nên nó cũng lộn xộn, khó hiểu và không đi về đâu. Cho nên …
Vì vậy, cái này không phải là ý tưởng ban đầu. Chỉ là nó kết thúc vậy thôi!
“ĐỨA NHÓC TINH RANH CỦA UNNIE”
Tôi đã hận Unnie trong suốt bảy năm dài, và giờ tôi là một giám đốc điều hành của một công ty của tập đoàn đặt tại Mỹ, họ đẩy mạnh đầu tư vào Hàn Quốc. Xét về tiền bạc, tôi có thừa. Xét về địa vị, tôi đủ quyền lực để người khác phải dè chừng.
Giống như Unnie muốn, tôi đã sống để chờ được cứu sống. Ngày tôi tỉnh dậy từ ca phẫu thuật, tôi đã tự hỏi sẽ đứng trước mặt Unnie để tuyên bố với chị ấy rằng: “Tôi sẽ nhấn chìm sự ngạo mạn của chị, Jessica Jung”.
Nhưng tất cả chỉ đổi lại từ một tin tức, Unnie đã sang Mỹ, sau một ngày khi tôi phẫu thuật. Phải chăng chị ấy đã thất vọng, thất vọng vì tôi đã được cứu sớm như vậy? Sica unnie, chị hối hận phải không? Nên chị mới chạy trốn khỏi tôi.
.
Trụ sở của tôi đặt tại trung tâm Soeul, đối diện là tập đoàn Jungsis của họ Jung. Tôi đã cố tình làm như vậy, để mỗi ngày từ văn phòng của mình nhìn xuống đường, tôi sẽ thấy bên đối diện, sẽ thấy Sica bước ra duyên dáng từ một chiếc xe đắt tiền trước sảnh, tôi sẽ được nhìn thấy Unnie mỗi ngày.
Đã lâu rồi, tại sao Unnie vẫn chưa về?
Cầm ly rượu sóng sánh thứ chất lỏng màu nhiệm, thật sự nó luôn làm tôi thư giãn một cách kì lạ, đôi môi nhâm nhi vị cay xè, đôi tai nghe điệu nhạc du dương và đôi mắt hướng về nơi ấy. Biết đâu, Unnie sẽ từ đó bước ra.
Ngày hôm ấy khi trở về nhà, tôi đã rất tức giận, lao vào phòng mình như một ngọn lửa, lôi hết tất cả những gì thuộc về Unnie. Tôi đã hận thù trút lên chúng, từ chiếc khăn quàng cổ Unnie tặng, đến từng tấm hình của Unnie. Tôi đã xé, đã gào thét, đã đau lòng xóa bỏ mọi thứ của Unnie ra khỏi cuộc đời tôi. Rửa trôi những kỷ niệm đẹp đẽ chúng tôi có với nhau, tất cả để nước mắt cuốn trôi đi, không một dấu vết, không một chút đau lòng.
“Em vẫn hận cậu ấy àh?”
Fany unnie đặt tay lên vai tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, vâng~ Fany nấm hường luôn luôn kì lạ. Chị ấy kì lạ bởi nhìn xuyên thấu tâm trí người khác, giờ chị ấy là một Công tố viên nổi tiếng. Tôi biết rõ Fany unnie đã biết câu trả lời của tôi, chị ấy chỉ là đang muốn tôi phải nói ra từ miệng. Nhưng tôi luôn là kẻ cứng đầu.
“Jessica Jung?” Tôi uống một ngụm nhỏ của rượu “Tốt nhất là chị ta đừng xuất hiện”
“Em biết không Yoong~” Thật lạ khi thấy Fany unnie thay đổi tâm trạng, tôi nhướng mày chờ đợi “Sica đã kết hôn từ bảy năm trước rồi”.
Xoảng…..
Ly rượu trượt khỏi tay tôi, tôi ngỡ ngàng nhìn unnie trong bàng hoàng. Cái gì? Bảy năm trước?
“Cậu ấy kết hôn với người … unnie yêu”
Lần này tôi đã không thể chịu đựng được sự thật, Unnie kết hôn với sunbae? Ai hãy nói với tôi là tôi đã nghe nhầm đi. Tại sao lại có điều nực cười này xảy ra, tại sao tôi lại không hề biết bất cứ gì về Unnie?
Tôi đau khổ khi nhận ra, trái tim này vẫn còn đau vì Unnie, trái tim này vẫn thổn thức khi được nghe về Unnie, và chết tiệt khi phải thừa nhận tôi hận nhưng tôi yêu Unnie nhiều hơn~!
Nước mắt tôi lại bắt đầu trào ra, nó đã không rơi rất rất lâu rồi, chỉ là sự nhớ khi nhìn xuống, tôi đã tự hứa sẽ không khóc vì con người ấy nữa. Nhưng giờ … tôi sai.
“Là với … Sunbae?” Im YoonA, mày thật ngu ngốc, mày đang xác nhận điều gì đây? Tôi cười với bản thân.
“Ừ, là TaeYeon” Giọng nói của Fany unnie nhẹ nhàng như tơ, không một chút oán than cho kẻ bội bạc. Họ - Fany unnie và sunbae, đã có một mối tình đẹp như tranh vẽ. Tại sao cũng chỉ là đổ vỡ. Tôi nhận ra, chúng tôi có cùng nổi đau nhưng đối mặt với nó bằng hai cách khác nhau. Sao Fanny lại có thể dễ dàng tha thứ như vậy?
“Unnie không hận sao?”
“Không” Fany cười
Đôi mắt tôi nhìn Fany với vô vàng câu hỏi, ai lại không oán hận khi bị phản bội?
“Yoong~! Nếu còn yêu. Tại sao em không tìm cậu ấy?”
Đưa cho tôi một vé máy bay sang Mỹ, tôi nhìn nó ngờ vực, có rất nhiều thứ chạy trong đầu tôi, tôi lắc đầu.
“Fany àh? Chị đang nói điều nực cười gì vậy” Người sai không phải là tôi, kẻ phản bội cũng không phải là tôi, người đáng ra phải cầu xin sự tha thứ chính là Unnie, tuyệt đối không phải tôi. Tôi cứng đầu bát bỏ.
“Được rồi”
Tôi ngỡ ngàng khi Fany unnie xé toẹt mọi thứ trên tay, rơi rụng xuống mặt sàn, những gì chị muốn, unnie? Tôi bối rối, cảm giác như mọi thứ hi vọng vừa sụp đổ trước mắt, tôi chưa bảo là sẽ không. Cảm giác này là gì? Tại sao lại thấy hụt hẫng.
“Trong đấy có địa chỉ của Sica ở Mỹ, là duy nhất. Cậu ấy sẽ không bao giờ trở về đâu”
Cái gì? Không về? Đừng thổn thức, không … mày hãy nằm yên trong lòng ngực đi. Tôi thở phập phồng nén xuống cảm xúc của trái tim, chết tiệt … là cả tâm trí này muốn.
Lao xuống mặt sàn, hất tung mọi tờ giấy tan hoang, cố gắng truy tìm những thứ sẽ đưa tôi gặp được Unnie. Tôi điên cuồng tìm kiếm chúng, tôi không muốn, tôi không muốn sẽ quên mất Unnie. Tôi không muốn chúng tôi chấp dứt liên hệ với nhau theo cách này, cho dù tôi không thay đổi được bất cứ điều gì, cho dù là chỉ cần nhìn thấy Unnie từ xa chi nữa, tôi cũng phải gặp được Unnie.
“Yoong àh~~!”
Tôi mặc kệ tiếng gọi của Fany, vẫn đưa mắt dáo dát trên từng xen ti mét của sàn nhà. Chợt tôi khựng người lại, tôi lại ngu ngốc rồi, là Fany unnie lừa tôi?
“Chị lừa em?” Tôi đứng dậy tức giận, nhìn căm phẫn vào Fany unnie, tôi là kẻ ngốc như vậy? Hết lần này đến lần khác bị họ lừa, thật đáng thương.
Fany unnie nhăn mày nhìn tôi, đôi mắt đã nheo lại dò xét. Tôi lúng túng thấy rõ, lời nói và hành động của tôi hoàn toàn trái ngược nhau, miệng thì nói hận Unnie nhưng hãy nhìn xem, tôi đang cư xử cái quái gì vậy.
“Ngu ngốc, nhu nhược và trẻ con” Tôi mở to mắt vì Fany mắng tôi, đây không phải là lần đầu bị mắng nhưng lời chửi mắng này nặng đến mức tôi tưởng ai đó đâm mình một nhát dao vào ngực. Tôi yêu nên tôi hận là tôi ngu ngốc? Tôi không giữ được người tôi yêu là nhu nhược? Tôi đang cư xử giống trẻ con? Tôi thật sự không hiểu, như cách Fany unnie không dám yêu, dám hận là đúng đắn? Tức giận xâm chiếm tâm trạng tôi, như thế tôi đã bị buộc tội oan.
“Tốt, em vẫn còn yêu Unnie nhưng không có nghĩa là em không hận chị ấy”
“Suy nghĩ đi đồ ngốc, em còn sống là nhờ ai”
“Chị đang nói cái quái gì vậy?”
“SỰ THẬT”
Chúng tôi dừng lại cãi nhau, không, là tôi dừng lại vì bất ngờ. Sự thật, còn những gì tôi không biết sao? Ngụy biện, tất cả chỉ là ngụy biện, đừng làm như đấy là điều các người bất đắt dĩ phải làm. Tôi hít một hơi sâu trong lòng ngực, mạnh dạn nói.
“Sự thật? Là gì nào? Là Unnie phản bội em, là Unnie kết hôn với Sunbae, là Unnie chạy trốn sang Mỹ. Là ai bảo em hãy hận mình, là ai bảo em phải phấn đấu để trả thù. Là Unnie, là Jessica Jung. Chị ta đang sống hạnh phúc bên ấy kìa”
“Cậu ấy không hạnh phúc, Yoong” Fany unnie bỗng hét lên “Sica đang chờ em giải thoát cậu ấy”
Người chị tôi yêu thương nhất bỗng bật cười trong nước mắt, tôi câm lặng trong cảm xúc hỗn tạp. Đấy là lúc tôi biết sự thật mà Unnie đã che giấu suốt bảy năm qua.
Unnie àh~, chị là một tên đại ngu ngốc.
---///---
Tôi là Kim TaeYeon, vị hôn phu của Jessica.
Chúng tôi kết hôn được bảy năm, vâng~, bảy năm chờ đợi trong đau khổ. Tôi đã cầu xin với Fany rằng “Nhất định phải đợi mình, nhé?”, tôi đã tức giận, tức giận vì cha mẹ tôi đem hạnh phúc của chúng tôi ra đánh cược, đem tình yêu của chúng tôi ra trao đổi. Bằng cách ép buộc tôi cưới Sica, tống chúng tôi sang Mỹ.
Nhẫn tâm phải không?
Nhưng tôi đã đồng ý và tôi chưa bao giờ hối hận vì đã làm. Đó là cách chúng tôi cứu vát cha mẹ tôi, cứu vát lỗi lầm của họ. Bằng một sự trung thực rằng, rồi một ngày … chính chúng tôi sẽ là những đứa trẻ bất hiếu.
“Mình đi đây”
Tôi quẩy tay chào Sica, trao tặng cho cậu ấy một nụ cười đảm bảo. Cô gái này mạnh mẽ hơn tôi tưởng và chung tình cho đến chết.
Cậu ấy đi rồi, tôi cho ra một hơi thở dài bất lực, chúng tôi sẽ “như vậy” đến bao giờ. Bỗng nhiên tôi nhớ đến giọng nói ấm áp khàn khàn của Fany, cậu đang làm gì vậy Fany?
Tiếng chuông cửa gửi tôi ra khỏi suy nghĩ, tôi nhướng mày, Sica sẽ không đi shopping nhanh một cách vũ bão đến vậy chứ? Cậu ấy lại để quên “con cưng” của mình nữa àh?
Tôi …
Và mắt tôi mở to như nhân vật minion với miệng há rộng như một con cá mập, tôi đóng cửa ngay lập tức, không thể tin vào mắt mình nữa. Cái quái gì đưa …
“Sunbae”
Tôi nuốt nước bọt, chỉ là … chỉ là … có lẻ tôi sợ con bé sẽ giết tôi o.O~. Kim TaeYeon, mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Và tôi đã mở cửa.
Yoong đang đứng trước mặt tôi, tất nhiên con bé vẫn cao hơn tôi một cái đầu, nhưng điều tôi ngạc nhiên là nét mặt này, dáng đứng này hoàn toàn là một người khác. Chững chạc, thanh lịch và toát cả vẻ tự tin ngời ngời. Sica có lẻ sẽ…
Đợi đã …
“Sao em tìm được tới đây”
Yoong bỏ qua tôi, con bé chỉ chăm chăm nhìn vào trong căn hộ. Một kẻ ngốc mới không biết em ấy đang tìm kiếm ai. Tôi vẫn không thể đọc được ánh mắt của Yoong~. Em ấy đến đây để trả thù? Có lẻ… Hoàn toàn có lẻ.
Tôi vẫn giữ một tay ở cửa, nó chắn ngang hướng duy chuyển vào nhà, YoonA không có định xông vào, con bé đang chăm chỉ nhìn tôi để xin sự cho phép, có lẻ … tôi sẽ không. Yoong xuất hiện ở đây, làm tôi rối loạn và có thể … lo sợ.
Chúng tôi im lặng trong vài giây, tôi biết ngày này rồi cũng sẽ đến, đột ngột và bất ngờ khiến cho tôi hoặc có thể chúng tôi không đối phó được. Đây không chỉ đơn giản là đấu tranh vì một tình yêu vĩ đại, còn rất nhiều thứ khiến cho cuộc sống của chúng ta như một sợi tóc treo lủng lẳng. Liệu Sica có thể? Hoặc YoonA có biết?
Dù sao thì tôi vẫn không giấu được vẻ vui mừng, thật sự … hãy nhìn Jessica mà xem. Cậu ta sẽ hạnh phúc ‘tạm thời’ đến chết. Đứa trẻ của cậu ta khỏe mạnh và cứng rắn rất nhiều. Tôi ngưỡng một tình yêu của họ.
“Em không vào nhà sao?”
Tôi đẩy cánh cửa rộng hơn và quay lưng bước vào, cách đây một phút tôi còn có ý định bất chấp tất cả ngăn con Nai này tiến vào nhưng xét cho cùng, đã đến lúc giải quyết mọi thứ rồi. Bảy năm, tôi chờ đợi bảy năm, xa xăm làm sao.
“Em xin lỗi”
YoonA lẩm bẩm trong cổ họng mặc dù tôi vẫn nghe rõ bằng đôi tai nhỏ của tôi, không hiểu sao tôi lại mỉm cười, hẳn vì một vài điều ngớ ngẩn. Đóng một khuôn mặt lạnh vốn học lỏm được của Sica, tôi khoanh tay quay lại nhìn em ấy. Nhìn Yoong tôi lại thấy một Sica hiện lên, yêu nhau có xu hướng giống nhau quả không sai. Hãy nhìn tôi này, tôi có giống Fany không? (Trả lời Tae đi Real)
Từ giây phút này, tôi đã có thể mỉm cười thật sự, đã đến lúc chiến đấu vì tình yêu của chúng tôi, vì cuộc sống không còn đau khổ như thế này. Tôi biết, tôi chắc chắn biết … chúng tôi sẽ hạnh phúc.
Tôi mỉm cười chân thành.
“Tất cả sẽ ổn thôi”
---./.---
Nhìn ra ngoài cửa sổ trong suốt thời gian ngồi trên xe, tôi đã bỏ lỡ Seoul rất lâu rồi, ghi nhớ từng con đường ngày xưa tôi đi ngang, ngày xưa chúng tôi hay ghé qua, chiếc máy gấp thú ấy, cửa hàng yêu thích của chúng tôi.
“Sica”
Tôi nhớ tất cả mọi thứ, những kỉ niệm đẹp nhất trong kí ức thời thơ ấu của tôi.
“Jessie?”
Thời gian trôi qua quá nhanh, tất cả như vừa mới hôm qua.
“Jung SooYeon”
Tôi chớp mắt nhìn lên, TaeYeon đang gọi tên Hàn Quốc của tôi. Vâng! Tên tôi là Jessica Jung SooYeon, dù sao thì tôi vẫn cảm thấy tốt hơn Fany khi bị ai đó gọi tên cúng cơm. Phải không Hwang MiYoung?
“Sao Tae?”
“Chúng ta cần một căn hộ”
Có thể, TaeYeon đã bắt được cái nhìn ngạc nhiên của tôi. Một cách nhanh chóng, cậu ấy cau mày khó hiểu, tôi chỉ cười. Nhìn sang người đang ngủ ngon lành bên cạnh tôi, tựa đầu vào vai tôi yên bình, Yoongie của tôi có lẻ vẫn mệt mỏi vì hai chuyến bay liên tiếp. Sẽ chẳng có ai có thể đong đầy nổi nhớ và diễn tả được tình yêu của chúng tôi. Đã đến lúc tôi giành giật lại những gì tôi đánh rơi ở đây, không … những gì tôi bị cướp mất ở đây.
“Fany ở chung nhà với Yoong”
Vứt bỏ một câu từ sai chủ đề, TaeYeon bỗng đơ ra vài giây nhìn tôi, cậu ta che giấu cảm xúc rất tốt nhưng lần này trong cái mặt ngốc nghếch của cậu ta làm tôi nén cười. Bảy năm ở chung với nhau, tôi biết thừa cậu ấy đang nghĩ gì. Ai kia đang muốn nhìn thấy một Nấm hường đây mà.
“Chúng ta sẽ ở cùng với họ”
Có những điều chẳng phải là bí mật nhưng chúng tôi lại tìm cách làm như mình không hề biết hoặc quan tâm. Tôi và Fany vẫn liên lạc với nhau, dù không thường xuyên nhưng bằng cách này tôi có thể gần gũi với Yoong. Gửi đi sức mạnh của tôi gián tiếp qua cậu ấy, Fany chẳng bao giờ hỏi tôi về Tae nhưng tôi biết cậu ấy luôn luôn lái câu chuyện sang một hướng, một hướng đề cập tới Tae một cách tình cờ. TaeYeon biết, hoàn toàn biết, giữa chúng tôi chẳng có bí mật nào, chúng tôi đã leo lên cùng một chiếc thuyền, lái theo tới một điểm đến đầy mơ ước. Nhưng cũng giống như Fany, cậu ấy chẳng bao giờ hỏi, chỉ là tình cờ nhắc đến mà thôi.
“Tốt”
Cậu ta quay mặt lên, tôi sẽ phải cảm ơn Chúa bao nhiêu lần đây? Sống tốt đến mức nào để cảm tạ những gì Chúa ban cho tôi những người bạn tuyệt vời như thế này? Sẽ chẳng bao giờ là đủ.
“Unnie yêu em, Yoong”
Vuốt nhẹ mái tóc sang bên tai, tôi gửi tặng tình yêu của mình vào chiếc hôn trên trán. Em đã chiến đấu đủ rồi, giờ là tới tôi kết thúc nó.
.
Đây có phải là người bạn tốt nhất của tôi? Hwang MiYoung? Người cậu ta ôm đầu tiên không phải là tôi, kẻ xuất hiện ở phía trước cửa, cũng chả phải là Kim TaeYeon, người yêu xa muôn cách trở, mà là Im YoonA của tôi, đứa em gái quý giá mà cậu ta đánh cược cả cuộc đời.
Đôi khi tôi thấy tình yêu thật vĩ đại, nhưng tình thân cũng thật là đại của vĩ đại, chẳng bù một chút nào giữa tôi và ông ấy.
Tôi thấy TaeYeon bĩu môi, thật sự là cậu ta đang đóng mặt lạnh, tỏ ra không hề quan tâm đến người ta mà đâu ai ngờ trong lòng đang muốn rụng tim mà nhảy cẳng lên vui mừng. Ai cũng hiểu, suốt đoạn đường về đây cậu ta cứ tỏ vẻ lo lắng hồi hộp. Có một điều tôi không biết, Fany có còn hận TaeYeon hay không, giống như Yoong đã từng hận tôi.
“Trong tất cả chúng ta, cậu là tên ‘khốn nạn’ nhất đấy”
Tôi phun ra những lời lẻ khiếm nhã, hòng chọc giận Fany. Có lẻ, giữa chúng tôi là tình bạn, là sự thông cảm và cả thù hận nữa. Nhưng những cảm xúc ấy chỉ được hòa chung thành một. Chữ tình!
“Unnie”
Fany nheo mắt nhìn tôi lạnh lùng, không thốt ra một lời kháng cự nào, chỉ có Yoong lên tiếng bắt bẻ tôi. Aigoo … chỉ là đùa thôi mà, đừng bảo Fany sẽ để bụng chuyện này nha. Tôi vẫn chưa làm chuyện gì khiến cậu ta phải quát tháo vào mặt tôi cơ mà.
“Chẳng phải tất cả chúng ta đều đê tiện sao?”
Chặc, chắc lẻ là tôi đùa hơi quá rồi, Kim TaeYeon nổi tiếng trầm mặc đã lên tiếng, nhưng cái này thì chỉ có một người vui thôi, ai đấy đang bênh vực ai kia, nhờ công của tôi đấy. Tôi cười khúc khích nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng của YoonA. Thôi chết, tôi đã bảo rằng chúng tôi dù đã giải quyết vấn đề của sự hiểu lầm thì Yoong vẫn tỏ ra lạnh lùng khó gần với tôi. Tôi biết, vâng tôi biết … rất khó để tha thứ. Bảy năm trong uất hận không thể bỏ qua chỉ sau một ngày.
.
“Em sẽ ngủ dưới sàn”
Nhướn đôi mày dính bết lại với nhau, tôi tỏ ra khó chịu với ý định của Yoong. Em ấy đang biến tôi thành một tội đồ sao? YoonA di chuyển nệm và gối văng xuống sàn, với hành động gây gắt như một đứa trẻ hờn dỗi, tôi khoanh tay liếc nhìn mà không phản ứng dù chỉ là một lời nói. Trong tất cả mọi chuyện, tôi là tác giả. Tôi xứng đáng với những điều này nhưng vẫn cảm thấy mình bị uất ức. Tôi đã đổi cả tuổi trẻ này là vì ai chứ?
“Đừng có con nít”
“Đừng có xem em là một đứa trẻ mãi”
Vâng, tôi đã không nhưng hãy xem, hành động này là của một người trưởng thành? Tôi vội vã nói
“Vậy thì lên đây đi”
Yoong nhìn tôi với đôi mắt cương nhu, thời gian quả là không chờ đợi ai, một điều tàn nhẫn là tôi đã không thể còn đọc được suy nghĩ của YoonA khi nhìn qua đôi mắt nai ấy nữa. Cảm thấy một sự ngăn cách xa xôi mà tôi dù cố gắng cũng không thể rút ngắn nó lại. Giữa chúng tôi … sẽ dần biến mất sao?
“Có những thứ dù đã cố gắng nhưng em cũng không thể ngăn cảm xúc ‘thù hận’ khi nhìn thấy, Unnie” Yoong cụp đôi mắt nhìn xuống đôi chân mình như một đứa trẻ có lỗi “Em yêu Unnie nhưng …”
Thịch
Tôi nghe tim mình đánh mạnh đến nghẹt thở, đừng mà Yoong … Chúng ta chỉ mới bắt đầu lại thôi mà, em định biến công sức chờ đợi bảy năm của tôi đem xuống địa ngục chôn vùi sao?
“Nhưng … chỉ là … em cần thêm thời gian để thích ứng với nó”
YoonA lao nhanh ra ngoài trước sự thất vọng của tôi, tôi đơn giản chỉ ngồi thẩn người nhìn theo bóng Yoong, tôi nên làm gì? Theo em ấy van xin? Hay giải thích những gì tôi đã cố giấu vì bắt buộc? Không, tốt nhất là nên để cho em ấy thời gian. Chúng tôi khao khát được thấy nhau, khao khát tình yêu, khao khát thể xác, đến khi mắt chạm mắt, tay chạm tay, lại không ngờ rằng có quá nhiều thứ muốn vứt bỏ là vứt bỏ để hạ xuống bức màn ngăn cách chúng tôi.
“Cần thời gian phải không?”
Tim tôi gần như nhảy ra khỏi lòng ngực vì sốc, Fany bỗng nhiên xuất hiện không một tiếng động, không sự báo trước, cất giọng khàn khàn như đang dọa nạt con nít. Tôi trợn mắt nhìn với tất cả sự ngạc nhiên pha chút phẫn nộ, cái cục Nấm hường này cứ làm tim tôi phải thoi thóp. Thật thà…
“Và?”
Fany nhúng vai chán chường, rõ ràng … giữa chúng tôi có cùng một vấn đề. Thời gian!
“Mình cũng bảo rằng cần thời gian”
“Hààà…”
Tôi cười khúc khích một tràng dài, cũng biết rằng Fany đang nhìn tôi với con mắt kì thị. Vâng, chúng tôi có hai cô bạn gái thật giống nhau. Ngã người hẳn xuống chiếc giường êm ái, tôi thở phào nhẹ nhỏm. Dù sao thì, có vẻ … tình hình không xấu đi là mấy. Tốt, tôi sẽ cần thời gian để làm Yoongie biến mất cái sự ‘hận’ của em ấy. Tôi có cả cuộc đời để yêu YoonA, viễn chi là một chút thời gian.
“Trước tiên là mình muốn xin lỗi cậu nhưng xin cậu hãy đứng ngoài việc mình sắp làm. Nhé, Sica?”
Bật người dậy một cách nhẹ nhàng nhất, ánh mắt Fany chạm vào tia nhìn của tôi. Một cái gì đó quyết tâm, một chút hận, và một chút cầu xin.
Nhưng … tôi chọn cách im lặng.
---
Tiffany Hwang Mi Young, chị gái cùng mẹ khác cha với YoonA.
Đúng như những gì Sica nói, tôi chỉ là một kẻ khốn nạn. Người tôi có lỗi trên đời này không phải Jessica sau những gì cậu ấy hi sinh vì YoonA mà là bố mẹ tôi.
TaeYeon, cậu ta là một tên ngốc, hoàn toàn ngốc nghếch, để tôi lợi dụng hết lần này đến lần khác. Dù biết nhưng vẫn giả câm, giả điếc và mù quáng làm theo yêu cầu của tôi.
Nếu nghe được giữa tôi và Sica có mối quan hệ “Bạn thân” thì quả là điều nực cười nhất thế giới, bởi lẻ … ngay từ đầu tôi khi biết sự thật tôi chỉ giả vờ tha thứ cho cậu ấy chỉ để trả thù. Từ “bạn” có lẻ chẳng bao giờ tồn tại cho đến khi hi vinh tình yêu “vĩ đại” của cậu ta giành cho em gái tôi, có lẻ tôi cảm kích, hay cũng có lẻ tôi tha thứ hoặc có lẻ … tôi đã xem cậu ta là “bạn” từ lâu mà vẫn cố dối lòng.
Jessica thực chất là con gái của kẻ thù của tôi, không … là của chúng tôi. Chúng tôi, tất nhiên là chúng tôi. Kẻ thù của chúng tôi, chính là chủ tịch tập đoàn Jungsis kia. Đôi mắt tôi đã thấy ông ta giết chết bố mẹ tôi, rồi dựng một hiện trường giả đầy nghi vấn. Ông ta có tiền và có cả bạn bè đầy quyền lực.
.
Tôi nhìn sắp hồ sơ vụ án năm xưa, đầy đủ với những gì tôi có thể thu thập được làm chứng cứ để khởi tố. Ngày tất cả bọn họ đứng trước tòa sẽ xảy ra, tôi đã chờ đợi ngày này rất rất lâu rồi. Chứng cứ này, tôi đã có cách đây vài năm. Nhưng vẫn cứ im lặng chờ đợi, mối thù này … có nên trả hay không?
Tôi ngước lên nhìn người hiện diện trước mặt tôi, Jessica làm mưa làm gió lao vào phòng một cách quá bất ngờ. Một phút trước, chẳng phải tôi đã ở phòng cậu ấy?
“Cậu không thể dừng lại được sao?”
Một chút cảm xúc gì đó nôn nao trong lòng tôi, tôi thừa nhận … tôi đã từng khao khát Jessica sẽ cầu xin tôi. Ngay cả khi cậu ta vứt áo ra đi, thì cũng tuyệt nhiên không xin tha thứ lấy một lần. Tôi đã từng ngưỡng mộ cái vẻ tự tin vô đối của cậu ấy, dù làm bất cứ việc gì … Sica cũng chỉ tỏ thái độ lạnh băng. Cậu ta sẽ không hạ mình, sẽ phải bắt họ phải đau khổ thừa nhận rằng, đó là những gì họ phải trả giá cho việc buộc một người như Jessica phải ra đi.
Tôi cười khinh miệt, một nửa muốn dừng lại bảo vệ hạnh phúc của YoonA nhưng phần còn lại ám ảnh rằng, cái chết của bố mẹ thật sự oan ức. Phải chăng bất cứ việc lựa chọn nào, cũng đều phải trả cái giá của nó. Chỉ là … cái giá ấy như thế nào mà thôi.
“Mình là một công tố viên” Tôi khẳng định điều ít nhất giải quyết vấn đề của chúng tôi theo nghĩa “công việc”
Chăm chú nhìn biểu hiện của Sica, tôi thật sự tò mò không biết, một người bản lĩnh như Jessica, sẵn sàng đấu tranh tìm lấy con đường sống mơ ước của mình sẽ phải làm gì trong lúc này. Giống như cái cách cậu ta từng bước tiếp cận tôi, từng bước đi vào trái tim YoonA chín năm về trước.
---
Fany nheo mắt nhìn vào tòa nhà cao lớn, nơi tập đoàn Jungsis chễnh chệ trước mắt với sự cao ngạo của chính nó. Hẳn những con người bên trong nó đã biến nó trở thành ngạo nghễ, nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của mình, Fany thở dài lặng lẽ.
Ngồi trên chiếc ghế đối diện người đàn ông trung niên. Sắc mặt ông ta có vẻ điềm nhiên, lạnh lẽo. So với những doanh nhân khác, ông ta đúng là đáng ngưỡng mộ. Đáng ngưỡng mộ sao? Fany bỗng chóc giật mình trong suy nghĩ. Cô điên rồi, bị ông ta bỏ bùa trong tư tưởng, càng trở nên bối rối khi hoàn toàn không có lý do để chạm mặt kẻ thù sớm như vậy. Hay ông ta đã biết mục đích của cô?
“Cô muốn gì?”
Nhăn mặt vì câu nói đột ngột của người đàn ông trong phòng, Fany thu ánh mắt cười của mình nhìn vào người đàn ông đối diện. Kiếm cho mình một câu trả lời chính xác, thực sự ông mới là người muốn gì?
“Trở thành công tố viên”
Đôi mắt người đàn ông đã hằn lên những vệt đỏ gây gắt, Fany cố gắng tỏ ra mình không dao động. Người đàn ông bị đánh động cả tâm can, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra bình thản, sắc lạnh. Một đứa nhóc miệng còn chưa hôi sữa, dám đối đầu với ông ta. Đáng để làm một trò cười cho thiên hạ.
“Cô có thể sao?”
Siết chặt nắm tay trên đầu gối, Tiffany hoàn toàn muốn hét lên với ông ta rằng “Tôi có thể và tôi sẽ làm ông nhận tội đối với cái chết của cha mẹ tôi” nhưng có điều gì đó khiến cô sợ, rất nhiều.
“Tránh xa con gái của tôi ra” Giọng nói của người đàn ông thốt ra nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ hâm dọa.
Phải mất một phút để Fany phản ứng, Cái gì? Con gái? Là ai chứ?
.
Tiffany điên cuồng tức giận, phẫn nộ với những gì mình vừa được biết. Jessica, Jessica … khốn nạn, cậu biến tôi thành một con hề trong trò chơi của cậu. Con gái của Jung Hoon sao? Con gái của tên khốn ấy sao? Con gái của kẻ thù của tôi sao? YoonA phải làm sao đây?
Bammmmm~
Cánh cửa bị cô gái mắt cười trút giận không thương tiếc, những ánh mắt ngự trị trong phòng bỗng đổ dồn vào cô. Fany rít dài trong kẻ răng chỉ thẳng vào mặt Jessica.
“Jung SooYeon, cậu hãy cút ra khỏi đây”
Quá nhiều người phải ngạc nhiên, đôi mắt điềm tĩnh của Jessica và TaeYeon bỗng mở to vì sốc cùng một lúc.
“SooYeon?” Nhưng chỉ có YoonA là đủ tỉnh táo để hỏi “Ai là SooYeon ạh?”
Một giọt nước mắt trượt khỏi đôi mắt của Fany, người tên Jung SooYeon xuất hiện trong đám tang bố mẹ cô chính là Jessica Jung. Đứa nhóc mà cô đã ấn tượng trong cả tuổi thơ. “Mạnh mẽ lên nhé, MiYoung” Fany nhớ lúc đó, chính mình đã vươn tay tát mạnh vào má Sica rằng “Jung SooYeon, nhất định khi lớn lên, tôi sẽ bắt cậu quỳ trước mặt tôi xin tha thứ cho bố cậu. Nhưng cho dù cậu có xin tha thứ… tôi cũng sẽ không dừng lại đâu”.
“Đây là phòng bệnh, cậu trút giận lên cô gái tên SooYeon nào thế. Thật là~”
Jessica nhảy khỏi giường sau khi vuốt tóc YoonA trấn an, vội vàng kéo cô gái đang tức giận kia ra ngoài. Cánh cửa khép lại, bỏ rơi hai con người trong phòng.
“YoonA ah~! Trời bắt đầu có bão rồi”
TaeYeon chỉ đơn giản là mỉm cười khó hiểu, vẫn tiếp tục gọt dở trái táo đang cầm trên tay.
YoonA nhướn mày suy nghĩ muốn phản kháng lại Mùa xuân thì làm gì có bão hả Sunbae? Nhưng vẫn chọn cách im lặng.
---
Một phút không phản ứng trôi qua giữa chúng tôi, tôi nghe cả tiếng thở hắt ra của Sica. Cậu sẽ làm gì, Sica?
*Cạch*
Chúng tôi quay về phía tiếng động phát ra, TaeYeon xuất hiện ở phòng tắm. Tôi quên mất là còn có cả TaeYeon dính líu đến mọi việc.
“Xin lỗi nhưng mình đã đứng trong phòng tắm rất lâu rồi”
TaeYeon gãi đầu gãi cổ, có lẻ cái vẻ ngớ ngẩn của cậu ta phải làm tôi bật cười. Jessica lặng lẻ quay lưng đi ra ngoài, chỉ cho tôi một lời khuyên hay là sự cảnh báo?
“Không phải mình cầu xin cho ông ta, mà mình lo cho chính cậu thôi”
Kết lại cậu chọn tình yêu hay tình thân?
Tôi là một công tố viên, với chứng cứ nắm được trong tay, tôi khá tự tin rằng trong cuộc chiến (nếu có), tôi nắm phần trên.
“Cậu chưa phải là đối thủ của ông ta đâu, Nấm àh~”
Tâm trạng của tôi đã quay sang tối sầm, tôi hậm hực nhìn TaeYeon với ánh sáng chói.
“Vì appa của cậu cũng sẽ giúp ông ta ngụy tạo sao?”
“Không chỉ những kẻ trong cuộc, ông ta còn vô số những người che cả bầu trời. Cậu không nghĩ tới bản thân, cũng phải nghĩ tới YoonA chứ”
Tae gằng giọng với tôi, khốn nạn … nếu ngày xưa cảnh sát trưởng điều tra không kết luận đấy chỉ là tai nạn thì liệu ông ta có thể sống nhởn nhơ tới bây giờ? Nếu appa của cậu ta không … thì … đã … Cậu cũng đáng ghét như Sica. Ruốt cuộc thì hai người cũng chỉ vì một mục đích. Tại sao cả hai chị em tôi lại yêu con gái của kẻ thù?
“Mình biết cậu hận những gì đã xảy ra với gia đình, mình biết cậu ám ảnh những ngày YoonA phải chịu đựng khi bị bệnh. Nhưng hãy nhìn bọn mình, Fany àh~. Hãy nhìn sự hi sinh của Sica giành cho YoonA, cậu không cảm động sao?”
Nhìn cô gái nhỏ trước mặt tôi, cậu rất khiêm nhường, cậu biết không Tae?
“Nếu ngày xưa cậu ấy không tiếp cận chị em cậu, nếu ngày xưa Sica không làm chuyện điên rồ ấy, thì liệu YoonA có còn đứng trước mặt chúng ta bây giờ?”
“Nếu ngày xưa bố mẹ mình không bị ai giết chết thì liệu YoonA có chịu đựng căn bệnh chết tiệt?” Tôi cắt lời TaeYeon, chúng tôi lại cãi nhau không có lối thoát. Cậu đúng, Tae. Tôi đã ôm quá khứ mà sống, mà quyết tâm, mà trả thù.
“Đó là appa cậu ta, không phải Sica” TaeYeon hét lên phẫn nộ “Và mình là mình, là Kim TaeYeon. Kim TaeYeon yêu Hwang MiYoung, như thế là không đủ với cậu?” cậu ta đi lại gần tôi, bắt đầu nhét vào đầu tôi những điều điên rồ. “Ông ta sẵn sàng giết người, liệu giết thêm một ai đó có phải khó khăn?”
Có một thứ gì đó ứa nghẹn cổ họng, ngăn cho tôi phải thốt ra lời phản bác, TaeYeon là đúng, không phải là tôi không nghĩ tới nhưng ông ta sẽ không thể giết một công tố viên phải không?
“Đừng làm thế Fany, mình không đủ cho cậu sao?”
…
……
………
“Kẻ tổn thương nhất, sẽ là YoonA”
---
Nhắm đôi mắt mệt mỏi tựa như nghìn năm không ngủ, Sica bước ra khỏi phòng Fany mới một mớ hỗn loạn trong lòng. Thả người rơi tự do xuống chiếc ghế sofa êm ái, Jessica vò đầu trong bất lực, là câu chuyện đang đi theo hướng mất kiểm soát của cô?
“Hình như em bỏ lỡ phần quan trọng nhất”
Sica bị bất ngờ vì tiếng nói của ai cũng biết là ai, cô ngước lên nhìn dáng vẻ ung dung của YoonA đang dựa vào tường đối mặt với cô. Jessica đưa tay vuốt tóc thật gọn gàng, rõ là chẳng hợp lý trong hoàn cảnh này. Con Nai nhỏ thì tỏ ra thích thú, nhoẻn miệng cười bí mật. Dù như thế nào, Unnie vẫn đẹp nhất.
“Vấn đề muôn thủa, cãi nhau thôi”
“Trong tất cả chúng ta, chỉ có em là ngu ngốc mới không biết mọi sự thật”
Khó chịu
Trong lòng cô không hề thích đứa trẻ của mình hạ mình và bị tổn thương, Sica đảo mắt suy nghĩ một lượt
“Em không ngu ngốc, Yoong~”
YoonA đẩy người đứng dậy đi chậm chạp tới cửa phòng của Fany, nơi hai con người vẫn đang ẩn bên trong và phát ra những giọng nói mà Sica gọi là vấn đề muôn thủa “Cãi nhau”.
“Em đã tự hỏi, bao giờ Fany unnie mới ‘trả thù’”
Thịch
“Và em cũng tự hỏi, bao giờ Fany unnie nói cho em biết mọi sự thật”
Thở gắt ra một cách nghẹt thở, Sica không những ho vài tiếng mà sắc mặt còn rất khó coi. Chết tiệt … Cô chưa chuẩn bị sẵn sàng để bị vạch mặt. Nai nhỏ di chuyển đôi chân sang hướng sofa, lại cái dáng vẻ chậm rãi bình thản đến làm người ta cảm thấy thật rất nguy hiểm.
“Cách tốt nhất để đưa hai người trở về là kiện ông ta, chắc hẳn Unnie sẽ không phớt lờ mà vấn vương nước Mỹ, nhỉ?”
Đến lúc này thì Jessica bỗng nhiên không thốt lên được lời nào, cô chỉ nhìn chăm chăm vào gương mặt tuyệt đẹp của YoonA. Cô đã từng tưởng tượng ra hình ảnh một YoonA tức giận, thất vọng hay bất cứ cảm xúc nào chứ không phải bình tĩnh đến vô cảm khi nhắc đến bí mật lớn nhất của họ. Sica cũng từng nghĩ tới việc sẽ phải thú nhận với YoonA thế nào để không làm đứa trẻ của cô tổn thương đến mức thấp nhất, hoặc có thể … ba người sẽ chôn vùi nó trong bí mật vĩnh viễn.
Nhóc tinh ranh của cô đang đứng trước mặt cô, gỡ bỏ từng chút từng chút một sợi dây rối rắm mà họ bị buộc vào.
Fany đã có ý định kéo cô và TaeYeon trở về nhưng lại chọn cách cho Yoongie biết sự thật về sự ra đi của cô, để tự đứa nhóc ấy lựa chọn. Thật ra … cậu ta không hề muốn nhưng tại sao bây giờ lại dồn cô vào bước đường này?
.
Thì ra từ lâu những việc cô cố che giấu, cố bảo vệ để đứa nhóc ấy không bị tổn thương chỉ là ngộ nhận từ cô. YoonA, bằng cách nào đấy đã biết rõ sự thật về họ Jung và Im. Sica không hỏi, cũng không có một chút tò mò về thời gian. Chỉ là cảm thấy khó khăn để đối mặt khi khơi dậy quá khứ tội lỗi của cha cô, Jessica cứ đem hết tình cảm của mình, sự chân thành và cả lòng nhiệt thành mà đối xử với họ.
Nhưng có một việc trong cuộc trò chuyện vội vã này, Sica biết rõ thái độ của YoonA, biết rõ YoonA chỉ vừa chạm tới sự hi sinh của cô, chỉ vừa cảm nhận tình yêu vô bờ cô giành cho con Nai thay vào cái cảm giác hận thù bao lâu Yoong đã ôm hận trong lòng.
Sica vui, bởi vì … Yoong đã hiểu cô. Sica vui thì Yoong đã thật sự suy nghĩ về cô, và Sica vui … bởi vì lòng đã nhẹ đi rất nhiều.
“Unnie … có thể … hôn em được không?” Sica bẽn lẻn thú nhận. Thật sự mà nói, cô thèm khát mọi thứ từ đứa nhóc này. Một nụ hôn là không đủ, nhưng sẽ thật sự có ích cho sự khao khát của cô.
Một giây trôi qua, YoonA có thể cảm nhận khuôn mặt mình nóng dần lên, đỏ ửng. Đã lâu rồi, nó đã không thân mật với bất cứ ai, chỉ là ai kia đã quá ám ảnh tâm tưởng.
Jessica mơn trớn chạm môi vào bờ môi dưới của YoonA, từ từ một cách kiên nhẫn nhấm nháp vị ngọt nồng nàn, hương thơm từ thỏi son môi vị chery càng thêm kích thích dục vọng trong tâm Sica. Bằng một cách đơn giản, Sica đã làm nụ hôn kia thành một bước khởi đầu trong một đem mây mưa đáng nhớ.
Cái đêm đầu tiên của Im YoonA, cũng là lần đầu tiên của Jessica.
Dù có phải chờ đợi thêm bảy năm nữa.
Cô nhất định cũng sẽ chờ.
Sica và đứa nhóc tinh ranh của cô nhất định là của nhau.
“Unnie yêu em, my rascal”
---
Rồi ngày mai có ra sao, thì chúng ta biết sẽ không phải chiến đấu một mình.
Dù không thể đi trên cùng một con đường, chúng ta hãy tạo ra con đường đi song song rất gần nhau.
Đến một điểm dừng, chúng ta chắc chắn sẽ làm chúng hòa thành một.
Con đường song song kia nhất định sẽ trở thành con đường duy nhất.
Jessica Jung nhất định sẽ trở về!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top