.
• tiêu đề: đắp mộ cuộc tình
• min yoongi x kim yewon | slice of life
• mô tả sơ lược: yoongi cứ ngỡ rằng yewon chỉ đi khỏi anh trong một chốc, không ngờ đến em thực sự đã rời xa cả một đời.
(*) oneshot có dựa trên một vài tình tiết của on your wedding day và mv only u (huhgak)
-
01.
mùa thu năm 2032, yoongi quay trở lại boston thăm chị gái của mình. trong một đêm tuyết đầu mùa rơi, dưới ánh đèn dầu heo hút của một phòng trọ cũ kĩ với không gian chỉ đủ cho một người tá túc, ngồi bên cửa sổ, xoa hai bàn tay nay đã dần đông cứng nhức nhối vì cái lạnh khắc nghiệt ngoài trời, trước mặt là một quyển sketch chuyên dùng để tốc kí đầy những hình vẽ tay nguệch ngoạc giản đơn và một cây bút chì được gọi giũa sơ sài, yoongi viết:
[ thật ra tình yêu mang tính thời điểm. so với việc mình đã yêu người đó nhiều đến đâu, quan trọng hơn là mình xuất hiện vào thời điểm nào
đó chính là vận mệnh và duyên phận.]
đóng bút gập sách, yoongi thở ra một hơi, điếu thuốc nằm lặng trên gạt tàn vẫn đang cháy dở. Anh cầm lấy đầu lọc, không chút lưu tình dụi tắt. đốm sáng le lói thêm được một chút rồi tàn hẳn. yoongi lấy tấm ảnh bạc màu vốn đã luôn nằm lại sâu trong túi áo sơ mi nơi ngực trái của mình, trong hình là hai người một nam một nữ đang tựa đầu vào nhau dưới gốc anh đào cùng nở một nụ cười rạng rỡ như thể họ đang rất hạnh phúc ở thời điểm đó.
anh si mê nhìn ngắm, ngón tay chai sần ve vuốt từng đường nét trên gương mặt của người nhỏ hơn bên góc phải bức hình, khóe môi vẻ lên một vầng trăng khuyết hoàn hảo.
duyên phận vốn là thứ có thể vứt bỏ dễ dàng, chỉ có vận mệnh là không.
-
02.
mùa xuân năm 2028, yoongi lái xe một quãng đường dài năm trăm cây số từ incheon đến busan, từ lúc mặt trời mọc đến khi hoàng hôn buông, chỉ để dự lễ cưới bạn tâm giao của mình, hoseok.
tan tiệc, yoongi đã ngà ngà say, cùng hoseok vui vẻ nói cười nhắc lại chuyện hồi bọn họ còn trẻ, cô dâu đứng bên cạnh không khỏi lắc đầu. hoseok tiễn yoongi ra đến cổng, trên đường đi bỗng thấy lẵng anh đào của một người vắng mặt hôm nay gửi đến chúc mừng được đặt ngay ngắn trong hàng tá những lẵng hoa khác. yoongi đời nào quên được từng đường nét con chữ của cái tên khiến anh nhức nhối tâm can.
kim yewon.
"anh vẫn chờ em ấy sao?" thấy yoongi đứng lặng hồi lâu như không thể cất bước, hoseok cất tiếng hỏi.
yoongi không đáp, như người mộng du bước đến bên lẵng hoa, bẻ đi một nhánh anh đào mang về nhà đặt bên cửa sổ. anh đào mất đi gốc nguồn sự sống, vốn không thể mãi mãi tươi non. nửa đêm hôm đó hoa rơi đầy bên cửa sổ.
yoongi vẫn thức, lặng lẽ đếm đong. rượu chưa bao giờ đủ khả năng khỏa lấp bóng hình người đó trong trí nhớ.
gặp nhau trong lúc không ngờ tới nhất, yoongi ngàn lần tự huyễn hoặc rằng đó là cuộc gặp gỡ mình vốn đang chờ đợi, là duyên mệnh khiến mình cam tâm tình nguyện đợi chờ. tình yêu lặng lẽ ươm mầm, chỉ tiếc chưa ra hoa đã vội vã chết mục. tất cả những gì yoongi từng nghĩ đến, rằng anh luôn mong muốn dành trọn cả đời để ở bên cạnh người đó, hóa ra chỉ là mộng tưởng viễn vông.
bảy năm ròng rã, yewon chưa bao giờ ngưng chạy trốn khỏi yoongi.
-
03.
mùa hạ năm 2025, yoongi rời seoul, về đến incheon lúc trời đã chuyển khuya. mọi người trong nhà đều đã ngủ. yoongi ấn mật mã khóa nhà, đẩy cửa bước vào. đặt giày ngay ngắn trên kệ, anh ghé qua phòng bố mẹ, yên tâm xác nhận rằng mình không đánh thức họ giữa đêm mới quay về phòng. yoongi bỏ lên lầu, khui một chai champagne hảo hạng. đứng ở ban công nhìn xuống, màu đỏ của rượu sóng sánh trong ly, điếu thuốc vẫn cháy dở bên môi. gió đêm len lỏi vào từng tấc da thịt không chút ngần ngại. hoàn cảnh này có chút giống với cái đêm vẫy tay ly biệt nhiều năm trước. yoongi ngồi trong phòng khách để gió lạnh tràn qua cửa sổ, tuyệt vọng nhìn yewon kéo vali lê dài trên sàn gỗ. yewon mấp máy môi, nói em không thể sống chung với anh được nữa. âm thanh kẽo kẹt tiêu điều xác xơ.
yoongi không nhớ khi đó mình đã làm gì. cố chấp vươn tay giữ em như giữ một đoạn duyên tình đã đứt, hay buông xuôi trao cho em cái ôm từ biệt sau cùng. anh không thở được, huyết quản chảy trong người đột nhiên ngưng trệ ở thời điểm đó. đại não liệt tê mọi xúc cảm, yoongi không có khả năng ghi nhớ những điều làm anh đau.
đến khi căn nhà chỉ còn lại mỗi mình mình, yoongi mới chậm rãi lên tiếng, nói với cánh cửa vốn đã sập lại từ rất lâu như cánh cửa lòng nay đã khép chặt của yewon.
anh chờ em.
ba chữ này, vào thời khắc đó đã phá vỡ khoảng lặng trong lòng.
người con gái tên yewon đó giờ đang ở nơi nào anh cũng không biết. khi thời gian càng ngày càng trôi, anh nghĩ mình đã quên em từ đời nào, và hình bóng em đã nhòe nét như đoạn phim đơn sắc hỏng hóc bao nhiêu năm qua. anh thôi nghe ngóng tin tức về em từ miệng bạn bè, mắt thôi không còn kiếm tìm ai đó giống em lướt qua giữa phố đông người.
đèn đường nhập nhoạng muôn dạng thắp sáng thành phố lạnh lẽo về đêm. xe cộ lao vun vút trên đường lưu lại hai ba luồng ánh sáng, tán cây đầy lá xanh nhuốm một màu đen của trời khuya, trong không gian chật chội hiện lên như quái vật vô hình.
yoongi nhớ những cái nắm tay đan vào nhau mỗi khi tiết trời lạnh lẽo, những lời nói thì thầm vào tai như lời ru tiếng hát dìu anh qua cơn mê, những nụ hôn ngọt ngào thắp lửa trong đêm đông giông bão, những giọt nước mắt đắng chát nếm được sao mỗi thương đau, giờ đây đã bị vận mệnh lãng quên.
anh tự hỏi cuối cùng thì ai mới là người được vẹn toàn vui vẻ sau mọi chuyện, ai là người vì đối phương mà tự chuốc lấy cơ cực vào thân, hai là tự anh cam tâm tình nguyện nhận lấy tất cả chỉ để đổi lại ba chữ 'anh chờ em' ghim chặt trong từng đường rãnh não bộ không lúc nào thôi thống khổ.
anh đã bao giờ tự hỏi mình, rằng nếu như lúc đầu cứ yêu nhau rồi mặc kệ tất cả, anh có tin tưởng vào cái gọi là vĩnh viễn không đổi thay?
-
04.
mùa thu năm 2030, trở về căn hộ của mình sau khi ca làm việc kết thúc. một tấm thiệp mời màu hồng chói mắt được đặt ngay ngắn trên bàn, thu hút toàn bộ sự chú ý. bản năng trong anh mách bảo điều gì đó, yoongi cầm lên, đồng tử chấn động sau khi xác nhận một trong hai cái tên được in ngay ngắn trên cánh thiệp là người anh yêu. ngày giờ và địa điểm được ấn định rõ ràng, như từng nhịp búa vào não bộ giữ anh thanh tỉnh. người giao thư chỉ đến đây mỗi tuần một lần, hơn nữa họ chỉ để toàn bộ bưu kiện trong hộp thư trước nhà. có lẽ yewon đã ghé qua, trong lúc yoongi vắng mặt. anh tự hỏi khi biết được mã khóa nhà vẫn được giữ nguyên kể từ lúc em rời đi, cũng như anh luôn nuôi mong mỏi đợi chờ ngày gặp lại, yewon sẽ nghĩ gì.
đôi khi yoongi bị sự vô tình của em làm đau. họ yêu nhau ròng rã hai năm trời, nhưng đến khi cách xa lại chẳng có lấy một lời chia tay tròn vành rõ chữ, để yoongi cố chấp nuôi hy vọng trong lòng, rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh dậy rồi anh vẫn sẽ nhìn thấy em ở đó cười với mình. ngần ấy năm yoongi sống như người mộng du, sáng mở mắt dậy như một thói quen, hoạt động như một cổ máy biết hít thở, tối đến lại thả mình chìm trong khói thuốc. anh không biết mình bắt đầu phụ thuộc vào alcohol và nicotine khi nào, anh biết sức khỏe của mình ngày một tệ đi, nhưng lại không có cách nào từ bỏ. yoongi cứ ngỡ rằng yewon chỉ đi khỏi anh trong một chốc, không ngờ đến em thực sự đã rời xa cả một đời.
lần đầu tiên, yoongi có cảm giác mình là kẻ thua cuộc sau tất cả những gì anh đã hi sinh.
-
05.
mùa xuân năm 2031, yoongi đến dự lễ cưới của yewon theo địa chỉ được ấn định sẵn trên thiệp mời, nhưng hoàn toàn không thông báo với em, cũng không ghi danh vào danh sách khách mời có mặt ngày hôm đó. mặc dù trước đó vài hôm, hoseok đã khuyên yoongi rằng nếu không thể chấp nhận được chuyện này thì đừng đến, bởi yewon cần nhận được một lời chúc phúc thật lòng đến từ anh. yoongi khi đó chỉ có thể gắng gượng mỉm cười, vậy từng đó năm tháng qua anh đã toại nguyện để em rời xa là vì cái gì để rồi phải trở thành một vị khách xa lạ giữa lễ thành hôn của em; nhưng anh biết mình không có quyền đòi hỏi nhiều, chiếc lồng yoongi tạo ra không đủ mê lực níu chân yewon lại, cho nên em phải bỏ chạy, trước khi anh kịp tạo ra một cái lồng khác, giam giữ em cả đời. yewon không phải robot, ngày ngày làm theo mệnh lệnh người khác.
nhưng rồi sáng nay thức dậy, yoongi cuối cùng cũng không khống chế được bản thân tìm lấy một bộ suit đẹp nhất, lái xe đến masan, đứng từ xa nhìn em xinh đẹp trong bộ váy cưới, mắt lấp lánh đứng ở lễ đường đợi chờ người con trai em yêu đến trao cả cuộc đời mình vào tay hắn. yoongi khi đó đột nhiên nhận ra, yewon đã không còn là một cô gái nhỏ nhắn mong manh mà anh yêu thuở trước, em đã mạnh mẽ hơn, hoàn toàn có thể tự mình làm chủ cuộc đời, hơn nữa em còn có khả năng bảo vệ người khác. em đã không còn cần đến anh nữa rồi.
tiệc tàn tình tan.
khoảnh khắc khi cô dâu và chú rể hôn nhau, yoongi đẩy cửa bước ra khỏi hội trường trong tiếng vỗ tay reo hò, đằng sau là người anh đã dành cả một đoạn dài tuổi trẻ để yêu, chỉ cần quay lưng thôi anh đã có thể nhìn thấy em
nhìn thấy em rồi cũng mất em cả cuộc đời.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top