Lần thứ 73

Thật khó chịu, cảm giác này em chưa từng thử qua. Các cơ quan hô hấp của em đang hấp hối kiếm không khí để kéo dài cái sinh mạng nhỏ nhoi này của em. Trong đầu em bây giờ thật trống rỗng, em nói thật đấy!! Bỗng hình bóng cậu ta hiện lên tâm trí em như một bộ phim đang tua ngược. Chàng trai với mái tóc màu đen nhánh cùng nụ cười tựa như ánh nắng của mặt trời. Em đang làm gì đây nhỉ? Tự vẫn? Giải thoát cho bản thân? Em không biết, em thật sự không hiểu! Điều gì khiến em đi tới nước này?
-"Tớ thích cậu!!!!" A? .. đó chẳng phải cậu ấy hồi trung học sao? Nhìn mọi thứ như đang diễn ra trước mắt em vậy. Hoá ta câu chúng ta sẽ nhìn lại tất cả mọi thứ ta đã từng làm trước khi chet là có thật sao!
-"Này cậu có thích tớ không?" "Khi nào cậu tỏ tình tớ đủ 100 lần đi thì tớ chẵc sẽ rung động trước cậu đấy." Ôi thật là, tôi hồi đó trẻ trâu thật chứ. Gì mà 100 lần chứ!! Lúc đó mình có nói vậy à.. Nhục quá đi mất!
-"Nè đây là lần thứ 34 tớ tỏ tình cậu đấy! Cậu thấy sao?" "Tầm thường, chả có gì đặc sắc cả.!!"
-"Này là lần thứ 35-.."
-"Cậu!! Tớ làm được 45 lần rồi ấy!! Cậu thấy sao-.."
50
55
60
63
65
..
Chúng cứ liên tục tăng. Nhưng vào hôm thứ 72, cậu đã nói với tôi một câu nói khiến tôi nhớ mãi. Tôi nhớ như in lúc ấy tui đnag ở độ tuổi nổi loạn. Nhuộm tóc, quần áo xuề xoà, makeup đậm. Tôi đều có đủ. Cậu hẹn tôi lên sân thượng , tôi cũng chẳng để tâm mà cho cậu leo cây đến tận 8 giờ 30 mới đến dù cậu hẹn lúc 3 giờ.
-"Này cậu ghét tớ lắm à"
-"Ừ"
-"Cậu đã từng thích tớ dù chỉ một chút chưa?"
-"Ừ"
-"Cậu sẽ đợi tớ đúng không?"
-"Ừ"
-"Cậu sẽ không bỏ rơi tớ nhé!!"
-"Ừ"
Dối trá, dối trá, dối trá.. Cậu là người bỏ tôi trước cơ mà? Đêm hôm đấy cậu ra về với vẻ mặt rất điềm tĩnh cơ mà?? Thế tại sao? Tại sao cậu lại đi? Tại sao cậu lại chọn cách bỏ rơi tôi? Cậu nói cậu sẽ tỏ tình tôi đến 100 lần thì thôi mà? Tại sao cậu lại-.. Tại sao cậu lại bỏ tôi? Đồ dối trá!
Cậu như một cơn gió ấm của mùa xuôn vụt bay nhẹ qua đời tôi. Mang cho tôi hơi ấm rồi lựi bay đi mất. Cậu coi tôi là gì chứ? Trò chơi hứng thú nhất thời? Cậu đúng mà đồ tồi.
Cậu nói cậu thích hoa hướng dương. Tôi đã từng nghĩ cậu thật kì lạ. Cậu như hoa hướng dương vậy đu trong đêm màu sắc tươi rói của bông hoa ấy vẫn thật nổi bật cậu cũng nheu nó vậy. Thật ngây thơ, lạc quan và toả sáng theo cách của riêng mình cậu giữa xã hội tăm tối này.
.....
Nước ở đại dương bao la này thật quá đỗi lạnh lẽo nhưng chẳng bằng lòng người.
Ơ sao cậu lại khóc rồi. Cậu đừng có mà khóc! Cậu còn tương lai phía trước cơ mà. Đừng vì sự ngu dốt của tôi mà ngừng lại con đường cậu đang theo. Tôi không cần cậu thương hại càng không cần cậu khóc cho tôi. Tôi hỏi cậu nhé? Có ai lại khóc cho một cục đá ven đường khi bị chà đạp và đè bẹp chưa? Chắc chắn chưa đúng không? Dù cục đá có bị đá ra một bên chẳng phải ai cũng không để tâm mà chửi lên một tiếng vì cục đá vướng đường đi của họ. Họ chưa bao giờ tôn trọng bất cứ vật gì hay bất kì ai nhưng họ lại muốn người khác tôn trọng họ.
Tenma này! Cậu rất tài năng đừng nhụt trí chỉ vì một cục đá ven đường. Cậu có thể nhảy cao mà đánh vào trái bóng còn tôi còn chẳng thể đi đứng một cách đàng hoàng mà phải ngồi trên chiếc xe lăn. Cậu có thể chạy nhảy, có thể đi, có thể đứng trên mặt đất. Còn tôi thì không. Ngưng nghĩ mình vô dụng đi, cậu vô dụng nhưng không có nghĩa cậu không thể làm được. Cậu làm được nhưng không thành công, không giỏi. Còn tôi, tôi còn chưa làm được làm lần nào cả. Cậu thể đi một cách thành thạo khi cậu ở 3 tuổi. Còn tôi, tôi mãi mãi không bao giờ làm được. Hãy tận dụng và biết ơn những gì cậu đang có..
...
Đã từ lần cậu tỏ tình lấn thứ 72 tới giờ tôi gặp được cậu. Lần này tên ngốc cậu không còn tỏ tình tôi nữa. Cậu chỉ cầm trên tay bó hoa hướng dương và món bánh quy ở tiệm bánh hai ta hay ăn đến. Ôi cậu giờ tóc đã dài rồi nhỉ. Thay vì mặc chiếc áo hoodie cậu hay khoác lên mình nay cậu mặc chỉnh tề. Đầu tóc đã chải gọn gàng. Đứng trước tôi, cậu nói với ánh mắt kiên quyết như ngày nào. Cậu nhìn chằm chằm cất lên giọng nói của mình.
-"Tôi thích em hãy cho tôi một cơ hội ở bên em" Giọng cậu vẫn vậy chỉ có mỗi em là khác. Thay vì tỏ tình trước mặt em giờ cậu lại đang bày tỏ trước ngôi mộ nhỏ của em.
Tình ta vẫn vậy. Vẫn nồng cháy như ngày nào, chỉ là âm dương cách biệt. Mãi chẳng đến gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top