(THREESHOT)GHEN
Tình hình là các cô ạ, sáng nay Koco vừa thi Lí, cũng phải công nhận rằng là mặc dù học online ở nhà nhưng trường tôi toàn ra đề khó thật sự các cô ạ. Lớp Koco cũng không phải thuộc học sinh kém, lớp trong top 3 khối mà hôm nay thi lí ai cũng than khóಥ_ಥ. Ok zô truyện nhé các cô ah mà tình hình là tôi sẽ sửa thành Threeshot Ghen nhé:33
________________________________________________________________________________
"TAKEMICHIIIIII"
"Mày định hét thủng lỗ tai anh mày luôn đấy hả"
"Em còn chưa ăn xong anh kéo em ra đây l..."chưa nói xong liền có ba cô gái xuất hiện hai người mỗi người hai tay kéo, người còn lại xách cổ kéo đi
"Phiền anh quá, em đưa vợ tương lai của em đi, ah mà xin phép anh Koco ở lại nhà bọn em một tuần nhé anh tạm biệt anh" và giờ đây chỉ còn tiếng la thất thanh của Koco
"Haizz mấy đứa này" Michi cũng chỉ biết lắc đầu thở dài
"Ừm Michi ơi, ba người kia là ai vậy?" Alex từ nãy đến giờ bị kéo đi mới lên tiếng
"Ah, chúng nó là thanh mai trúc mã ý mà"Alex cũng chỉ gật nhẹ đầu sau đó theo Michi về lướp *hai người chung lớp nhé*. Vừa lên lớp, bọn hắn đã ngồi chờ ở đấy và thấy Michi cùng Alex khiến bọn hắn tức tối mà đập nát cái bàn thừa cuối lớp.
"Sao nó lại vào đây" Kazutora nghiến răng hỏi nhưng Michi lại lạnh lùng dắt Alex lướt qua dắt về bàn mình.
"Cậu cứ ngồi đây đi, dù gì đây cũng chẳng có ai ngồi"
*Nói qua về chỗ Michi ngồi nhé:
-Thì một dãy có 8 bàn - 5 tổ
+ Hanma _ Kisaki - Mikey _ Kazutora - Baji_Izana - Kokonoi _ Inui - Draken _ Hakkai - Chifuyu _ Mitsuya - Sanzu_Nami*lưu ý: Nami thích bọn hắn nhé_=>>*
+ Bọn hắn và Cậu ngồi tổ ba và bốn hướng về phía sân, chia ra là tổ 4 thì bọn hắn ngồi bắt đầu từ bàn bốn xuống, còn Michi ngồi bàn cuối một mình để bọn hắn có thể che đi Michi lúc ngủ hoặc ăn trong giờ; tổ 3 thì bọn hắn cũng ngồi từ bàn 4.
(tôi khum biết các cô có hình dung ra được những gì tôi giải thích không nữaஇ௰இ)
Alex kéo ghế ngồi ngoài còn Michi ngồi trong, hai người nói chuyện trên trời dưới biển mà không để ý có mấy chục con mắt đang nhìn về phía họ. Cho đến khi cô vào họ mới dừng lại
"Cả lớp hôm nay có bạn mới nhé, chắc em ý cũng vào rồi nhỉ, ah đây rồi em lên giới thiệu cho các bạn về em đi"
"Ah dạ, mình tên Alex, mình vừa đi du học Mĩ về mong các bạn giúp đỡ" Nói xong liền có những lời nói của đám con gái rầm rộ lên vì sự đẹp trai của Alex cũng có người nói rằng Mitsuya, Chifuyu hay .... đẹp hơn
"Thưa cô chỗ em còn trống cô cho bạn ý ngồi chỗ em nè cô" Michi đứng lên nói với cô
"Ừm thế cũng được vậy Michi giúp đỡ bạn nhé!"
Tiết học cứ thế trôi qua với bầu không khí ngột ngạt, đầy sát khi của bọn hắn. Vừa tiếng chuông reo lên bọn hắn liền kéo Michi lên sân thượng.
"Con mẹ nó, mày dám lơ bọn tao" Mikey tức đến nỗi đấm vào tường khiến tường nứt ra một mảng
"Mày bị điên à Mikey"Michi hét lên
"Có điên cũng là vì mày" Izana lại gần Michi, ánh mắt đầy sát khí khiến Michi sợ đến nỗi ngồi phịch xuống đất. Bọn kia dù sót nhưng vẫn mặc kệ cậu.
"Mày bị sao vậy Michi, hôm nay mày khác lắm cứ quát bọn tao hoài thậm chí mày còn bảo vệ nó nữa" Mitsuya cũng lại gần nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt có chút đỏ vì bị Kazutora bóp
"......." Michi gặt phát tay hắn ra rồi quay đầu sang chỗ khác
"Con mẹ nó mày còn không trả lời nữa hả TAKEMICHI" Draken cũng tức đến nỗi đến gần Takemichi để đánh nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể nào đánh người mình thương đang gần rơi nước mắt mà lại nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
"Michi tao xin lỗi tao không nên nổi nóng với mày" Hanma cũng lại gần xoa đầu cậu
"Tao chỉ muốn hỏi tại sao mày lại giận bọn tao thôi" Inui cũng nhẹ nhàng lên tiếng
Michi đẩy Draken đang ôm mình ra, cúi gầm mặt xuống đất mà lạnh lùng nói "Tao đã không muốn nói với chúng mày rồi thì chúng mày cũng phải hiểu chứ.." bọn hắn rơi vào trầm tư không hiểu Michi đang muốn nói gì "TAO KHÔNG MUỐN LÀM BẠN VỚI CHÚNG MÀY NỮA ĐƯỢC CHƯA" Michi hét lên. Bọn hắn như chết lặng người bọn hắn thương yêu hết lòng giờ lại nói một câu khiến tim bọn hắn như vỡ vụn Michi lạnh lùng đứng lên bỏ đi nhưng đằng sau bóng lưng lạnh lùng đấy lại là khuôn mặt trắng đỏ bừng, mắt đỏ hoe nước mắt cứ thế không ngừng rơi.
Mãi cho đến chiều bọn hắn vẫn ngồi đấy trong đầu chỉ toàn em rồi lại nghe văng vẳng bên tai lời nói của em. Michi cũng chẳng kém bỏ về căn nhà tăm tối phi thẳng vào phòng khóc, giở lại cuốn album toàn hình của em với bọn hắn từ ngày còn bé xíu.
_______________________Sáng hôm sau___________________________
Em dậy thì biết mình đã muộn học có lẽ vì đã quá quen bọn hắn gọi em dậy. Đôi mắt sưng đỏ lên, tối qua và trưa qua em đã chưa ăn gì. Là một người thích ăn mà bây giờ chẳng thèm để ý đến việc ăn sáng mà thay đồng phục đi thẳng đến trường, bình thường cũng là bọn hắn đưa em đi nghĩ đến đây lại rơi nước mắt.
Bước vào lớp là thấy cảnh bọn hắn đang vây quanh Nami lòng em như thắt lại vẫn bình tĩnh nở nụ cười kiềm chế nước mắt lại mà đi thẳng về chỗ Alex. Vừa cất balo xong liền bị Alex kéo ra ngoài, nhưng hai người đã không biết bọn hắn đã thấy cảnh này mà đi theo
"Michi cậu chắc sẽ không nói với bọn hắn chứ"
"...."Michi cúi xuống chẳng nói gì, Alex cũng hiểu ý mà ôm em vào lòng an ủi vô tình bọn hắn lại nhìn thấy cảnh này cũng không nói gì mà quay lại lớp. Đến khi Michi bình tĩnh thi cả hai mới về lớp mà không biết gì. Trong giờ chứng kiến bọn hắn truyền qua truyền lại thư với Nami khiến em đau lòng. Giờ nghỉ lại thấy bọn hắn vây lại nói chuyện với Nami.
"Michi ah, xuống căng-tin ăn trưa thôi" Alex ghé vào tai Michi nói
"S-áng nay tớ ăn hơi nhiều nên giờ không cần ăn đâu cậu cứ xuống đi" Alex nghe vậy cũng ậm ừ rồi xuống. Ánh mắt Michi vẫn nhìn về hướng Nami đang cất đồ rồi tự nhiên thấy Nami đi xuống chỗ mình
"Bây giờ mấy cậu ấy đã là bạn trai tớ rồi, xin cậu đừng lại gần mấy cậu đấy nữa mình sẽ ghen đấy vì mình là bạn gái mấy cậu ấy mà" Nami vừa hí hửng vừa kiêu ngạo xen chút cảnh báo Michi
"Mình biết rồi"Michi cúi đầu
"Biết thế là tốt" Nami nói xong liền chạy ra cửa thì thấy bọn hắn đã chờ đấy
"Thật hợp đôi" Michi nở nụ cười chua chát nhìn ra cửa sổ chẳng biết ngủ từ khi nào chỉ biết khi tỉnh dậy đã trong viện và bên cạnh là Alex.
"Takemichi cậu phải nhanh đi chữa trị đi, đừng trì hoãn nữa....ngay lúc còn đang ở giai đoạn 2 thì nhanh đi đi để đến cuối cậu sẽ...."
"Tớ biết sức tớ mà Alex cậu đừng lo, mà lúc tớ ở trên lớp có chuyện gì vậy"
"Tớ đã ăn thật nhanh để lên với cậu thì thấy cậu đang ngủ định gọi cậu dậy ăn tí bánh tớ mua cho cậu thì thấy mũi cậu đang chảy máu sắc mặt trắng bệch mới đưa cậu đến viện, cậu yên tâm giờ là tiết 1 ở trường mà tớ cũng nói cậu bị bệnh nên xin cô đưa cậu đi viện rồi đừng lo nhé!" Nghe Alex nói vật Michi cũng yên tâm.
Lúc này ở trường thì bọn hắn đang phát điên lên tự hỏi "Chẳng phải hôm qua rất bình thường hay sao, sao lại vào viện" lòng bọn hắn nóng lên cầu nguyện sẽ không có chuyện gì
__________________________________________________________________
"A-nh sao không nói với em chứ" Koco lúc này đã khóc nất lên nhìn người anh mình yêu quí đang nằm tên giường bệnh kia, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều
"Anh thật sự không sao mà Koc.."
"Michi con có sao không, đi mai ta đi luôn đừng để bệnh nữa" Bà Hanagaki bước vào cùng ông Hanagaki
"Ba mẹ con thật sự không sao mà"
"Không được, ta làm thủ tục mai con sang đấy chữa trị liền" ông Hanagaki điềm tĩnh nói
"Cha nếu con mà đi chúng nó sẽ..."
"Ta sẽ không nói cho chúng nó biết"
"Con sẽ đi một mình được không"
Vì biết Michi rất cứng đầu nên hai ông bà đã đồng ý....
________________________________________________________________________________
Hôm nay đến đây thôi các cô nhé, thật ra hôm nay tâm trạng Koco rất kiểu bị nặng nề ý. Một cảm giác gọi là sao không ai hiểu mình, mình không quan trọng với họ như mình nghĩ sao, sao mình ngốc thế, sao mình làm bao việc nhưng không được công nhận vậy, mình đã cố gắng rất nhiều mà, sao mình ghét cơ thể yếu đuối này thế. Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu.
#27112021_Ghenp2
# từ_Koco
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top