[ONESHOT] I Love You, Idiot!

Author: Wiz

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình. Fanfic chỉ là fanfic mà thôi.

Pairings: Monayeon (Momo x Nayeon)

Category: Shoujo-ai

Status: Oneshot


I Love You, Idiot!


Điện thoại Momo rung lên lúc 2 giờ sáng. Đầu dây bên kia là tiếng sụt sịt yếu ớt.

"Momo ah ~"



Khi Momo đến trước cửa nhà Nayeon, Nayeon đã ngất ngư say với chai Korbel California Brandy đã vơi đi hơn 1/3.
Nayeon cười ngây ngốc ôm lấy Momo.

"Momo ah, anh ấy lại bỏ đi rồi"

Rồi Nayeon bật khóc. Momo chỉ biết thở dài đỡ Nayeon vào nhà.

Nayeon nhất quyết không chịu ngủ, còn nói gì mà đợi người ấy về.

"Chị làm sao vậy? Anh ta sẽ chẳng bao giờ về đâu! Anh ta coi chị như đồ chơi vậy mà chị không nhận ra sao? Chị..." - Momo nổi giận nhưng cuối cùng lại chẳng nói được hết khi nhìn vào đôi mắt đầy nước của Nayeon. Momo hậm hực nghiêng đầu châm điếu thuốc, đầu tiên, cô cần phải làm nguội cái đầu mình trước đã. Momo thở ra làn khói mờ ảo, cố gắng xóa đi cơn giận dữ của mình.

Bạn trai của Nayeon đã bỏ Nayeon lần thứ 3, tính cả lần này. Momo dám chắc anh ta sẽ chẳng quay về. Mà nếu có, Momo chắc chắn sẽ tặng anh ta một cú đấm giữa mặt.

"Điếu thứ mấy?" - Nayeon hỏi với giọng mũi, chẳng rõ là do khóc hay do say. Có lẽ là cả hai.

"Thứ 6. Không, điếu đầu tiên của ngày hôm nay" - Momo liếc đồng hồ rồi trả lời, chẳng nhìn Nayeon lấy một cái.

"Em vẫn chưa đi ngủ, tức là chưa hết ngày. 6 là vượt quá cho phép rồi."

"Hey chị gái, bây giờ là 3 giờ sáng. Sang ngày mới được 3 tiếng rồi."

"Chị nói, 6 là quá nhiều" - Nayeon lảo đảo đến bên Momo, nhanh chóng rút điếu thuốc khỏi Momo và đưa lên miệng mình.

"Chị nói chị ghét khói thuốc lá mà?"

"Ừ"

"Chị..."

Nayeon dập điếu thuốc đang cháy dở rồi kéo Momo vào một nụ hôn.

"Em nói quá nhiều vào những lúc không cần thiết" - Nayeon cằn nhằn trong khi Momo đang nhíu mày khó chịu. Cô ghét vị rượu đắng chát của Brandy.

"Giờ thì bế chị vào giường" - Nayeon bắt đầu làm nũng Momo và Momo thì rõ là hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau việc "bế vào giường" đó. Nhưng đối với Momo, lời của Nayeon là thánh chỉ, không trái lại được.




Rượu không say, là người tự say.

Momo mở mắt ra với cơn đau nhức và trần nhà xoay vòng vòng. Nayeon đang rúc vào lòng cô ngủ ngon lành. Không ngoài dự đoán, sau việc bế Nayeon lên giường thì cả hai lại có một đêm phóng túng với nhau, và cả với rượu. Đó cũng là lí do Momo luôn có chút miễn cưỡng với Nayeon. Nayeon thích làm tình mỗi khi say khướt, mà còn không muốn một mình mình say nên bắt ép Momo phải say theo mình. Momo không thích rượu, thứ chất lỏng tệ hại đó luôn cào xé cổ họng và dạ dày cô, rồi lại khiến đầu cô trĩu nặng vào ngày hôm sau. Momo lặng lẽ trở dậy và dò dẫm tìm quần áo mặc vào. Chân trần bước trên sàn nhà gỗ lim lạnh lẽo, cảm giác mát lạnh từ lòng bàn chân chui thẳng vào lòng, Momo hơi co các đốt ngón chân lại, nhẹ nhàng đi từng bước trở lại giường. Chợt nhớ ra, trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ, Momo đã khiến Nayeon phát cáu. Chỉ là cô đã hỏi Nayeon rằng

"Em là gì của chị?"

Nayeon đáp lại với thái độ im lặng. Hơn một lần Momo đã hỏi như thế và kết quả duy nhất là sự im lặng từ Nayeon.

"Chị không thể trả lời hả?" - Momo hỏi lại dù cô biết cô chẳng bao giờ là duy nhất đối với Nayeon. Nayeon có lẽ là yêu anh ta và vài cô gái khác luôn kè kè bên Nayeon. Đối với Nayeon, Momo có lẽ chỉ là người luôn đến với cô ấy bất cứ lúc nào cô ấy cần. Một cuộc gọi và Momo sẽ xuất hiện. Luôn luôn là như thế.

"Nayeon, em yêu chị" - Momo kéo Nayeon vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán Nayeon một nụ hôn. Nayeon nhăn mặt, chừng như muốn tỏ ý phản đối. Nhưng trước khi Nayeon nói, Momo đã chặn lại trước.

"Nhưng giờ em muốn chúng ta dừng lại."

"Lí do?"

"Em muốn thế. Chỉ vậy thôi"

"Được thôi." - Nayeon đáp ứng nhưng lại rời khỏi cái ôm của Momo, cô quay lưng lại và nói với giọng giận dỗi.

"Em quá phiền phức. Biến đi."

Momo khẽ lắc đầu rồi cười một cái, dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng lại do dự, cuối cùng cô thở dài một hơi, tiếng thở dài nhẹ nhàng, hòa vào trong gió. Momo quá yêu Nayeon. Ở bên Nayeon, Momo luôn như người say. Cái kiểu say tình này còn hơn cả say rượu, say cafe hay say thuốc. Say khiến người ta đắm chìm, khi mất tỉnh táo, khi lại tỉnh quá mức, toàn những thứ cảm xúc độc hại được đẩy lên mức tận cùng. Càng muốn thoát khỏi lại càng lún sâu, muốn chạy trốn, cũng không có chỗ để trốn.

Cuối cùng thì Momo cũng rời đi.




Nayeon đột nhiên khát nước nên trở dậy, không nghĩ Momo lại đang đứng trước giường nhìn mình. Nayeon trở mình, giả vờ như đang ngủ.
Momo nhẹ nhàng tiến tới bên Nayeon, khẽ ôm cô vào lòng rồi thở dài. Nayeon nhắm mắt tận hưởng cái ôm, lại cố gắng điều chỉnh nhịp thở cho thật tự nhiên.

"Em luôn yêu chị nhưng em nghĩ chúng ta nên xa nhau. Em đã quá mệt mỏi và chị thì có lẽ cảm thấy quá phiền phức rồi."

Momo do dự cuối cùng hôn lên trán Nayeon rồi rời giường. Tiếng bước chân xa dần, người trên giường mở mắt ra lật người lại nhìn bóng hình đang xa dần, thở dài một cái sau đó nhắm mắt lại.

"Em đúng là đồ ngốc."

Nayeon thuộc tuýp người tình cảm, nhưng cô lại không dễ dàng biểu đạt tình cảm bằng lời nói. Có lẽ càng yêu lại càng khó bày tỏ. Momo chỉ vừa mới rời đi, hơi ấm đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo buồn bã. Chỉ là Nayeon nhớ cái cảm giác khi người đó vẫn là của mình. Là của riêng mình. Nhưng kết thúc rồi cũng tốt. Momo sẽ chẳng còn bị cô kìm hãm nữa. Có lẽ cô đã quá ích kỷ khi muốn độc chiếm Momo như thế. Nayeon còn chẳng thể hiểu tại sao mình lại đối xử với Momo như thế. Ban đầu cả hai chỉ quen nhau với mục đích "friends with benifit", nhưng rồi cái mục đích ấy biến mất khi cả hai bắt đầu thay đổi. Khi Nayeon trượt dài vì thất tình, khi Momo bắt đầu nói yêu Nayeon. Momo luôn hỏi Nayeon rằng cô ấy là gì đối với cô. Đó là một câu hỏi khó và Nayeon phải vắt óc để lựa chọn từ ngữ hợp lí. Mà bởi vì phải suy nghĩ, Momo luôn cho rằng cô đã trả lời Momo bằng một sự im lặng. Nayeon không phản đối, bởi Nayeon vẫn đang tìm một từ thích hợp.




13 tháng lẻ 5 ngày. Đó là khoảng thời gian mà Nayeon không gặp Momo kể từ ngày hôm đó. Điện thoại không liên lạc được, căn hộ đã trả lại, nghỉ việc ở công ty. Momo biến mất như chưa từng tồn tại. Nayeon bắt đầu hối hận. Giá mà cô giữ Momo lại vào ngày hôm ấy. Giá mà cô đưa ra câu trả lời vào ngày hôm ấy. Đứa ngốc ấy hẳn không biết, từ lúc bước khỏi cánh cửa nhà cô, nước mắt cô cứ vô thức rơi không ngừng. Yêu, đó có lẽ là câu trả lời cuối cùng. Không phải bao biện hay nói dối để lấp liếm. Yêu từ khi nhìn thấy cô ấy xuất hiện lúc 3 giờ sáng chỉ vì cô đang buồn chán. Yêu từ khi mỗi lần nhấc điện thoại lên gọi, cô ấy sẽ xuất hiện trước cửa với nụ cười ngốc nghếch. Yêu đến nỗi mải miết chạy theo bóng lưng cô ấy, thấy cô ấy càng lúc càng tiến lên, còn bản thân thì càng cố càng thấy mình vẫy vùng mắc kẹt giữa vùng tối, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy bên ngoài vùng sáng, được thứ ánh sáng ấm áp kia bọc lấy. Yêu cô ấy từ lúc nào, bản thân còn chẳng nhận ra. Rồi thì cứ huyễn hoặc bản thân mình chỉ cần một ai đó chia sẻ vào mỗi đêm. Chia tay cô ấy là điều nên làm, và cũng là điều đáng tiếc nhất.


Nayeon mở mắt và nhìn thấy bóng hình quen thuộc.

"Mina" - cô gọi.

Mina mỉm cười với cô.

"Chị có giường mà sao cứ thích ra sofa ngủ vậy? Chị hút thuốc hả?" - Mina hỏi khi nhìn thấy gạt tàn trên bàn.

"Nằm ở đây cũng thoải mái. Và chị không hút thuốc, chỉ châm lửa rồi để vậy thôi" - Nayeon đáp lại.

"Chị sẽ chẳng bao giờ quên được chị ấy đâu" - Mina lắc đầu nói.

Mina vơ lấy bao thuốc, rút một điếu ra và châm lửa. Cái cách em ấy đưa lên miệng hay thở ra khói đều thực sự quyến rũ. Điều này làm cô nhớ đến... Momo. Mina có vài điểm giống Momo, như cái cách em luôn nhẹ nhàng với cô, như em ấy cũng là người Nhật hay loại thuốc mà em ấy dùng có mùi giống của Momo. Nayeon thừa nhận, kể từ khi Momo bước ra khỏi cuộc sống của cô, cô nhớ Momo. Cô nhớ những lúc cô cần Momo luôn xuất hiện an ủi cô. Cô nhớ cái cách Momo cố gắng làm cô vui. Cô nhớ cách Momo làm cô hài lòng. Cô nhớ mùi thuốc lá của Momo vô cùng. Không, chính xác là mùi thuốc lá trên cơ thể của Momo. Mặc dù trước đó, cô luôn rất ghét mùi thuốc lá, và với Momo - một người nghiện thuốc, Nayeon đã bắt cô ấy hứa rằng phải hạn chế việc hút thuốc của cô ấy. Mỗi ngày tối đa chỉ được 5 điếu. Nayeon nhớ Momo lúc đó đã hết sức bất mãn khi phải hứa với cô như vậy, nhưng cuối cùng vẫn theo ý cô mà đồng ý. Mina thì khác. Mặc dù Mina cũng chiều chuộng Nayeon nhưng không phải tất cả. Nếu đó là điều em ấy không muốn thì em ấy sẽ không làm.

"Chị lại nghĩ vẩn vơ gì vậy?" - Mina khua tay trước mặt Nayeon, đem cô trở về thực tại.

"Em đang nói về Momoring đó." - Mina tiếp tục.

"Momo?" - Nayeon mở to mắt hỏi lại lần nữa. Cái tên này đã gần như trở thành từ cấm đối với đám bạn của cô kể từ khi Momo biến mất.

"Vâng. Momo đã trở lại. Em biết điều này từ mẹ em. Mẹ em mới gặp mẹ Momo và bác ấy nói Momo sẽ đến Hàn vào hôm nay." - Mina gật đầu xác nhận lần nữa.

"Oh..."

"Vậy chị muốn gặp Momoring chứ?"

"Không." - Nayeon lắc đầu. "Vì có khi Momo không muốn thấy chị" - Nayeon nói với giọng buồn bã.

"Vậy chị muốn cứ như thế này mãi?" - Mina hỏi.

"Chị không biết nữa."

Mina hí hoáy viết vài dòng vào tờ giấy rồi đặt vào tay Nayeon.

"Đây là số điện thoại của Momoring. Cũng là hỏi mẹ em đấy. Mọi chuyện còn lại là do chị quyết định. Giờ em về đây."

Nayeon tần ngần nhìn dãy số Mina đưa cho cô, trong lòng rối bời. Cô vừa háo hức muốn gọi, lại vừa sợ Momo sẽ từ chối gặp hay tệ hơn là từ chối cuộc gọi của cô luôn.




Nayeon ấn số của Momo không dưới 9 lần, nhưng cứ ấn hết dãy số cô lại không có can đảm để gọi, lại nhấn nút xóa. Nayeon nhìn lại những con số một lần nữa, cô gần như đã thuộc làu mấy con số này rồi. Chán nản, Nayeon ném điện thoại sang một bên.

"Có lẽ để hôm khác..." - Nayeon tự nhủ.

"Nayeon?" - tiếng nói ngập ngừng từ điện thoại phát ra khiến Nayeon giật bắn bởi âm giọng quen thuộc. "Điện thoại cảm ứng chết tiệt" - Nayeon thầm nguyền rủa trước khi chỉnh lại giọng mình.

"Momo ah"

Đầu dây bên kia im lặng rồi sau đó những tiếng tút tút kéo dài vang lên. Được rồi, Nayeon thừa nhận, thế này còn đau đớn và hụt hẫng hơn so với những điều mà cô dự liệu từ trước. Nayeon khẽ thở dài tắt máy, cảm giác buồn bã trào dâng và cô không thể kìm nén được nữa.




"Momo ah"

Momo nhắm mắt tận hưởng giọng điệu ngọt ngào ấy. Thật tệ khi cô luôn nhớ giọng nói này từng giây từng phút. Cô đã quyết tâm rời bỏ Nayeon nhưng cuối cùng thì chẳng thể chịu được điều đó. Momo ghét bản thân, ghét việc cô không thể dừng việc yêu Nayeon lại được. Nayeon như một loại ma túy và Momo thì nghiện Nayeon luôn rồi. Momo phân vân liệu mình có nên đến với Nayeon hay không. Cô là người chấm dứt mọi thứ. Là cô cảm thấy mệt mỏi với Nayeon. Nhưng giờ thì cô lại cảm thấy bối rối, cô vẫn muốn đến bên Nayeon dù cho Nayeon có đòi hỏi điều gì từ cô đi chẳng nữa, dù cho Nayeon chẳng bao giờ coi cô là duy nhất.

Trước khi kịp nhận ra điều gì thì Momo đã xuất hiện trước cửa nhà Nayeon. Căn hộ của cô không xa nhà Nayeon lắm vì cô muốn chắc chắn rằng cô sẽ luôn có mặt mỗi khi Nayeon cần. Cô chần chừ một lát rồi gõ cửa. Không ai ra mở cửa, cũng không ai đón cô ở cửa như mọi lần. Momo ghét Nayeon say rượu, nhưng giờ cô thà nhìn thấy một Nayeon say rượu còn hơn là không ai cả. Cảm giác bất an tăng cao, Momo gần như muốn phá tan cánh cửa cho đến khi nhớ ra chỗ Nayeon để chìa khóa dự phòng.

"Nayeon..." - Momo khẽ gọi khi bước vào căn phòng tối om. Cô mò mẫm tìm công tắc và bật đèn. Cô nhảy dựng lên khi nhận ra có người đang úp mặt vào đầu gối ngồi lù lù trong phòng.

"Momo?" - Nayeon ngẩng đầu lên hỏi đầy nghi hoặc. Mũi cô đỏ ửng và mắt tràn ngập nước. Cô vớ lấy cặp kính và đeo vào để xác nhận lại lần nữa.

"Momo..." - Nayeon khẽ gọi rồi bắt đầu nức nở lần nữa. Cô không thể tin là Momo lại xuất hiện trước cô như cái cách mà Momo vẫn luôn làm. Không thể tin được khi mà cô đang tuyệt vọng cho rằng Momo đã rất ghét bỏ mình.

Momo đau lòng kéo Nayeon vào một cái ôm thật chặt.

"Em ở đây rồi, từ từ nói" - Momo xoa nhẹ lên lưng Nayeon và an ủi.

"Đừng đi nữa" - Nayeon thút thít, ôm chặt Momo.

"Em sẽ không đi đâu hết" - Momo mỉm cười lấy lòng Nayeon. Tự nhiên cảm thấy ấm lòng đến lạ. Nhưng rồi Momo tự nhắc nhở bản thân rằng có lẽ Nayeon đang say xỉn, đang nhớ ai đó khác mà chắc chắn không phải là cô.

"Chị nhớ em" - Nayeon dụi mặt vào cổ Momo nói.

"Chúa ơi" - Momo thầm gào thét trong lòng. Nayeon lúc này quá sức dễ thương. Nhưng đột nhiên cô nhận ra vài vấn đề. Nayeon không có mùi rượu và xung quanh nơi này hoàn toàn không có vỏ chai rượu nào. Và cô ấy vừa nói gì? Nhớ?

"Chị nhớ em?" - Momo bật ra câu hỏi mà không giấu nổi sự ngạc nhiên. Một câu hỏi ngu ngốc.

"Không nhớ em thì còn ai nữa?" - Nayeon hỏi lại. Câu hỏi ngu ngốc của Momo như dội gáo nước lạnh vào Nayeon. Sao cô cứ cảm thấy Momo đang mỉa mai mình thế nhỉ?

Nayeon lấy lại được bình tĩnh và rời khỏi cái ôm của Momo. Cô bỗng nhiên cảm thấy giận dữ.

Momo thì khác. Liên quan đến Nayeon, IQ của Momo tụt xuống thảm hại.

"Chị nhớ em thật hả?" - Momo hỏi lại, lần này có xen lẫn sự phấn khích. Ngu ngốc lần 2.

"Không" - Nayeon nhăn mũi.

"Ah... em biết rồi" - Momo tắt ngấm nụ cười ngờ nghệch rồi gật đầu đầy thất vọng.

"Em biết cái gì?" - Nayeon đột ngột xoay người và tiến sát lại gần Momo.

"Em biết cái gì hả, Hirai Momo?" - Nayeon càng tiến tới thì Momo càng lùi lại. Cho đến khi lưng Momo chạm tường và khuôn mặt Nayeon chỉ cách cô vài cm. Cô nhắm mắt và nuốt nước bọt thầm cầu nguyện. Nayeon giận rồi vậy nên cô hy vọng điều gì đó có thể giúp cho Nayeon hạ hỏa.

Nayeon thích thú nhìn Momo đang bối rối bị cô dồn ép. Biểu cảm hết sức dễ thương. Nayeon khúc khích rồi đặt nụ hôn lên môi Momo.

"Em có biết là chị yêu em không?" - Nayeon nhếch miệng hỏi.


Đầu tiên, Momo thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng khúc khích của Nayeon bên tai. Điều này có nghĩa là Nayeon hết giận rồi. Sau đó đột nhiên mùi hương của Nayeon xộc vào mũi cô và môi cô chạm vào thứ gì rất mềm, rất ngọt, rất ẩm ướt, rất Nayeon, thứ mà cô đã nhớ đến phát điên. Cuối cùng, Nayeon nói yêu cô?

BANG

Não Momo chính thức dừng hoạt động.

Nayeon vui vẻ nhìn biểu cảm liên tục biến đổi trên khuôn mặt của Momo. Nhưng khoảng lặng kéo dài khiến cô lo lắng. Có phải Momo đã không còn yêu cô nữa?

"Momo?" - Nayeon khẽ gọi.

Momo chớp mắt rồi nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của Nayeon.

"Em đã không biết điều này" - cô thì thầm.

"S-sao?" - Giọng Nayeon ngắt quãng. Điều cô lo sợ đã thành sự thật?

"Nhắc lại điều chị vừa nói đi."

"Chị yêu em."

"Nhắc lại lần nữa".

"Chị yêu em."

"Lần nữa".

"Chị yêu em."

"Một lần n-"

"Yah! Im Nayeon yêu Hirai Momo. Chị yêu em, đồ ngốc!"

"L-là thật hả? Tát em một cái đi. À thôi đừng tát, để em mơ thêm chút nữa."

Nayeon trở nên nóng nảy. Cô nắm lấy cổ áo Momo và kéo giật xuống. Mãnh liệt hôn Momo cho đến khi cả hai không còn oxy nữa.

"Giờ thì tỉnh chưa?" - Nayeon gắt gỏng.

Momo đỏ mặt e thẹn nhìn Nayeon rồi nở một nụ cười ngốc nghếch khác.

"Vẫn chưa" - Momo vòng tay ôm Nayeon và kéo vào một nụ hôn khác.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top