hanahaki!au

// kth centric //

mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi tìm thấy rất nhiều cánh hoa tuyết điểm rơi trong phòng mình, sau những cơn ho sặc mùi máu, mùi cồn sát trùng và mùi hoa nhàn nhạt. tôi vốn tưởng bản thân chỉ bị cảm nhẹ, uống thuốc vài hôm là khoẻ. có đánh chết cũng chẳng dám tin là mình lại lâm vào cái cảnh này. hoa rơi vương vãi khắp phòng khiến tôi khó chịu, nhưng thật ra cũng không khó chịu mấy, vì chúng là tuyết điểm.

người ta bảo tuyết điểm tượng trưng cho lòng dũng cảm, cho sự kiên trì và không khuất phục. tôi thề đó là điều buồn cười nhất trên đời, khi tôi thậm chí chưa từng nghĩ về việc mình sẽ làm nên việc gì gọi là "dũng cảm". khi mắc hanahaki, thay vì mấy thứ hoa xinh đẹp và rực rỡ mà người ta hay kể đến như anh đào hay hồng đỏ, mà cũng chẳng phải thủy tiên nốt, rốt cục, lại là tuyết điểm - thứ hoa mà người đó trồng đầy trước gian nhà, thứ hoa mà người ấy mang đến tặng tôi vào lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.

cùng trường, cùng ký túc, cùng phòng, tiếc là cách nhau một tầng lầu. người đó ở tầng dưới, ngay dưới chân thôi. chỉ cần nhìn xuống đã thấy bao nhiêu là tuyết điểm. chỉ cần một làn gió thoảng qua là hương hoa đã bay lên ngạt ngào. tuyết điểm mùi nhè nhẹ, thanh, không nồng. cái thứ hương hoa lạ kì mà cứ khiến người ta lưu luyến mãi. cái thứ hoa không sặc sỡ cũng chẳng đẹp xinh gì, lại khiến người ta nhìn một lần là thấy yêu, rồi say, rồi chết. chết trong biển tình và biển hoa ngạt màu, có khi, đó lại là một cái kết viên mãn cho kẻ như tôi.

tôi ghét thứ hoa đó, và cũng yêu thứ hoa đó.

"cho cậu, mừng cậu dọn đến đây."

người đó đã bê một chậu hoa đem lên phòng vào ngày tôi đến, vào ngày đầu chúng tôi gặp nhau, và vào ngày tôi bắt đầu yêu người vô điều kiện.

jeon jeongguk có cái gì không tốt? tôi đang cố gắng tìm, nhưng không tìm được. jeon jeongguk cười đẹp như vậy, tưởng như cậu ta cười thì đến nắng hè cũng tắt mất vì quá chói chang. jeon jeongguk dịu dàng đến như vậy, một câu nói có khi vô tình làm người ngã vào vòng tay của cậu ta vô điều kiện. jeon jeongguk lại còn rạng ngời đến như vậy, chỉ cần một cái liếc mắt, đủ khiến người ta nhớ mong cả ngày. rốt cục, jeon jeongguk kia có cái gì không tốt nhỉ?

...

à không, có một thứ không hề tốt, đó là jeon jeongguk sẽ không yêu tôi, không bao giờ!

.

học kì bắt đầu được ba tháng thì tôi phát bệnh được một tháng nay. vốn là tôi cũng định chết dí với mớ tuyết điểm rơi vãi đầy phòng rồi, nhưng tôi không thể. người ta bảo chết đi thì đau đớn lắm, còn tôi quá yếu đuối để nhìn bản thân mình chết đi từng ngày. tôi sợ chết hơn sợ bất cứ thứ gì khác. thế nên là, dù muốn hay không, jeon jeongguk cũng phải yêu tôi, yêu tôi thật lòng thật dạ, yêu đến chết đi sống lại. như vậy thì tôi không phải chết nữa.

thứ tình yêu mục rữa này phải đến từ hai phía, dựa vào đâu chỉ mình tôi cam chịu?

jeongguk thích yeonmi, tôi biết, cả lớp tôi biết, thậm chí người ngoài nhìn vào cũng đoán được, chỉ có yeonmi không biết. cô bé đáng yêu, xinh đẹp, dịu dàng. nói chung so với bản thân tôi, chính là một trời một vực.

có những chiều tôi thấy jeongguk chờ yeonmi trước cổng. thế là chiều nào tôi cũng bằng được rủ yeonmi đi chơi, đi xem phim, đi đây đi đó. có lẽ cô bé có một chút thích tôi. mà tôi cũng chả quan tâm mấy, vì tuyết điểm nở trong lồng ngực này, nở rộ và toả hương. tôi sẽ không bao giờ để yeonmi biết được có người như jeon jeongguk đang thích thầm cô, tôi phải khiến yeonmi yêu tôi, và jeongguk sẽ phải từ bỏ.

chúng tôi bắt đầu hẹn hò trước sự ngạc nhiên của cả lớp. còn cánh hoa vẫn rơi đầy và rễ hoa càng cắm vào tim tôi, đau đến rỉ máu.

có những ngày cầm tay yeonmi, tôi lại ho sặc sụa. cô bé hốt hoảng đến mức đòi đưa tôi đến bệnh viện. nhưng tôi từ chối và chỉ một mực lao vào nhà vệ sinh rồi nôn hết mớ hoa đỏ rực những máu. cổ họng tôi cay xé, đau rát. hoa nở đỏ và xinh đẹp. thứ hoa này vốn dĩ nên màu đỏ, đỏ như bỉ ngạn hay anh túc, màu trắng tinh khôi này làm sao hợp với nó chứ.

tôi chẳng biết jeongguk đã từ bỏ yeonmi chưa, nhưng tôi không còn nhìn thấy cậu ta chờ cô bé ở cổng trường nữa, không còn chạy sang lớp tôi một cách "vô tình" nữa, không thư từ và không gì hết. mối quan hệ của họ chấm dứt, nhanh như một cơn gió nhẹ cuốn bay những cánh hoa vào ngày chớm thu lộng gió.

này jeon jeongguk, vì sao từ bỏ một người lại dễ dàng đến vậy?

tôi chia tay yeonmi ít lâu sao đó, không lý do, không lời giải thích, đơn giản là chia tay thôi. cô bé cũng không khóc, không gì cả, chỉ mỉm cười với tôi.

"em biết anh thích người khác lâu rồi."

tôi không biết tại sao, nhưng nụ cười đó như một nhát dao chém thẳng vào gốc rễ tuyết điểm và khiến nó đâm vào tim tôi sâu thêm một khoảng, cổ họng lại nóng lên và tôi lại lao vào nhà vệ sinh như bao lần. tôi thở hổn hển trong lúc cố moi hết cánh hoa ra ngoài giữa cơn buồn nôn đã trào lên tận cổ. người tôi mất hết sức lực rồi khụy xuống. đầu tôi choáng váng cả và tim thì nhói từng hồi. tôi mệt mỏi quá. thật sự mệt mỏi quá...

.

tôi không biết vì sao jeon jeongguk lại chạy đến lớp tôi hôm nay. trông cậu ta vội vã như đang tìm ai đó. và người đó bằng cách nào lại là tôi. cậu ta lôi tôi lên sân thượng giữa những ánh mắt nghi hoặc của đám bạn trong lớp, và sự ngạc nhiên vừa kịp chớp lên trong óc tôi. tôi biết rằng điều này thật kỳ lạ.

hoa tuyết điểm trắng muốt và nhỏ xíu, cánh hoa mềm mại bay trong những cơn gió buốt chớm đông, lạnh lẽo như trái tim cậu ta vậy.

"cậu đang yêu yeonmi sao?"

ừ phải đấy. à không đâu, đó là cái vỏ thôi. tuyết điểm nở rồi, cậu nói xem ai là người đã mang chúng đến?

"dù cậu biết rằng tôi thích cô ấy?"

đúng rồi. tôi phải làm như thế thì cậu mới từ bỏ thứ tình cảm rẻ mạt đó. cậu phải yêu tôi chứ. vì cậu là người đem tuyết điểm đến, cậu khiến loài hoa trắng ấy nở rộ trong tim tôi. vậy thì vì lí do gì tôi không được ích kỷ khẩn cầu một chút tình yêu nơi cậu?

"phải, thì sao?"

tôi thấy cậu ta cúi gắm mặt, không nói gì nữa rồi lẳng lặng trở về lớp, để mặc tôi ở đó giữa ngút ngàn gió lạnh, vài giọt nước mắt vô thức rơi, nhuốm ướt cánh hoa trắng. khoé miệng tôi lại cong lên, rực rỡ như bao lần. tim tôi lại đau nhói. và cánh hoa trắng lại thả mình trên cơn gió lạnh chớm đông.

.

tôi bắt gặp jeon jeongguk trên đường về nhà, cậu ta đứng như tên ngớ ngẩn phía trước giao lộ. sắc mặt cậu ta thật lạ, ánh mắt vô hồn và đôi chân trông mềm nhũn. đèn đỏ sáng rồi, cậu ta định cứ thế mà lao sang đường à?

thôi nào, đây không phải là một câu chuyện tình cẩu huyết trên mạng nên ngưng làm mấy thứ ngớ ngẩn đi. tôi chạy đến kéo tay jeongguk, lôi cậu ta vào một chỗ mà tôi nghĩ là đủ an toàn để khiến cậu ta không sảy chân chạy qua đoạn đường đầy những xe kia nữa. và thay vì hỏi cậu ta có sao không, tôi đã tát cậu ta một cái rõ đau trên má phải.

"cậu điên à?"

"không có."

"vậy cho dù cậu có muốn chết, cũng đừng chết trước mặt tôi!"

tôi nói thế rồi bỏ đi. tôi chẳng biết vì cái gì mà tát cậu ta thì tim tôi lại nhói, chửi cậu ta một câu thì như có vạn mũi dao chém vào. tôi yêu cậu ta. tôi biết bản thân mình yêu cậu ta đến mức phát điên rồi. đám hoa tuyết điểm nở rộ giữa lồng ngực này là minh chứng rõ ràng nhất cho tất cả điều đó. tôi yêu jeon jeongguk, nhưng tiếc thay, cậu ta sẽ chẳng yêu tôi, sẽ chẳng phải vì con người sắp chết vì hanahaki này mà rủ lòng thương hại. một chút tình cảm nơi cậu ta dành cho tôi sao mà xa xỉ đến thế... tôi mệt mỏi, với việc chạy theo cậu ta mỗi ngày, yêu cậu ta mỗi ngày, vì cậu ta mà nếm trải đủ mọi thứ cảm giác đau đớn giằng xé trong tim, và nhìn thấy bản thân mình chết đi từng ngày trong tuyệt vọng.

có nhiều người, cũng mắc hanahaki, đã nguyện chết vì tình yêu của họ. còn tôi? không, không bao giờ!

nếu như đông này tuyết điểm lại nở, chúng sẽ trở về là một loài hoa đơn thuần màu trắng, và mềm mại và xinh đẹp, không còn mang đớn đau hay chết chóc nữa. và tuyết điểm, chúng là loài hoa đơn thuần màu trắng, không phải đỏ.

.

tôi đã chọn làm phẫu thuật thay vì chọn jeon jeongguk, tôi thấy mệt mỏi với đống hoa vương vãi và mùi máu trộn lẫn cứ phảng phất trong phòng. tôi cũng mệt mỏi khi mà trái tim này cứ mãi nhói lên còn đôi mắt này cứ vô tình mà ướt nước. tôi mệt mỏi trước jeon jeongguk, nên tôi chọn từ bỏ. trước khi gốc rễ loài hoa kia ăn mòn trái tim tôi, tôi sẽ xới chúng lên và vứt bỏ hết những cánh hoa trắng ấy.

bác sĩ đã không kể tôi nghe về di chứng phẫu thuật, và thay vì chỉ quên đi đoạn tình yêu mục rữa với jeon jeongguk, tôi lại quên hết mọi thứ và trở về với một đầu óc trắng tinh, trắng như hoa tuyết điểm.

// end centric //

.

ngày đó khi taehyung tỉnh lại trong bệnh viện, cả ba mẹ mình cũng không còn nhận ra nữa. nó ngây ngô như một đứa trẻ khi được cho kẹo và cười hì khi ai đó xoa đầu. đơn thuần, sáng trong, không vướng bận. kim taehyung trở lại làm đứa trẻ vô âu vô lo, cả ngày chỉ đưa mắt nhìn mây trời và đếm những đàn chim đang bay về từ phương bắc.

chậu tuyết điểm trắng ngần bên cửa sổ do người nào mang đến, đặt ở đó cũng lâu rồi. kể từ ngày taehyung tỉnh lại, không ngày nào không thấy cậu ta trước cửa phòng bệnh, đau đớn mà khóc chẳng rơi nỗi giọt lệ nào.

.

// jjk centric //

khi tôi đến thì cậu ta đã chẳng còn nhận ra tôi nữa rồi.

tôi không biết cậu ta mắc hanahaki, càng không thể ngờ người đó chính là tôi. lần cuối tôi gặp cậu ấy vào ngày tôi mệt mỏi đến mức muốn chết đi, sau khi gia đình tôi xảy ra quá nhiều việc và cô gái tôi thương vốn không hề thích tôi như tôi đã nghĩ. lần đó khi nhìn vào ánh mắt kim taehyung, tôi đã có cảm giác rằng cậu ta thật lạ, rõ ràng là la mắng tôi, nhưng đôi mắt ấy lại đỏ hoe và nhoè nước. tôi nhìn thấy nỗi đau khổ tột cùng trong đôi mắt nâu ngập nước nơi cậu, và tôi bắt đầu suy nghĩ về những chuyện trước kia.

về lần tôi tặng cậu chậu hoa tuyết điểm, cậu mỉm cười rạng rỡ như nắng mùa hè.

về những lần tôi lén lút nhìn vào cửa sổ lớp cậu, tôi đến vì yeonmi, nhưng không hiểu sao thay vì cô ấy, ánh mắt cậu lúc nào cũng vô tình chạm vào tôi, và lúc nào chúng cũng trông thật buồn.

về lần tôi gặp cậu trên sân thượng. một câu thừa nhận của cậu làm trái tim tôi nhói lên, không phải vì cậu bảo rằng cậu yêu cô ấy, mà vì đôi mắt cậu ngày càng tuyệt vọng và đau buồn.

và về lần cuối cùng tôi gặp cậu, khi những buồn bã đó tuôn rơi theo dòng nước mặn chát trên má cậu. tôi đã sững sờ nhận ra ai mới là người quan trọng với mình.

và tôi muốn gặp cậu, nhưng cậu chẳng còn nhận ra tôi nữa. cậu từ bỏ tôi rồi.

tôi mang thêm một chậu tuyết điểm đặt lên cửa sổ phòng cậu vào hôm tôi đến.

"chào cậu, tớ là jeon jeongguk, một người đơn phương cậu từ rất lâu rồi."

và cậu mỉm cười khi nhìn cánh hoa màu trắng. có lẽ đây mới chính là lần đầu chúng tôi gặp mặt nhau. và có lẽ, tôi đã cắm rễ cho một cây tuyết điểm khác, trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top