Tuyết Đầu Mùa
"Các cậu biết gì chưa? Hôm nay tuyết sẽ rơi đó!"
"Thật sao? Vậy là sắp được ngắm tuyết đầu mùa rồi!"
"Này, mẹ tớ còn bảo nếu cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ ở bên nhau suốt đời đấy!"
Nghe thấy tiếng lũ trẻ trên phố tíu tít chuyện trò, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Lũ trẻ nói đúng, tuyết sắp rơi rồi. Thở dài ảo não, tôi lắc đầu bước tiếp trên con đường lát gạch sắp bị phủ đầy bởi tuyết trắng. Libra này không thích tuyết, nói đúng hơn là tôi đã từng yêu thứ trắng tinh mềm xốp ấy rất nhiều, nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng mà thôi.
Tôi thừa nhận, tuyết đầu mùa rất kì diệu. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận, tuyết đầu mùa chẳng thể nào trói chặt hai con người lại với nhau đến hết đời đâu. Dù sao tôi cũng cảm thấy biết ơn, vì tuyết đầu mùa đã đem em đến bên tôi mà. Nhưng hỡi ôi, nếu đã đem em đến bên tôi, vậy nỡ lòng nào giờ lại giấu em đi mất? Nếu đã mang Scorpio tới để ở bên tôi, vậy sao giờ đây tôi lại cô độc thế này?
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tôi gặp em, Scorpio ạ. Khi ấy tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc mới lớn. Đúng, hai mươi tuổi đầu mà vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa trưởng thành, thậm chí thằng nhóc này cũng chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Nhưng có lẽ tôi nên thấy biết ơn cái tính khí trẻ con ấy, vì em bảo nhờ nó nên em mới muốn chăm sóc tôi mà!
Buổi chiều tôi gặp em, bầu trời cũng mang một sắc xám y hệt như hôm nay vậy, trùng hợp thật đấy. Khi ấy tôi còn đang hậm hực vì mới bị đuổi việc khỏi quán cafe nơi tôi làm thêm mà không biết mình đã làm sai điều gì. Hay là vì tôi từ chối lời tỏ tình của con gái chủ cửa hàng nhỉ? Tôi biết là đứa con gái Virgo quý báu của ông ta đã khóc rất nhiều sau khi tận mắt chứng kiến tôi đưa quà cho chàng trai khác ngay trước mắt, nhưng tại thằng Cancer thích cô ấy, tôi chỉ đơn thuần là mai mối giúp thôi. Đáng nhẽ họ phải cảm ơn tôi mới đúng, dù sao hai người họ cũng đã thành vợ thành chồng rồi còn gì? Thôi bỏ qua đi. Nghĩ về cặp đôi khác chỉ càng làm tôi nhớ em nhiều hơn.
Mà Scorpio này, em là nữ thần đúng không? Bởi ngay cái khoảnh khắc lần đầu tiên ánh mắt đôi ta chạm nhau, tuyết đầu mùa đã rơi mà. Hôm ấy, em mặc một chiếc áo cardigan mỏng, bên trong là chiếc áo len màu ghi và chiếc mũ beret kiểu Pháp cùng màu nổi bật trên nền tóc đen nhánh của em. Em khiến tôi ngạc nhiên, bởi giữa tiết trời London lạnh tới thấu xương như vậy, sao lại có người có thể ăn mặc phong phanh như thế? Em biết không, nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn như em giữa thời tiết buốt rét của London tháng mười một khiến cho tôi bỗng cảm thấy xót xa. Tôi biết, đó mới chỉ là lần đầu tiên tôi gặp em thôi. Nhưng tôi chẳng thể đứng yên được khi gò má của em ửng lên vì gió lạnh, và bởi những giọt nước mắt của em nữa. Thâm tâm tôi bỗng nổi lên nhã hứng muốn lo chuyện bao đồng. Hỡi người con gái xa lạ kia, tại sao em lại khóc?
Đôi chân tôi vô thức bước lại nơi em, nửa vì tò mò, nửa vì cả trái tim lẫn lý trí đều mách bảo tôi phải làm như thế. Hai bàn tay cùng lúc nhanh chóng tháo chiếc khăn quàng đang đeo trên cổ. Rồi khi tôi đứng trước mặt em, tôi đã chẳng ngại ngùng mà choàng cho em chiếc khăn len ấy. Em nhìn tôi, đôi mắt ươn ướt nước mở to vì ngạc nhiên. Cũng phải thôi, một kẻ lạ mặt tự nhiên quàng khăn cho em, em chưa đấm tôi là may lắm rồi! Mà tôi cũng khờ lắm cơ, chỉ choàng cho người ta cái khăn rồi bỏ đi ngay, không nói không rằng gì cả. Tôi quả thực rất tò mò biểu cảm sau đấy của em, chắc là dễ thương lắm nhỉ? Thật tiếc vì tôi lại bỏ qua nó. Biết sao được, bởi lúc đó tôi đang vui lắm! Vì cái gì ư? Vì giữa biển người tấp nập này, tôi đã gặp được em, mối tình đầu của tôi.
Em biết không Scorpio? Chúng ta quả thực có duyên lắm đấy! Em không biết tôi đã vui sướng biết bao nhiêu khi thấy em tại nơi làm việc mới của tôi đâu. Cái khoảnh khắc mà đôi ta gặp lại, em còn sững người ra cơ mà. Còn tôi lúc đó lại cười như một tên ngốc giơ tay chào em, chắc em thấy tôi ngớ ngẩn lắm nhỉ? Và đáp lại tôi, em cũng gật đầu mỉm cười. Hóa ra em cũng là nhân viên ở quán cafe thú cưng đó. Mỗi tội công việc của hai ta lại khác nhau. Tôi làm nhân viên pha chế, còn em lại là người đảm nhiệm việc chăm sóc lũ chó mèo. Nhờ vậy, tôi cuối cùng cũng có được vinh dự được trò chuyện với em. Em cảm ơn tôi vì chiếc khăn choàng, ngỏ lời muốn trở thành bạn với tôi. Tôi đương nhiên đồng ý chứ, bởi nếu không làm bạn thì sao có thể tiến tới uyên ương? Mấy hôm sau em trả tôi chiếc khăn choàng đã được em giặt kĩ càng. Em biết không? Từ ngày em biến mất khỏi đời tôi, tôi chẳng dám lôi nó ra dùng nữa, thậm chí đã có khoảnh khắc tôi muốn xé nó, đốt nó, vứt nó đi, bởi tôi hận em. Nhưng tình yêu mà tôi dành cho em còn lớn hơn, nên tôi đã giữ lại kỉ vật nhỏ nhoi này.
Khi chúng ta gặp nhau, em mới chỉ là cô sinh viên năm nhất vừa tròn mười tám tuổi, còn tôi đã là năm ba. Tôi đã nói chúng ta có duyên lắm mà! Không những chỉ học cùng một trường, mà còn học cùng một ngành nữa. Vì vậy nên tôi càng có cớ để ở bên em nhiều hơn với tư cách là một tiền bối chỉ bài cho đàn em. Tôi biết Scorpio của tôi là một người thông minh. Em không cần ai giảng giải, và cũng biết thừa việc tôi muốn dành thời gian bên em, nhưng em vẫn chấp nhận lắng nghe tôi luyên thuyên về mớ lý thuyết mà em đã nằm lòng từ bao đời rồi.
Khi đôi ta đã trở nên thân thiết hơn, khi em bắt đầu mở lòng với tôi, chịu tâm sự với tôi, thì đó đã là chuyện của một năm sau. Em nói lần đầu chúng ta gặp nhau, hôm ấy là sinh nhật của em. Em kể tôi nghe tại sao em lại khóc. Hóa ra là bởi em phát hiện người mà em yêu lừa dối em với một cô bạn em quen. Vốn dĩ nếu không tình cờ nhìn thấy hắn đang ôm người con gái khác, hôm đó em sẽ được đi chơi cùng với hắn, vậy nên em mới ăn diện như vậy, dầu cho có bị thời tiết rét muốt hành hạ em vẫn cam chịu. Khi nghe em kể tới đó, tôi đã muốn ngay lập tức đi tìm tên bội bạc đó để tính sổ, nhưng em đã cản tôi lại bằng chất giọng dịu dàng của em, tuy đơn giản nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ làm nguội đi cái đầu nóng nảy của tôi rồi. Em quả nhiên sinh ra là để dành cho tôi mà!
Và rồi em thú nhận với tôi, thời gian đầu là em đã lợi dụng tôi để quên đi tên người yêu cũ khốn nạn của em. Em lo lắng nhìn tôi, sợ tôi giận em, sợ tôi sẽ ghét em. Tôi lúc ấy đương nhiên thất vọng lắm chứ? Nhưng thật may mắn làm sao đó chỉ là thời gian đầu mà thôi. Em nói rằng sự nhiệt tình của tôi đã khiến em rung động, rồi thật lòng muốn ở bên tôi. Chúng ta tìm hiểu thêm một thời gian nữa, rồi chính thức ở bên nhau với tư cách là người yêu. Em không biết rằng tôi đã phải lên kế hoạch trước một tháng cho màn tỏ tình của mình đâu. Nào là chọn địa điểm, rồi trang trí, rồi nào hoa, nào nhẫn đôi,... nghe cứ như cầu hôn ấy nhỉ? Thậm chí còn khiến thằng Gemini ngao ngán vì tội tha nó đi khắp nơi để chọn đồ, khiến nó trễ buổi hẹn với cô bạn gái Sagittarius của nó. Nhưng em yên tâm, nếu có cầu hôn tôi sẽ làm hoành tráng hơn nhiều. Có lẽ do xuất thân từ một gia đình khá giả nên tôi có vung tay quá trớn một chút, thậm chí còn bị em mắng vì tội phung phí nữa. Nhưng Scorpio à, vì em, tôi thấy chỗ đó chẳng đáng là bao nhiêu cả, thậm chí tôi còn thấy không đủ là đằng khác. Người con gái tuyệt vời như em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất mà!
Scorpio này, em biết không? Ba năm trời ở bên em là ba năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của thằng Libra này đấy. Em tuy nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng tâm hồn em lại già dặn hơn nhiều. Em dạy tôi ti tỉ thứ trên đời. Em dạy tôi nấu ăn, dạy tôi chơi piano, dạy tôi cách để yêu thương, chăm sóc động vật, thậm chí chúng ta còn nhận nuôi một cô mèo mun nữa. Em đặt tên nó là Moon, nghĩa là Mặt Trăng, thứ em thích nhất (đương nhiên là sau tôi rồi đúng không?). Mỗi lần nhìn vào bộ lông đen tuyền của Moon, tôi lại nhớ đến mái tóc em, mái tóc mềm mại mà em đã chăm sóc thật kĩ càng. Em nói rằng bởi tôi thích nó, nên em mới chăm chút chúng tới như vậy. Lúc ấy tôi cảm thấy vinh dự vô cùng. Scorpio à, em chính là người đã dạy tôi cách để trưởng thành, giúp tôi trở thành người đàn ông hoàn hảo mà mọi cô gái đều ao ước có được. Nhưng tiếc cho họ thật đấy! Bởi Libra này đã là của Scorpio rồi!
Trong ba năm hẹn hò, tôi và em có lẽ đã đi hết cả cái London này rồi nhỉ? Đến giờ tôi vẫn nhớ chi tiết từng buổi hẹn của chúng ta đấy nhé! Tôi vẫn nhớ lần đầu nắm tay của chúng ta là ở sở thú, khi ấy em là người đã nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi khắp cái sở thú rộng lớn đó. Trông em lúc ấy thật hạnh phúc biết bao nhiêu, gương mặt em vui tươi hồn nhiên cứ như một đứa trẻ vậy. Thậm chí đoạn đường tôi đưa em về cũng vẫn ngập tràn nụ cười của em. Khi đến trước cửa nhà em, tôi thật sự chẳng muốn tạm biệt em chút nào. Vậy nên khi em quay người chuẩn bị bước vào nhà, tôi đã kéo em lại, để em sà vào lòng tôi, để tôi được ôm em thật chặt. Em có lẽ cũng chẳng muốn xa tôi, nên em cũng ngượng ngùng úp mặt vào lồng ngực tôi, đôi bàn tay cũng vòng ra đáp trả lại cái ôm bất ngờ của tôi. Em đáng yêu thật đấy, Scorpio ạ! Rồi nụ hôn đầu của chúng ta là ở trong rạp chiếu phim. Tôi chẳng thể nào quên được cảm giác đôi môi nhỏ nhắn của em chạm vào môi tôi, ôi cái đôi môi ngọt ngào ấy, nó khiến tôi phát nghiện! Bắt đền em đấy! Tôi vốn ghét những tên nghiện ngập, nhưng em lại biến tôi trở thành trong số chúng mất rồi. Em như một loại thuốc phiện được đặc chế dành riêng cho tôi vậy, dù cho có muốn tôi cũng chẳng thể nào cưỡng lại được em.
Mà, sao tôi lại nhắc lại nhỉ? Dù sao thành phố London này, từ lâu đã không còn người con gái tên Scorpio rồi.
Em à, góc phố nơi ta thường đứng đợi chờ nhau, nay đã bị một đôi tình nhân khác chiếm mất rồi kìa. Người con gái mừng rỡ chạy tới trước mặt chàng trai mà cô ta yêu, giống hệt em hồi đó vậy. Chàng trai đó ôm chầm lấy người con gái mà anh ta thương, cũng giống như cách mà tôi đã từng. Rồi họ hôn nhau, trao cho nhau những thứ mật ngọt đầy diệu kì ấy, hình ảnh này thật giống đôi ta phải không em? Và giờ tôi vẫn đang ở đây, nhưng em lại đâu mất rồi?
Phải, Scorpio, em đang nơi đâu vậy? Tại sao ngày đó em lại rời bỏ tôi? Tại sao ngày đó em lại biến mất? Tại sao em lại bỏ đi mà không nói một lời nào? Liệu em có biết không, ngày em bước vào đời tôi, em khiến cuộc sống tôi đảo lộn. Em tô điểm cho cuộc đời vốn chỉ toàn hai màu đen và trắng của tôi bằng tình yêu rực rỡ của em. Nhưng ngày em bước ra đi, màu sắc đối với tôi còn nghĩa lí gì? Thậm chí cả đen trắng cũng không còn, trước mắt tôi chỉ còn lại một màu xám tẻ nhạt mà thôi... Và em đã rời bỏ tôi như vậy đấy. Ngày em ra đi, tuyết đầu mùa đã rơi...
Scorpio, em có biết khi em đi tôi như thế nào không? Tôi như một thằng điên! Tôi đi tìm em ở khắp mọi nơi. Cái thành phố London này nhìn đâu cũng thấy em, nhưng mà tôi lại không thể tìm được em! Tôi chẳng thể gọi cho em, nhắn tin lại càng không, chẳng một ai biết em ở đâu. Em như biến mất khỏi thế giới này vậy. Rốt cuộc em coi tôi là gì thế Scorpio? Em coi cuộc đời tôi là nơi mà em thích đến thì đến thích đi thì đi sao? Tại sao em lại ác độc như vậy? Tại sao em lại giày vò trái tim tôi như thế? Em khiến tôi ghét tuyết, bởi nó khiến tôi nhớ đến em. Nỗi nhớ em cứ dằn vặt tôi mỗi khi đêm đông về qua. Tôi nhớ nụ cười hiền của em, tôi nhớ đôi mắt buồn mà dịu dàng của em, tôi nhớ đôi môi ngọt ngào của em, tôi nhớ cái cảm giác dáng người nhỏ bé của em ôm trọn trong lòng tôi, nhưng hơn tất cả, tôi nhớ em, người con gái đã từng là của tôi...
"Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng, không phải cứ yêu hết lòng thì sẽ được đáp lại, và không phải có một người mòn mỏi chờ đợi thì sẽ có một người quay về."
Ai rồi cũng sẽ một lần dại ngu đem cả trái tim mình trao cho người ta, và tôi cũng vậy. Mọi người khuyên tôi nên quên em đi, nên đặt mọi ký ức về em vào trong dĩ vãng. Nghe tuyệt thật nhỉ? Giá mà tôi có thể làm theo những gì mà họ đã nói. Bởi giờ này tôi vẫn còn thao thao bất tuyệt về em, tức là tôi vẫn còn thương em rất nhiều. Em biết đấy, không phải tôi không muốn quên em đi đâu, mà là tôi thực sự chẳng thể quên em được. Người ta thường nói đừng đứng đó đợi chờ một người sẽ chẳng hề quay lại. Nhưng tôi vẫn đang chờ em đây, bởi tôi tin em sẽ trở về mà, đúng không em?
"A! Tuyết rơi rồi!"
Lũ trẻ con náo nức reo lên, đứa nào đứa nấy đôi mắt sáng rực vì thích thú. Những đôi tình nhân ôm nhau thật chặt, cùng nhau nở những nụ cười hạnh phúc. Tôi vô thức đưa bàn tay ra hứng vài bông tuyết rơi, những bông tuyết dịu dàng chầm chậm rơi xuống thành phố này, rơi từng giọt u buồn vào trái tim tôi. Tuyết mềm mại chạm vào tôi từng cơn lạnh buốt, chứ chẳng được ấm áp như em đâu. Này Scorpio, tuyết đầu mùa đã rơi rồi, còn em thì đang đâu vậy?
"Con người ta nhiều khi vô tình bỏ qua nhau, nhưng cũng vô tình có nhiều sự trùng hợp gặp được nhau trên đời. Là kì tích, hay chỉ là may mắn nhất thời?"
Này... Scorpio... em... đằng đó là em có phải không? Làm ơn hãy nói là tôi không nhìn nhầm đi mà. Mái tóc đen dài ấy, dáng người mỏng manh ấy, rõ ràng là em mà, đúng không? Tôi đưa tay dụi mắt, trong lòng thấp thỏm lo sợ. Nếu tôi mở mắt ra, liệu người con gái kia có biến mất? Tôi nửa muốn hy vọng, nửa lại chẳng muốn trông mong điều gì. Nội tâm tôi cứ vậy mà đấu tranh lẫn nhau, còn tôi thì mở mắt ra lúc nào không hay. Bất chợt người con gái đó quay về phía tôi. Tôi sửng sốt nhìn gương mặt ấy, gương mặt mà tôi nhung nhớ khôn nguôi. Đôi mắt u buồn ấy, bờ môi nhỏ nhắn ấy, quả thực chính là em rồi! Em đã trở về với tôi rồi đúng không Scorpio? Tôi đưa tay tát vào mặt một cái với hy vọng đó không phải là ảo ảnh. Một cảm giác đau đớn khôn tả được truyền tới trung ương não bộ thần kinh, đau thật đấy! Nhưng trên cả nỗi đau đớn, tôi còn vui hơn, bởi vì tôi biết em, người con gái mà tôi đêm ngày nhớ mong đã thực sự quay về thành phố London này rồi. Là do tuyết đầu mùa đã mang em về lại bên tôi ư? Tuyết đầu mùa thực sự thần kì như vậy sao? Tôi và em, chúng ta cùng đứng tại vị trí của buổi đầu gặp gỡ. Em đứng bên đó, còn tôi đứng nơi này, trong một buổi chiều tuyết rơi. Tôi không tin vào thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu, nhưng tôi biết một thứ gọi là khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu. Không phải cái ôm e dè của buổi đầu hẹn hò, cũng chẳng phải nụ hôn đầu hay đôi cái nắm tay. Với đôi ta, khoảnh khắc ấy có lẽ là khi ta gặp nhau dưới cái tuyết đầu mùa, cái khoảnh khắc mà tôi sẽ nâng niu trân quý đến hết đời này.
Tuyết đầu mùa đã mang em về lại bên tôi, vậy nên tôi cũng sẽ không buông tay để em dễ dàng rời xa tôi nữa đâu. Nghĩ vậy, tôi liền chạy tới chỗ em, chẳng ngần ngại gì mà ôm em thật chặt. Miệng tôi không ngừng kêu tên em, không ngừng thốt ra những lời nói nhớ nhung em.
"Scorpio, cuối cùng em đã về rồi! Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm!"
Gương mặt em sửng sốt, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên nhìn tôi. Bờ môi mỏng mấp máy như muốn nói điều gì đó. Chợt em đẩy tôi ra, một cái đẩy thật mạnh bạo, như thể tôi là một người xa lạ đối với em, như thể tôi là một người mà em ghét bỏ. Không gian xung quanh tôi chợt như đóng băng lại. Đôi mắt tôi sững sờ nhìn em, tại sao trông em lại có vẻ sợ tôi đến như vậy? Tại sao em lại rụt người về như thế? Là tôi, Libra, người mà em yêu đây mà. Hãy nói gì đi, Scorpio. Xin em đấy, hãy nói gì đi mà, cho dù chỉ một chút thôi cũng được. Tôi nhớ chất giọng dịu dàng của em, tôi nhớ những lần tên tôi được em cất gọi, tôi nhớ những cuộc trò chuyện vui vẻ của đôi ta,... Tôi muốn được nghe giọng nói của em.
Như thể nghe được tiếng lòng của tôi, em cũng đã chịu đáp lời. Cuối cùng tôi cũng được nghe lại giọng nói ấy một lần nữa, giọng nói khiến tôi đem lòng nhớ mong suốt bao năm trời...
"Anh... là ai?"
o0o
End
P/s: Xin chào mọi người. Có thể nhiều bạn chưa biết, "Tuyết Đầu Mùa" là tác phẩm mình đã sử dụng để tham gia cuộc thi "Xin chào, tôi là một tác giả 12 chòm sao" do page "Truyện 12 Chòm Sao Confession" tổ chức. Giờ cuộc thi cũng đã kết thúc, và mình cũng không đạt được giải thưởng nào do có nhiều đối thủ xuất sắc hơn, nên giờ mình đăng fic này lên wattpad như một lời tự nhắc nhở năm sau phải cố gắng hơn nữa. Mọi thắc mắc gì xin hãy cứ để lại ở phần cmt, mình sẽ giải đáp hết tất cả ạ. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top