Tuyết Đầu Mùa
" Vào những ngày tuyết đầu mùa, nếu ở cùng người mình yêu thương sẽ bên nhau suốt đời"
*
*
*
Mùa đông năm nay ở Daegu đến sớm hơn những năm trước. Khí lạnh tràn về tạo ra những cơn gió mơn man cái cảm giác lành lạnh nơi đầu mũi. Xung quanh bắt đầu có những thay đổi rõ rệt. Trên con đường nhỏ bé ở Daegu thưa thớt bóng người dần, trên đường lớn nơi những quán ăn vỉa hè đèn sáng thâu đêm, những tiếng cười nói ồn ào vang ra đến tận bên kia đường. Thật kì lạ là mỗi khi mùa đông đến, Daegu lại trở nên yên tĩnh hơn,mang lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng thoải mái.
Trong căn nhà nhỏ vẫn sáng ánh đèn, trên ban công thấp thoáng bóng hình của hai người.
- Taehyung, ngày mai là ngày cưới của anh.
Câu nói nhẹ nhàng như thế, nhưng nó như hàng vạn mũi dao đâm vào trái tim nó. Vậy mà nó vẫn gượng cười, một nụ cười méo mó trông đến tội, thật may hiện giờ là buổi đêm, nếu không Yoongi sẽ nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt nó mất :
- Chúc mừng huyng nhé, nhưng... hình như mai có tuyết đầu mùa ?
- Anh muốn tổ chức đám cưới cùng cô ấy, hai người ngắm tuyết đầu mùa, chẳng phải em nói nếu như cặp đôi yêu nhau cùng ngắm tuyết đầu mùa sẽ bên nhau suốt đời sao ?
Giọng nói của anh có phần vui vẻ, ánh mắt ôn nhu mang ý cười liếc sang Taehyung, bàn tay đưa lên xoa lấy mái đầu mềm mại :
- Nhớ đến dự nhé
- Em biết mà, em sẽ đến
" Phải rồi, cùng ngắm tuyết đầu mùa với người mình yêu thương sẽ bên nhau suốt đời, nhưng anh ơi, tại sao nó với anh lại chẳng thể bên nhau ? " Suy nghĩ này chạy qua đầu nó, khiến mồm miệng nó bỗng trở nên đắng chát, sống mũi cay cay, hình như khóe mắt nó lại ươn ướt...
********
5 năm trước
Taehyung vội vàng thức dậy bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi. Nó đã thức trắng đêm để chơi overwatch, giờ lại phải dậy vào sáng sớm như này, quả thật không chịu nổi.
Đôi mắt xinh đẹp lướt qua cửa số bên ngoài, Taehyung thấy tuyết, là tuyết đầu mùa.
Trong lòng nó rạo rực một cỗ ấm áp, nó rất thích tuyết, đặc biệt thích ngắm tuyết đầu mùa, cho nên năm nào cũng vậy, nó luôn chờ đến ngày tuyết đầu mùa để một mình thưởng thức khung cảnh xinh đẹp này, nó cũng từng nghe bà nội nói rằng : " Sau này, hãy cùng người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa, chắc chắn hai đứa sẽ bên nhau suốt đời". Taehyung xỏ vội chân vào đôi dép bông, khoác lên mình chiếc áo len treo trên mắc, chạy xuống sân trước nhà.
Taehyung ngước lên ngắm những bông tuyết đang rơi trên nền trời trong xanh, chúng chạm vào chóp mũi nó, mát lạnh, thật thích. Nó đi ra bên cạnh ghế đá, thoáng chút bất ngờ nhìn người con trai lạ mặt kia đang mải mê ngắm nhìn tuyết. Anh có mái tóc đen tuyền, dày, làn da lại trắng, đôi mắt một mí chăm chú ngước nhìn bầu trời, thật chẳng giống người nơi đây chút nào, ít ra trẻ con ở đây sẽ có làn da ngăm rất ngăm, như nó vậy.
- Ừm, xin chào, tôi là Yoongi, mới chuyển đến đây.
Anh quay lại nhìn cậu, mỉm cười tự giới thiệu và chỉ tay về ngôi nhà đối diện nhà nó ven đường
- A... em là Taehyung, kia là nhà em.
- Từ giờ chúng ta là hàng xóm rồi, giúp đỡ nhau nhé.
Anh cười, hình như đấy là nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy.
Ngoài trời rất lạnh, tuyết rơi thấm vào da thịt nó đến mát lạnh, nhưng hình như nó lại thấy rất dễ chịu, rất ấm áp, Taehyung ngơ ngẩn nhìn anh, và khắc sâu trong tâm trí nụ cười ấy, nụ cười mà vào một ngày tuyết đầu mùa năm đó, nó vô tình gặp anh và rung động.
- Này, sao thế, mũi em đỏ lên vì lạnh rồi đấy ?
Đến khi nó kịp nhận ra thì đã thấy khuôn mặt phóng đại của Yoongi trước mặt, đôi mắt ấy nhìn xoáy sâu vào nó, Taehyung lắp bắp :
- A, chắc tại lạnh quá...
- Em không ngại chứ, anh có pha cacao nóng trong nhà.
- A, cũng được, hai người vẫn là tốt hơn một người.
- Vậy là em sống một mình ?
- Vâng, bà em mất rồi.
- Ừm... vậy khoan không nói chuyện này nữa, anh dẫn em vào nhà.
Anh mỉm cười, thân thiện cầm lấy bàn tay lạnh cóng vì nghịch tuyết của nó dắt vào nhà.
Ấn tượng khi ấy của Taehyung là ngôi nhà trông giản dị nhưng thật đẹp, tông màu chủ yếu là màu xám , trắng và đen, nhưng bù lại rất ấm áp. Nó ngại ngùng ngồi xuống ghế sopha, tay mân mê thành ghế , Taehyung nhỏ giọng :
- Làm phiền anh rồi, em định..
- Không sao, là hàng xóm mà
Anh thản nhiên nói như điều đó rất bình thường, tay đưa cho nó cốc cacao nóng, tự mình nhấp một ngụm, quay sang nhìn nó lúng túng uống, bật cười :
- Em không cần khách sáo như vậy đâu, anh rất thoải mái.
- A, e-em biết rồi.
Taehyung đáp rồi lại vội tập trung vào việc uống, uống và chỉ uống. Nó rất ngại nhìn anh, mỗi khi anh cười là Taehyung lại không kiềm được tim đạp badum badum trong lồng ngực. Hình như nó thích anh rồi, khỉ thật !
Những ngày sau đấy đối với nó như một giấc mơ, anh học chung đại học với nó, ngày ngày cùng nhau đạp xe đến trường, tan học Yoongi lại đứng chờ nó, hai người về cùng nhau. Có những buổi tôi sang nhà nhau ăn cơm, Taehyung cảm thấy từ trong lòng có một cảm giác rất khó tả, hình như càng thân thiết với anh, nó càng cảm thấy bất thường.
Có những hành động anh làm dù chỉ là một chút đụng chạm, việc mà vốn dĩ đàn ông có thể thoải mái với nhau lại khiến Taehyung trở nên ngượng ngùng. Như việc anh nhìn thấy cơ thể cậu hay ngược lại, hoặc những lần ôm ấp, chỉ như vậy thôi cũng làm cơ thể Taehyung có những phản ứng khác lạ.
Nó biết, nó yêu Yoongi, yêu đến sâu đậm, yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Nhưng Taehyung sợ, sợ rằng, nói ra sẽ không còn được như trước nữa, nó sợ anh sẽ khi dễ nó, nó chỉ muốn được như bây giờ, hằng ngày cùng anh yên yên ổn ổn như vậy mà qua đi.
*
*
*
Lại vào một ngày tuyết đầu mùa, Taehyung dìu Yoongi về nhà, trên người anh nồng nặc mùi rượu, nó chưa bao giờ thấy anh say như vậy, chí ít là từ lúc quen nhau. Taehyung đưa anh nằm ra sopha, đi vào phòng bếp pha một li nước chanh giải rượu, mang ra bàn, ánh mắt đau xót nhìn anh vẫn đang trong cơn say, đôi môi lẩm nhẩm tên của một người con gái. Yoongi buồn vì một cô gái, nó khiến trái tim cậu như vỡ tan.
Taehyung lại gần, nó nhẹ nhàng nói :
- Yoongi, anh mau uống giải rượu, đừng như vậy nữa, em lo lắm,
Chưa nói hết câu, bờ môi nó đã được phủ lên bởi đôi môi mềm mại của Yoongi, nó muốn vùng ra, nhưng anh lại mạnh mẽ chiếm giữ, lấy tay giữ chặt đầu nó lại, trong khaong miệng dịu dàng cuốn lấy đầu lưỡi e dè của Taehyung, nhẹ nhàng mà liếm mút.
Chờ đến khi nó vỗ mạnh vào lưng anh, Yoongi mới buông ra, đôi mắt nhìn vào nó, nói không rõ lời :
- So Mi, Jeon Somi à, đừng bỏ anh, a-nh, hức, còn yêu em mà.. Somi à, hức,...
- Yoongi, là em, em là Kim Taehyung
Taehyung tủi nhục cầm lấy bàn tay anh đặt lên khuôn mặt, hét lên trong nghẹn ngào :
- Là Kim Taehyung anh nhận ra không, em thích anh, được chứ ?
Nói rồi, nó bỏ anh lại trên sopha, khuôn mặt đã đẫm nước mắt chạy nhanh về nhà mình, đóng sầm cửa lại, gục xuống khóc nức nở. Min yoongi của nó, người nó luôn yêu thương, giờ lại đang vì cô gái khác mà trở nên như vậy, nó đau, đau lắm...
Tuyết đầu mùa năm ấy, gần như dập tắt hi vọng mong manh của Taehyung, nhưng, nó yêu Yoongi, ừ, cái thứ tình cảm mãnh liệt ấy với Yoongi vẫn thế, nhưng với anh, chắc Taehyung chỉ như người em trai.
*******
- Cũng muộn rồi, em nghỉ đi
- Hôm nay ngủ với em một hôm nhé ? Mai lấy vợ, lại quên em mất, hì hì
Nó buột miệng, cười thế đấy, nhưng Yoongi có biết không, có ai biết trong lòng nó đang gào thét dữ dội không ? Chẳng ai biết cả, mối tình này chỉ là nó đơn phương, là nó đau mà thôi.
- Nếu em không phiền, haha
Yoongi cười lớn, khoác vai nó vào phòng, nó cười, hôm nay chẳng biết đã lần thứ bao nhiêu nó cười cái nụ cười giả tạo như thế.
Tuyết đầu mùa, thật tồi tệ.
Đêm , nó chợt tỉnh dậy, quay sang nhìn khuôn mặt bên cạnh đang say giấc, đôi mắt Taehyung ngân ngấn lệ, tay đưa lên vuốt nhẹ theo khóe mắt anh, giọng nói run run :
- Yoongi, em thích anh. Anh mãi mãi không biết, bộ dạng em khóc đến không thở nổi vì anh, cũng không biết, tuyết đầu mùa năm nào em cũng nằng nặc đòi ngắm cùng anh, là vì, em chỉ muốn bên anh,em...
Nó nhỏ giọng dần , rồi nghẹn ngào quay đi, đôi vai nhỏ run lên trong đêm.
Vậy là hết rồi, Min Yoongi, tình yêu của em với anh chớm nở trong một ngày tuyết đầu mùa ấm áp, và cũng thầm lặng khép lại trong một ngày tuyết đầu mùa lạnh lẽo.
"Thật lạnh, mùa đông năm nay thật lạnh"
_end_
#Zero
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top