{Oneshot} Tuyết

Author: Cotton Candy aka Lynn xinh đẹp..

Genre: K

Và câu chuyện bắt đầu…

”Cho dù mất hết hết trí nhớ, mất hết những tình cảm này đi chăng nữa, nhưng tớ nhất định sẽ quay trở lại và tớ vẫn sẽ yêu cậu.”

Mở mắt

Nhắm mắt

Lại mở mắt

Rồi nhắm mắt

Và cuối cùng lại mở mắt

Nó thả hồn thong thả lơ lửng…

Chỉ còn lại thân xác đang bất động,không nhúc nhích.

Mắt nó đối với khoảng không vô hình trước mặt,nó đang nhìn thẳng lên trần nhà.

Buồn,lặng lẽ,nhói và đau,lệ rơi…

Xót,thắt lấy,và tim tổn thương nhói đau.

Tuyết – rơi vô tư,trắng ngần…

**********

“Không nên coi thường bản thân. Phải tự hào vì những gì ta đã được ban cho. Đó chính là cách để tồn tại trên cõi đời này”

Nó bước xuống giường một cách chậm chạp.Đặt chân xuống sàn nhà lạnh cóng trời đông là một cực hình với một đứa không chịu nổi cái buốt như nó.Cái lạnh đã bắt đầu luồn vào ống quần Pijama len lách đến tận ngang bụng khi hai bàn chân của nó đã đều đặt vẹn toàn lên sàn nhà.Nó bước đến gần cửa sổ,kéo mạnh chiếc rèm như một cách khởi động nhỏ và bắt đầu ngắm nhìn một màu trắng xoá ngoài kia.Chìm ngập.Quên rằng hơi lạnh đã nhấn chìm cơ thể.Tay nó chạm vào tấm kinh lạnh thấu xương.Lạnh đến vậy mà nó không thốt lên một tiếng làu bàu,không thốt lên một tiếng lạnh,tiếng buốt.Nó đã không thể nói được nữa,từ cái ngày đó

Không gian tĩnh lặng,thời gian tưởng như đóng băng,ngừng lại, để người con gái bé nhỏ nọ – nó cảm nhận đông giá lạnh,buốt,thấm vào từng thớ thịt.

Một góc phòng trong căn phòng bé nhỏ,căn phòng bé nhỏ trong ngôi nhà bé nhỏ,bé nhỏ vậy mà chỉ có nó,nhưng tuyệt nhiên không hề có một hơi người…

**********

“Hành động của con người đều xuất phát từ lợi ích của bản thân mình. Ngay cả khi chúng ta giúp đỡ người khác …. cũng chỉ vì chúng ta muốn có cảm giác hài lòng khi mang lại hạnh phúc cho người khác.”

Ngoài trời bây giờ là “ -3°C” ,tuyết vẫn chưa thèm ngưng,vẫn còn muốn đi rong chơi khắp mọi nơi,nằm ườn cả tảng dày giữa đường phố.Người ta khiêng đi thì lại càng bành trướng hơn nữa.Tuyết còn nghịch hơn cả trẻ con,giám dấu mặt trời đi,dám làm nguội hơi nóng của mặt trời,độc chiếm cả trời đất.Tuyết hư,rất hư.Thế mà nó yêu tuyết nhất,chịu lạnh không giỏi nhưng rất chịu chơi đùa với tuyết,”vuốt” tuyết.Vừa đi,nó vừa giang tay đón những bông tuyết rơi nhè nhẹ.Nó chào đón tuyết bằng một sự thích thú khó hiểu,cười hớn hở,đôi mắt nheo lại theo,tràn ngập ấm áp của mặt trời,ngọt ngào của kẹo và một chút gì đó người ta gọi là cuốn hút.Nó lạ.

Bước đến công viên,nó ngồi xuống trên một chiếc ghế đá.Lạnh.Tay nó hơi lấn sang phần còn lại của chiếc ghế,hơi xòe.Và,

….Ùa về,tất cả,ký ức,hình ảnh,tiếng cười,và cả một tình yêu.Ùa về,cái ấm áp ngày đó vẫn còn nguyên vẹn…

Moskva, 2008,1 năm trước,mùa đông,cuối mùa,công viên,vô vọng và anh ấy.

Đó là cái ngày oan trái nhất đời nó,nhận được thông báo trượt học bổng,bắt gặp mẹ đi với người đàn ông khác vào khách sạn,và gia đình tan vỡ.Mẹ khóc,bố ngồi đó,uống rượu đến điên loạn.Gas bị rò rỉ,và cháy tàn cháy rụi.Mất hết,nó mất đi cả bố và mẹ,cùng một lúc.Mọi thứ sụp đổ,hy vọng biến thành mây, nụ cười theo làn khói,hạnh phúc biến mất sau đám lửa.Xám xịt.Nó buồn,buồn đến đau khổ ,đôi mắt lúc nào cũng căng mọng nước,tràn ra rồi lại căng mọng.Nó co hết mình vào một góc phòng,đầu gục xuống hai đầu gối,cái vai run lên bần bật,đôi bàn tay cấu chặt lấy cánh tay,làm cho cái áo có những nếp nhăn khủng khiếp,làm cho nó trút sự giận giữ nơi mình.

Và bỗng nó chạy,chạy ào ra khỏi nhà,chạy bằng tất cả sức lực nó còn có,với không một suy nghĩ,một lý trí,một lý do.

Cây cầu bắc ngang hồ ở công viên chặn nó lại,chặn cái sự tức giận trong người nó lại.

“A.a..a.a…a..” – Những âm thanh phát ra khàn khàn,không rõ,bé.

Nó cố gào thét,gào căng cổ họng.Nhưng đáp lại nó,chỉ là những tiếng “a..a” của trẻ con tập nói.Nó gục xuống,và lại bắt đầu khóc,nức nở,nức nở…

Rồi anh đến bên nó.Tựa như làn mây.Đập nhẹ vào vai nó,đôi lông mày nhíu lại gần dính vào nhau,ánh mắt lo lắng,lo lắng cho nó.Và đôi môi mấp máy những gì,nó chẳng biết.Nó,giờ đã thả hồn đến một nơi rất xa rồi.

Anh cứ nói mãi,huyên thuyên một thôi một hồi,mà nó cứ ngồi lặng đó hoài.Không đáp,không trả lời,đôi mắt vô hồn vẫn cứ nhìn xa xăm,nước mắt vẫn chảy hai hàng mi,đôi môi cứ nói “a..a..a” vô thức.

Bỗng,anh lôi Violin ra,và chơi.Bản Goldberg Variations của Bach.Nhẹ nhàng,du dương,và cuốn lấy nó.

Ánh mắt nó không sao rời nơi anh.Đôi lòng đen hiện rõ dáng anh đang chơi đàn,chỉ một mình anh.Nó không biết đây là bản gì,của ai,những gì nó cảm nhận được lúc này,chỉ là ấm áp,ngọt như đường,và sự quan tâm.Âm nhạc của anh hay đến tuyệt đỉnh,tiếng nhạc dạo qua làn tai,phả vào nó sự ngọt ngào của kẹo,sự ấm áp của lòng anh,sự quan tâm từ tận đáy lòng anh.

Bản nhạc kết thúc,anh quay sang nhìn nó,đôi mắt nheo lại chỉ còn một đường,hai má lúm đồng tiền xuất hiện trên đôi má phúng phính,đôi môi ngoắc ra đến tận mang tai,anh cười.Cười thật tươi

Nụ cười tươi như hoa hướng dương.Nó đáp lại anh.Vô tình.

Rồi nó với anh ngồi nói huyên thuyên mãi với nhau thật lâu,chẳng còn biết thời gian trôi đi đâu và trăng sao sẽ thế nào.Cả hai đứa,chìm vào một khoảng không riêng,nơi mà nó và anh thả hết lòng mình ở đó.Nơi mà tâm hồn nó đã chẳng còn nơi thể xác nữa rồi.

**********

“Hạnh phúc phải nắm lấy bằng chính tay mình.Nếu chỉ có đứng đó mà thở dài thì hạnh phúc sẽ trôi qua.”

Nó đã biết nắm lấy hạnh phúc mà anh đã trao cho nó ngày đấy.Và nó còn biết tự tạo hạnh phúc cho mình khi quyết định yêu anh.

Tuyết- là bông tuyết – cả một rừng hoa…

**********

“- Có bao giờ anh nghĩ đến thứ có thể chia rẽ được em và anh?

-Vì em, dù có đối địch với cả thế gian, anh cũng chấp nhận.”

_Anh sẽ đến London.Anh muốn theo đuổi Violin! – Anh dứt khoát,nhìn thẳng vào nó.Đôi mắt nâu sâu thẳm đến tận đáy đại dương của anh xoáy vào mắt nó.

_Thế còn em thì sao? – Nó đáp

_Chờ anh,được không em? – Đôi mày anh co lại

_Bao lâu hả anh?

_5 năm! – Anh nói nhỏ đến độ nó phải căng cả lỗ tai mới nghe thấy được

“ 5 năm,anh đùa à,anh có biết nó dài đến thế nào không,anh có biết rằng không có anh ở bên dù chỉ 1 phút em cũng thấy cô đơn rồi không,và,em sợ,sợ anh sẽ thay đổi”

_5 năm có lâu không anh?

_Lâu!

_Vậy sao anh còn đi?Anh nỡ bỏ em lại một mình lâu như vậy à? – Mắt nó rưng rưng,đỏ hoe,mọng nước,nhưng chưa chảy xuống một giọt

_Vì em yêu anh! – Anh đáp,nụ cười y như trẻ con

_Em không yêu anh nữa,hết rồi! – Nó khóc,lệ rớt xuống từng giọt

_Anh luôn biết rằng em yêu anh mà! – Anh ôm nó vào lòng,vỗ về.

Đôi tay của anh đan vào nhau quàng quanh người nó,cánh tay to che hết từng cơn gió buốt,bàn tay ấm xoa tan gió lạnh,gạt từng giọt nước mắt.Nó im lặng,anh im lặng,chỉ còn để yêu thương thay cho lời muốn nói.

Cuối cùng anh vẫn đi,vẫn bỏ nó lại Moskva lạnh lẽo 365 ngày.Ngày anh đi,nó khóc,Moskva vẫn lạnh lắm.Mưa Moskva,tuyết của em trắng ngần xinh xắn rơi nhè nhẹ cả đất trời,mưa của ông trời bay bay theo tuyết,cả hai nhờ gió cuốn đi.Vậy mà em khóc,hai bên má ửng hồng,đón nhận những giọt nước mắt buồn.Anh vội lau nước mắt cho nó lần cuối cùng,xoa xoa hai bên má cho đỡ xót,và lại ép nó vào ngực mình.Ấm,ấm lần cuối cùng và chờ đợi ấm 5 năm nữa. Tuyệt nhiên anh không thỏ thẻ một câu hẹn thề gì với nó,vì anh quên,hay vì anh yêu nó rất nhiều Anh đi,nó ở lại.

2 năm sau,lại vào một ngày đông không lạnh như Moskva ở London,anh nhận được điện thoại của nó,nói rằng nó sẽ sang đây với anh.Anh kịch liệt phản đối,dù có nói gì cũng không,chỉ nói câu ừ duy nhất sau khi nó đồng ý không sang đây nữa.

Nhưng,bất ngờ cho anh.Niềm vui cho nó.

Sáng hôm sau,anh đã thấy nó ngủ gật trước cửa nhà anh tựa lúc nào rồi.

2 năm không gặp,nó trong mắt anh vẫn thế,vẫn đáng yêu vô cùng…

“Vẫn cái mũ len Navy em thường đội,vẫn mái tóc vàng em nói như màu nắng,vẫn cái má mũm mĩm hồng hồng,vẫn đôi môi đỏ chót chúm chím…khuôn mặt em lúc ngủ như thiên thần say giấc”,anh đã tự mỉm cười và nghĩ như thế đấy.

Nó bỗng tỉnh giấc,làm cho anh giật mình.Chào anh bằng một nụ cười nắng,nó xà vào lòng anh,áp má vào ngực anh thật chặt,tìm lại cái hơi ấm và sự chở che của 2 năm về trước.

Cứ thế cứ thế,anh và nó lại ở bên nhau,hạnh phúc ấm áp…

Nhưng,bao giờ cũng có một từ “nhưng” xen vào một câu chuyện đang tốt đẹp.

Hôm đấy là sinh nhật nó,anh hẹn nó đến quán Bar anh làm và anh sẽ cho nó bất ngờ.

Nó bước đi trên con đường vắng hoe,ướt át sau một trận mưa rào,chìm trong sương và màn đêm đen.Nó cứ không chịu thôi tự mỉm cười,lòng cứ rộn rã háo hức,chờ đợi sự đặc biệt anh dành cho.Thấp thoáng cái biển quán Bar mà anh hẹn,nó mỉm cười lần nữa,đôi mắt trong veo nheo nheo lại.Thở một làn khói,nó bước vào trong quán.

Đèn tối om om,tỉnh lặng chẳng một bóng người,nó thích thú.Những đứa con gái bao giờ chẳng vậy,mô-típ phim Hàn quen tiêm nhiễm vào đấu tụi nó hết rồi.Lãng mạn tưởng chết.Nó mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc đèn,và cuối cùng nó cũng có thể bật lên một ngọn đèn vàng ở dãy ghế góc phòng.Chạy qua đó ngồi,giơ tay lên nhìn đồng hồ,nó hí hửng ngóng chông anh.

Tíc tắc…tíc tắc..30 phút qua,anh vẫn chưa đến..

Lòng nó hơi lo,đôi mày hơi nhíu vào nhau,cứ cắn môi hoài.Bàn tay nhỏ bé của nó xoa vào nhau liên hồi,khuôn mặt tỏ ra lo lắng.

Bỗng,có tiếng ồn ồn,tiếng nói chuyện.Nó chắc mẩm rằng anh đến rồi.Nhưng,cánh cửa bật ra,một đám thanh niên tuổi sêm anh bước vào.Đôi mắt nó căng tròn,ngạc nhiên vô cùng.Đám thanh niên kia nhìn thấy nó,vội dúi đầu vào nhau,thầm thì gì đó chút chút,rồi cùng nhau phá lên cười.Nó không phải là một đứa khờ khạo nên cũng lờ mờ đoán được bọn chúng nghĩ gì.Đôi mắt ánh lên nét sợ hãi,đôi môi run rẩy hoài,hai bàn tay run run không cầm nổi chiếc túi,nó khẽ đứng dậy,rồi vụt chạy bằng hết sức lực của mình.Thế mà,đám thanh niên đó lại nhanh tay hơn,chúng bắt trọn được nó,vác nó về chỗ cũ rồi nhìn nó bằng ánh mắt nhuốm màu dâm dục.

Chúng trói tay nó lại,rồi bắt đầu một tràng cười dài liên hồi,vang vọng.Một đám và một con bé.Một đám trai và một con bé.Trong quán Bar tối om về đêm lạnh lẽo.Ánh mắt nhuốm màu dâm dục,làn da trắng ngần mịn màng.Điều khó tránh khỏi,ập đến một lẽ tự nhiên.

Tiếng thét thanh,la hét,chỉ duy nhất của một người con gái,đằng sau là cả một tràng cười dài khoái trá….

Tuyết – rơi dữ dội và gào thét

**********

“Bỏ đi và bị bỏ lại, đều khó khăn như nhau”

Nắng len qua chiếc rèm cửa sổ,đổ lên khuôn mặt trắng bệnh của nó,rót lên cả đôi mắt đục ngầu vô thức của nó,che lấp đi cơ thể trần trụi của nó.

….

3 ngày,đã 3 ngày kể từ cái đêm đó,nó được đưa tới bệnh viện.

Hứng chịu một cú sốc quá lớn,nó đã mất đi khả năng nói và nghe.Nó sống vô hồn,vô thức.Chỉ cử động khi được bác sỹ hay y tá giúp.Nhưng,ý thức duy nhất còn tồn tại nơi nó,là ngóng chờ ai đó.Ngóng chờ anh.Đã 3 ngày,anh không đến,tại sao?tại sao?tại sao?

1 tháng sau,nó đã dần dần có ý thức,vết thương lòng đã bớt rỉ máu,nó được xuất viện.Chỉ trực có ngày đó,nó vội vã lao về nhà,lao về nhà của anh và nó ở London.

Mở toang cửa,nó vội vã lao đi khắp xó trong nhà tìm anh,thở hồng hộc và mặt trắng bệch,nó trông không khác gì một kẻ vừa trốn viện.

Không thấy,không có,chẳng còn một thứ gì thuộc về anh nơi đây.Nó loạng choạng bước tới chiếc ghế sofa,ngồi phịch xuống,mặt đối với trần nhà.Mắt nó không nhắm nổi,bàng hoàng quá.

Chợt.

“Ò í e ò e..” – Tiếng tin nhắn kêu lên

“Có 2 tin nhắn chưa đọc” – Dòng chữ nổi lên trên màn hình

Text 1 – 17/4

“Em à,hôm nay anh về sớm nên hẹn em ở nhà nhé.Yêu em”

Text 2 – 18/5

“Chào,

Sau khi biết tin em,anh đã chạy như một thằng điên vào bệnh viện.Anh nhìn thấy em,một em hoàn toàn khác,một em gần giống như xác chết nằm đó,một em không phải là em nữa.

Anh rất muốn được chạy đến ôm lấy em,che chở cho em.Anh đã khóc,thực sự anh rất đau khổ.Nhưng,anh lại không làm thế,nếu anh làm thế,nghĩa là đồng tình với việc anh chấp nhận em “mới”.Anh xin lỗi,nhưng anh không thể,anh không cho phép chính anh làm thế.Và anh đã bỏ chạy,thật xa.

Anh yêu em,đấy là sự thật.Vậy nên em đừng nghĩ đó là dối trá,nhé.

Anh đã từng nghĩ rằng,vì em, dù có đối địch với cả thế gian,anh cũng chấp nhận.Nhưng anh lại không đủ can đảm để thực hiện lời nói đó.Định kiến đã bắt anh dừng lại,đã bắt anh trở thành một kẻ bỏ chạy.Tình cảm của anh không lấn áp được lý trí,không thể,dù chỉ một giây.

Anh,xin lỗi,em

Anh gửi em”

Tuyết – hôm nay không có tuyết

**********

Khép lại quá khứ và mở ra hiện tại chứ không phải là tương lai.

Nó đang ngồi đó,với bàn tay hơi lấn sang phần còn lại của chiếc ghế,hơi xòe…

Chợt nó mỉm cười,

Anh đang bước đến,rồi ngồi xuống,đặt tay mình lên ghế.

Hai bàn tay lồng vào nhau,chìm vào một khoảng lặng,chỉm vào sự giá rét…

Anh lôi bức ảnh anh và nó chụp cùng nhau ra khỏi ví,rồi cười xòa,bỗng có giọt nước mắt,nhòe lên bức ảnh.Anh khóc

“Anh nhớ em.Anh xin lỗi.Anh sai,giá như,thời gian có thể quay trở lại.Nhớ em,anh nhớ em nhiều lắm…”

Mỉm cười thật tươi,nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay của nó,

“Cám ơn anh nhé.Nhưng,muộn rồi..”

Bàn tay nó hơi mờ đi,và người nó cũng thế.Dần dần,dần dần,rồi hoàn toàn,hoàn toàn biết mất.Để lại anh ngồi đó,cô đơn,trơ trọi,và một mình.Y như cái ngày,anh bỏ đi..

Tuyết lại rơi,nhẹ chứ không dữ,không oán trách,chưa bao giờ oán tránh….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: