[Oneshot] Tuyến bus ác mộng (fanfic Haehyuk, NC17)

Nhân vật: HH
Au: Hyuk San
Rating: 16+;\ hoàn
Thể loại fanfic, boy x boy, vui lòng xem cân nhắc trước khi đọc.
Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, chỉ mang tính chất giải trí.
Nghiêm cấm mang fic ra ngoài trước khi hỏi ý kiến khổ chủ. 
Thân!

************
Két!!!!
Cả đoàn người xô về một phía khi tiếng phanh chói tai vang lên.
Tuyến bus số 98! Lee Hyukjae đã nguyền rủa nó hơn 9800 lần trong suốt chặng đường gần 13 cây số vừa qua. Khốn kiếp! Cậu thề sẽ không bao giờ để cho phép mình đưa chân lên nó một lần nữa. Không bao giờ! 
Cố gắng kìm nén bản thân để không thét lên mỗi khi có một người nữa bước lên xe. Cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể khi diện tích xung quanh đang dần tiến lại mốc số 0 tròn trĩnh. Nhắm mắt cố gắng hòa vào những giai điệu đang gào thét hết cỡ của chiếc Headphone để cầu cho mau chóng đi xong 98 km còn lại. Giây phút này với Hyukjae mà nói “đúng là ác mộng”.
Xung quanh cậu hiện giờ thực sự đã không còn chỗ trống. Người dính lấy người. Chút hơi mát hiếm hoi của hệ thống điều hòa già cỗi đã trở lên bất lực. Cả chiếc xe hiện tại như một phòng xông hơi chất lượng cao. Mồ hôi túa ra như tắm. Người dính lấy người. Áo ướt sũng. Thậm chí, Hyukjae không phân biệt nổi mảng áo nào là mồ hôi của mình. Mảng áo còn lại là mồ hôi của những ai. Dấp dính và dơ dớp.
Két!!!
Lại một hành khách nữa lên xe.
“Khách đi cuối bến, mọi người nhường chỗ cho anh ta đứng vô phía trong. Nhanh để xe tiếp tục nào! Nhanh lên!” – Tiếng hô hào của gã phụ xe vang lên giữa bầu không khí ngột ngạt. Đám đông giãn ra kèm theo những lời gắt gỏng, lẩm bẩm đầy khó chịu “giãn cái gì? còn chỗ nữa đâu mà cứ cố”, “phiền phức! Sao ko cho lên nóc ngồi luôn đi” “đừng có lèn thêm người nữa!”… 
Hyukjae vẫn nhắm mắt, tay bám chặt lấy thanh vịn cạnh xe. Cậu đang đứng ở góc trong cùng của chiếc xe “ác mộng”. Hơi ngoảnh mặt ra phía khoảng không hiếm hoi vừa hình thành khi đám người dịch chuyển. Cậu hít một hơi dài để lấy thêm chút dưỡng khí cho bản thân. Chợt, cậu ho sặc sụa. Chút ham muốn nhỏ nhoi cũng không thành. Hàng trăm thứ mùi pha tạp lẫn nhau. Người mới đã tiến lại và an vị ngay bên cạnh cậu. Không khí xen thêm chút mùi vị của cồn. Một con sâu rượu! “Khốn kiếp!” – Cậu khẽ rít qua kẽ răng mà vẫn không thèm mở mắt.
Chiếc xe tiếp tục chạy.
Lần mò nút tăng âm lượng, Hyukjae nóng nảy bấm liên tục cho âm thanh vang lên hết cỡ. Cậu khẽ hít một hơi dài kiên nhẫn rồi ngả mái đầu sang phía thành xe. An phận hít một chút không khí có vẻ sạch sẽ nhất hiện tại và hy vọng giấc mộng sẽ qua đi. 
Bỗng, một bàn tay túm lấy thanh vịn ngay tại vị trí của Hyukjae. Bàn tay nóng và có lực đè lên một nửa bàn tay cậu. Xiết chặt. Hyukjae khó chịu nhích tay mình về phía góc cuối của thanh mong giải cứu những ngòn tay mỏng manh của cậu. Bàn tay kia vẫn tiến lại. Một lần nữa, bao trọn ½ bàn tay Hyukjae. “Cố lên! Sắp đến nơi rồi!” – Hyukjae lại khẽ tự nhủ và thôi không cố thoát ra nữa. Có lẽ xe quá chật.
Két!!! 
Chiếc xe lại phanh gấp.
Cả đoàn người lại đổ rạp về phía sau theo quán tính. Hyukjae cũng không ngoại lệ.
Cả cơ thể cậu bị xô về phía sau. Người cậu va mạnh vào một người nào đó. Lưng áo cậu đã ướt sũng và dính sát vào cơ thể theo từng lớp mồ hôi vã ra khiến cậu cảm giác như bản thân đang ở trần. Nóng! Là cảm giác cậu cảm nhận được khi chạm vào bờ ngực của người nọ. Bàn tay trên thanh vịn bị đè lên đau nhói. Hít một hơi dài, cậu dùng lực đẩy bản tay phía trên. Bàn tay lới lỏng. Cố gắng lấy lại tư thế đứng thẳng. Vẫn nhắm mắt, Hyukjae nhíu mày một cách khó chịu. Bỗng, bàn tay kia biến mất. Một bàn tay khác kéo tay cậu ra khỏi thanh vịn. Đan tay cậu vào bàn tay kia. Cùng nắm lên thanh vịn. Nhưng lúc này, tay Hyukjae ở phía trên. Nếu bị xiết, sẽ là bàn tay phía dưới. Khẽ nhíu mày khó hiểu, nhưng Hyukjae chọn cách lơ đi. “Điều này hiển nhiên thôi, tay người kia to và khỏe mà”.
Một hành khách nữa lên xe.
Cả đoàn người lại dồn sát gần nhau. Hyukjae bị đẩy về phía dưới. Lúc này, thật sự cậu dính chặt vào người đứng sau. Bờ ngực anh ta lúc này cũng ướt sũng. “Có lẽ một phần vì cú va của mình ban nãy” – Hyukjae tự nhủ và cảm thấy có chút tội lỗi. Song, cậu lơ đi bằng cách chìm mình vào chiếc headphone. 
Nóng! Thật sự rất nóng! Cả ở bàn tay và chỗ tiếp xúc ở bờ ngực người nọ. Những luồng hơi đều đều từ phía sau phà vào gáy hyukjae lại mang chút lạnh khiến cậu gai người. Cố kiềm chế cơn rùng mình ập đến. Cậu đâu thể nhích đi chỗ nào khác ngoài việc dính tịt vào người anh ta? Không khí ngột ngạt, ồn ào. Đoạn đường xấu. Chiếc xe rung dữ dội. Một bàn tay đặt hờ phía sườn của Hyukjae để tìm kiếm điểm tựa. Cậu lơ đi. – “Chỉ là điểm tựa thôi mà”
Két!!! 
Đèn đỏ. Chiếc xe lại phanh gấp.
Dù không còn chỗ trống nào khác nhưng, một lần nữa cơ thể Hyukjae ngã về sau. Bàn tay phía sườn theo quán tính cũng lệch đi một chút. Vòng về phía trước ôm lấy vòng eo của cậu. hyukjae thấy eo mình như bị kìm kẹp. Cả tấm lưng cậu thực sự đã áp chặt lấy người phía sau. Đầu cậu thậm chí còn hơi tựa vào bờ vai người nọ. Mùi cồn thoang thoảng phà từ phía má trái. Rất gần.
“Mẹ kiếp!” – Hyukjae cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy. Nhưng, có vẻ là không thể. Không còn chút không gian nào khác. Cuối cùng, cậu lơ đi.
Đèn xanh. Xe tiếp tục chạy.
Mỗi người đã yên vị hơn một chút. Bàn tay nọ cũng nới lỏng khiến Hyukjae có thể thở một cách nhẹ nhõm. Bám chắc thanh vịn (chính xác là bàn tay kia) hơn một chút. Cậu ngả đầu lên cánh tay đang dần trở lên cứng nhắc của mình. Cố dỗ bản thân an phận chờ tới bến cuối. Cơn ác mộng sẽ chấm dứt!
Hyukjae thấy một luồng hơi lạnh lẽo, lạ lẫm hắt đến từ phía sau. Như một nụ cười tà ác. Các chân lông dựng lên một cách vô thức. Cậu mở choàng đôi mắt. Cơn ác mộng thực ra chỉ mới bắt đầu…
Bàn tay trước bụng sau khi nới lỏng bỗng trở lên không an phận. Từng ngón tay bỗng dịch chuyển, vẽ những hình thù kì dị trước bụng Hyukjae. Cậu tức giận dùng tay phải túm chặt lấy nó và hất ra. Một luồng khí nữa hắt đến. Hyukjae có thể tưởng tượng được nó. Một nụ cười thích thú. Bàn tay kia thay vì biết điều buông cậu ra, nó lại túm lấy tay cậu. Vòng ra trước bụng. Giữ chặt. Ngón trỏ vẽ vào lòng bàn tay Hyukjae những vòng tròn vô nghĩa. Hyukjae bỗng thấy gai lạnh. Cậu tức giận gồng mình cố đẩy ra. Không gian chật cứng. Cả hai bàn tay cậu bị kìm chặt. Ghì lại. Nóng rực. Hyukjae quay đầu lại. Nhưng, vai cậu bị ghì lại. Một khuôn mặt kề vào vai cậu khiến Hyukjae không thể xoay cổ được. Luồng hơi nóng đều đều phà tới. Có hơi cồn. Nóng. Rất gần.
Hyukjae mở to mắt nhìn xung quanh với hy vọng tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng tiếc thay, hiện tại cậu đang đứng góc cuối cùng của xe. Người quá đông. Không ai có thể nhìn thấy có gì mờ ám ở đây cả. Mà đúng hơn, có lẽ chẳng ai thèm nhìn. Cậu lại không thể hét lên. Cậu đâu phải cô gái mới lớn đang bị quấy rối? Ai tin chứ? Cậu sẽ phải tự cứu mình!
Hyukjae dùng hết sức giãy dụa trong vòng kìm kẹp của người nọ. Vô vọng. Cậu như con thú hoang đang cố thoát khỏi chiếc bẫy của gã thợ săn lão luyện. Dường như, chỉ đem lại sự thích thú. Một chiếc lưỡi nóng bỏng và ẩm ướt quét qua vành tai hyukjae làm cậu khựng lại. Không thể tin được! Cậu thực sự đang bị quấy rối! Tại sao? Cậu chỉ là một tên con trai 20 tuổi bình thường? Tại sao?
Trong lúc Hyukjae đang lạc trong đám sương mờ dày đặc thì kẻ kia thích thú tiếp tục công việc của mình. Hắn cố định 2 tay Hyukjae và ôm ghì lấy cậu. 
Chiếc xe vẫn tiếp tục đi. 
Hắn dùng chiếc lưỡi của mình mơn trớn vành tai Hyukjae, dùng răng cắn gặm một cách khiêu khích. Hơi thở nóng ran đều đều phà tới, chạm vào những nơi chiếc lưỡi đi qua lại trở lên mát lạnh. Trí não Hyukjae đình chỉ hoạt động.Tay trái vẫn đan vào tay hắn giữ chặt lấy thanh vịn. Tay phải của Hyukjae buông thõng. Toàn thân vô lực. Cả người cậu tựa hẳn vào hắn. Một bàn tay của hắn khẽ luồn trong áo cậu. Mơn trớn.
Xe vẫn tiếp tục chạy. Xe vẫn rất đông. Rất nhiều người đã lên và xuống.
Hai bên tai nghe đều đã tuột ra. Nhưng, Hyukjae thật sự không còn cảm giác được âm thanh nữa. Đầu óc cậu quay mòng khi đầu lưỡi kia vói vào trong vành tai, mơn trớn. Vành tai tiếp tục bị cắn gặm. Phía ót, quai xanh, chiếc cổ trắng ngần.. . Bàn tay nọ cũng không ngơi nghỉ. Nó xoa vuốt từng thớ thịt. Mân mê 2 điểm hồng anh phía trước. Trêu đùa. 
Hyukjae thấy rất khó thở. Cố gắng nén tiếng thở dốc. Cậu không hiểu nổi cảm giác của chính mình.
Xe vẫn tiếp tục chạy. Rất nhiều người đã lên và xuống. Không gian đã thoáng hơn. 
Và, chưa có ai phát hiện ra bầu không khí mờ ám phía cuối.
Một bàn tay mò xuống phía dưới. Mơn trớn thắt lưng Hyukjae. Đã không còn đông nữa. Chiếc núm điều hòa phía trên đã thể hiện tác dụng. Nhưng, mồ hôi Hyukjae vẫn vã ra như tắm. Cậu giật bắn người khi bàn tay ấy dịch xuống một chút nữa. Tim đập liên hồi. Dường như, ở đâu đó, có chút chờ mong.
Xe vẫn tiếp tục chạy. Lại có những người lên và xuống. Xe đã vắng hơn rất nhiều.
Bàn tay kia ko tiếp tục. Hyukjae có chút thất vọng và bực bội. Cậu cũng không hiểu tại sao. Ngón tay nọ vói vào túi quần cậu và lấy ra chiếc điện thoại còn đang chạy nhạc. Hắn giơ lên trước mặt Hyukjae. Bình thản mở máy.
- “Mật khẩu” – một chất giọng trầm ấm vang lên.
- “441986” – Hyukjae đọc như bị thôi miên.
Mội nụ cười nữa lại đến. Rất nhẹ. Nhưng rất thõa mãn.
Một dãy số xuất hiện. Một cuộc gọi. Một âm thanh. Một dãy chữ hiện lên. “Đã lưu”. Chiếc điện thoại lại trở về với chỗ mà nó bị lấy ra. Xương quai xanh của Hyukjae bị nắm nhẹ, xoay về phía bên trái. Một cảm giác ấm nóng đậu trên bờ môi. Mắt mờ ảo. Cậu thoáng thấy đâu đó một nụ cười. Có mùi cồn… xen lẫn mùi bạc hà mát dịu. Hyukjae ngây người. 
Chiếc xe dừng lại. Bến cuối.
Hyukjae thấy mình được xoay tựa nhẹ vào thành xe. Có người bước đi. 
Không gian dường như cứ nới rộng ra. Thoáng đãng.
“Cậu không xuống sao?” Tiếng anh phụ xe vang lên.
Hyukjae giật mình bừng tỉnh. Cậu vội vã bước xuống. Ngơ ngác nhìn xung quanh.
Chợt nhớ ra điều gì, cậu lấy ra chiếc điện thoại của mình. Màn hình xuất hiện một mục mới trong danh bạ. Một cái tên: “Lee Donghae!”

Đứng trơ trụi một mình giữa dòng người xa lạ, Hyukjae bỗng cảm thấy trống rỗng. Bất chợt không biết chính mình đang đi đâu, đang làm gì. Từng dòng người cứ bước đi vội vã trên bến. Không gian đã ngả về chiều. Một vài tuyến xe trở về bến đỗ. Một vài chuyến chuyển mình chuẩn bị cho một chuyến đi sắp tới. Lee Hyukjae vẫn ngơ ngác đứng đó. Ngơ ngẩn nhìn một khoảng không phía trước. 

Lắc đầu tìm lại một chút cảm giác của chính mình, Hyukjae tìm hướng đi đến nhà vệ sinh gần nhất. Một khu vệ sinh công cộng không mấy sạch sẽ. Đâu đó những mảng tường lát gạch có dấu hiệu rạn nứt. Dưới sàn nhà, lác đác những hố nhỏ hình thành do sự xuống cấp theo thời gian. Ống nước cũ kĩ bị rò rỉ làm rớt xuống từng giọt từ trên cao xuống tạo thành âm thanh đều đều “ Tách!... Tách!...”

Khẽ nén tiếng thở dài ngao ngán, Hyukjae mau chóng bước về phía chiếc lavabo duy nhất ở đây. Quả là chút may mắn hiếm hoi khi nhà vệ sinh công cộng lại vắng vẻ như vậy. Hyukjae thoải mái mở chiếc vòi đã có dấu hiệu hoen rỉ, vốc từng vốc nước vã vào mặt. CẢm nhận chút mát lành, thanh tỉnh giữa trưa hè oi ả.

Một lúc sau, đã thỏa mản với cảm giác sảng khoái đang hình thành. Hyukjae vui vẻ đứng thẳng người, lấy chiếc khăn ướt từ trong túi và bắt đầu thấm nước trên khuôn mặt. Qua tấm gương đã bắt đầu có màu vàng ố, một khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu hiện lên. Đôi mắt một mí trong sáng. Sống mũi cao và thẳng. Làn da trắng mịn. Đôi môi đỏ hồng khẽ mỉm cười. Một bàn tay thuôn dài đang chậm dãi lấy đi từng giọt nước li ti trên khuôn mặt. Một chàng trai thanh tú đang hiện diện. Thuần khiết và ngây thơ.

Bàn tay nhẹ nhàng lau xuống cổ. Chiếc cổ mảnh mai. Đến nửa chừng, khựng lại. Một vài dấu hồng nhạt bất ngờ xuất hiện ngay dưới xương quay xanh. Hyukjae thoáng rùng mình. Vội vã rướn người ra phía tấm gương để nhìn cho rõ. Một chấm. Hai chấm. Ba chấm… Lee Hyukjae chột dạ dùng tay miết mạnh lên từng dấu vết ấy. Đầu óc quay mòng. Một màn sương bất ngờ bao phủ khắp tâm trí cậu. Vô thức. Bàn tay đang chà xát dần chậm lại. Dịu dàng hơn. Nhẹ nhàng hơn. Như mơn trớn khắp làn da xinh đẹp. Từ phía ót, lên vành tai, phía trước cổ… Vô thức chạm đến bờ môi… mân mê…Tâm trí, vô thức nhớ về những sự việc vừa diễn ra. Mông lung.. Cho đến khi đầu ngón chỏ đột ngột có cảm giác đau nhói, Hyukjae mới phát hiện bản thân đang cắn ngón tay của chính mình. Cả thân thể cậu hết nóng bừng, rồi lại lạnh toát. Cảm xúc bỗng trở lên khó kiểm soát. Hỗn độn.

Tự nhếch mép cười cợt bản thân, Lee Hyukjae bước ra khỏi WC, hòa mình vào dòng người hỗn độn ở bến xe. Màn đêm đang dần buông xuống.

7h tối, lót dạ với một tô mì chống đói, Lee Hyukjae thong thả bước trên con đường dẫn về khu chung cư quen thuộc. Đèn đường chiếu rọi. Con phố trải dài, vắng lắng. Chút ngọn gió hiếm hoi thổi tới mang theo chút oi nồng còn sót lại của cái nắng chiều. Cơn gió lạ lướt qua làn da mềm mại. Những giọt mồ hôi như một thứ chất xúc tác kì diệu mang cảm giác mát lạnh ùa đến. Đưa tay gỡ một nút áo ngực, Hyukjae cảm nhận chút sảng khoái ít ỏi trong ngày. 

Gió vẫn đều đều thổi.

Cảm giác trở lên thư thái.

Đèn đường chiếu rọi.

Bóng nhỏ đổ dài, lay động theo từng tiếng bước chân.

Bịch!... bịch….

Con ngõ nhỏ heo hút. Càng bước vào ngõ, không gian càng trở lên tĩnh lặng. Đèn cao áp trở lên thưa thớt. Chút ánh sáng hiếm hoi hắt xuống từ những khung cửa sổ cao cao càng làm cho không gian thêm mờ ảo. 

Tiếng bước chân vẫn đều đều vang lên “Bịch!... bịch!...” xen lẫn những âm thanh hỗn tạp từ những căn hộ xung quanh. Tiếng cười nói. Tiếng khóc. Tiếng cười. Vang vọng. 

Một đôi nam nữ từ phía xa tiến lại. Tiếng cười nói vui vẻ. Nhỏ rồi to, rồi nhỏ dần, và biến mất.

Một xe bán đồ ăn dạo thong thả tiến lại. Tiếng va chạm của đồ dùng vang lên rộn rạo: “ring ring.. keng keng…”. Xa rồi gần, rồi lại xa.

Con ngõ bắt đầu yên ả.

Tiếng bước chân lại vang lên: “Bịch!... cộp!.... bịch!...cộp!”

Chút ánh sáng còn sót lại của bóng đèn cao áp từ phía sau hắt đến một bóng đen. Chiếc bóng đều đều di chuyển theo âm thanh xen kẽ bước chân của Hyukjae “Cộp!...cộp…”

Bạn đồng hành mới. 

“Một anh chàng công sở trở về sau buổi ăn nhậu cùng bạn bè chăng?” – Hyukjae thầm nghĩ.

Hai âm thanh xen kẽ vẫn đều đều vang lên: Bịch!... cộp!.... bịch!...cộp!”

Chung cư thân quen đã hiện ra trước mắt, anh bạn đồng hành cũng đã biến mất từ vài ngôi nhà phía trước.

Hyukjae bước từng bước lên bậc cầu thang cũ kĩ.

Từng bước chân lại vang lên lạc lõng.

Trung tâm thủ đô là vậy. Đầu giờ tối mà nhà ai yên nhà nấy. Mọi ngóc ngách đều phủ một màn cô quạnh.
Vô thức một cảm giác gai lạnh ập đến. Không gian hoàn toàn vắng lặng. Gió cũng ngừng thổi. Khẽ quay đầu dáo dác nhìn xung quanh. Hoàn toàn vắng lặng. Hyukjae nghi ngạc tiếp tục bước tiếp những bậc thang phía trước. Tầng 4, còn 2 tầng lầu nữa là đến phòng của Hyukjae. Cảm giác lạnh lẽo vẫn ám ảnh. Dường như có một ánh mắt đang dõi theo. Hyukjae một lần nữa quay lại. Hoàn toàn im ắng. 

“Chết tiệt!” – Cậu đã quá mệt mỏi chăng?

Tầng 6. Cánh cửa phòng 605 dần hiện ra trước mắt. 

Lục tìm chiếc chìa khóa quen thuộc trong túi, Lee Hyukjae thở phào tiến đến.

Bỗng, cậu khựng lại. Thật nhanh quay về phía sau. Có ai đó đang bước theo cậu! Rất rõ ràng!

Hoàn toàn vắng lặng. 

Hyukjae bất an tiếp tục bước về phòng mình. Tra chìa khóa vào ổ.

“Tách!” – Cửa đã được mở.

Hyukjae thở phào, toan đẩy cửa vào nhà.

Nhưng, chưa kịp chuyển động thì đôi tay đã bị nắm lại. Một tiếng cười nhàn nhạt, như có như không phà vào cổ. Hương Bạc Hà thơm mát. Hyukjae khẽ rùng mình. Mọi cảm giác bị đình chỉ. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mồ hôi lại bắt đầu vã ra.

Bàn tay trên nắm đấm cửa bị một bàn tay khác bao trọn. Lạ lẫm. 

Sau ót, hương Bạc Hà đều đều phà tới. Ngày một gần. Ngày một nóng.

Đột ngột, vành tai truyền đến một cảm giác ẩm ướt. Hyukjae lại cảm nhận một trận rùng mình ghê gớm. Trí óc đột ngột ngưng trệ. 

“Cạch!” Tiếng nắm đấm cửa vang lên làm Hyukjae thanh tỉnh. Cậu hất mạnh người ta phía sau phản kháng. Nhưng không kịp. Cánh cửa mở đột ngột. Dưới lực dồn từ phía sau đẩy Hyukjae vào phòng. Rất nhanh, cậu bị áp vô tường. Lưng và bả vai bị đập mạnh vào tường. Đau nhói. Cả cơ thể bị ép chặt vào tường. Hyukjae thở hổn hển. Không khí ngột ngạt vẫn tồn dư chút oi bức của một ngày nắng. Xen lẫn chút bụi bặm của những đồ vật đã cũ kĩ. Hyukjae thấy khó thở. Cậu khó nhọc hớp chút không khí không mấy dễ chịu ấy và bắt gặp mùi hương Bạc Hà nhàn nhạt. Không gian tối om. Hyukjae không thể nhìn thấy kẻ lạ mặt đang chèn ép chính mình. Cậu ra sức đẩy hắn. Vô ích. Một cánh tay có sức mạnh kinh hồn đang dễ dàng cố định đôi tay nhỏ bé của Hyukjae phía trên đầu. Bàn tay còn lại thư thái đặt ở thắt lưng cậu. Hyukjae có thể cảm nhận được khóe miệng đang nhếch lên thỏa mãn. Hương Bạc Hà lại phà tới ngày một gần. Trước khi Hyukjae kịp nhận thức được điều gì đang xảy ra, bờ môi đã bị bao trọn. Nóng và ẩm ướt. Hyukjae sợ hãi quay mặt trốn tránh khoải bờ môi ấy.

Một tiếng cười khe khẽ vang lên. Không phải là nhếch mép. Một nụ cười rất thật. Rất thỏa mãn.

Kẻ lạ dừng cười. Rất nhanh tiến tới vành tai Hyukjae. Giữa một màn tối đen, không hiểu sao mọi hành vi của hắn lại được thực hiện một cách chính xác đến thế.

Hyukjae thấy tai mình bị ngậm lấy. Từng luồng khí phà vào ót làm tóc gáy dựng đứng. Chiếc lưỡi ẩm ướt nhấm nháp vành tai rồi từ từ vói vào phía trong. Nóng bỏng. Rồi sau đó, dần lần xuống chiếc cổ trắng ngần, dò dẫm. Hàm răng khẽ gặm cắn đầy khiêu khích. Dần dần, bờ môi một lần nữa bị bao lấy. Hyukjae cảm thấy đầu óc mụ đi, như dần mất đi ý thức. Toàn thân vô lực. Cả không gian tràn ngập tiếng thở dốc của chính cậu khiến hai má Hyukjae nóng bừng. Nếu không gian sáng hơn, có lẽ người ta tưởng cậu đang gắn trên má mình hai trái cà chua đỏ ửng. 

Bóng tối bao che cho những hành động mờ ám. Nhưng đôi khi, nó lại là đồng minh đắc lắc cho chính nạn nhân.

Chiếc lưỡi nóng bỏng lợi dụng lúc Hyukjae sơ hở mà len lỏi vào trong khoang miệng, cường ngạnh len lỏi tới mọi ngóc ngách. Đầu óc Hyukjae lại quay cuồng. Cậu gần như không thở nổi. Cho đến khi cậu cảm thấy mình sắp xỉu rồi thì người nọ lại dịu dàng buông tha bờ môi cậu. nhẹ nhàng nhấm nháp chóp mũi, khóe mắt..

Nhưng chỉ một lát sau, một nụ hôn khác rơi xuống, lần này còn cuồng nhiệt nóng bỏng hơn trước. Hyukjae vô thức đáp trả một cách vụng về. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, những sợi chỉ bạc chảy dài trên khoé miệng

Khẽ đỡ Hyukjae nằm xuống sàn, người nọ lại hôn lên cổ, vai, xuống đến ngực. Những ngón tay thành thạo bứt từng cúc áo của cậu. Bàn tay thưởng thức làn da mềm mại, xoa khắp chiếc bụng thon nhỏ. Bờ môi lướt dần xuống theo bàn tay. Chần chừ ở khuôn ngực. Dày vò 2 điểm hồng anh nhỏ bé.

Hyukjae thấy cơ thể mình nổ tung. Những cảm giác lạ lẫm cứ lần lượt ập đến. Quá dồn dập khiến cậu chỉ biết tiếp nhận một cách thụ động. Cả không gian bao trùm bởi những âm thanh ám muội. Tiếng thở dốc. Tiếng hôn mạnh mẽ. 

Cứ như thế, cho đến khi cơ thể cảm nhận được một làn da nóng bỏng của người nọ. Hyukjae mới ý thức được quần áo của cả hai đã được giải thoát tự lúc nào. Không chỉ thế, đống quần áo còn khéo léo đặt ở phí dưới nơi Hyukjae nằm, tạo thành một lớp đệm mỏng để da thịt tránh tiếp xúc với mặt sàn. 

Hyukjae hốt hoảng khi cảm nhận bàn tay người nọ đang bao trọn lấy dục vọng của chính mình. Cậu lơ mơ đoán được chuyện gì sẽ tiếp tục xảy đến. Nhưng vô lực phản kháng. 

Cứ như thế, Hyukjae để một kẻ lạ mặt dẫn dắt cảm xúc của chính mình. Trải qua hết thảy những cao trào của ái, ố.

Khoảnh khắc cậu bị chiếm lấy. Đau. Thật sự rất đau.

Hyukjae có cảm giác như toàn thân bị tách ra thành hai nửa. Muốn chạy trốn.

Nhưng, người nọ lại rất dịu dàng. Hắn mơn trớn những điểm nhạy cảm đã khám phá được trên cơ thể Hyukjae. Dẫn dắt cậu quên đi những đau đớn ban đầu ấy. Dịu dàng hôn lên tất cả da thịt cậu. Ghì chặt lấy cậu….

Cho đến khi Hyukjae có chút thanh tỉnh, chỉ cảm thấy một sự thỏa mãn mạnh mẽ bao trọn lấy chính mình. Dường như cậu đang tận hưởng sự dịu dàng của người nọ. Mỗi nhịp đưa đẩy đều khảm sâu mọi cảm xúc trong lòng cậu.

Ở đâu đó nơi góc tim bắt đầu dậy sóng.

Không rõ có thể gọi tên là gì…

Cứ như thế…. Hyukjae trải qua biết bao nhiêu cung bậc của cơ thể lẫn lý trí… Cứ như thế… cho đến khi thiếp đi…

- - - - 
Bình minh mang theo những tia nắng sớm êm dịu, nhẹ nhàng len lỏi qua từng khe hở của chiếc cửa sổ đã phai màu sơn cũ. Bên ngoài phố đã bắt đầu nhộn nhịp. tiếng cười nói. Tiếng động cơ xe đủ loại… Một ngày mới đang bắt đầu…

Hyukjae khẽ cựa mình tỉnh giấc. Cảm giác đau nhói từ phía dưới ập đến làm cả cơ thể thanh tỉnh. Một vài hình ảnh hiện ra trước mắt, cậu giật mình nhìn xung quanh. 

Hiện tại cậu đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của chính mình. Chiếc chăn mỏng được đắp hờ ngang bụng. Ánh mắt Hyukjae dừng lại ở những đốm dỏ dày đặc khắp khuôn ngựcj, miên man đến mép chăn. Và, có thể là còn nhiều hơn nữa.

Trước khi cậu kịp hét lên thì trí não lại một lần nữa khựng lại. Một bóng người tiến lại gần. Người đó nở một nụ cười với cậu. Anh ta rất đẹp. Như không thật.

Đâu đó, cậu nghe thấy ai đó đang thì thầm: “Lee Hyukjae, từ hôm nay tôi sẽ là bạn cùng phòng với cậu. Tôi, là Lee Donghae!”

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top