5 . Leo núi
Ào ào ào ~~~
Ào ào ào ~~~
Từng hạt mưa nặng trịch không ngừng rơi xuống , đánh vào vách đá cây cỏ , gió thổi đợt này mạnh hơn đợt trước không ngừng làm cây cối ngả nghiêng .
Giữa trời giông báo đêm tối mờ ảo hiện lên bóng dáng hai người thanh niên ,người thanh niên mặc áo khoác dày màu xám tro lên tiếng :
" Hôm nay chỉ có thể qua đêm ở trong sơn động thôi "
Tửu Thôn chỉ tay về phía hang động ngay trước mặt mở miệng đề nghị . Tỳ Mộc không ý kiến gì theo chân Tửu Thôn vào sơn động . Y sắp bị đông lạnh thành bức tượng băng , mỗi tế bào trên cơ thể đều ồn ào kêu gào đình công , hai hàm răng liên tục đánh vào nhau run cầm cập nói :
" Hảo ...hảo lạnh a...."
Tửu Thôn thấy vậy lòng quặn đau , hai hàng lông mày kiếm khẽ nhíu lại nhanh chóng dãn ra , trong lòng âm thầm tự trách không nên mềm lòng nghe theo ý y mà đi leo núi . May mà trong sơn động khá khô ráo ,gom góp mấy cành cây khô đốt lên một nhóm lửa nhỏ . Tháo ba lô to đùng trên lưng xuống , cởi áo khoác ngoài ra , đang định cởi áo trong bỗng nghe Tỳ Mộc la lớn :
" Cậu ...cậu ...sao lại tự tiện cởi quấn áo "
Tỳ Mộc nhìn cơ bụng tám múi cùng làn da màu mật ong đập vào mắt trong đầu thoáng 'bùm ' một tiếng nổ tung ,mặt đỏ rần run tay chỉ về phía Tửu Thôn .
Tửu Thôn đang thoải mái thở ra một hơi khi thoát khỏi đống quần áo ướt quay đầu sang vẫn thấy bộ quần áo ướt nhẹp dính sát vào người Tỳ Mộc lộ rõ hai điểm đỏ vì lạnh mà dựng đứng lên ,cúi xuống nữa là cùng eo mảnh khảnh , vùng bụng bằng phẳng , cả cơ thể liền sôi trào , ánh mắt hơi tránh né ,y sợ chỉ nhìn thêm một dây mình sẽ hóa thành thú hoang mà gặm sạch con mồi ngây thơ trước mặt , một tay che lại máu mũi trực giờ , quay đầu sang một bên , phun trào giọng không kiên nhẫn bảo :
" Cậu cũng cởi ra đi .Cởi quần áo ướt ra .Cậu muốn bị cảm lạnh chết sao ? "
Trong đầu lại không ngừng mắng Tỳ Mộc ' Thằng nhãi này trình độ mê hoặc người lại được nâng cấp '
Tỳ Mộc nghe vậy biết mình hiểu lầm Tửu Thôn vội vàng cởi quần áo ướt ra .
______________
Hiu hiu ~~~
Hiu hiu ~~~
Gió vẫn thổi liên tiếp ,Tỳ Mộc trời sinh không chịu lạnh được co ro nấp sau bóng lưng to lớn của Tửu Thôn miệng lải nhải liên tục :
" Lạnh quá "
" A...tại sao lại lạnh như vậy "
" Thiên a , sao ông ác với tôi như vậy "
"... "
Một bên không ngừng cọ cọ khuôn mặt của mình vào tấm lưng dày rộng trước mặt , mặt mang theo tia mãn nguyện
" oa...tấm lưng của bạn thân thật là tuyệt ..."
Tửu Thôn càng nghe càng không kiên nhẫn ,sau lưng bật dậy ngồi lên người Tỳ Mộc ,đôi bàn tay to lớn bao phủ lấy hai tay lạnh ngắt của y dằn lại ,cúi xuống phả nhiệt khí vào mặt Tỳ Mộc , cười tà :
" Vậy chúng ta làm ít vận động cho nóng người đi "
Vừa dứt lời tay đã mò xuống dưới ,xoa nắn mặt đùi trong của Tỳ Mộc
" A..a...bạn thân ..cậu...cậu ..làm gì vậy "
Tỳ Mộc bị hành động của Tửu Thôn làm cho giật mình , hai tay hai chân vùng vẫy trong vô vọng
" Tất nhiên là làm ấm người cho cậu "
Tửu Thôn ý cười càng tăng , ngậm lấy đôi môi vẫn không ngừng lải nhải của cậu .
Trong sơn động ngưng bặt những lời lải nhải than vãn ,thay vào đó là những tiếng rên rỉ động lòng người hòa tan trong tiếng gió rít gào
" Cậu ...nhẹ ...chút ..aa...ha ..quá..sâu...rồi "
" Không được ...ư...hư...ô..ô...chậm ..chậm lại...cậu muốn ...muốn đâm thủng sao...tớ a...aa
..wa...a...bạn ....thân..aa...."
" Thiên a ...a..aa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top