4 . Câu chuyện tỏ tình
Tỳ Mộc hơi co quắp đứng trước mặt Tửu Thôn sau một hồi ngây người ngắm nhìn khuôn mặt điển trai trong khoảng cách gần mới hít một hơi thật sâu ,tầm mắt lúng túng liếc nhìn xung quanh , hai gò má hiện hữu hai áng mây hồng hồng ,lắp bắp nói :
" Cái kia ...tớ...tớ có chuyện ...muốn...muốn ...nói với cậu . Tớ thực sự ...rất ..."
"... "
Ngưng lại khoảng 3s mới tiếp tục nói :
" Thích ... "
'bang ' Một trái bóng rổ không biết từ đâu bay ra cắt ngang lời Tỳ Mộc nói
" Thật xin lỗi ,thật xin lỗi ! Nhặt dùm tôi trái banh đi bằng hữu "
Một thanh niên dáng vẻ gấp gáp che miệng hô to
" A...à vâng ..." Không khí giữa hai người thoáng trở nên lúng túng .Tỳ Mộc lấy lại tinh thần nhặt trái banh bên cạnh ném về phía người thanh niên
Người thanh niên chụp được trái banh hô to tiếng cảm ơn rồi chạy đi mất .
" Cậu muốn nói cái gì ?"
Tửu Thôn im lặng từ nãy đến giờ mở miệng hỏi .
" À !! Không ! Không có gì cả ..."
Tỳ Mộc vừa thở ra liền nghe tiếng Tửu Thôn hỏi . Tầm mắt không dám nhìn chính diện ,đưa tay vuốt nhẹ mấy giọt mồ hôi trên má , cười trừ đáp lại .
" Tớ ..tớ chợt nhớ còn có chút việc chưa làm .haha..tớ đi trước nha..."
Không cần nghe câu trả lời của Tửu Thôn Tỳ Mộc đã xoay người co chân chạy biến , cố tỏ ra tự nhiên mà tặng cho Tửu Thôn một nụ cười hoa hướng dương vẫy tay cắm đầu chạy về phía trước .
________________
Chống tay lên một thân cây to thở dốc ,Tỳ Mộc tựa như bị hút hết sinh lực mà dựa người vào cây tụt xuống đầu vùi vào hai cánh tay . Cậu cảm thấy vô cùng ảo não tưởng. Cậu cùng Tửu Thôn là trúc mã trúc mã . Nhìn Tửu Thôn vậy thôi nhưng y thực tế là một con người rất ôn hòa khác xa với vẻ ngoài khó gần của mình . Y luôn chăm sóc bảo vệ cậu . Để rồi tình cảm của cậu đối với Tửu Thôn ngày một lớn dần theo . Từ thích chuyển sang yêu . Bao năm qua , cậu luôn cố giấu đi thứ tình cảm sai trái này , bây giờ đã cuối cấp , sau này có lẽ sẽ không gặp được Tửu Thôn nữa mới lấy hết can đảm đi tỏ tình với Tửu Thôn .Vậy mà hết lần này đến lần khách đều bị cắt ngang . Không là có người tìm cậu rủ đi ăn cơm thì có đồng học tìm Tửu Thôn hỏi bài . Điển hình như hồi nãy ,đã nói được đến như vậy , chỉ còn sót một chữ mà vẫn bị cắt ngang . Có phải hay không ông trời cũng không muốn tôi tỏ tình.
Tỳ Mộc thở ra một hơi dài híp mắt nhìn những tia nắng luồn qua khẽ lá chiếu thẳng suốt mặt đất . Đứng dậy phủi phủi quần áo ,đi được vài bước chợt nghe thấy ba tiếng ' Em thích anh ' rõ ràng của một người con gái truyền đến vội núp sau thân cây ló đầu ra . Nhìn khung cảnh trước mặt , cậu thản nhiên
" A .." một tiếng .
Chỉ thấy nơi đó có một muội tử thanh tú khuôn mặt ửng hồng cấp một người con trai đưa thư tình
Người con trai = Tửu Thôn
Cậu nhìn khuôn mặt vạn năm không đổi của Tửu Thôn lòng tự nhủ ' Lại được tỏ tình ' mà cũng đúng thôi . Người ta lớn lên vừa đẹp trai vừa có tiền lại học giỏi .Đúng là hình mẫu bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái . ' Có thể nói ...thực sự tốt rồi ' . Tửu Thôn nên cưới một cô vợ thật sinh đẹp rồi sinh một đứa con bụ bẫm chứ không phải đi lên con đường mòn không lối thoát của cậu .
Tim cậu như có ai đó bóp chặt lại đến nghẹn thở , đôi mắt dần nhòe đi , tay đặt lên ngực nhào nát khoảng áo sơmi nơi đó , cắn môi cúi gầm mặt bước đi thật nhanh . Tim cậu đau quá ,cậu không muốn thấy Tửu Thôn lúc này ,cậu cần một nơi để suy nghĩ hoặc ít nhất là kìm nén đau khổ mà thứ tình cảm mãnh liệt sai trái này .
Tửu Thôn mặt không đổi sắc mà thẳng thừng từ chối cô gái trước mặt
" Tôi không thích con gái "
Ánh mắt lơ đãng đảo xung quanh ,nhìn thấy bóng hình của ai đó , hắn không khỏi nhăn mày ' Tỳ Mộc ? '
________
* Rào rào rào * Gió thổi mạnh từng cơn ,mưa bắt đầu từng giọt từng giọt rồi nhiều hơn ào ào lao xuống mặt đất .
" Tìm được cậu rồi "
Tỳ Mộc đang ngồi co ro trong một cái cống để trú mưa . Thân mình cậu ướt nhẹp , trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn tràn ngập không phân rõ là nước mắt hay nước mưa hắt vào . Bỗng bị câu nói của Tửu Thôn làm giật mình ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao lớn của người con trai trước mặt .
Tửu Thôn hơi khom người chui vào ,vươn tay vuốt ngược tóc mái đang không ngừng nhỏ nước ra sau để lộ khuôn mặt tuấn mỹ . Nhìn khóe mắt hồng hồng của Tỳ Mộc trong lòng thầm mắng một tiếng ' Đồ ngốc này ' trên thực tế lại thò tay xoa tóc Tỳ Mộc , giọng nói đến chính cậu cũng không nhận ra mang theo tia bất đắc dĩ tràn ngập sủng ái :
" Ai dám bắt nạt Ma Vương Đại Nhân của chúng ta vậy ? "
Tỳ Mộc hung hăng trừng mắt ,cái tên Tửu Thôn này có nhiều lúc tuôn da những lời thật lưu manh , hất tay Tửu Thôn ra , qua loa lau nước mắt trên mặt , giọng khàn khàn :
" Ai mà lại rảnh rỗi bắt nạt tớ cơ chứ ."
" Vậy sao ? "
" Ừ , vậy đấy ! "
Không khí trở nên yên tĩnh một cách đầy xấu hổ .Tỳ Mộc dưới ánh nhìn chằm chằm của Hoắc Khâm mà co quắt ngồi âm thầm nghĩ ' Có cần tìm đề tài gì dễ nói không ? ' thì bất thình lình nghe câu hỏi từ Tửu Thôn :
" Cậu không tỏ tình sao ? "
Trong lòng Tửu Thôn lại âm thầm theo vế sau ' Chờ cậu lâu như vậy rồi '
" A... "
Tỳ Mộc thất thanh la lên một tiếng , căn ngốc mao trên đầu liên tục xoay chuyển .Nếu Tỳ Mộc bây giờ là một con mèo chắc đã xù lông lên gầm gừ rồi . Tửu Thôn ác ý tưởng .
Sau một hồi trầm mặc tựa đầu vào thành cống , Tỳ Mộc nhẹ nhàng thở ra , nghiêng đầu nhìn Tửu Thôn :
" Cái gì ...Cậu ...sớm biết tớ muốn nói cái gì rồi phải không ? Trước cậu cũng đã thấy rồi đấy . Tớ lúc nào tỏ tình cậu cũng bị chuyện này chuyện kia cản trở ,cho nên tớ đã nghĩ muốn từ bỏ "
" Nhất định là tớ tỏ tình cũng vô dụng , bởi vì ông trời không cho phép . Thật xin lỗi !!! Cậu cảm thấy tớ phiền phức lắm phải không ? "
Tỳ Mộc ngồi thẳng người cười ngượng giọng tự trách .
" Không !!! "
Tửu Thôn dán sát lại gần Tỳ Mộc ,một tay vươn ra kéo Tỳ Mộc lại nhìn thẳng vào mình ,một tay cẩn thận vuốt ve khuôn mặt Tỳ Mộc
" Có thể ông trời muốn tớ tỏ tỉnh trước "
Tỳ Mộc bất ngờ trước hành động của Tửu Thôn , tay giữ chặt lại cánh tay đang vuốt ve khuôn mặt của Tửu Thôn ,mắt tràn ngập hơi nước , cảm nhận khuôn mặt mình nóng bừng như vừa trong núi lửa ra
" Từ từ ...chờ chút ...tớ...tớ....cần bình tĩnh...một chút "
Hạnh phúc đến quá đột ngột . Cậu sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ mà cậu tưởng tượng ra . Cánh tay cậu run run giơ lên chạm vào khuôn măt tuấn tú của Tửu Thôn . Lành lạnh . Không phải mơ . Nước mắt không kìm được tuôn rơi
" Không phải mơ "
Cậu lẩm bẩm ,giây sau đã lâm vào một cái ôm ấm áp . Tiếng Tửu Thôn thổi khí bên tai khẽ thì thầm :
" Tớ thích cậu "
Ba chữ đơn giản đánh sâu vào trái tim làm cậu loạn nhịp . Vùi mặt vào lòng ngực rộng lớn , hai tay đáp lại trên tấm lưng rắn chắc, miệng ngọt ngào xen lẫn tiếng nức nở hô to bốn tiếng :
" Tớ cũng thích cậu "
Tửu Thôn bưng mặt Tỳ Mộc , trán chạm trán , trên khuôn mặt ngàn năm không đổi hiện lên tia cười :
" Cậu xem , lần này không bị trở ngại nữa rồi "
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top