Chia tay

"Anh Cố, em phải đi đây."

Hải Mạt nói lời này với Cố Dịch Trung bên bàn ăn tối.

Câu nói ấy khiến Cố Dịch Trung khựng lại, bàn tay đang cầm đũa bỗng dưng bất động. Không gian giữa họ chìm vào im lặng.

"Em định đi đâu?" Cuối cùng, anh lên tiếng.

"Em muốn đến Trùng Khánh trước đã." Hải Mạt đáp, đôi mày khẽ nhíu lại.

Giọng Cố Dịch Trung trở nên khô khốc: "Sao đột ngột vậy? Vì sao?"

Hải Mạt mím môi, đáp lại: "Em đã có kế hoạch từ trước, chỉ là chưa có dịp nói với anh."

Những ngày Cố lão gia còn sống, ông từng hạ lệnh: Nếu quân Nhật không rời khỏi Tô Châu, ông sẽ không an nghỉ trong phần mộ tổ tiên. Khi quân Nhật đã rút, Cố Dịch Trung lại vướng vòng lao lý, không ai có thể minh oan cho anh.

Để cứu Cố Dịch Trung, Hải Mạt đã bôn ba khắp nơi, tìm kiếm mọi mối quan hệ. Mỗi ngày, cô đều lặng lẽ đến thắp cho Cố lão gia một nén hương.

Giờ đây, Cố Dịch Trung đã được giải oan, ân oán được gột

"Thì ra là vậy. Khi nào em đi? Em có đủ tiền không?" Cố Dịch Trung hỏi với giọng khô khốc.

Vừa hỏi xong, anh đã muốn tát mình hai cái. Nghe những lời này, cứ như thể anh mong cô rời khỏi đây.

Anh vội vàng giải thích: "Hải Mạt, anh không có ý..."

Hải Mạt cười buồn: "Em hiểu mà. Anh không muốn đuổi em đi."

Cô dừng một lát rồi nói tiếp: "Em có đủ tiền mua vé tàu cho chuyến mười giờ sáng mai. Mấy ngày nay em cũng dành dụm được kha khá nhờ đi hát."

Cố Dịch Trung muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Cố gắng nuốt trôi cảm giác chua xót và gượng gạo trong lòng, anh trầm giọng: "Vậy trên đường đi nhớ cẩn thận, giữ gìn an toàn."

Hải Mạt gật đầu: "Vâng. Anh ăn đi, nguội mất."

Sau đó, cả hai chỉ còn nghe thấy tiếng bát đũa chạm nhau trên bàn ăn. Khi dọn dẹp xong, Hải Mạt bất chợt nghe Cố Dịch Trung hỏi: "Sau này chúng ta còn gặp lại nhau không?"

Hải Mạt khựng lại, nhìn Cố Dịch Trung. Trong đôi mắt cô chứa đựng những cảm xúc mà ngay cả một điệp viên hàng đầu cũng không thể nào thấu hiểu.

"Hôm nay em sẽ rửa bát." Cô không trả lời câu hỏi của anh, chỉ nhận lấy bát đũa từ tay anh rồi quay người rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Hải Mạt đứng trước cổng Cố Viên với hành lý và một chiếc ô giấy dầu. Cô nhìn bóng dáng gầy gò của Cố Dịch Trung, lo lắng nói: "Cố tiên sinh, ngoài trời gió tuyết, sức khỏe của anh không tốt. Anh sẽ bị cảm lạnh mất. Cố Viên cách nhà ga không xa, em tự đi được."

Cố Dịch Trung vốn định tiễn cô, nhưng vừa mở miệng đã ho lên một tiếng: "Khụ khụ... Anh không sao."

Hải Mạt bất đắc dĩ: "Như thế nào mà không sao được? Anh ho nặng như vậy? Thôi, quay về đi. Sau khi em đi, Vương ma và Quân Sinh sẽ trở về, nếu anh đổ bệnh thì họ sẽ lo lắng cho anh..."

Cố Dịch Trung nhìn Hải Mạt, sống mũi anh chợt nghẹn lại. Sự miễn cưỡng, buồn bã và một cảm xúc kỳ lạ mà chính anh cũng không thể gọi tên, tất cả đan xen và mắc kẹt trong tâm trí anh, khiến anh bối rối.

Hải Mạt nhìn anh lần cuối rồi cụp mắt xuống: "Cố tiên sinh, em đi đây. Tạm biệt."

Cố Dịch Trung lòng ngập tràn suy tư, thậm chí anh đã muốn cầu xin cô đừng rời đi, nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt lên: "Tạm biệt... Nếu có thể, hãy gọi điện cho anh..."

Hải Mạt nhìn Cố Dịch Trung lần cuối, rồi quay người bước đi trong tuyết. Cô không biết thứ gì đang làm nhòa đi tầm nhìn của mình, là tuyết hay nước mắt. Cô không dám dừng lại hay ngoái đầu nhìn lại, cô sợ rằng nếu dừng lại hoặc ngoái đầu, cô sẽ không bao giờ rời đi được nữa...

Cố Dịch Trung nhìn bóng dáng cô dần khuất trong tuyết dày, miệng không thể phát ra một âm thanh nào. Ngón tay cầm ô của anh run lên nhè nhẹ. Lúc này, anh dường như đã hiểu được cảm xúc kỳ lạ kia là gì. Đó là một tình yêu chân thành và trong sáng, không giống với những cảm xúc nhất thời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top