Cậu ơi, mợ của cháu đâu?

"Cậu ơi, mợ của cháu đâu?"

Cậu tôi đặt tờ báo xuống, nhìn tôi bất lực: "Quân Sinh, sáng nay, sáng nay cháu hỏi cậu câu này 26 lần rồi đấy."

"Mợ của cháu đâu?"

"Mợ giận cậu bỏ đi rồi!"

"Sao cậu không đuổi theo mợ?"

Cậu tôi lẩm bẩm: "Mợ... không về..."

Tôi không tin mợ yêu tôi như vậy lại bỏ đi. Chắc chắn là mợ và cậu cãi nhau, tôi lại là người chịu trận.

Đêm đó, tôi lẻn ra khỏi nhà, mang theo số tiền tiết kiệm ít ỏi đến Quảng Châu tìm mợ. Bà Vương nói nhà mẹ mợ ở Quảng Châu, chắc chắn mợ về đó sau khi cãi nhau với cậu.

Tôi ngồi trên chiếc thuyền ọp ẹp, tưởng tượng cảnh cậu tôi thức dậy không thấy tôi đâu, rồi mợ tôi sẽ vui mừng thế nào khi gặp lại tôi. Tôi vui đến mức không ngủ được.

Không biết đi bao lâu, đến khi người lái đò đánh thức tôi dậy, bảo đã đến Quảng Châu. Tôi vội vàng xuống thuyền, hỏi thăm học viện bình đàn nổi tiếng nhất rồi tìm đến. Mợ tôi hát bình đàn rất hay, chắc chắn là giáo viên nổi tiếng ở đây.

Đúng như dự đoán, tôi gặp lại mợ. Mợ ngạc nhiên ôm tôi, hỏi tôi đến đây làm gì. Tôi kể cậu tôi chọc giận mợ, tôi đến đưa mợ về.

"Mợ ơi, Quân Sinh nhớ mợ nhiều lắm. Cậu cũng nhớ mợ, nhớ đến phát điên rồi!"

"Cậu có chuyện gì?"

"Chỉ là..."

Ba ngày sau, tôi đưa mợ về nhà. Cả nhà đang hỗn loạn, cậu tôi đầu tóc bù xù, mắt đỏ hoe nhìn tôi và mợ. Tôi vội vàng trốn sau lưng mợ: "Cậu không được đánh cháu, cháu đưa mợ về rồi mà."

Tôi không nghe thấy cậu nói gì, len lén mở mắt ra thì thấy cậu đang ôm mợ khóc lóc thảm thiết, hình như không để ý đến đứa cháu này nữa. Tôi chưa kịp thở phào thì nghe thấy cậu than vãn với mợ: "Hải Mạt, Quân Sinh giận anh lắm vì em bỏ đi. Phải dạy cho nó một bài học."

Mợ vỗ lưng cậu: "Em biết rồi..."

Tôi chuồn nhanh về phòng. Thôi thì coi như hy sinh đời cháu để cậu được vui vẻ.

Hôm sau, tôi dậy sớm tìm mợ khắp vườn không thấy. Chẳng lẽ lúc tôi không có nhà, cậu lại chọc giận mợ?

Tôi chạy đến phòng ngủ của họ, vừa định hỏi thì thấy cậu tôi mặc đồ ngủ đi ra, nói khẽ: "Suỵt, mợ vẫn đang ngủ."

Tôi ngớ người: "Cậu... cậu lại bắt nạt mợ cháu à?"

Tôi và cậu nhìn nhau không tin tưởng. Đến khi bà Vương đến kéo tôi đi, cậu tôi mới đỏ mặt đóng cửa lại.

Tôi hỏi bà Vương sao hôm nay mợ ngủ lâu thế, bà im lặng. Tôi hỏi mãi thì cậu tôi đáp: "Cậu sẽ sinh cho cháu một em trai và một em gái..."

Tôi không hiểu lắm, nhưng dù sao thì tôi cũng bị lừa rồi. Hai năm sau, tôi đi học về, vào phòng khách không thấy mợ đâu, liền hỏi cậu.

"Cậu, mợ của cháu đâu?"

"Mợ đang ru em trai cháu ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top