Một ngày bình thường
A/N: Một câu chuyện nhạt nhẽo, giọng văn nhạt nhẽo, hoàn toàn không có cốt truyện đâu, như tên shot đó, một ngày bình thường của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường. Coi như một món quà Giáng sinh sớm tặng cho những cô gái đáng yêu của mình.
.
.
.
Hạ Tuấn Lâm giật mình tỉnh lại vì cảm giác nóng đến nỗi muốn toát mồ hôi.
Trong phòng vẫn tối om, bức rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng chặn hết mọi ánh sáng bên ngoài, buổi sáng tháng 12 ở Bắc Kinh cũng thích dậy muộn như bao người. Hạ Tuấn Lâm không biết hiện tại là mấy giờ, cậu khó khăn rút cánh tay ra khỏi vòng ôm của Nghiêm Hạo Tường, cầm chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường lên xem.
6 giờ 28 phút.
Hình như đã lâu lắm rồi cậu mới dậy sớm thế này.
Không biết điều hòa đang để bao nhiêu độ, bên cạnh là Nghiêm Hạo Tường đang ôm cậu chặt cứng, hai đứa còn đắp một chung một cái chăn bông dày cộm, thảo nào cậu lại có thể bị nóng đến mức tỉnh giấc như thế này. Bây giờ bảo ngủ lại thì cũng khó, Hạ Tuấn Lâm chẹp miệng, nhìn cái người đang say trong giấc nồng kia mà thấy ghét, cậu dám cá bằng một tuần lương thực của Chuột Máy Tính là chắc chắn đêm qua Nghiêm Hạo Tường đã len lén chỉnh nhiệt độ lên cao ít nhất 2 độ. Không hiểu Nghiêm Hạo Tường lấy ở đâu ra một niềm tin vững chắc rằng để điều hòa sưởi ấm 24 độ là quá lạnh, thế là hôm nào thằng bé cứng đầu này cũng giấu cậu tăng nhiệt độ lên. Mà nhất là vào những hôm Nghiêm Hạo Tường nổi hứng nhất quyết đòi ngủ cùng cậu, thì kiểu gì kết quả cũng là sáng hôm sau Hạ Tuấn Lâm ngủ dậy sẽ thấy toát mồ hôi đầy đầu.
Hạ Tuấn Lâm nghĩ nghĩ, hình như theo lịch thì hôm nay cái chăn mỏng mà cậu đặt mua trên mạng sẽ được ship về nhà, cậu phải dặn dì Mai chú ý nhận hàng mới được.
Nằm mãi ở trên giường không làm gì cũng chán, đằng nào cũng tỉnh rồi, Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng nhấc cánh tay của Nghiêm Hạo Tường ra, còn tốt bụng mà nhét cho cậu bạn cái gối của mình để ôm cho đỡ trống trải, sau đó rón rén bước ra ngoài.
Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên vẫn đang ở trường, căn nhà im ắng đến lạ thường lúc 6 giờ rưỡi. Hạ Tuấn Lâm mở cửa bước ra ngoài, rùng mình một cái vì lạnh, thoáng chốc đầu óc cậu tỉnh táo hẳn lên. Ngoài trời mới chỉ tờ mờ vài vệt sáng nhem nhuốc. Quả nhiên Bắc Kinh vào mùa đông cũng thích ngủ nướng như mọi người mà.
"Ẳng!"
Hạ Tuấn Lâm giật mình quay lại, Chuột Máy Tính cũng đã tỉnh từ bao giờ, đang dùng đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. Cậu cười cười, bước lại mở cửa lồng cho nó, xoa xoa bộ lông xù mềm mượt của nó, đặt tay lên môi làm dấu im lặng.
"Suỵt, mọi người đều đang ngủ, hai đứa chúng mình ra ngoài hít thở khí trời đi."
Chuột Máy Tính ngoan ngoãn theo chân Hạ Tuấn Lâm ra ngoài. Cậu thực hiện vài động tác thể dục đơn giản, đùa với Chuột Máy Tính một chút, sau đó đeo tai nghe lên rồi học từ mới tiếng Anh. Chuột Máy Tính cũng hiểu ý, lúc đầu còn loanh quanh bên chân cậu, nhưng vài phút sau thì đã tự chạy sang một bên tự chơi rồi.
Qua một hồi, có tiếng xe và tiếng mở cửa vang lên, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên nhìn, là trợ lí sinh hoạt và dì giúp việc của họ. Hai người tay xách nách mang cả chục suất đồ ăn sáng. Cậu vội vàng bước qua giúp họ xách bớt đồ. Trợ lí sinh hoạt ngạc nhiên nhìn cậu cười.
"Tiểu Hạ? Nay em dậy sớm thế?"
"Cũng không biết ạ, nay tự nhiên dậy sớm thế đấy."
Lúc ba người bọn họ sắp xếp đồ xong xuôi thì cũng là lúc Mã Gia Kỳ lững thững bước vào bếp. Anh xoa xoa cái đầu rối như tổ quạ của mình, cũng ngạc nhiên không kém.
"Sao hôm nay em lại là đứa dậy đầu tiên vậy?"
Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn đội trưởng của mình, "Làm sao? Thi thoảng cho em xin vị trí quán quân dậy sớm của anh một hôm không được à?".
"Không dám ạ, ngày kia có hoạt động, anh cũng nhường vị trí quán quân này cho em, để em trang điểm đầu tiên có được không?"
"Anh ăn cháo hay bánh mì nào?", Hạ Tuấn Lâm trực tiếp lờ đi câu hỏi của Mã Gia Kỳ, miệng thì hỏi nhưng tay đã đẩy bát cháo về phía anh, dù sao cậu cũng biết bình thường Mã Gia Kỳ không thích ăn đồ quá khô vào buổi sáng.
"Cháo, cảm ơn Tiểu Hạ nhi."
Hai đứa ngồi xuống vừa chậm rãi ăn vừa đợi những người còn lại. Không quá mấy phút, từng đứa cũng lục tục trình diện ở phòng bếp, quây quần quanh cái bàn ăn nhỏ.
Mã Gia Kỳ đẩy cốc nước ấm về phía Lưu Diệu Văn, hỏi, "Hôm nay em có tiết tự học tối không?". Lưu Diệu Văn cắn một miếng hamburger thật to, mồm miệng không rõ, "Không ạ, chiều nay em có 3 tiết thôi, em học xong thì về công ty với mọi người."
Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ, "Thế anh thì sao? Sáng nay anh không có tiết Vật lý với tụi em phải không?"
"Ừ, sáng nay lịch của anh là Toán với Tiếng Anh. Chiều cũng đến công ty với mấy đứa."
"Dạ."
Nghiêm Hạo Tường đã xử lí xong bữa sáng, đang nhàn nhã lướt điện thoại chờ Hạ Tuấn Lâm vẫn còn vật lộn với mấy quả trứng luộc. Bên cạnh là tiếng Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang cự nự với nhau về chuyện sáng nay đứa nào quên tắt đèn trong nhà tắm. Mã Gia Kỳ thì cầm điện thoại bấm lách tách, trên mặt là một nụ cười ngốc nghếch, mà nếu Hạ Tuấn Lâm không nhầm thì hẳn chàng đội trưởng 19 tuổi của họ đang đấu meme với Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên trong group nhóm, nói không chừng còn có cả Nghiêm Hạo Tường. Dù sao thì từ nãy đến giờ điện thoại cậu cũng đang tí tách nhảy thông báo như chưa bao giờ được nhảy.
Đó là một buổi sáng bình thường, của một ngày bình thường, như hàng trăm, thậm chí hàng nghìn ngày bình thường khác trong cuộc sống của họ.
.
"Tớ chết rồi, đừng tìm tớ nữa."
Cái đầu bóng loáng của vị giáo viên Vật lý đáng kính vừa khuất sau khung cửa là Hạ Tuấn Lâm đã gục ngã, nằm bẹp ra bàn. Tống Á Hiên buồn cười xoa xoa đầu thằng bé, dường như mỗi một sợi tóc của Hạ Tuấn Lâm cũng đang ủ rũ y như chủ nhân của chúng vậy, lần nào học xong môn Vật lý là Hạ Tuấn Lâm cũng phải ỉu xìu như bánh đa nhúng nước ít nhất nửa tiếng, mà theo như lời cậu giải thích là đang "sạc lại pin".
Nghiêm Hạo Tường tiện tay giúp cậu bạn thân thu dọn sách vở, còn không quên bổ thêm cho thằng bé đáng thương một nhát đao.
"Cố lên, tiết sau là Đại số đấy."
Hạ Tuấn Lâm trợn trắng mắt, sau đó quay sang ôm eo Tống Á Hiên đang đứng bên cạnh, rầu rĩ lầm bầm cái câu mà hôm nào có tiết Toán học cậu cũng nói.
"Sao trời đã sinh ra Hạ Tuấn Lâm còn sinh ra thứ gọi là toán học chứ..."
"Được rồi, tối nay cậu có thể tra thử quyển Mười vạn câu hỏi vì sao trong phòng Đinh nhi xem có tìm ra được đáp án không, còn giờ bỏ tớ ra để tớ rót cốc nước cái."
Hạ Tuấn Lâm thẫn thờ thả tay ra, quay sang úp mặt vào vai Nghiêm Hạo Tường, chẳng nói chẳng rằng gì nữa. Nghiêm Hạo Tường lắc đầu cười, đã quen với việc bạn nhỏ này luôn cần chút thời gian để "nối mạng" lại với thế giới sau cả nửa buổi vật lộn trong đại dương tri thức của các môn tự nhiên. Cậu khẽ nâng một bên vai để Hạ Tuấn Lâm dựa vào thoải mái hơn một chút, tay thì vẫn mải miết ghi chép lại mấy công thức vừa mới học hôm nay. Bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng Tống Á Hiên đang nói chuyện với ai đó, hình như là Mã Gia Kỳ, cậu bé đang hỏi trưa nay anh có qua đây ăn cơm với cả bọn hay không.
Trong phòng hết sức im ắng, ánh mặt trời ấm áp hiếm hoi của mùa đông Bắc Kinh len lỏi qua khung cửa sổ, hắt lên trên trang vở trắng đang nghệch ngoạc những nét bút đen của thiếu niên.
Đó là một buổi trưa bình thường, của một ngày bình thường, như hàng trăm, thậm chí hàng nghìn ngày bình thường khác trong cuộc sống của họ.
.
"Nghiêm Hạo Tường, 2 tiết vũ đạo hôm nay chưa đủ giày vò cậu à? Đêm hôm rồi còn muốn đi dạo cái quỷ gì chứ? Bên ngoài lạnh muốn chết luôn!"
"Hạ nhi, đi đi mà, ra ngoài hít thở tí không khí cho tỉnh táo, tớ vừa viết xong 3 trang nghị luận văn học đấy."
Hạ Tuấn Lâm suýt thì thốt lên câu, "Cậu viết được 3 trang nghị luận văn học thì liên quan gì đến việc tớ phải cùng cậu ra ngoài chứ?", nhưng khi quay sang nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội của thằng bé thì lại cắn răng nuốt câu đó vào trong. Hạ Tuấn Lâm quay mặt sang một bên, lặng lẽ hít vào thở ra ba lần, sau đó... đập bút cái rầm xuống bàn, đứng lên vớ lấy áo phao rồi phăm phăm bước ra ngoài.
"Đi!"
Nghiêm Hạo Tường sững người ra đó 3 giây, sau đó nhoẻn miệng cười ngốc nghếch, cũng vội vàng khoác áo vào rồi đuổi theo cậu bạn thân.
Mà Hạ Tuấn Lâm ở đằng trước thì đang thầm thở than trong lòng, không phải do mày quá mềm lòng đâu Hạ Tuấn Lâm, ai mà chịu được Nghiêm Hạo Tường tròn xoe mắt nhìn mình rồi lại còn làm nũng nữa cơ chứ?
Ít nhất là Hạ Tuấn Lâm này không làm được rồi đó.
Hai đứa mặc hai cái áo phao màu đen dày sụ, mũ vừa trùm lên là che mất cả non nửa khuôn mặt. Thời gian đã muộn, trên đường vắng tanh vắng ngắt, chỉ có ánh đèn đường nhợt nhạt chiếu lên hai cái bóng thiếu niên cao cao gầy gầy.
Nghiêm Hạo Tường nhét tay Hạ Tuấn Lâm vào trong túi áo khoác của mình, vừa mân mê nghịch ngợm mấy ngón tay của thằng bé, vừa liên miên lảm nhảm về chuyện bài tập Đại số sáng nay khó như thế nào, rồi thì chiều nay Lưu Diệu Văn tập ép chân kêu la thảm thiết ra sao, còn cả chuyện tối nay Mã ca ăn ít hơn ngày thường nửa bát cơm nữa. Hạ Tuấn Lâm im lặng nghe, thỉnh thoảng ậm ừ vài tiếng để Nghiêm Hạo Tường biết cậu vẫn đang lắng nghe mấy câu chuyện lông gà vỏ tỏi mà thực ra cả hai đứa đều đã biết này.
Mùa đông ở Bắc Kinh thực sự rất lạnh, vừa lạnh vừa khô. Nghiêm Hạo Tường dẫn Hạ Tuấn Lâm đi lòng vòng một chút rồi cũng về nhà, dù sao cậu thực sự chỉ là muốn ra ngoài hít thở chút không khí cho đỡ bí bách thôi.
Về đến trước cửa nhà, Nghiêm Hạo Tường chợt dừng lại, Hạ Tuấn Lâm bị kéo theo lảo đảo một cái. Cậu ngạc nhiên hỏi, "Làm sao thế?".
Nghiêm Hạo Tường cười, Hạ Tuấn Lâm đoán thế, vì cậu thấy đuôi mắt người kia cong lên.
"A kiss under the mistletoe."
"Hửm?"
Nghiêm Hạo Tường chỉ vào nhánh cây tầm gửi đang treo trên cửa nhà họ. Hình như sáng nay nhân viên công tác vừa treo lên để chào mừng không khí Giáng sinh đã gần kề.
"Hạ nhi, người ta bảo rằng, nếu những người yêu nhau hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi, thì tức là nữ thần Frigga đã chứng kiến và bảo vệ tình yêu của họ mãi mãi đấy."
Hạ Tuấn Lâm còn đang ngơ ngác chưa hiểu được hết Nghiêm Hạo Tường có ý gì và định làm gì thì người kia đã nhanh tay tháo khẩu trang của cả hai người xuống, rồi gần như chỉ trong một cái chớp mắt, khuôn mặt điển trai của Nghiêm Hạo Tường đã được phóng đại trước mặt cậu.
Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại theo phản xạ.
Có gì đó ấm áp rơi trên mí mắt cậu.
"Nữ thần Frigga, xin người nhất định phải bảo vệ tình yêu của chúng con cho đến mãi mãi về sau nhé."
Đó là một buổi tối bình thường, của một ngày bình thường, như hàng trăm, thậm chí hàng nghìn ngày bình thường khác trong cuộc sống của họ.
.
Những ngày bình thường cũng là những ngày đẹp đẽ nhất.
Hồi nhỏ, những món quà Noel mà tớ từng ước là một quyển truyện tranh, một cái xe đồ chơi nhỏ, hay một chuyến đi đến công viên trò chơi. Còn hiện tại, món quà Noel mà tớ ước là được cùng cậu đi qua thật nhiều, thật nhiều những ngày bình thường như thế này nữa.
Thế nên, cậu có muốn trở thành ông già Noel của riêng tớ không?
.
Những ngày bình thường nhất, những ngày đẹp đẽ nhất, đều là bởi vì có cậu ở đây.
.
_End_
.
.
.
* Bonus (đội mũ dzô đi ạaaaa =))):
Nghiêm Hạo Tường đã đứng tần ngần trước giường của Hạ Tuấn Lâm được 10 phút rồi, đấy là do Lưu Diệu Văn ước tính thế, bởi vì lúc cậu bé đi ngang qua cửa phòng của hai người họ để xuống lầu 1 lấy nước, tiện thể đùa nghịch với Chuột Máy Tính một lát, sau đó trên đường về phòng mình, cậu bé vẫn liếc thấy người anh trai rapper của mình đứng ở đó, hình ảnh không khác gì lúc cậu vừa ra khỏi phòng cả.
Lưu Diệu Văn, dù mang cả một bụng tò mò, nhưng có một loại trực giác kì diệu của loài sói nhỏ mách bảo cậu bé rằng tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường đang đứng trên bờ vực sụp đổ, để giữ an toàn cho chính mình thì tốt nhất cậu nhóc nên im lặng rời đi.
Đó cũng là hình ảnh mà Hạ Tuấn Lâm thấy khi bước ra khỏi phòng tắm, rằng cậu bạn thân nhà mình đang đứng như tạc tượng trước giường của cậu. Hạ Tuấn Lâm nhớ lại mình đã vứt gì trên giường trước khi đi tắm, sau đó cực kì xấu xa mà bật cười thành tiếng.
Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn cậu, trên khuôn mặt tràn ngập các loại cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng hoá thành ánh mắt đầy vẻ u oán.
"Hạ nhi, đêm nay cậu thực sự muốn đắp cái chăn có hoạ tiết tông xoẹt tông với ốp điện thoại hiện giờ của cậu này đi ngủ đấy hả?"
.
.
.
.
=))))))))))
Hết thật rồi ạ =)))))))))
Chúc các cô gái của tôi một Giáng sinh (sớm) an lành và hạnh phúc nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top