Tuổi thanh xuân của chúng ta

  Tuyết Ngân và An Khải quen nhau từ năm lớp 10. Cả hai  cùng đậu vào một trường chuyên của tỉnh. Họ cùng nhau học, cùng nhau chơi, kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị. Và... họ trở thành bạn thân của nhau.

  Thời gian dần trôi qua, hai người dần có một xúc cảm đặc biệt dành cho đối phương. Đó là cảm giác vui khi người ta vui, người ta buồn thì mình lại bất giác buồn theo. Đó là cảm giác bình yên khi ở cạnh người đó, thấy khó chịu khi người đó cười đùa với người khác mà lơ là mình... Mối quan hệ giữa hai người chuyển dần từ tình bạn sang một thứ tình cảm cao hơn mà ta không thể gọi tên. Cả hai quyết tâm cùng nhau học để thi vào trường đại học mà mình muốn.

  Kì thi cuối cấp kết thúc, họ đậu tốt nghiệp với điểm số cao. Nhưng lại có một vấn đề nảy sinh. Anh Khải muốn thi vào 1 trường đại học ở Sài Gòn, còn Tuyết Ngân thì muốn lên Hà Nội học .

  Ngày họ đi, người thân, bạn bè đều đến tiễn. Trong không gian ồn ào ở sân ga, trong khi người thân lo lắng dặn dò, họ khẽ liếc nhìn nhau và nở nụ cười nhẹ.

***

  Hai người, một Bắc, một Nam, cách nhau cả ngàn cây số, không thể tránh được cảm giác nhớ nhung. Nhất là vào những ngày mưa.

  Mưa ở Sài Gòn chóng đến rồi cũng chóng đi. Nhưng khi mưa đi, mưa để lại cho đất trời không khí se se lạnh, làm dấy lên trong lòng người cảm giác nhớ nhung và man mác buồn.

  Còn mưa ở Hà Nội thì lại dai dẳng không dứt, làm cho nỗi buồn, nỗi nhớ càng tăng lên.

  Anh lo lắng cho cô. Không biết giờ này ở Hà Nội có mưa không? Nếu mưa, thì cô có mang ô không? Có biết tự giữ ấm cho mình không? Hay lại dầm mưa rồi lại bị cảm?...

  "Sài Gòn đang mưa, bầu trời ở Hà Nội có giống Sài Gòn không? Sài Gòn nhớ Hà Nội... Hà Nội có nhớ Sài Gòn không?"

  Anh thường xuyên gửi tin nhắn cho cô, gọi điện thoại hỏi thăm sức khoẻ cô, cằn nhằn như ông cụ non khi biết người ta bị bệnh, để rồi lại nhắc nhở uống thuốc đúng giờ. Những gì anh làm được chỉ có vậy, vì anh vẫn còn là sinh viên, mà sinh viên thì không giàu đến nỗi mỗi ngày phải đi qua đi lại giữ hai thành phố cách nhau cả ngàn cây số...

  Thời gian dần trôi qua, lúc đầu anh vẫn đều đặn gửi tin nhắn quan tâm cô, nhưng số lượng tin nhắn ngày ít dần. Thời gian nhắn tin ngày càng thưa. Người ta nói: "Xa mặt cách lòng" quả không sai. Tình cảm của họ dần phai nhạt.

***

  Năm ba đại học, anh tình cờ quen được một cô bé khóa dưới. Cũng khác xinh. Anh bắt đầu tìm hiểu về cô bé đó. Tên cô ấy là Ngọc Bích, học khoa sư phạm. Anh bắt chuyện với cô, thấy cô cởi mở, dễ gần, anh có chút rung động. Thời gian sau đó, anh tiếp cận cô rồi ngỏ lời yêu với cô và anh nhận ra tình cảm anh dành cho Tuyết Ngân trước giờ căn bản không phải là tình yêu mà chỉ là chút "cảm nắng" hay lầm tưởng giữa tình bạn quá thân với nhau, Ngọc Bích mới thật sự là người anh yêu... Anh không muốn phải lừa dối Tuyết Ngân

  <<Tuyết Ngân à! Chúng ta chia tay đi. Anh nhận ra anh chúng ta chưa từng yêu nhau. Bất quá chỉ là tình bạn...>>

  <<Ừm... Em cũng nghĩ vậy. Chúng ta nên kết thúc thôi. Em cũng đã tìm được người em thật sự yêu>>

  Đúng vậy, cô cũng tìm được người để cô có thể an tâm tựa vào. Anh là Bảo Đạt, học năm tư, khoa y dược. Anh quan tâm cô, chăm sóc cô, lo lắng cho cô khi cô bị bệnh. Anh hằng ngày, dù là trời có mưa đi nữa, anh vẫn đạp xe đến kí túc xá chở cô đi học. Những lúc cô vì dậy muộn mà không ăn sáng, trong hộc bàn lại có một hộp sữa kèm theo một mẫu giấy nhỏ "Uống đi! Đau dạ dày thì khổ". Những lúc như vậy, cô khẽ mĩm cười.

Cô dần thích anh, quen với sự chăm sóc của anh. Đến khi anh nói anh yêu cô, cô không ngần ngại mà đồng ý. Cô cũng đã định nói cho An Khải chuyện này, nhưng không ngờ anh lại nói trước

  <<Chúng ta... vẫn là bạn chứ?>>_ An Khải.

  <<Đồ ngốc! Anh nói gì vậy? Chúng ta trước giờ vẫn là bạn đấy thôi>>_ Tuyết Ngân.

  <<Ừm>>_ An Khải

  Mối tình của họ kết thúc như vậy đấy. Không nước mắt, không đau thương, mà đổi lại là sự bình yên, hạnh phúc trong lòng mỗi người.

***

  Tình đầu là những rung động đầu tiên của trái tim non nớt. Là những phút giây bình yên khi ta và người ấy tựa lưng vào nhau, chẳng nói gì, chỉ nhắm mắt và cảm nhận. Là những cái nắm tay vụng trộm, rồi lại đỏ mặt nhìn nhau,...

  Tình đầu dù có kết thúc viên mãn hay không, nhưng với mỗi người đều là mối tình đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Để rồi khi ta đã trưởng thành, quay đầu nhìn lại tuổi thanh xuân ta lại nghĩ: "À... thì ra mình đã có tình đầu như vậy..."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top