(Oneshot) Tuổi thanh xuân
Vào một ngày đẹp trời, trong một khu bệnh viện nọ, mọi thứ đang bình yên thì bỗng hai tiếng khóc cùng vang lên:
" Oa oa"
Cả hai người vợ được đưa ra, miệng nhoẻn nụ cười. Còn hai ông chồng thì hạnh phúc không thể nói lên lời.
~*~
Vài tiếng sau
Các bà vợ tỉnh dậy, liền bế đứa con bé bỏng của mình, đôi mắt rưng rưng. Và một lần nữa, như hai đứa con của họ, hai người mẹ lại đồng âm:
_ Tên của con là Raito/ Hanabi.
Nhận ra có sự giống nhau, hai người liền quay sang nhìn nhau, mỉm cười. Người phụ nữ với mái tóc nâu được búi lên bắt chuyện trước :
_ Tên con gái nhà chị đẹp nhỉ? Hi vọng con nó cũng sẽ đẹp đẽ như những đóa pháo hoa đủ sắc màu trên trời.
_ Vâng , cảm ơn chị. Mặt cậu bé sáng sủa và tuấn tú quá, chắc sau này sẽ rất đẹp trai đây~
Thế là hai người nói chuyện với nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng hai đứa con của họ lại không hòa thuận như họ tưởng.
~*~
Năm 2 tuổi
Cô và cậu cùng tổ chức sinh nhật lần thứ hai. Và đó cũng là lần đầu tiên hai đứa gặp mặt nhau.Tuy nhiên ấn tượng hoàn toàn trái ngược nhau.
Cậu thấy thích cô vì cô trông giống con trai, rất dễ bắt chuyện.
Cô thì cực kỳ ghét cậu vì cậu quá dễ thương.
Vì thế, trong suốt bữa tiệc, cậu càng cố tiếp cận cô thì cô càng tránh xa cậu. Hai bà mẹ nhìn đứa con của mình mà lắc đầu. Sao mà con mình dễ thương quá vậy nè!
Năm lớp 1
Cô và cậu được học chung trường và trùng hợp thay, cả hai người đều chung lớp 1A2. Miệng cô méo sang một bên. Còn cậu thì mỉm cười vui sướng, lầy lội đến bắt chuyện với cô:
_ Này Hanabi, chúng ta học chung lớp kìa!
Như mọi lần, Hanabi vẫn không thèm bắt chuyện mà chạy thẳng lên lớp. Raito định rượt theo nhưng lại bị cả đám con gái chặn lại khiến cậu không thể di chuyển. Raito đành bất lực nhìn Hanabi xa khỏi tầm mắt mình.
Năm lớp 7
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đặt chân đến ngôi trường sơ trung này. Và như thường lệ, cậu ta vẫn cứ mặt dày bám đuôi. Để thích ứng với hoàn cảnh, cô đã lơ cậu ta.
Raito luôn tìm mọi cách để nói chuyện với Hanabi. Cậu không hiểu tại sao cô lại ghét mình đến như thế. Con gái thật là khó hiểu.
Năm lớp 9
Cô bắt đầu tuổi dậy thì. Bởi cô dậy thì trễ hơn các bạn nữ khác nên hay bị chọc là đồ con trai. Hanabi buồn lắm. Nhưng mỗi khi bị chọc, cậu ta lại ra bảo vệ cho cô. Và không biết từ khi nào, trái tim cô đã xao xuyến vì cậu ta. Nhưng biết làm sao đây? Một dandere như cô thì biết thể hiện bằng cách nào?
Mỗi khi cô bị bắt nạt, cậu lại cảm thấy rất khó chịu. Chắc là do hai đứa đã biết nhau lâu rồi nên cậu biết cô là một người như thế nào. Vào giờ ra chơi, cô chạy đến chỗ cậu, nhét vào tay cậu một cục kẹo, miệng lắp bắp:
_C-cảm ơn cậu đã bảo vệ tui, cục kẹo này coi như là quà cảm ơn.
_ A.. à không có gì đâu! Bạn bè với nhau mà.
Cậu ngạc nhiên, không kịp phản ứng nên cũng lắp bắp theo. Nhưng trong lòng lại len lỏi một tia nắng hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cô và cậu có một buổi nói chuyện đàng hoàng.
Sau chuyện ấy, cô đã bắt đầu mở lòng hơn với cậu và cả lớp. Cô không còn bị bắt nạt nữa. Và điều quan trọng là cô đã bắt đầu có một cảm xúc lạ đối với Raito. Nó không giống ghét, cô cảm giác nó rất ấm áp. Từ đó, cô bắt đầu thân thiết với Raito hơn.
Cuối năm lớp 9
Tụi fan girl biết được chuyện cô thân thiết với Raito nên đã gọi cô đến chỗ sau sân trường, lên giọng cảnh báo cô:
_ Tao biết mày thích Raito. Để tao nói cho mày biết. Raito là của chung. Đừng có ích kỷ như thế!
Cô im lặng. Đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Hóa ra cái cảm xúc ấy là thích sao?
Sau khi tụi fan girl rời đi, cô quay về lớp thì thấy cậu đang đợi mình. Cậu nhăn mặt, lo lắng hỏi:
_ Hanabi, bà đi đâu nãy giờ vậy? Tui đợi nãy giờ.
Cô nhìn cậu một hồi lâu, chợt nhớ lại lúc nãy. Thì ra cái cảm giác an toàn, ấm áp này là thích sao? Cô lại tiếp tục nhìn cậu, nở nụ cười thật tươi:
_ Ừm, đi thôi!
Raito bị sốc, tất cả cơ mặt bị giãn căng ra. Đây là lần đầu tiên cô cười với cậu. Một nụ cười dành cho cậu! Một nụ cười tỏa sáng như ánh nắng mặt trời...
Năm lớp 10
Cô âm thầm thích cậu, nhưng cậu là ngốc nghếch không biết gì. Cả hai cũng thường hay cãi nhau, dù là những việc nhỏ nhất. Thực ra cô không muốn như thế, nhưng cô càng không muốn cậu biết được cảm xúc của mình. Haiz, thích một người thật là khó khăn.
Cậu thì khá ngạc nhiên vì sự thay đổi của cô. Cứng đầu, trẻ con, nhí nhảnh và bạo lực hơn trước. Nhưng cậu lại thích cô như vậy. Hanabi đã không còn khó hiểu như cậu nghĩ nữa rồi.
Giữa năm lớp 10
Cậu nghe tin Hanabi sắp đi du học, mọi thứ nghe như sét đánh. Cậu định sang tra khảo cô, nhưng khi thấy ánh mắt đượm buồn của cô, cậu lại quyết định thôi.
Cô cũng rất đau lòng khi nghe mẹ nói là cô được đi du học bên Mỹ. Đó là ước mơ của cô, cô rất vui nhưng khi nhớ về cậu ấy, lòng cô lại cảm thấy nặng trĩu.
Đến giờ ra về, Hanabi gục xuống bàn, lặng lẽ để cho giọt nước mắt rơi. Cậu vừa lên lớp thấy đôi vai cô đang run lên, liền chạy đến hỏi thăm:
_ Ơi nè, bà sao thế? Tại sao lại khóc?
Cô ngước mặt lên nhìn cậu. Lại là cái khuôn mặt ấy. Sao lại sáng chói như thế? Cô có cảm giác như sẽ không bao giờ chạm đến cậu. Cô dựa vào vai cậu, thì thầm:
_ Dù sau này tui có đi du học thì ông nhất định đừng quên tui nha...
Cậu thì lại không nghe thấy gì, chỉ biết luống cuống dỗ dành cô. Lần đầu tiên cậu thấy cô đau khổ đến vậy. Rốt cuộc là vì ai mà như vậy?
Cuối năm lớp 10
Cả lớp cùng ra sân bay tiễn cô, trong đó có cả cậu. Raito chỉ đứng trong đám đông, lặng lẽ nhìn cô. Cái cảm giác trống vắng này là sao? Và cái cảm giác đau nhói khi nhìn cô ngày càng xa trong mắt cậu này là gì?
Không biết tự khi nào, cơ thể cậu đã nhanh chóng chạy đến chỗ cô, kéo tay cô lại. Cậu ngập ngừng một lúc, miệng cố nặn ra một nụ cười thật tươi, nói :
_ N... nhớ quay về nhé!
Cô ngạc nhiên, nhưng rồi cũng định thần lại. Cậu ta là làm cô thêm thích cậu nữa rồi. Hanabi ngắm cậu một hồi lâu, cô có cảm giác nếu lúc này cô không làm chuyện đó thì cô sẽ hối hận cả đời. Không chần chừ, cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, nhe răng cười :
_ Cảm ơn.
Sau đó, cô chạy lên máy bay, để lại một khuôn mặt đỏ như trái gấc và cả đám đông đang hú hét như điên.
Raito thật không ngờ cô lại làm như vậy. Nhưng trên hết, cậu không thể hiểu chính bản thân mình. Tại sao ngay lúc đó, cậu lại có cảm giác không đủ chứ? Cậu cứ như một tên biến thái vậy. Thật không thể hiểu nổi mình. Đây là.... cảm giác yêu mà người ta thường hay nói sao?
Và.. khi về nhà, cậu bật ti-vi thì thấy vụ nổ máy bay, số hiệu là giống cái của cô nữa chứ! Không thể nào! Chắc chắn là nhầm. Mặc dù cậu tin là vậy, nhưng tự nhiên nước mắt cậu vẫn cứ rơi.
_ Không....
Năm cậu 17 tuổi, cô 16 tuổi
Năm cậu 18 tuổi, cô vẫn 16 tuổi.
Năm cậu 19 tuổi, cô vẫn 16 .
Đến khi cậu 20 tuổi, như mọi khi, cậu vẫn đến mộ cô, kể cho cô những việc đã xảy ra trong hôm nay. Và mỗi khi kết, cậu oán trách cô tại sao lại bỏ cậu ra đi và chốt lại bằng một câu :
_ Hanabi.... tui.... anh yêu em.
Bỗng có hai cánh tay nhẹ nhàng ôm cậu, thì thầm vào tai cậu:
_ Em cũng yêu anh, R-A-I-T-O ạ.
Cậu ngạc nhiên quay lại, nước mắt tự nhiên rơi :
_ Hana-
Chưa kịp nói hết, cô đã khóa môi cậu. Cả hai cùng trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn....
The end
Lời tác giả
Tưởng tui cho BE à, còn lâu nhé! :P mà thực ra lúc đầu định cho BE nhưng mà tâm hồn sến súa của mị lại nổi lên nên thành HE luôn =D
Sorry cho mấy bạn nào thích BE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top