Tôi đã chờ cậu ba năm, chờ thêm bốn năm nữa thì có gì đáng ngại chứ?
Bóng người cao gầy của Hoài Lâm đổ dài trên nền đá hoa cương, cái nắng chiều hè gay gắt làm cậu hơi nhíu mày. Hai tay xách hai túi nilông lớn đứng trước cửa siêu thị một hồi lâu, mặc kệ mồ hôi đã thấm ướt thái dương, cậu chăm chăm nhìn vào một thùng từ thiện vẫn thường đặt ở ngay cửa ra vào tự động. Tất nhiên, như thường lệ, trong cái thùng đó chỉ có vài tờ 200 và 500 đồng, bất quá là mấy tờ hai nghìn năm nghìn đã rách te tua. Cậu thực sự thắc mắc, cái thùng đó là để đem đi tặng cho những người cần chúng, hay đó là một cái thùng để chứa những tờ tiền không sử dụng được? Bất chợt một nam sinh cuối cấp chỉ mới có mười bảy năm trải đời cảm thấy sao con người ngày càng trở nên vô tâm với những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình như thế. Và rồi cậu tự tìm được cho mình một câu trả lời đơn giản nhất: cuộc sống quá bộn bề khiến con người ta chẳng còn thời gian nghĩ tới những thứ khác nữa. Bật cười vô thức trước suy nghĩ non nớt của mình, đôi khi cậu nhận thấy bản thân thật ngốc, dù đã nhảy một lớp so với những người bạn đồng trang lứa vì bộ não thiên tài.
- Lâm lúa, cậu đứng đây làm gì? Mau lên cả lớp đang chờ! - Cô bạn cùng lớp cùng bàn tên My đi phía sau dùng vai đẩy cậu, hai tay cô bé cũng khệ nệ vài cái túi - Gần cuối năm mất rồi cậu không tính nói cho người ta biết cậu thích người ta hả?
- Đừng đùa nữa Tiểu My, bây giờ nói thì sao chứ! Thế nào cậu ấy cũng không chấp nhận mình! - Hoài Lâm thôi nhìn vào chiếc thùng kia, bắt đầu bước đi song hành với cô bạn - Cậu ấy là con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi lại có nhiều cô gái theo đuổi như vậy... huống hồ mình lại là con trai...
- Cậu làm ơn đừng có tự ti như vậy có được không! Cậu ta hạng nhất khối, cậu cũng top 2, cậu ta nhiều người theo đuổi cậu cũng là hot boy chứ chẳng vừa! Chỉ là gia thế cậu không hoành tráng như người ta thôi... - Sau khi đứng vững trên thang cuốn để xuống tầng hầm lấy xe, My tiếp - Dù sao sau ngày tổng kết cậu cũng chẳng gặp lại người ta nữa!
- Để mình nghĩ đã!
Kín đáo trút bỏ một cái thở dài, Hoài Lâm vác hai túi đầy thức ăn tươi ra xe. Hôm nay là ngày ăn liên hoan cuối cùng của lớp, cậu và My được thầy chủ nhiệm tin tưởng giao cho công việc đi mua đồ ăn, những thành viên còn lại có nhiệm vụ chuẩn bị nồi niêu xoong chảo và dọn dẹp ở nhà thầy. Bữa tiệc này có đầy đủ những gương mặt của lớp từ học sinh gương mẫu đến học sinh cá biệt nên anh, người cậu đã thầm thương trộm nhớ ba năm nay, bắt buộc phải đến dù khá miễn cưỡng. Ngốc nghếch quan tâm chăm sóc anh một cách thầm lặng suốt khoảng thời gian trung học phổ thông, cậu không để và cũng không muốn anh biết. Mà thiết nghĩ nếu anh có biết đi chăng nữa thì có lẽ anh cũng chỉ xem tình cảm ấy như một điều hiển nhiên vì ngoài cậu còn có vô số nữ sinh âm thầm dõi theo anh tương tự. Bởi thế, anh chẳng thể biết đằng sau những chiếc khăn lạnh sau khi anh chơi thể thao, đằng sau những thanh kitkat trong hộc bàn của anh, đằng sau những hộp sữa ít đường mỗi đầu giờ là nỗi niềm của một cậu học sinh lần đầu biết yêu, mà lại là yêu "tảng băng" như anh. Vì lúc nào cũng để ý đến anh nên mọi sở thích và thói quen của anh cậu đều thuộc lòng. Cậu biết anh muốn thi nhạc viện, thế nào anh cũng sẽ nổi tiếng. Anh hát rất hay, biết sáng tác, lại còn có vẻ ngoài điển trai. Mắt hai mí to tròn này, mũi dọc dừa cao và thẳng, đôi môi mỏng đào hoa, da trắng sữa. Đẹp trai, tài năng lại đam mê như vậy, nếu không nổi tiếng thì uổng thật!
"Bây giờ cậu không nói, mai mốt người ta nổi tiếng rồi có muốn nói cũng chẳng được đâu!"
My vẫn thường trêu cậu như thế, những lúc ấy cậu cũng chỉ bật cười. Nhưng đôi khi cậu ngẫm thấy cũng đúng, là nếu không nói bây giờ cậu sẽ không còn cơ hội để tỏ tình nữa. Nhưng sự ngạo nghễ mang ít vẻ bất cần của anh lúc nào cũng làm cậu thấy bản thân thật nhỏ bé. Đứng trước mặt anh, cậu trở nên bối rối và lắp bắp không nói nên lời, dù người ngoài nhìn vào cứ nghĩ hai người là bạn thân. Bình thường chỉ thu bài kiểm tra thôi mà đã lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, huống chi lần này là nói cho anh biết cậu thích anh. Cậu cũng đang nghĩ đến việc vì anh mà thi nhạc viện, cậu hát cũng hay, đặc biệt là nhạc quê hương, nhạc sến. Tuy nhiên loại nhạc đó không được giới trẻ ưa chuộng, hát nhạc đó thì biết bao giờ mới nổi tiếng. Nhưng việc cậu thích anh là thật, muốn đi cùng anh là thật. Vả lại cho đến hiện tại, là lúc sắp thi đại học, cậu vẫn chưa tìm được một nghề nghiệp nào cho ra hồn để mà theo đuổi...
- Lâm lúa, cậu đem đồ ăn lên trước, để xe đấy mình dắt vô cho! - Cô gái nhỏ nhắn đưa túi đồ ăn cho cậu, đẩy cậu về phía cầu thang - Khỏi nhưng nhị gì hết, mình biết cậu dắt cũng không nổi!
Hoài Lâm trưng ra vẻ mặt cam chịu rồi đưa hai tay cầm túi lên quá đầu, né những chiếc xe để ngổn ngang dưới tầng trệt. Tầng hai hiện đang có rất nhiều người đang loay hoay rửa dụng cụ và trò chuyện rôm rả. Cậu cúi đầu chào thầy chủ nhiệm rồi để cho những người bạn của mình cầm hộ mớ đồ ăn, còn bản thân thì nhìn quanh tìm một hình ảnh quen thuộc. Anh không có trong đám người đang láo nháo dưới bếp, cũng không thấy trong những người đang dọn dẹp ở phòng khách. Cũng phải, anh ấy không thích làm những việc như thế này. Trực lớp cũng là do cậu làm giúp anh cơ mà! Cậu tránh những con người đang quần quật làm việc nhà và len ra ban công. Anh ở đấy thật!
- Lâm lúa! - Anh quay nhìn cậu, khẽ mỉm cười - Cậu đi mua đồ ăn về rồi hả?
- Ưm... - Cậu thấp giọng, đầu cũng không ngước lên nhìn anh - Anh Tùng tính thi Nhạc viện thật hả?
- Sao cậu hỏi vậy? - Nhìn xuống làn đường xe chạy, đáy mắt anh thoáng ngạc nhiên.
- Ơ... thì... thì... - Lật đật cười chữa ngượng, cậu gãi đầu - Em muốn chúc anh Tùng thi tốt á mà! Trong lớp thì ngoài Tiểu My ra, chỉ có anh Tùng là không quan trọng hóa vấn đề tuổi tác của em... Nên... nên em lúc nào cũng hy vọng... hai người sẽ thành công trong con đường sắp tới...
- Ưm... Tôi sẽ thi nhạc viện, nói gì với tôi đi! - Nở một nụ cười hết sức vu vơ, anh ngước mặt lên cao.
- Em... em... - Hoài Lâm bậm chặt môi, cậu đang nghĩ đến việc tỏ tình. Nhưng cậu sợ anh xa lánh cậu. Sẽ như thế nào nếu tự dưng một người đồng giới nói với mình là cậu ta thích mình? Nếu là Lâm, cậu cũng khó mà chấp nhận được! - Chúc anh đậu thủ khoa nha, Nguyễn Thanh Tùng! Nhất định đậu thủ khoa...
Tiếng ve đầu hè kêu râm ran nhấn chìm những câu từ cuối cùng của cậu bé mười tám tuổi. Chỉ còn đôi mắt yêu thương e dè thấp thoáng sau ánh tịch dương đang dần nhuốm màu đêm. Mặt trời ngủ yên sau những tòa nhà cao tầng của thành phố, anh vẫn đứng suy tư mặc kệ từng cơn gió vò rối mái tóc cắt ngắn gọn gàng không mấy chau chuốt. Cậu vẫn nép mình vào cửa, nhìn anh thật cẩn thận như muốn gói gọn từng chi tiết trên gương mặt của anh vào mắt. Như thể ngày mai sẽ chẳng thể nhìn thấy anh nữa. Cậu sẽ nhớ đôi mắt tinh nghịch hay nheo lại mỗi khi cười của anh, nhớ sóng mũi cao và nhớ nhất là nụ cười thiên thần kia. Dù sắp tới có như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần anh cười thì cậu cũng sẽ cảm thấy vui. Bởi vì trong những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp này, Võ Nguyễn Hoài Lâm cậu đã ngông cuồng mà yêu thương Nguyễn Thanh Tùng anh nhiều như thế...
_____
Ngày tốt nghiệp, cậu vẫn không có đủ can đảm để nói cho anh biết tình cảm của mình. Nhưng cậu cũng không cảm thấy hối hận, không cần anh biết cậu thích anh tới mức nào, cậu sẽ ôm tình cảm đó cho riêng mình. Tiểu My cho cậu biết anh Tùng đỗ thủ khoa Nhạc viện thành phố, cô bé cũng đạt được ước mơ là đi du học Úc. Chỉ có mỗi Hoài Lâm vẫn đang cảm thấy hoang mang vì tương lai mơ hồ của cậu. Lần thi Đại học này cậu không đăng kí trường nào cả, bởi vì cậu vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo. Hiện tại đã qua bốn tháng kể từ lễ tốt nghiệp, mỗi ngày cậu vẫn vừa đi làm những công việc bán thời gian và nghĩ về ước mơ của cậu. Tự dưng cậu lại muốn hát, muốn được làm ca sĩ giống như anh. Nhưng có khi đây chỉ là nhất thời nên cậu không nghĩ gì thêm. Hôm nay là một ngày như mọi ngày, cậu kết thúc ca làm của mình tại siêu thị. Vừa tháo thẻ nhân viên ra khỏi cổ, cậu vừa chạy về phía bãi gửi xe để đến chỗ làm thứ hai là một quán trà sữa ở gần trường cấp ba cũ. Ra khỏi cửa tự động của siêu thị, cậu dừng lại, quay nhìn chiếc thùng từ thiện cách đây bốn tháng đã làm cậu buồn lòng. Nó vẫn vậy, vẫn bấy nhiêu đó tiền lẻ. Chợt cậu nảy ra một sáng kiến...
"À chị ơi hôm nay em xin nghỉ một buổi được không ạ, em bận một chút việc!" - Hoài Lâm nói vào điện thoại, môi khẽ mím lại vì nói dối hơi... ngượng miệng.
Ngắt điện thoại rồi, cậu gạt chống xe đi ngược lại vào kho của siêu thị lôi ra bộ đồ con nai màu nâu nhạt với cái đầu to đùng cùng với một chiếc hũ thủy tinh lớn, phủi bụi đâu đấy rồi đem ra ngoài.
- Anh Khánh! - Cậu bước tới phía sau anh chàng bảo vệ đang đứng khoanh tay nghiêm nghị ngoài cửa tự động - Anh cho em mượn bộ đồ này có công việc, ngày mai vào ca em mang trả được không ạ?
- Anh không biết đâu! Em hỏi quản lý đi! - Nam nhân tên Khánh kia tỏ vẻ khó xử.
- Nhưng mà em gấp lắm rồi, hông ấy anh cho em mang về đi, anh không nói thì không ai biết đâu mà! - Chấp hai tay lại vẻ van nài, cậu ghì chặt bộ áo đề phòng người kia giật lấy.
- Được rồi, lần này nữa thôi đó!
Được sự cho phép, Hoài Lâm mừng quýnh ôm bộ đồ bỏ chạy không kịp nói cảm ơn, chỉ để lại cho anh một nụ cười khả ái. Xếp bộ đồ ngay ngắn vào rổ xe đạp điện, cậu rồ ga chạy đến khu vực trung tâm thành phố, tìm bừa một chỗ để xe rồi mặc bộ đồ con nai vào, xỏ thêm giày vào găng tay vào rồi lấy một miếng bìa cứng và bút lông từ trong balo lú nào cũng đeo sau lưng ra viết vào đó vài chữ:"5.000 VND for a hug", dựng tấm bìa trước hũ thủy tinh rồi đội cái đầu con nai vào.
Đứng ở mép đường lớn, cậu ra sức nhún nhảy và làm những điệu bộ dễ thương với bộ đồ nặng trịch trên người. Trời dần vào thu, cái nắng gay gắt của mùa phượng đỏ không còn trong không khí, nhưng bộ đồ cồng kềnh đó làm mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy trên vầng trán anh tuấn của cậu. Giờ tan tầm đến, có rất nhiều người đến bỏ những tờ năm nghìn vào hũ thủy tinh và đến ôm cậu một cái. Có người đem theo điện thoại để selfie, cũng có nhóm người nhờ nhau chụp hình. Hoài Lâm nhảy múa rất nhiều, cả người ướt đẫm cũng không gỡ cái đầu nai ra. Tám giờ, rồi chín giờ, người ta không còn nườm nượp chờ được bỏ tiền vào lọ để được ôm cậu nữa. Hũ tiền cũng đã đầy lên tới miệng, cậu đi về phía cái hũ, dáng vẻ mệt mỏi. Bỗng có một bàn tay khác cầm một tờ polime nhét vào trong bình, cậu ngước cả cái đầu con nai lên nhìn. Là Thanh Tùng! Gương mặt Lâm trở nên thật hoang mang, nhưng người đối diện sẽ không thể thấy được. Cậu lấy lại phong thái bình tĩnh tiếp tục làm những điệu bộ đáng yêu, mông lắc lắc, hai tay đưa ra phía trước chờ đợi.
"Cuối năm không ôm anh được, bây giờ là cơ hội duy nhất, em sẽ không bỏ lỡ đâu!"
Ở đằng sau lớp vải dày của bộ quần áo trên người, Lâm khẽ nở nụ cười hy vọng. Thanh Tùng vẫn thế, vẫn đẹp trai ngời ngời với nụ cười tỏa nắng trên môi. Khác chăng là anh đã biết săn sóc bản thân hơn một chút, đã biết vuốt keo lên tóc, đã biết chọn quần áo phù hợp. Anh mặc cả cây trắng gồm một áo khoác kaki ngoài áo thun cùng với giày thể thao cao cổ. Thanh Tùng một tay để trong túi quần, con người trước kia vốn đã lạnh lùng, bây giờ còn băng lãnh thêm. Ngước nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu một hồi, anh tới gần, chủ động dang tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé đó khiến cậu bất ngờ đến mức nghệt mặt ra.
- Tôi không biết cậu định dùng số tiền này để làm gì, điều đó cũng không mấy quan trọng với tôi. Tôi đến đây hôm nay để hỏi cậu một điều... - Anh vẫn khư khư ôm lấy cậu, giọng hạ thật thấp - Nếu còn thích tôi, làm ơn một lần vì tôi mà đi hát, có được không?
Nói xong anh thả hai tay ra, lấy lại dáng đứng kênh kiệu ban đầu.
- Suy nghĩ đi, tôi chờ cậu!
Hoài Lâm mím chặt môi kinh ngạc, là anh đang nói anh chờ cậu? Là anh kêu cậu đi hát? Là anh nói anh biết cậu thích anh?
Nói dứt câu, anh quay lưng hòa vào dòng người đông đúc. Để lại cậu đứng bất động với ngổn ngang suy nghĩ.
_____
Thanh Tùng về đến nhà, nghĩ đến việc vừa ôm con nai nhỏ trong lòng anh lại bất giác mỉm cười. Anh không có ngốc như cậu, anh đã nhìn thấy dáng người nhỏ bé lén lút chạy đến để khăn mặt ở balo cho anh lúc anh chơi thể thao. Anh biết ai đem sữa ít đường để trên bàn anh mỗi sáng, anh còn thấy trong cặp cậu có rất nhiều thanh kitkat giống như loại trong hộc bàn của anh. Con nai ngốc ấy lúc nào cũng đi theo anh đến tận nhà, trở thành bình phong che cho anh mỗi khi anh ngủ gật. Tất cả anh đều biết hết. Tiểu My và anh luôn cho rằng cậu sẽ kiên quyết cùng anh thi Nhạc viện, nhưng cả hai đều sai lầm. Cậu lại không thi Đại học mà đi làm bán thời gian. Anh đã tìm cậu rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy.
- Lâm, tôi chờ cậu bốn năm, bốn năm sau cậu nhất định phải nổi tiếng!
_____
Ôm hũ thủy tinh đầy tiền quay lại siêu thị, cậu cho từng tờ tiền một vào thùng từ thiện, bộ não vẫn đang xử lý những thông tin mà Thanh Tùng để lại. Khi trong bình không còn tờ nào nữa, cậu mới vào trong thay bộ đồ ra trả lại trong kho. Rồi từ từ đạp xe về nhà. Nếu anh đã chờ cậu, vậy thì cậu nhất định sẽ đi hát. Cậu sẽ nhờ cha tìm chú Hoài Linh, dù thế nào cũng phải nổi tiếng!
_____
Cảm ơn hai người vì đã cùng tôi bước qua khoảng thời gian ngông cuồng nhất của thanh xuân. Cho dù đến cuối cùng hai cậu không thuộc về nhau như những gì chúng tôi đã mong ước trong từng chương truyện, càng không thuộc về chúng tôi. Thì chúng tôi vẫn sẽ không quên rằng trước đây đã có một lúc nào đó tin tưởng vào hai cậu, yêu thương hai cậu, và cổ vũ cho hai cậu hết mình. Sau này có thể tôi không còn dõi theo cậu được nữa, nhưng cậu hãy tin rằng thật tâm tôi luôn mong cậu thành công, mong cậu hạnh phúc, dù hạnh phúc mà cậu lựa chọn là bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì ngoài sự mong đợi của chúng tôi.
SkyRice for 3 years.
Thank you for reading.
- Inno -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top