Trận píc cà bôn p3 (có H+)

Trẻ em dưới 18 vui lòng đi ra nha
————————————————————
"Trời ơi chị Tiên, chỉ làm gỏi con Thy thật rồi hả mọi người ơi?" Kiều Anh than thở.

Hội những người ngủ sofa nghe thấy mà cười lớn, Kiều Anh ngơ ngác "Ơ, mình có nói gì sai đâu nhỉ?", đã hơn 15ph rồi, hai người còn chưa xong, cô đang đói lắm rồi. Châu Tuyết Vân xoa đầu Kiều Anh, em bé của cô còn khờ dại lắm.

"Ah xong rồi kia, chị Tiên, Misthy bên này nè" Vũ Ngọc Anh vẫy gọi 2 con người đang đi tới.

"Đi ăn thôi, ăn đồ Nhật nha"

"Ơ Misthy lạnh hả em, kéo áo cao thế?" Vũ Ngọc Anh quan tâm hỏi

"Àh, chắc bị rắn quấn chặt người nên đỏ hết cả mặt rồi kìa chị" Đồng Ánh Quỳnh trêu ghẹo

Ai mà không nhận ra lời Đồng Ánh Quỳnh ẩn ý điều gì, chỉ biết cười thôi chứ sao giờ, ai biểu tự Misthy bày trò. Mọi người lúc tới đi hai xe, một xe Đồng Ánh Quỳnh lái, một xe là Tóc Tiên lái. Misthy vì quá xấu hổ mà nhanh chân chạy tuốt xuống băng sau ngồi cùng Mie. Tóc Tiên cũng cười trừ kệ em, đường nào tối nay em chả chết với chị.

----------------------------------------------

Tại quán Nhật quen thuộc của các chị đẹp, trong căn phòng riêng, mọi người siêu ồn ào mà tranh nhau gọi món.

"Ăn gì Thy?" Tóc Tiên hỏi

"Em sao cũng được, mọi người gọi đi" Misthy nãy giờ vẫn chả dám nhìn chị, cứ nhìn là nhớ căn phòng lúc sáng, ngại chết đi được

"Cho chị thêm một phần hàu nướng phô mai nữa" Tóc Tiên quay qua nói với bạn nhân viên, xong chị quay sang thì thầm bên tai em "Ăn hàu, cho tối nay có sức nha bé"

Nói xong chị quay ra giỡn với mọi người, "Sao nay chị cợt nhả thế?" Misthy trợn mắt nhìn chị. Đồ ăn lên rất nhanh, mọi người nhanh chóng nhập cuộc, cộng thêm tí sake cho cuộc vui thêm đậm đà. Ăn uống no say, có vài người ngà ngà, có người say quắc cần câu. Kiều Anh sau khi bị gài thêm cái kèo nên chung cuộc cô phải trả tiền. Ai cũng đã mệt nên nhóm quyết định gọi xe để ai về nhà nấy, riêng Đồng Ánh Quỳnh chở nhờ Hoàng Yến chibi cùng Phạm Quỳnh Anh về. Tóc Tiên lôi Misthy lên xe, em ham chơi mà cộng thêm men nên giờ nháo nhào cả lên, hên là cô cao hơn em nhiều nên dễ dàng khống chế em.

-----------------------------------------------

Trên xe, em an tĩnh hẳn đi, chỉ thở đều đều như bé mèo được vuốt ve. Từ quán ăn về nhà không xa, Tóc Tiên thấy em im ắng thì nghĩ em đã ngủ rồi. Tới nơi chị bế em lên chung cư, Misthy cũng chỉ ừ ừ thuận theo, không quậy nữa. Cả hai vào nhà, Tóc Tiên đặt em lên sofa, thấy em say bí tị, cứ mơ mơ màng màng chả biết gì, định bụng là tha em đêm nay. Chị cuối xuống tháo giày cho em, rồi rời đi lấy khăn mặt lau cho em, thì bất thình lình em chồm dậy, kéo lấy tay chị. Chị ngã nhào, Misthy nhân cơ hội đó mà đè lên người chị, hai tay giữ chặt tay chị.

"Em nói là em sẽ 'lật chị mà" mắt em lờ đờ, mặt đỏ vì say, giọng có chút khàn khàn. Dứt câu, em cuối người hôn lấy môi chị, có chút vụng về nhưng đầy nhiệt huyết làm chị không khỏi phì cười. Chị cũng phối hợp mở khoang miệng của mình để em càn quấy. Misthy mút lấy lưỡi chị trước khi tách rời, em ngẩng mặt cười tươi, ngồi trên thân chị, vòng tay hất mặt tỏ vẻ mình là người chiến thắng. Định bụng leo xuống nhưng nào dễ dàng thế, Tóc Tiên thuận thế bật dậy, lật ngược thế cờ, cả cơ thể bao trùm lấy thân em, 1 tay chị khóa chết 2 tay em trên đỉnh đầu, tay còn lại nhẹ nhàng kéo khoá áo khoác xuống.

"Đi đâu cơ, em định đốt lửa rồi bỏ chạy à?"

"Ơ em...." Môi Misthy bị chị che lấp.
Không như em, Tóc Tiên là một cao thủ. Chẳng mấy chốc, cả người em đã mềm nhũn, nhịp thở gấp gáp. Rời đôi môi ngọt ngào, chị ghé thăm chiếc cổ thon mảnh, để lại từng dấu hôn như 1 chiến tích. Tay chị đưa vào trong chiếc áo thun, vén lên, chị chững lại 1 nhịp quan sát người con gái chị yêu. Da thịt trắng ngần, không săn chắc múi cơ nhưng vẫn rõ ràng từng đường cong. Chị cuối xuống hít một hơi giữa khuôn ngực đầy đặn, rồi lân la ngậm lấy đầu ti đã căng cứng, dùng tay chăm sóc bên còn lại. Sau khi chơi đủ, chị đưa tay xuống bên dưới cởi phăng chiếc quần ngắn của em. Cách lớp quần lớp đã ướt, tay chị trêu chọc lấy hạt đậu đã cương lên, khiến Misthy khó chịu đến vặn vẹo.

"Chị ơi...uhm.. đừng trêu bé nữa"

"Thế ai hồi nãy định bỏ chạy đấy?"

"Em sai rồi, cho vào đi mà, em khó chịu lắm"

Tóc Tiên ghé sát vào tai Miíthy - "Thế nói cho chị nghe, ai là con mèo hư hỏng của Nguyễn Khoa Tóc Tiên nào?", liếm nhẹ vành tai em sau khi dứt lời. Tay thuận thế kéo chiếc quần lót sang một bên, chị đưa ngón tay vòng quanh cửa mật của em, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Uhm..ah, là bé, bé là con mèo hư hỏng của Nguyễn Khoa Tóc Tiên" Misthy ánh nước, giọng rên rỉ đứt quãng.

"Ngoan dị ta" Tóc Tiên cắn nhẹ vành tai, đặt lên thân thể loả lồ của em từng nụ hôn. Từ trán, đỉnh mũi, môi, cổ, đỉnh ngực, rốn, má đùi trong và rồi đưa lưỡi tiến vào nơi sâu thẳm. Tay chị se lấy hạt đậu, lưỡi không ngừng ra vào, dẻo dai như rắn. Tay Misthy được giải thoát, giờ đây bấu chặt lấy tấm nệm sofa, miệng không ngừng rên rỉ.

"Chị... uhm ah , chậm lại uhm... em sắp sắp ah..." câu nói không còn hoàn chỉnh, Tóc Tiên nghe thế chẳng những không chậm lại mà còn gia tăng tốc độ của lưỡi.

"Chị ahhhhh" Misthy giữ chặt đầu Tóc Tiên mà ra, rồi em xụi lơ thở gấp, trán bịn rịn mồ hôi. Tóc Tiên hứng trọn từng giọt mật của em, trước khi rời đi còn mút qua hạt đậu nhỏ. Nhìn em dưới thân, chị bật cười, thế này mà đòi lật cái gì cơ. Nghe tiếng chị cười, em phụng phịu biểu môi, ai mà không có ước mơ, không thử sao biết không được. Tóc Tiên cúi xuống hôn em, nhẹ nhàng, ân cần, chiếc lưỡi như con rắn luồn lách quấn chặt tạo ra từng tiếng ám muội. Rồi chị thuận thế xốc bế em lên, Misthy cũng phối hợp quàng tay qua cổ chị, vòng đôi chân ngắn quanh eo chị.

"Mới đó lại ướt à...hửm" phần bụng tiếp xúc nơi tư mật kia đã nhơm nhớp làm Tóc Tiên không khỏi rạo rực. Đặt Misthy xuống giường, chị cởi hết mảnh giáp còn sót lại trên người cả hai. Misthy không rời mắt khỏi chị, dáng người thanh mảnh, cơ bụng săn chắc múi, chiếc rảnh lưng sâu quyến rũ, mái tóc ngắn uốn xoăn thêm phần nữ tính. Tóc Tiên lần nữa đè lên thân em, Misthy vén mái tóc ngắn của chị qua tai, lại đưa tay kéo chị vào một nụ hôn.

"Lần nữa được không em?" Tóc Tiên hỏi khẽ, Misthy ngượng ngùng gật đầu.

"Chị cũng muốn bé giúp nữa" Tóc Tiên kéo tay em đến nơi tư mật đã ướt đẫm của chị. Misthy vụng về chạm lấy, nhẹ nhàng đưa vào, bên trong chị siết chặt lấy ngón tay em, 1 ngón rồi 2 ngón. Tóc Tiên gầm gừ trong cổ họng, rồi đáp lại thân dưới của em như cách chị luôn làm. Cả hai nhịp nhàng ra vào, rên rỉ cùng nhau.

"Ah.. chị ơi, chậm lại, bé sắp ra"

"Vậy thì ra cùng nhau" Tóc Tiên cúi xuống ngậm lấy môi em, tốc độ tay gia tăng, chạm đến điểm cực điểm. Từng dòng ấm nóng tuôn ra, Misthy mệt rả rời, không buồn nhúc nhích. Tóc Tiên liếc nhìn đồng hồ, gần 3h sáng rồi, thầm mừng vì nay mai không cần đi làm, bế em vào nhà tắm vệ sinh qua rồi về phòng ngủ.

----------------------------------------------

Reng.....reng....reng

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Tóc Tiên, cầm điện thoại lên, 10h sáng, màn hình nhấp nháy tên người gọi, Tóc Tiên quăng đi ngay sau khi thấy, quá sớm để dậy cho một ngày nghỉ, chị quyết định làm lơ tiếng chuông, quay lưng ôm em tiếp tục ngủ.

Reng....reng....reng

Điện thoại lại đổ chuông, là Đồng Ánh Quỳnh gọi. Lạ thây, con này, hôm nay đâu có job sao mà gọi em bé của chị quài thế, làm phiền người khác nghỉ ngơi quá.

"Alo"

"Cái gì mà gọi quài dị Quỳnh? Tao nhớ hôm nay bé nhà tao không có job mà"

"Chị Tiên, con Thy đâu?"

"Ngủ, có chuyện gì?"

"Nó hay ha, hại anh em xong giờ vẫn ngủ. Hôm qua chị bé khóa em ngoài phòng ngủ, em phải ngủ sofa đó"

"Há há, tội thế"

"Chị thay đổi rồi nktt, hồi trước chị sẽ an ủi tôi, giờ thì chị cười dô mặt tôi"

"Thôi đi, tao còn ko dám làm gì chị Minh Hằng, ai biểu bày trò" Tóc Tiên cười không ngừng

"Uhm... chị ơi, bé lạnh, ôm ôm" Misthy giọng mớ ngủ, cọ mặt vào ngực Tóc Tiên, cả người rút vào lòng chị. Tóc Tiên chụt một phát thiệt to lên chiếc má phúng phín, làm Đồng Ánh Quỳnh phía bên kia đầu dây trợn tròn mắt

"LÊ THY NGỌC, tao sẽ không chơi với mày nữa" Đồng Ánh Quỳnh cúp điện thoại trong tức giận. Misthy giật mình sau tiếng thét của Đồng Ánh Quỳnh nhưng đập vào mặt em là gương mặt tuyệt hảo của Tóc Tiên.

"Quỳnh gọi hả chị?" giọng ngái ngủ của Misthy là điểm yếu mới của Tóc Tiên, nghe như em bé ý

"Uh, kệ nó đi, bé ngủ tiếp đi, lại đây chị ôm ngủ, tối qua bé mệt mỏi rồi" không nhắc thì thôi, nhắc thì thấy cả người mỏi nhừ. Misthy vờ giận dỗi nhưng vẫn nhích gần để Tóc Tiên ôm ngủ.

————————————————————
Lần đầu viết H, có gì sai sót xin cả nhà lượng thứ. Vui lòng đừng đưa tới tay chính quyền. Cảm ơn vì đã đọc ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top