ONESHOT HOÀN
#FANFICTION#
Hắn_Cung Tuấn
Anh_Trương Triết Hạn
.
.
.
001.
Nếu có ai hỏi hắn, khoảnh khắc đẹp nhất trong đời là khi nào? Hắn sẽ không ngần ngại trả lời, khoảnh khắc đẹp nhất là khi anh mỉm cười.
Thật ra con người có thể bỏ lỡ rất nhiều thứ. Có những thứ sẽ không bao giờ lấy lại được nữa, nhưng có những thứ thì vẫn còn cơ hội. Đời người là một hành trình rất dài, trên hành trình đó có rất nhiều chông gai. Chông gai càng nhiều, đồng nghĩa với bỏ lỡ càng ít.
Có người từng nói với hắn rằng, nếu cuộc đời đã định là hạnh phúc thì lúc ta sinh ra đã không phải khóc. Hắn cảm thấy đúng vậy, thuở sinh tiền ta làm rất nhiều thứ, đến khi chết đi còn không phải là trắng tay sao? Thời điểm đến với nhân gian, ta không mang theo một thứ gì, đến lúc lìa đời, không phải ta cũng buông bỏ tất cả.
Những việc đó, Cung Tuấn đều thấu hiểu, vì vậy hắn sẽ không đòi hỏi gì thêm. Hắn cảm thấy, ông trời cho hắn vậy là đủ rồi, để hắn bên cạnh anh vậy là đủ rồi...
Hôm nay hắn lại dậy sớm, à không, có hôm nào hắn dậy trể đâu? Dậy sớm đã là chuyện thường nhật, không thể thay đổi. Cung Tuấn nấu một nồi canh gà thơm lừng, dùng tất cả nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, lại mua thêm vài thứ đồ vặt vãnh, chuyên tâm hầm ra một nồi canh gà ngon nhất. Tâm trạng của hắn hôm nay rất vui, môi cứ ẩn hiện nụ cười nhẹ. Khuôn mặt của hắn có chút lai tây, thoạt nhìn qua như người ngoại quốc. Cung Tuấn thường bị bạn bè hiểu lầm là du học sinh, lúc đó, hắn chỉ cười rồi giải thích, dù sao cũng đã quá quen rồi.
Canh gà sôi sùng sục, Cung Tuấn tắt bếp, múc ra một bát đầy rồi cẩn thận thổi nguội. Hương thơm thanh ngọt từ nước canh lan tỏa khắp phòng, len lỏi vào khắp các ngỏ ngách, vừa ngửi liền dấy lên cơn đói. Hắn dụng tâm điểm thêm vài sợi hành lá, món ăn theo đó liền bắt mắt hơn hẳn.
Hắn mang bát canh lên lầu, vừa đi vừa nghĩ ngợi. Hôm nay, hắn nên nói gì để khiến anh vui vẻ đây? Thật ra niềm vui của hắn rất nhỏ, nhỏ đến mức thực hiện cả đời cũng không nhàm chán. Hắn là người dễ cười, tuy nhiên lại không dễ khóc. Hắn có một ước mơ rất nhỏ, đó chính là giá như người kia sẽ cười với hắn suốt đời, suốt cuộc đời này....
Cung Tuấn là người lạc quan, thường suy nghĩ tích cực khi có sự cố xảy đến. Hắn không thích nước mắt, đối với hắn, nước mắt là một cái gì đó rất ô uế, dù người ta thường ví nó là giọt máu tinh khiết, một giọt máu không trộn lẫn tanh tưởi và nhơ nhớp của đời người. Nhưng chung quy hắn vẫn không thích.
Có người từng nói với hắn rằng, chính vì cuộc đời khổ đau nên hài tử sinh ra mới khóc. Nhưng bây giờ hắn đã không thấy vậy, tại sao mọi người lại không nghĩ chúng ta đến đây là để thay đổi sự khổ đau này? Vì sao chúng ta luôn đổ thừa đau khổ cho số mệnh? Còn hạnh phúc thì lại nhận về phía ta?
Có người nói Cung Tuấn thật lạc quan. Hắn chỉ cười, tại sao hắn không thể lạc quan? Hắn lạc quan là vì để cứu rỗi người hắn thương.
"Tiểu Triết, anh dậy chưa?" Hắn khẽ nói.
Nghe hắn gọi, anh cũng không quay đầu. Anh đưa lưng ngồi im trên giường, nhắm mắt đối diện với cửa sổ, mặc làn gió đang lén hôn lên bờ má tái nhợt của anh. Hắn đóng lại cửa phòng, mang bát canh thơm lừng tới trước mặt anh.
"Hôm nay anh dậy sớm quá, không thoải mái sao?" Hắn hỏi, vươn tay xoa nhẹ mái tóc rối của anh. Hàng mi anh run lên, chậm rì rì mở mắt.
Cung Tuấn ôn nhu cười, cùng anh mặt đối mặt. Anh ấy nhìn hắn bằng cặp mắt xa lạ, tựa hồ chỉ là người dưng vô tình gặp gỡ nhau. Tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc, tiếng lách tách của hạt thông rơi rụng, và còn tiếng màn che phấp phới. Hắn ta không nói, cũng không bất ngờ trước ánh nhìn lạ lẫm từ anh. Hắn đặt chén canh gà xuống bàn, sau đó cùng anh đối diện nhau.
Anh ấy nghiêng đầu, anh hỏi hắn là ai?
Hắn cười tươi cong cong mí mắt, như trước đây lặp lại câu trả lời quen thuộc.
"Em là Cung Tuấn, anh là Trương Triết Hạn, hai chúng ta là người một nhà, rất thân, rất thân..."
Anh có vẻ không tin, dùng giọng điệu chần chừ nói rằng, vì sao anh không nhớ?
"Anh là người đặc biệt nhất trên thế giới này, thời điểm tạo ra anh, Thượng Đế đã hỏi 'con có muốn nhớ những chuyện đau buồn của hôm qua không'? Anh nói anh không muốn, anh muốn sống thật vui vẻ. Vì vậy, mỗi khi thức dậy, anh lại quên hết tất cả những gì trong quá khứ, quên hết chuyện đau buồn."
Anh hỏi hắn, thật không?
Hắn gật đầu, thật.
Hắn sẽ không lừa gạt người hắn yêu thương.
Cung Tuấn nửa quỳ, tay đặt lên bắp đùi anh. Hắn chợt nhớ đến hôm qua, anh nói anh muốn ăn canh gà. Nhưng lúc đó trời đã tối, ở nhà cũng không đủ nguyên liệu nên hắn đã hẹn qua ngày mai. Sáng nay, hắn dụng tâm dậy sớm, cũng tranh thủ nấu một nồi canh gà thật ngon. Mặc dù hắn biết rằng, anh nhất định sẽ không nhớ lời hứa hôm qua.
Anh ấy nhìn hắn, nhìn nụ cười ngây ngô thuở thiếu thời, đáy lòng chợt rung động. Anh mím môi nhìn thanh niên đang ngồi ngốc dưới chân mình, lại nhớ những lời thanh niên đã nói. Anh ấy nghiêng đầu, thầm sắp xếp lại từ ngữ, hỏi.
"Hai chúng ta thân như thế nào?"
"Thân thế nào sao?" Hắn ngơ ngẩn, vô thức sờ sờ chiếc nhẫn nơi áp út. Phải nói thế nào nhỉ? Thân đến mức không thể tách rời nhau, vì một khi tách rời thì đối phương nhất định sẽ không sống nổi. Hắn cười, chậm rãi giơ tay ra trước mặt anh, cho anh xem vị trí nhẫn bạc mà hắn đang đeo.
"Hai chúng ta là chồng chồng hợp pháp, anh xem, anh cũng có một chiếc ở tay trái."
Trương Triết Hạn hé môi, nhất thời không phân biệt được bên trái là bên nào. Anh máy móc động đậy ngón tay, đang lúc rối rắm thì bị hắn nắm lấy. Hắn cùng anh đan chéo bàn tay, hai chiếc nhẫn cọ nhẹ lên nhau, cùng nhau sưởi ấm. Anh hạ mắt, nhìn vị trí đeo nhẫn của mình.
Áp út, tay trái.
"Anh xem, chúng ta là người thân rất thân."
Anh hỏi, hai người bọn họ tại sao lại không nhớ nhau?
Thật ra, chỉ mình anh không nhớ.
"Hôm qua em làm anh buồn, vì vậy hôm nay anh mới quên."
Anh bất ngờ, "Em làm anh buồn?"
"Phải, em không thể nấu canh gà cho anh." Hắn nhẹ giọng nói, "Nhưng hôm nay, em đã nấu cho anh rồi. Ngày mai, anh sẽ không quên em."
Anh ấy hỏi, thật sao?
Hắn vẫn đáp, thật.
Cứ như một thói quen, bất kể người nọ có nhớ hay không.
Có người từng hỏi hắn, Trương Triết Hạn thật sự rất quan trọng với hắn sao? Hắn không chần chừ đáp, phải, rất quan trọng, quan trọng đến mức dù mỗi ngày hắn đều lặp lại những câu chuyện cũ mèm, hắn cũng không thấy chán. Đôi khi, hạnh phúc đơn giản lắm. Chỉ là con người có thấy đủ hay không thôi.
Hắn cùng anh trải qua thời thanh xuân tươi đẹp nhất, cùng nhau gầy dựng một kỷ niệm khó quên, biến đối phương thành mảnh ghép không thể thiếu của mình. Thời điểm nguyệt lão se duyên, ông có thấy trái tim hai người hướng về nhau không? Chắc là có rồi. Thời điểm thần số mạng an bài vận mệnh, ông có thấy linh hồn hai người họ ràng buộc với nhau không? Nếu có, tại sao còn ép họ chia li?
002.
Thiếu niên cười, thanh xuân khó phai. Trời thu năm ấy, hắn gặp anh đứng dưới gốc bằng lăng. Anh đưa tay chạm vào tia nắng nhạt màu, che mất hàng mi đang từ từ khép lại. Hắn nhớ, khoảnh khắc anh quay đầu nhìn hắn, anh mang theo dương quang rực rỡ, bầu trời nhuộm màu tím nhạt, đóa bằng lăng rơi rụng trên vai. Anh cùng hắn đối diện rất lâu, cũng bắt đầu bước vào đời họ.
Mười hai năm, hai người bước qua cái gọi là thất niên chi dương, trở thành mối tình tuyệt vời nhất. Anh, một đàn anh khóa trên cùng đàn em khóa dưới bước vào lễ đường, lướt qua rất nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ, trao nhau lời tuyên thệ trịnh trọng, chính thức gọi nhau hai tiếng vợ chồng. Nhiều năm như vậy, mặn đắng thế nào cũng đã nếm qua, ngọt bùi thế nào cũng đã cảm nhận.
Bảy năm tan vỡ họ đã chinh phục được, vì sao không thể chinh phục cả đời? Anh ấy bắt đầu quên rất nhiều thứ, quên tuổi thanh xuân, quên lần sơ ngộ, quên tiếng pháo hoa rộn rã chốn lễ đường, quên đi Cung Tuấn cũng quên mất chính anh. Hai người không bỏ lỡ nhau, cũng không muốn bỏ lỡ nhau.
Alzheimer, căn bệnh anh đang mang, sẽ lấy đi tất cả những gì anh đang có. Trước đây, Cung Tuấn tin rằng cuộc đời là khổ ải. Tiếng trẻ con khóc lóc chính là báo hiệu khổ sở sau này của nó. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng sau quen biết Trương Triết Hạn, anh ấy đã dạy cho hắn rất nhiều điều tích cực, cũng thay đổi con người hắn.
Anh nói rằng, khi buồn, khi tức giận, khi không hài lòng, con người vẫn có thể giả cười để lấp liếm cảm xúc, tỏ ra mình vẫn ổn, tỏ ra mình vẫn không sao.
Ông trời cho chúng ta rất nhiều bộ mặt, duy chỉ có khóc là không có bộ mặt thứ hai. Anh ấy nói, cười thì chỉ cần cong môi, nhưng khóc thì không thể. Một khi con người đã chạm đến cực hạn, nước mắt chắc chắn sẽ vô thức chảy ra, nó như báo hiệu rằng 'cậu đừng cố nữa'.
Hắn giật mình, hỏi, "Anh đã từng khóc chưa?"
Anh ấy cười, nhẹ nhàng nói với hắn, "Khóc sao? Con người ai mà không khóc, chỉ là khóc thế nào thôi."
Hắn chợt nhớ đến trước đây, hắn không phải loại người dễ khóc. Cung Tuấn tính tình rất tốt, được rất nhiều bạn học mến mộ, gia đình cũng rất yêu thương hắn, Cung Tuấn chưa bao giờ phải khóc, dù có khóc thì chỉ là thuở nhỏ dại không hiểu chuyện.
Anh cùng hắn đi dọc hàng bằng lăng, dùng tiếng nói nhẹ hẫng tâm sự, "Ai cũng có thể khiến người khác cười, nhưng để có thể khiến người khác khóc thì người nọ ắt hẳn là rất quan trọng."
Hắn hỏi, ''Tại sao?"
Anh ấy quay đầu, dùng ánh mắt suy tư nhìn hắn, "Tuấn Tuấn từng yêu ai chưa?"
Hắn lắc đầu, anh ấy nghe xong chỉ cười, rồi nói, "Sau này em sẽ biết."
Thời điểm đó, hắn thật sự ngây ngô. Nhưng bây giờ thì hắn biết rồi, quả thật chỉ người quan trọng mới có thể khiến hắn bật khóc. Bằng lăng năm xưa nở rộ tím biếc giữa sân trường, nhuộm vào thanh xuân một sắc màu lãng mạn, nhẹ nhàng mà lắng đọng.
"Tiểu Triết, lát nữa em đưa anh ra ngoài nhé?"
Anh ấy hé môi, tỏ vẻ do dự. Hắn cũng không hối anh, chỉ im lặng chờ anh lên tiếng. Anh đặt chiếc muỗng còn vương ván mỡ lên bàn, hạ mắt nhìn chén canh gà đã vơi hơn phân nửa, trong đầu rối rắm sắp xếp lại từ ngữ. Cung Tuấn chống má nhìn anh, cong môi đợi anh mở miệng, Trương Triết Hạn thở nhẹ, hỏi.
"Em nói, em tên gì? Anh... lại quên mất."
"Em tên Cung Tuấn."
003.
Hắn đưa anh đến một quán cà phê nhỏ, cửa tiệm nằm ở góc trái thành phố, sâu trong con hẻm vắng người. Chủ quán ở đây tuổi tương đối lớn, vẻ mặt phúc hậu nhìn hai người bước vào. Lão nhân mắt mờ tai điếc, lụm cụm men theo vách cửa, hỏi hai người có muốn uống gì không?
Hắn nghe xong liền đáp, "Như cũ ạ, một tách cà phê nhiều đường và một ly sữa ấm."
Chủ quán cười hiền hậu, chậm chạp trở vào quầy pha chế. Quán nhỏ hiện tại không có nhiều người, chỉ có mình hắn và Trương Triết Hạn. Giới trẻ bây giờ ít ai rảnh rỗi như Cung Tuấn, đa phần họ đều đã có việc làm hoặc học tập nâng cao văn bằng. Không phải hắn lười biếng không chịu tìm việc, mà là hắn muốn bỏ ra một phần của tuổi trẻ, trở thành mảnh ghép trong cuộc đời ngắn ngủi của người kia. Nguyện vọng của hắn không lớn, chỉ đơn giản như vậy.
Hắn chống cằm nhìn anh nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, hàng mi khẽ rũ che đi tia sáng yếu ớt nơi đáy mắt. Nơi họ ngồi vừa vặn có thể nhìn thấy hàng phong lá đỏ, gió mùa thu lay lắt thổi qua tán cây khô, xào xạc rung động, lộp rộp rơi xuống. Anh thoáng ngẩn người, tựa hồ đang hoài niệm về một điều gì đó trong quá khứ.
"Anh." Hắn nhẹ nhàng gọi, chốc lát đã kéo được thần trí của anh trở về. Anh nghiêng đầu nhìn hắn, môi hơi mím tựa như đang suy ngẫm.
Lá phong ngoài kia rơi đầy, rơi vạn nẻo đường, rơi ngàn đất khách, rơi vào tâm hồn chỉ chứa mỗi một mối yêu đương. Hắn nói, Thượng Đế lấy đi nỗi buồn của anh, mỗi khi tỉnh lại, anh sẽ không nhớ mình là ai, trong quá khứ anh như thế nào. Sống trên đời, con người có rất nhiều sự chọn lựa. Không phải lựa chọn nào cũng là sai, nhưng chí ít họ sẽ không hối hận khi bỏ lỡ nó. Đối với Trương Triết Hạn bây giờ, lựa chọn quên đi đau khổ chính là sai lầm.
"Em tên..." Anh trầm ngâm, bỗng bật cười, "Cung Tuấn."
Giá như tôi có thể lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, nghe người tôi yêu gọi tên tôi, nhìn người tôi yêu vô tư mỉm cười. Cũng như mười năm trước, anh nói gốc bằng lăng sớm đã già rồi, nhỡ may họ âm thầm chặt bỏ thì góc sân này sẽ chẳng còn anh. Khi đó hắn hỏi, anh có luyến tiếc không? Anh nhìn hắn rồi đáp, anh không luyến tiếc, bằng lăng già rồi, có thể sẽ ngã bất cứ lúc nào. So với việc nhìn nó tróc gốc rồi tàn lụi thì việc đối diện với một gốc cây được cắt tươm tất cũng chẳng sao.
Hắn lại hỏi, vì sao anh lại nói sẽ không còn anh nữa?
Trương Triết Hạn cười, cong môi nhìn hắn, "Anh sắp tốt nghiệp rồi, đương nhiên ở đây sẽ chẳng còn anh."
Thuở niên thiếu ngây thơ, hắn không bận tâm nhiều. Sau khi lớn hơn một chút, thời điểm nhớ về câu nói ấy, hắn lại muốn nói với anh rằng, anh không ở đây, hắn cũng không nhất thiết tồn tại.
Thật ra số mạng không cấm cản chúng ta mơ mộng, con người có thể mơ về rất nhiều thứ, tự vẽ cho mình rất nhiều thứ. Trò đùa vận mệnh chưa bao giờ ngơi nghỉ, nhưng nỗ lực lại dần dần tàn lụi, có phải quá trớ trêu không?
Trương Triết Hạn từng hỏi hắn, "em thấy nước mắt có vị gì?"
Hắn đáp, "Mặn sao?"
Anh cười, "Vậy tại sao khi khóc, chúng ta lại không đau mắt?"
Cung Tuấn ngẩn người, chưa kịp suy nghĩ thì anh đã thay hắn trả lời, "Nếu nước mắt là khổ đau thì đôi mắt chính là bể khổ. Nếu nước mắt là vui mừng thì đôi mắt chính là hạnh phúc. Nước mắt chỉ là một phần của đôi mắt mà thôi, cũng chính là ngọn nguồn của cảm xúc. Vì vậy khi em bắt gặp những ai không khóc, không phải họ vô tâm, mà là họ không tin tưởng vào bất kì ai để họ giao nước mắt của mình cho người đó."
Nghe anh nói, hắn bỗng nhìn lại chính mình. Hắn chưa bao giờ khóc, điều đó chứng tỏ hắn không có niềm tin sao? Mọi người thường nói với hắn rằng, giá như họ có thể thừa kế một phần lạc quan của hắn. Gắn liền với Cung Tuấn thì có lẽ là hai chữ 'lạc quan', hắn cũng không nghĩ nhiều.
Cà phê và sữa nóng được chủ quán mang ra, hắn vội giúp bà nâng mâm nước, cẩn thận đặt xuống bàn. Chủ quán cười phúc hậu, khóe mắt hằn hai dấu chân chim do thời gian khắc nghiệt lưu lại. Bà hiền từ nhìn anh, người con trai đang ngẩn người nhìn ra cửa sổ, rất lâu.
"Tiểu Triết hôm nay lại quên bà sao?" Lão nhân ôn tồn gọi, chậm rì rì nói tiếp, "Hôm qua con nói sữa pha có chút ngọt, nên hôm nay bà đã thêm cà phê vào, không còn ngọt nữa. Con mau uống xem có được hay không."
Anh nghe vậy liền giật mình, dùng ánh mắt lạ xa nhìn lão nhân. Dường như lão nhân đã quen anh từ trước, thái độ thân mật khiến anh ngỡ ngàng. Anh ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, ánh mắt hình như muốn hỏi người phụ nữ này là ai?
"Tiểu Triết, hài tử ngoan. Lá phong hôm nay rơi nhiều hơn hôm qua, lát nữa trở về nhớ cẩn thận đường đi." Lão nhân ôn tồn dặn dò, sau đó liền trở vào phòng.
Trương Triết Hạn ngơ ngẩn, đầu óc rối ren chưa thể sắp xếp lại từ ngữ ngay lập tức. Hắn nhận ra khó khăn của anh, vì vậy liền giúp anh giải thích.
Hắn nói, người ban nãy là chủ quán cà phê. Trước đây, Trương Triết Hạn rất thích đến đây uống nước, còn thường xuyên giúp bà tiếp khách, quan hệ của hai người cực kỳ tốt.
Anh gật đầu, nhất thời không biết nên nói gì.
Dường như, anh đã nhận ra điều quan trọng. Nhìn ly sữa ấm trong tay, Trương Triết Hạn mê man ngẫm nghĩ, quá khứ của anh quả thật quá tốt, tốt đến nổi làm Thượng Đế hiểu lầm đó chính là bất hạnh. Một vị đấng tối cao sao có thể hiểu thế nào là hỉ nộ ái ố? Sao có thể phân biệt được thất tình lục dục?
Uống được non nửa ly sữa, anh liền quay đầu hỏi hắn có mang giấy hay không? Cung Tuấn lấy ra tờ giấy nhỏ, còn dụng tâm đưa cho anh cây bút. Anh cúi đầu cặm cụi viết gì đó, không lâu sau liền cùng hắn ra quầy tính tiền.
Thời điểm chủ quán đến bàn dọn ly thì phát hiện trên đó có một mẫu giấy nhỏ. Bà lắc đầu cười, nhặt lên nhìn xem. Nét chữ quen thuộc ngay ngắn nằm trên mảnh giấy, ngay cả dấu chấm câu cũng được anh cẩn thận lưu lại.
"Sữa nóng hôm nay rất ngon, mai lại cho cháu thêm một ly như vậy nhé."
Chủ quán mang mẫu giấy vào phòng, dùng keo dán nó lên vách tường kín mít những mẫu giấy nhỏ. Bà ngẩng đầu ngắm nhìn những mảnh giấy rất lâu, hốc mắt chợt hoen đỏ. Hóa ra người nọ đã lưu lại rất nhiều kỷ niệm, chỉ là người nọ lại không nhớ.
Trên vách tường có vô số mẫu giấy tương tự cái mà anh vừa viết, chỉ có điều lời nhắn thì mỗi ngày mỗi khác.
"Trà đào rất ngon, nhưng cà phê của Tuấn Tuấn thì có chút đắng. Ngày mai, bà bà có thể cho anh ấy thêm chút đường không?"
"Trời vào thu rồi, uống sữa ấm là tốt nhất."
"Lá phong che mất mảnh vỡ cửa kính nên xe đạp nổ bánh rồi, làm Tuấn Tuấn phải dắt xe bộ về, đúng là ngốc nghếch."
"Sữa hôm nay thật ngọt, ngày mai cho cháu thêm ít cà phê nhé?"
'Tí tách.'
Sàn nhà đọng ít nước, ánh sáng đổ xuống từ ô cửa sổ cũng dần dần tắt ngóm. Quán cà phê hôm nay lại đóng cửa sớm rồi.
004.
Đời người chính là một quyển sách chỉ được xem một lần. Có quyển sách dày, có quyển sách mỏng, có quyển được người ta bỏ vào xó gác, có quyển lại nằm im trên bàn, mỗi ngày lại được lật một trang. Quyển sách của Trương Triết Hạn cất chứa rất nhiều thứ nhẹ nhàng mà ngay cả anh cũng không hề hay biết. Đối với Cung Tuấn, anh là đặc biệt nhất, đặc biệt đến mức khó mà tìm thấy quyển thứ hai.
Vạn nẻo đường, ngàn đất lạ, chung quy vẫn là một mối yêu thương. Không phải điểm đến của mạch máu là trái tim sao? Điểm đến của hắn là yêu Trương Triết Hạn, hôm nay nhiều hơn hôm qua, ngày mai lại nhiều hơn hôm nay, mỗi ngày nhiều hơn một chút... Câu chuyện của hắn chính là câu chuyện của anh, niềm vui của anh là động lực của hắn. Nếu Thượng Đế cho phép, hắn sẽ không ngại gọp chung mệnh số của hai người, mãi mãi không bao giờ xa cách.
"Anh à, ngày mai anh muốn ăn món gì?" Hắn mong chờ hỏi, dùng cặp mắt tỏa sáng nhìn anh. Bước chân đạp lên lá phong thoáng sựng lại, tiếng sột soạt nhẹ nhàng hơn trước. Anh cùng hắn đan chặt bàn tay, mười ngón quấn quýt truyền cho nhau hơi ấm.
"Sao em không hỏi anh của ngày mai?" Anh cười, "Biết đâu ước muốn của hôm nay không phải của ngày mai thì sao? Chẳng lẽ em lại nói vì em khiến anh không vui, nên Thượng Đế mới khiến anh quên hết đau khổ sao?"
Hắn ngẩn người. Hai người sánh vai bước dọc trên con đường rợp màu phong đỏ, thanh âm ôn nhuận liên tục văng vẳng, tiếng sột soạt giòn giã của lá khô tan vỡ khiến lòng người bất giác nặng nề. Anh cùng hắn tay nắm lấy tay, bước trở về nhà.
Trương Triết Hạn thầm sờ lên ngón tay áp út của hắn, nhẹ nhàng mân mê mặt nhẫn, chợt hỏi, "Tại sao nhẫn lại được đeo ở ngón áp út?"
Cung Tuấn cười khẽ, bình lặng đáp, "Bởi vì áp út là nơi có nhịp tim đi qua."
Anh nghe xong liền đảo mắt, trầm ngâm nhìn về phía con đường phía trước, "Tuấn Tuấn, lát nữa, em bỏ anh ở đây nhé."
"Hả?" Hắn kinh ngạc nhìn anh, lại thấy anh ôn nhu mỉm cười, anh chủ động buông tay hắn ra, nói.
"Chẳng lẽ em nghĩ, đến nhà của mình mà anh cũng không biết tìm về?"
Hắn mím môi, vội rũ mi. Đúng vậy, sao anh có thể tìm về? Trương Triết Hạn là lá phong bị cơn gió mặc sức cuốn đi, bay qua hàng vạn con đường, lá phong vô tri vô giác sao có thể nhớ đường trở về nhà? Bàn tay rời khỏi cánh tay ấm áp của ai đó, hắn không giấu được nét buồn bã, đứng im ngay trước mặt anh.
"Tuấn Tuấn, có một số chuyện cần anh tự mình đối mặt." Giọng nói của anh rất nhẹ, hòa vào tiếng gió xào xạc gần như không thể nghe thấy. Anh chính là một con sứa quật cường, lấy thân mình đối diện cùng đại dương rộng lớn, mặc cho muôn trùng sóng biển, mặc cho gió bão chặn đứng bước đi.
Hắn không thể làm gì khác ngoài để anh tự mình trở về. Hắn âm thầm rẻ vào một con hẻm nhỏ, vòng đường tắt về vị trí mà anh đang đứng, lén lút quan sát anh. Căn bệnh quái đản khiến Trương Triết Hạn dễ dàng quên hết mọi thứ, anh đứng giữa lối đi rực rỡ phong đỏ, cảm nhận gió lạnh đang mơn trớn đôi má mình. Anh lê chân đi về phía trước, chậm rãi hồi tưởng đường trở về nhà.
Đối với anh, việc ghi nhớ thật sự rất khó khăn. Đầu óc anh không thể chứa quá nhiều thông tin, càng không kịp xử lí quá nhiều vấn đề. Con đường này không có quá nhiều lối rẽ, vì vậy anh cũng không lo lắng.
Anh dựa vào ký ức mơ hồ, đi thẳng về phía trước. Cung Tuấn âm thầm đi theo sau, hắn cẩn thận nấp sau gốc phong to, ló đầu trông chừng Trương Triết Hạn. Hắn lo anh té ngã, sợ anh lạc đường. Không biết từ lúc nào, hắn lại lo lắng cho anh nhiều như thế. Có lẽ là sau khi anh không nhớ hắn nữa.
Trước đây, anh cũng muốn tự đi một mình. Anh là người kiên cường, không muốn biến mình thành gánh nặng của người khác. Có nhiều thứ ở anh khiến hắn bất ngờ lắm, tỷ như dù anh không nhớ hắn là ai, nhưng mỗi ngày anh đều gọi hắn bằng cái tên thân thuộc, Tuấn Tuấn, cứ như lúc gặp gỡ ban đầu. Thêm nữa, đây không phải lần đầu tiên anh muốn trở về một mình.
Cung Tuấn đang suy nghĩ miên man, chợt thấy anh bỗng dừng bước. Hắn căng thẳng đưa mắt nhìn anh, sợ anh lại nhớ lầm đường rồi lang thang đến tối như hôm trước. Trương Triết Hạn chớp mắt, rũ mi nhìn ngã rẽ lặng bóng người.
"Tuấn Tuấn..."
005.
Giá như tôi có thể ôm anh vào lòng, vỗ về thật khẽ, thì thầm thật nhỏ, nói rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Anh đứng dưới trời hoa rất dày, anh đưa mắt kiếm tìm bóng hình của hắn ta. Anh cảm thấy lạc lõng giữa biển khơi muôn trùng sóng nhỏ, cần lắm một bến bờ ấm áp để vỗ về.
Bằng lăng, khoe sắc rồi tàn lụi, như không có cuộc vui nào không tàn, như đời người không bao giờ là mãi mãi.
Hắn muốn lập tức chạy đến ôm lấy anh, nhưng lý trí nói với hắn rằng, đừng nên như vậy. Cung Tuấn nép sau gốc cây to, đưa mắt nhìn người đang trầm luân lưu lạc. Tháng năm dài rộng, người mới đây đã khuất sau hàng phong đỏ dày đặc, lưu lại bóng lưng ảm đạm, lưu lại chút ánh sáng le lói thuở thiếu thời.
Anh như cánh nhạn lạc đàn, bến đổ xưa kia theo ký ức mơ hồ vụt tắt, chỉ còn bốn bể lạ xa, chỉ còn lại tứ phương lạnh bạc. Cung Tuấn âm thầm đi theo bước chân anh, mãi cho đến khi anh dừng lại bên con hẻm nhỏ. Lão nhân tay dắt xe đạp, phía sau là đống kẹo bông gòn, Trương Triết Hạn bị màu sắc của kẹo thu hút, anh tò mò dừng lại lúc lâu, giương mắt nhìn ông lão.
Ông lão chỉ cười, tay chân gầy guộc như que củi rút cho anh một cây kẹo nhỏ, nói là để tặng, không phải lấy tiền. Anh ngại ngùng lắc đầu, lão nhân hiền hòa cười nhẹ, không tiếng động huơ tay như muốn nói gì đó. Anh không hiểu ý của ông, lão nhân thấy thế cũng không thất vọng, ông hít nhẹ một hơi, chậm rãi vỗ vai Trương Triết Hạn rồi rời đi.
Anh cầm cây kẹo ngọt trên tay, khuôn mặt ôn hòa của Cung Tuấn đột nhiên xẹt qua trong tâm trí, Trương Triết Hạn thoáng quên đi lão nhân bán kẹo, tiếp tục lê chân bước về phía trước. Cung Tuấn thấy anh đi rồi mới dám bước ra, hắn âm thầm bỏ vào xe của lão nhân một tờ tiền nhỏ rồi rời đi.
Lão nhân ấy bị câm, hai tai cũng bị điếc. Đời người chính là như vậy, không ai là hoàn hảo. Dòng chảy của thời gian có thể cho ta rất nhiều thứ, nhưng cũng có thể lấy đi rất nhiều thứ. Vì vậy, đừng khóc lóc khi ta mất đi một cái gì đó mà ta không cố gắng đạt được, và cũng đừng tham lam thành quả của người khác.
Lão nhân vừa nói với Trương Triết Hạn 'Nhóc lại quên ta à?'
Lá phong đỏ, hết rơi rồi lại rơi thêm một chiếc. Trên thế gian này, mỗi ngày đều có một người chết đi, mỗi giờ lại có một đứa trẻ được sinh ra. Đời người hóa ra chỉ kéo dài có một ngày, tham lam không được, buông bỏ cũng không đành.
Trương Triết Hạn cầm cây kẹo trên tay, rốt cuộc đã đi qua ba vòng phố. Trời tối muộn, thanh xuân chóng qua, người ở lại ở đâu không thấy, chỉ thấy người âm thầm lê bước theo ta. Theo thời gian, Trương Triết Hạn của hắn dần kiệt quệ, kẹo bông trên tay bị gió lạnh thổi khô, vài sợi nhỏ bị sương làm cho chảy loãng. Thế nhưng anh vẫn không bỏ nó đi, trái tim anh mách bảo rằng, đây là thứ của một người quan trọng đã cho anh.
Trương Triết Hạn không nhớ đường về, anh không nhớ dung mạo của người mà anh đang tìm kiếm. Anh đi lang thang qua ba con phố, lang bạt không biết điểm dừng. Thanh xuân níu giữ anh, tuổi già ngoái nhìn anh, từng người từng người âm thầm lướt qua anh. Anh chợt giật mình, rốt cuộc anh là gì trong dòng người hối hả? Là một chiếc lá phong rơi rụng không điểm dừng hay nụ hoa vừa mới chớm nở?
"Tiểu Triết." Hắn gọi anh, hắn đưa anh về nhà. Anh biết không, anh đã quên quá nhiều thứ. Quên đi ước hẹn thuở xuân thì, quên đi mật ngọt đã lắng đọng, quên đi dung mạo của người mà anh yêu, duy chỉ có một thứ anh không bao giờ quên, đó chính là cảm giác.
Cung Tuấn bước đến, kiên nhẫn dẫn anh đi. Anh không nhớ cũng không sao, em cùng anh trở về, em cùng anh san sẻ. Hôm nay anh không nhớ, em sẽ kể anh nghe. Ngày mai anh lại không nhớ, em lại tiếp tục kể về chuyện của hôm nay. Tương lai, mãi mãi, không hạn định, em và anh vĩnh viễn chính là mùa hoa xinh đẹp nhất.
Không tàn, không rơi rụng cũng không héo mòn. Chính là đóa hoa đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất và hoàn mỹ nhất.
Căn bệnh có thể cướp đi sinh mạng anh, nhưng không cướp được trái tim anh. Không phải anh từng nói với em, tin tưởng chính là dầu đốt mãi không cạn, dù bản thân có sa đọa đến đâu, hễ trong tim còn một tia tin tưởng thì chắc chắn sẽ có ngày đông sơn tái khởi. Em đã tin anh, mãi mãi tin anh.
Em biết, qua hôm nay, anh sẽ lại quên em. Đến một ngày nào đó, em cũng không còn cơ hội được anh quên nữa.
Vì sao ông trời luôn mang những người hoàn mỹ như anh rời khỏi thế gian? Họa chăng là do anh quá đỗi sạch sẽ, nên nhân gian đầy rẫy khổ đau này không đáng để anh dung thân? Anh sẽ bị bi hỷ làm bẩn, anh sẽ bị ái ố làm mất đi cái thuần hậu tinh khiết nhất sao? Hắn không hiểu, hắn chỉ muốn anh....
Đêm xuống, anh ngoan ngoãn nằm trong tay hắn. Cung Tuấn hôm nay làm rất tốt, có thể khiến anh nhớ tên hắn hơn mười hai tiếng đồng hồ. Hắn tự hào về thành quả nhỏ nhoi của mình, hắn hạnh phúc khi được ai kia gọi tên trong thân mật. Trương Triết Hạn yêu hắn, hắn yêu Trương Triết Hạn. Chính là loại tình yêu ngây ngô nhất, chính là cái nắm tay nghiêm túc nhất.
"Ngày mai, em nhớ bảo anh thử gọi tên em đi." Anh nhẹ nhàng lên tiếng, anh muốn nhớ tên Cung Tuấn nhiều hơn, thế nhưng bản thân lại vô pháp chống lại mệnh trời. Mỗi sáng thức giấc, anh luôn quên đi bản thân của hôm qua. Trương Triết Hạn giận chính mình, nhưng ngay cả lý do để giận cũng không nhớ.
"Được, em sẽ hỏi anh về tên của em." Hắn trịnh trọng nói với anh, tiếng mưa bên ngoài chậm rãi vang lên, sau đêm nay, có lẽ bằng lăng sẽ rụng hết, mùa hoa qua rồi, sắc tím ám trầm cũng dần dà tàn lụi. Trương Triết Hạn ôm hắn không buông, nói.
"Nhắc anh ngày mai, đừng quên rẽ vào con hẻm có viết chữ 'tương'"
Tương tư, tương tư....
"Được, em sẽ nhắc anh."
Anh chậm rãi nhắm mắt, cơn buồn ngủ kịch liệt xông đến khiến anh khó mà giữ được tỉnh táo. Anh dựa đầu vào ngực hắn, mơ màng nói.
"Ngày mai gặp lại."
"Ngày mai gặp lại."
"Đừng quên gọi anh tỉnh lại."
"Bảo bối, em nghe rồi."
Đây là lần đầu tiên anh trao cho em một câu hứa hẹn, em hi vọng anh sẽ tự mình thực hiện nó. Cung Tuấn mỉm cười ôm lấy anh, cố lờ đi sự lạnh lẽo đang dần tỏa ra từ chính cơ thể của người mà hắn yêu thương nhất.
Anh ơi, ngày mai chỉ cách có tám tiếng đồng hồ, anh hẹn ngắn như vậy, có phải là gấp muốn gặp em không? Hắn lặng người tự hỏi, bàn tay ôm anh theo đó mà chặt dần. Là mưa lạnh, hay là anh lạnh? Canh gà hôm nay anh cũng ăn rồi, sao anh vẫn chưa ấm lên thế nhỉ?
Mỗi ngày em đều kể cho anh nghe về anh của quá khứ, kể nhiều đến mức ngay cả em cũng không rõ ai mới là anh? Tiếng mưa rơi va vào mái nhà chắc nịch, anh lạnh dần trong cái ôm ấm áp của em. Kỷ niệm cứ vậy được bỏ lại, để lại niềm mong mỏi và sự tin tưởng không biết hướng về ai...
Anh đi rồi phải không anh?
"Xin chào, anh tên là Trương Triết Hạn."
Trong mơ, hắn nhìn thấy anh mỉm cười với hắn. Giọng nói của anh rất dễ nghe, anh đứng dưới gốc cây bằng lăng, thoạt nhìn không khác gì thiên sứ chốn trần gian. Anh nhẹ nhàng như chính con người anh thể hiện, anh mềm mại như đóa hoa lay lắt giữa không trung.
Nhìn lại quãng thời gian ngây ngô trước đây, hắn mới phát hiện hóa ra anh chưa từng thay đổi. Không phải diện mạo mà là cách anh cười, anh bước trên con đường rợp màu hoa sặc sỡ, anh đưa mắt nhìn hắn, nụ cười vẫn vẹn nguyên giống như trong quá khứ, duy chỉ có mái tóc là dài thêm một chút. Tín ngưỡng xinh đẹp, người mà em yêu thương nhất.
Cung Tuấn không ngủ thâu đêm, thời điểm đồng hồ điểm sáu giờ sáng, hắn chậm rãi động đậy cánh tay tê dại, nhẹ nhàng gọi, "Anh ơi, trời sáng rồi."
Người nọ không hồi đáp, hơi thở không biết đã ngưng lại từ lúc nào. Cung Tuấn thấy anh không thức giấc liền không dám làm phiền anh nữa, hắn vẫn nhu thuận như cũ, là cún ngốc mà anh hay chọc ghẹo. Hắn cẩn thận ôm anh vào lòng, hốc mắt không hiểu vì sao lại xuất hiện lệ quang.
"Hôm nay anh dậy muộn quá, có phải anh mệt lắm không? Không phải anh dặn em phải hỏi anh về tên của em sao? Anh không tỉnh lại, sao em có thể hỏi đây?"
"Người anh lạnh quá, có phải anh không khỏe không? Bảo bối, hứa hẹn hôm qua, anh còn chưa thực hiện."
Quả thật, người có thể khiến ta rơi lệ mới là người quan trọng nhất...
Anh lạnh trong cái ôm ấm áp, anh rời đi khi người ấy đang liều mạng níu giữ. Tiếng xin chào có lẽ sẽ không còn cơ hội cất lên, tiếng hẹn gặp lại sẽ vĩnh viễn dừng lại tự nhốt mình trong quá khứ. Hạnh phúc lúc này quá hiếm hoi...
006.
Nửa kiếp phù sinh anh níu giữ không thành, thanh xuân tươi đẹp mãi giữ bước chân anh. Cung Tuấn sau này không cần kể cho anh nghe về bản thân anh trong quá khứ nữa, bởi lẽ anh đã dừng lại từ rất lâu rồi.
Không còn ai bảo hắn 'anh muốn ăn canh gà, ngày mai em nấu nhé?' Anh bây giờ chỉ có thể âm thầm theo bước hắn, xem hắn tồn tại trong một thế gian không còn anh nữa. Anh lưu lại rất nhiều kỷ niệm, trong ngôi nhà này, không nơi nào là không có dấu chân anh.
Lênh đênh giữa dòng đời đau khổ, lang bạt giữa thế sự phồn vinh. Anh như chiếc thuyền nhỏ để hắn nương thân, mất anh rồi, hắn liền hóa thành lãng khách, âm thầm tồn tại, chậm rãi đi hết một thế sự nhạt nhòa.
Không còn ai viết giấy cho chủ tiệm bảo hôm nay sữa rất ngon. Anh biết mình không còn nhớ chuyện quá khứ, nhưng luôn muốn quá khứ có dấu tích của mình. Anh lưu luyến đoạn ký ức dù là không quan trọng, anh trân trọng những giây phút đã trôi qua.
Cung Tuấn đặt hoa bên bia mộ nhạt nhòa, người ấy đi cũng đã lâu lắm rồi, nhưng cứ ngỡ là chỉ mới hôm qua. Hắn xây cho anh một ngôi nhà mới rất đẹp, xung quanh là hoa do chính tay hắn trồng.
Ai nói người quan trọng sẽ đi với ta cả đời? Mệnh trời sắp đặt chính là không thể thay đổi. Cung Tuấn vẫn giống như trước đây, vẫn được mọi người ngưỡng mộ do tính cách lạc quan không lo nghĩ. Hắn không biết rơi lệ là gì, càng không biết khổ sở là gì.
Bởi lẽ người có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện giao ra nước mắt đã mãi mãi nằm đây. Alzheimer, căn bệnh quái ác, nó khiến người ta quên đi quá khứ tươi đẹp, để con người hằng ngày đều là một tờ giấy trắng. Để rồi kết thúc bằng cuộc chia ly đẫm nước mắt, giống như cắt đi trái tim của chính người ở lại.
Cung Tuấn vân vê bức hình lạnh lẽo của Trương Triết Hạn, người ấy vẫn rực rỡ như trước, không gì có thể che lấp được.
"Anh à, ngày mai gặp lại của anh sao xa quá."
Đến bao giờ em mới gặp anh đây?
...Hoàn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top