Thất Tịch

Đêm thất tịch, thành phố trở nên tấp nập hơn thường ngày, khắp nơi đều là những cặp đôi tay trong tay cùng nhau dạo phố, ríu rít trò chuyện. Đêm muộn, trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, đường phố cũng dần vắng người đi.

Trương Triết Hạn dùng cặp da làm nón, chạy nhanh đến dưới một mái hiên cửa tiệm vẫn còn sáng đèn. Đứng đó phủi phủi hạt mưa dính trên tóc, bộ âu phục cũng đã ướt một nửa. Anh sầu não, hôm nay thật xui xẻo, mọi thứ đều không như mong đợi.

Trương Triết Hạn đứng dưới mái hiên, nhìn hạt mưa rơi xuống trước mặt. Ánh đèn đường vàng nhạt cô đơn như anh của hiện tại. Cả con đường lớn như thế, chỉ có mình anh đứng đó.

"Cạch!", Cánh cửa sau lưng bị mở ra. Trương Triết Hạn theo phản xạ quay người lại nhìn. Chỉ thấy mở cửa là một người con trai cao lớn, cao hơn anh nửa cái đầu. Mặc áo sơ mi trắng, hông đeo một cái tạp dề màu đen. Thị lực của anh không tốt lắm, nheo mắt lại nhìn hắn. Người kia tựa như cũng bị anh làm cho giật mình, mở to mắt nhìn anh. Hai người duy trì trạng thái đó chừng năm giây, chang trai kia bỗng dưng từ ngạc nhiên trở thành vui mừng, hai mắt cong cong, "Hạn ca?!"

Trương Triết Hạn 'A?!' một tiếng, như bị đánh thức khỏi giấc mộng, anh cũng tròn mắt nhìn người trước mặt, khuôn mặt điển trai kia, hiển nhiên cũng khá quen thuộc, người này chẳng phải là học đệ trước kia của anh sao?

"Cung Tuấn?", Anh không chắc chắn gọi một tiếng.

Chàng trai đẹp kia cười đến không thấy mặt trời, "Ôi, anh vẫn còn nhớ em sao?", Nói đoạn, đưa tay kéo anh vào trong, "Mau vào trong, đứng ngoài này anh không sợ nhiễm lạnh sao?"

Trương Triết Hạn mơ mơ hồ hồ bị hắn kéo đi, đến khi ngồi yên vị trong quán rồi mới lấy lại được tinh thần. Cung Tuấn lấy cho anh một cái khăn bông để anh lau người, lại đi pha cho anh một ly trà nóng. Trương Triết Hạn chỉ biết ngại ngùng nói cảm ơn.

"Cảm ơn gì chứ, em với anh cũng đâu phải mới quen biết.", Hắn cười, cũng đẩy ghế ngồi xuống đối diện với anh.

Trương Triết Hạn nhìn quanh, đây là một quán cafe, trang hoàng tao nhã, tạo cảm giác rất thoải mái. Hai tay anh ôm lấy thành ly ấm áp, hỏi, "Cậu làm việc ở đây sao?"

Cung Tuấn nhún vai, "Quán này là của em. Đêm nay cho nhân viên nghỉ sớm hết rồi, muốn dọn dẹp đóng cửa thì thấy có người đứng ở ngoài, không ngờ lại là anh."

"A?! Vậy chẳng phải tôi làm phiền cậu sao?"

"Hahaa... Sao anh lại nói thế chứ.", Hắn lắc đầu cười trừ.

Anh nhìn chàng trai trước mặt, thầm nhớ lại những năm tháng đại học của mình, cũng nhiệt huyết, dương quang như thế, chỉ lại năm năm sau, chàng trai này vẫn không thay đổi, còn anh thì .....

"Nhưng sao anh lại đứng đây giờ này?", Cung Tuấn lên tiếng hỏi, cắt đứt suy nghĩ của anh.

Trương Triết Hạn hơi giật mình, nói, "Tôi vừa đi gặp đối tác.", Anh dừng một chút, thở dài, "Nhưng mà có vẻ tình hình không tốt lắm."

Cung Tuấn nhìn anh buồn như thế, tựa như cũng không nỡ lòng, liền đổi chủ đề, "Hôm nay là thất tịch đó, anh không đi chơi cùng bạn gái sao?"

Trương Triết Hạn rầu rĩ, "Sáng nay tôi vừa chia tay rồi."

Cung Tuấn, "...."

Không gian yên tĩnh kéo dài chưa được ba giây, Trương Triết Hạn cũng cảm thấy không thoải mái, liền lên tiếng, "Cậu thì sao? Người như cậu, điều kiện không tệ, ngoại hình lại chói mắt như thế, cũng nên có bạn gái rồi chứ?"

Cung Tuấn xua xua tay, "Vẫn chưa."

"À...", Anh gật gù, "Là tiêu chuẩn của cậu cao chứ gì?"

Cung Tuấn mỉm cười, "Đúng là cao, cũng đã gặp người thích hợp, chỉ là sợ người đó không đồng ý."

Trương Triết Hạn nhíu mày, "Cậu còn sợ người khác không đồng ý sao?"

Cung Tuấn nhún nhún vai, "Biết sao được, người đó chỉ coi em là bạn."

Anh hơi ngạc nhiên, là cô gái nào thế? Thật tò mò mà.

Nhớ lại thì, lúc học đại học, anh trên cậu một lớp, quen nhau là vì đều thích chơi bóng rổ, tính tình cũng khad hợp nhau nên thường xuyên đi chơi cùng. Thế nhưng suốt bốn năm đại học cũng không hề thấy Cung Tuấn có bạn gái. Sau đó thì anh ra trường, cũng dần dần không còn thường xuyên liên lạc nữa.

"Anh muốn ăn chè đậu đỏ không?", Hắn hỏi.

"A?!"

"Em có nấu một ít để trong tủ lạnh.", Hăn vừa nói vừa đứng lên đi vào trong, "Chẳng phải nói thất tịch thì nên ăn chè đậu đỏ sao? Anh với em đều chưa có người yêu, ăn một ít lấy may mắn."

Trương Triết Hạn bật cười, một tay chống cằm nhìn bóng lưng vững chãi của hắn loay hoay ở quầy pha chế. Đột nhiên cảm thấy tâm trạng của mình cũng dần dần thoải mái vui vẻ. Đúng là ở cùng với một dương quang thiếu niên cũng khiến mình trẻ ra vài tuổi mà....

Chè đậu đỏ của Cung Tuấn quả thật rất ngon, Trương Triết Hạn ăn một lần đến hai ly lớn, bao nhiêu bực dọc trong người cũng nuốt trôi luôn vào bụng.

Cung Tuấn ở phía đối diện chống cằm nhìn anh, ánh mắt chứa vài tia ôn nhu khó phát hiện. Cũng không biết vô ý hay hữu tình, bên khoé môi Trương Triết Hạn còn dính chút nước chè, Cung Tuấn cũng tựa như vô thức, đưa tay lên lau đi. Đầu ngón tay trượt qua làn da ấm áp mềm mịn, cả hai đều giật mình.

Cung Tuấn xấu hổ rụt tay lại, Trương Triết Hạn cũng không khá hơn bao nhiêu, vành tai không biết bao giờ đã đỏ ửng.

Hai người ngồi im như vậy một hồi lâu, không gian im ắng đến mức Trương Triết Hạn có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Anh len lén nhìn hắn, chỉ thấy hắn ngồi đó trầm ngâm nhìn anh. Anh bỗng giật mình, ánh mắt đó, tại sao lại chất chứa đầy tâm sự như thế?

"Cung Tuấn...."

"Hạn ca...."

Cả hai người đồng thanh.

"Cậu nói trước đi.", Anh nói, trong lòng không hiểu sao có chút chờ mong.

Cung Tuấn nhìn anh, cũng không vội vàng nói, mà im lặng một lúc, như là chuẩn bị tâm lý vững vàng, mới từ từ mở lời, "Hạn ca, thật ra .... Em thích anh rất lâu rồi."

Trương Triết Hạn nghe như sấm nổ bên tai, ngạc nhiên đến mở to mắt nhìn, tim cũng không hiểu sao đập đến điên loạn.

"Từ năm nhất đại học, lúc nhìn anh chơi bóng rổ trên sân tập, em đã thích anh mất rồi.", Hắn nói, có lẽ là nhớ lại những hình ảnh xa xăm trong ký ức, khoé môi không nhịn được cong lên, ánh mắt cũng trở nên mềm mại dịu dàng, "Thật ra lúc đó em không thích chơi bóng rổ cho lắm, nhưng vì biết anh ở trong câu lạc bộ của trường nên mới xin vào. Vốn dĩ em chỉ muốn ngắm nhìn anh gần một chút, không ngờ lúc đó anh lại đến bắt chuyện với em, sau đó thì đi đâu anh cũng gọi em theo. Lúc đó là khoảng thời gian đẹp nhất của em. Em biết anh thích con gái, nên cũng không đả động đến việc này. Chỉ là muốn cùng anh trải qua những năm tháng đại học vui vẻ. Sau đó thì anh ra trường, em mới nghĩ cách dần dần cắt đứt liên lạc với anh, em không muốn lún sâu vào cuộc sống riêng tư của anh, em sợ.... Sợ chính mình không dứt ra được.", Hắn nói đến đó, cũng không nói tiếp nữa, cúi đầu im lặng. Hai tay ở dưới bàn nắm chặt lấy nhau, tựa hồ như những lời vừa rồi đã lấy hết can đảm của hắn.

Trương Triết Hạn lặng người nhìn hắn, lòng anh không hiểu sao lại đau nhói, cứ nghĩ đến việc một người vì mình mà chờ đợi gần mười năm, là loại cảm giác như thế nào chứ? Anh thở dài, tâm tình cũng không còn hồi hộp lo lắng như vừa nãy, mà là tiếc nuối cùng chua xót. Anh đưa tay về phía hắn, bàn tay run rẩy một lúc mới nhẹ nhàng xoa đầu hắn, mái tóc mềm mại đan vào kẽ tay, tạo nên xúc cảm dễ chịu đến kỳ lạ. Cung Tuấn bị hành động của anh làm cho kinh ngạc, ngẩn đầu nhìn anh đầy khó hiểu.

Ngón tay anh trượt xuống, vuốt ve bên má hắn, "Tên nhóc này, nếu em nói sớm một chút, có phải chúng ta đã tiết kiệm được gần mười năm rồi không?"

"A?!", Cung Tuấn nghiêng đầu khó hiểu.

Anh rút tay về, có chút ngại ngùng sờ sờ mũi, "Thật ra anh cũng thích em mà. Cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, tại sao anh lại đến bắt chuyện với em chứ? Còn không phải vì bị em thu hút sao?"

Cung Tuấn bị doạ cho cứng hết cả người, mãi một lúc sau mới tìm lại được giọng nói, chần chừ hỏi, "....Vậy... Tại sao lúc đó anh không..... Nói với em?"

Trương Triết Hạn thẹn quá hoá giận, tay vỗ mặt bàn, "Ai bảo cậu cứ như gần như xa! Còn đối với con gái ga lăng như thế. Tôi còn tưởng.... Còn tưởng cậu thích con gái.....", Anh nói, câu cuối cứ tự nhiên nhỏ dần.

Cung Tuấn đỡ trán, hai người bọn họ rốt cuộc đã làm sao vậy?

"Chẳng phải anh cũng có quen bạn gái sao? Còn bảo sáng nay vừa chia tay....", Hắn nói, trong giọng không hiểu sao có chút hờn dỗi.

Lần này đến lượt anh đỡ trán, lí nhí nói, "Tôi với cô ấy mới quen nhau còn chưa đến ba ngày, là thử tìm hiểu nhau thôi, cũng không tính là người yêu."

"Vậy đến bây giờ.... Anh vẫn còn thích em chứ?", Cung Tuấn e dè hỏi.

Trương Triết Hạn im lặng một lúc, mới từ từ gật đầu, dù sao thì mối tình đầu cũng đâu thể dễ quên đến thế.

Hai người lại rơi vào trầm mặc, Cung Tuấn tựa như bị người phong ấn, ngồi im bất động nhìn anh. Trương Triết Hạn cảm thấy chính mình sắp bị hắn nhìn thủng rồi mới tỏ vẻ bực mình lên tiếng, ngón tay không hề kiêng kỵ đưa lên nhéo mũi hắn, "Cậu nhìn đủ chưa hả?"

Cung Tuấn bắt lấy tay anh, hai mắt long lanh nước, "Anh....."

"A?!", Trương Triết Hạn bị doạ sợ, vội vàng đứng lên đi đến bên hắn, "Cậu sao vậy?"

Cung Tuấn cũng không nói nhiều, vươn tay ôm lấy eo anh, đầu dụi vào bụng anh, "Anh à.... Em hạnh phúc quá, thật sự nghĩ đây là giấc mơ...."

Trương Triết Hạn phì cười, tay nhéo nhéo tai hắn, hỏi, "Có đau không?"

"Đau...."

"Vậy không phải là mơ nữa.", Anh nói, giọng nói đầy ôn nhu.

Cung Tuấn khẽ cười, càng ôm chặt lấy anh, "Vậy.... Anh làm bạn trai em nhé?"

".....", Trương Triết Hạn trầm ngâm nhìn hắn, ánh mắt cún con kia, lúc nào cũng khiến anh mềm lòng...., "Được.", Anh gật đầu, lại bất ngờ đón nhận lấy nụ hôn của hắn.

Mưa ngoài trời vẫn rơi, đường xá vắng tanh không một bóng người, ánh đèn đường vàng nhạt vẫn mãi cô độc như thế, chỉ là trong một quán cà phê nọ, bản nhạc jazz vẫn vang lên nhẹ nhàng, còn có hai con người tìm được nhau......

...............................end..................................

P/s: 😂😂là tui ngồi buồn quá nên viết, không hề có một sự đầu tư nào cả, nên mn thông cảm nếu có dở quá nhá😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top