Tựa Đại Dương...


"Tôi thích biển, nhìn trong xanh như màu mắt người mẹ quá cố của tôi vậy."

"Tôi thích biển, sóng đánh lên bờ dịu êm, ôm lấy ta vào lòng."

"Tôi thích biển, vì chỉ có nơi đó mới chào đón chúng tôi."

...............

Chiến tranh giữa Long Tộc với Thiên Đàng năm xưa, thây chất đầy đống, máu chảy đỏ cả dòng sông. Nghe nói, các chiến binh, binh lính tử trận của cả hai phe đều rơi xuống biển, nhuốm đỏ cái màu xanh vắt của đại dương mênh mông.

Đại chiến kéo dài đằng đẵng 3000 năm, cuối cùng phần thắng thuộc về Thiên Đàng. Các Thiên Sứ Tối Cao buộc tội họ phạm tới ranh giới lãnh địa của Thiên Đàng, tội khiêu chiến xâm lược, xong treo thưởng cho bất cứ ai chém được đầu của Long tộc nhân bất kì. Nhân Gian nhiều người phản đối, cũng có nhiều thợ săn tiền thưởng tham lam lùng sục từ chân trời tới góc biển. Chỉ cần gặp được Long Tộc là họ chém giết vô điều kiện, đẩy Long Tộc tới bờ vực diệt vong. Quả thực Long Tộc rất mạnh, nhưng tổn thất chiến tranh gây ra và hậu quả của nó vốn không hề nhỏ, ta mong chờ được điều kì diệu gì cơ chứ?

Lại nói về người đã hi sinh trong chiến tranh. Xác của các Thiên Sứ sớm muộn đều được đưa vào bờ nhờ những ngọn sóng, nhưng còn thành viên Long Tộc mãi mãi không tìm thấy, dù chỉ là một dấu vết nhỏ.

Nghe nói, bọn họ đều quay về với vòng tay của quê nhà rồi. Quay về với biển, mãi mãi không bị chôn vùi lặng im dưới dất, vĩnh viễn không quay về bờ. Đơn giản vì, nơi đây không chào đón họ.

"Cậu kịp vớt được Higo lên đã là may mắn lắm rồi, Rin."

Rosemary không biết từ khi nào đã tiến tới sau lưng vị Hầu Tước trẻ, đặt nhẹ tay lên vai cô.

"Năm xưa, các chiến binh của Long Tộc rơi xuống biển đã chìm xuống ngay lập tức, khác với Thiên Sứ chỉ có thể lềnh bềnh trên mặt nước. Dựa vào thời gian cậu lặn xuống và quay trở ra, có lẽ..."

Rosemary nói tới đây thì ngừng lại. Đương nhiên, Rin cũng hiểu điều người kia muốn nói.

Ngay cả biển cũng muốn cậu ấy quay về đấy...

Nhưng, Biển muốn là một chuyện, cậu ấy muốn lại là một chuyện khác.

Rin nhìn về phía chân trời xanh thẳm. Giờ chưa phải buổi chiều, cũng chẳng phải sáng sớm nên nền trời vẫn mang cái màu xanh biếc vốn có của nó. Văn thơ hay ví mắt đỏ như ánh chiều tà, nhưng đôi mắt đỏ của Higo chẳng có chút dáng dấp nào của cái rực rỡ đó nên cô chẳng liên tưởng nổi. Ừ thì đành rằng vẫn có chút gì đó man mác buồn sâu thẳm trong sắc đỏ ấy, nhưng rõ ràng không giống chiều tà ở bất cứ điểm nào khác cả. Cứ như...

... đại dương....?

Chà, nếu là Rin của ngày trước, đây chắc chắn sẽ là câu trả lời cô không bao giờ chấp nhận.

Cô vốn chẳng thích cái vị muối biển lẫn trong hơi thở, lẫn trong ngọn gió nóng cứ thổi thốc vào mặt. Ghét cảm giác nhồn nhột dưới chân khi đi trên nền cát ướt, ghét cả tia nắng gay gắt cứ hắt thẳng vào mắt. Chói loá.

Rin cũng chẳng bao giờ có chút sự ưa thích cho cái màu xanh dương hiện hữu trong cuộc sống kia. Đôi mắt hiếu kỳ nhìn gia đình cô chết dần chết mòn dưới sức nặng của chiếc xe bị lật ngửa mang màu xanh lam trong veo. Đôi mắt méo mó lúc nào cũng dõi theo cô chằm chằm bằng cái nhìn đầy ghê tởm và đáng khinh của họ hàng cũng là màu xanh, xanh lắm. Như bầu trời ấy.

"Tôi thích biển, nhìn trong xanh như màu mắt người mẹ quá cố của tôi vậy."

Vì thế mà trong lần đầu tiên gặp Higo hồi lần đầu tới bãi biển năm 8 tuổi, cô không dám và cũng chẳng tưởng tượng nổi đôi mắt mẹ cậu ấy ra sao. Nghĩ tới màu xanh trong đôi mắt nào đó thôi đã đủ để rùng mình rồi. Khá chắn chắn rằng Higo nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô lúc đấy, nhưng cậu ấy chỉ cười cho qua thôi.

"Tôi thích biển, sóng đánh lên bờ dịu êm, ôm lấy ta vào lòng."

Đến lần thứ hai, 10 tuổi, cô vẫn không hiểu sóng biển dịu dàng ở điểm nào khi chúng có thể kiên trì mài mòn những tảng đá ngầm sắc bén nằm im lìm trên cát kia. Chúng mài mòn cả đá, mài đến trơn nhẵn thì thôi. Ăn mòn được cả kim loại, cả những con thuyền ra khơi nếu không biết bảo dưỡng cẩn thận. "Nước chảy đá mòn" đâu phải chỉ là hư danh không đâu?

"Tôi thích biển, vì chỉ có nơi đó mới chào đón chúng tôi."

Lần thứ ba, năm 18 tuổi, cũng là lần cuối cùng cô nghe thấy giọng cậu.

Sống mũi cô cay cay, nước mắt cứ ứa ra cùng với vết thương rỉ máu trên trán. Cô ghét cái cảm giác nghẹt thở này, ghét cái cảm giác ngực cứ thổn thức mãi không thôi.

"Luyến tiếc chi cái nhân thế này nữa?"

Sóng xô vào mạn thuyền, dội lên cao, xong bọt trắng rơi xuống dày như màn mưa. Thoáng chốc sau, Higo biến mất cùng nụ cười treo trên môi. Tan biến như làn mây.

Sóng vỗ vào bờ, tung bọt trắng xoá. Rin im lặng nhìn dòng nước khẽ chạm vào chân mình, lành lạnh như giọt sương sớm, cái man mát của nước biển mặn chát... và ấm áp đến lạ kì.

Mắt cậu ấy màu đỏ, chẳng có chút dáng dấp gì của mặt trời cả, dù trong quá khứ cậu cười luôn miệng. Cười xán lạn.

Cười cả với những người bạn thân tươi rói như hoa. Cười cả với những kẻ bạc bẽo vô cảm. Màu mắt đỏ chẳng giống mặt trời, chẳng giống buổi chiều tà ấy luôn cười như thế, chẳng có chút gì gọi là 'ánh sáng' đặc trưng của mặt trời cả.

Màu đỏ ấy tương phản hoàn toàn với màu xanh của biển cả và bầu trời, cô chẳng nhìn ra được điểm giống nhau giữa hai thứ này. Nhưng giờ thì...

"Hoá ra mắt mẹ cậu luôn đẹp như vậy..."

Rosemary nghe được câu nói rất khẽ từ người bạn bên cạnh mình, không nói gì, chỉ lắc đầu cười nhẹ. Không thể trách được.

Biển xua đi vết máu đỏ, hi vọng cho ta được ấm áp.

Biển xua đi cái lạnh lẽo trong đôi mắt đỏ của cậu. Chỉ khi nhìn biển, mắt cậu mới như thế thôi.

Nó ấm áp tựa đại dương bao la vậy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chỉ tiếc rằng, đôi mắt ấy giờ đã mãi phiêu bạt nơi chân trời góc bể cùng sóng và đại dương rồi.

—————————————————

Oc xuất hiện trong truyện:

- Rin (còn sống)

-Rosemary (còn sống)

-Higo (đã chết)

... mọi người còn thắc mắc gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top