Tư vị hạnh phúc
Thảo Trang thầm mến mộ Minh Khôi đến nay đã hơn một năm, tuy rằng có đôi lúc muốn thôi không nghĩ tới nhưng vẫn là không thể cản được tiếng gọi của con tim. Mà Minh Khôi từ trước đối với việc Thảo Trang theo đuổi mình thì mười phần đã hết chín phần muốn tránh né, phần còn lại cũng được coi là có cảm tình đi. Hiện tại, còn phải xem thế nào đã.
Năm nay là năm cuối cấp của cả hai, tất nhiên phải chú tâm vào học hành, vùi đầu vào sách vở. Nhưng kỉ niệm với nhau cũng không thể thiếu được. Thảo Trang nghĩ tới nghĩ lui, chính là không thể mặt dày theo đuổi mãi như này được, người ta cứ thấy cô là quay đầu hướng khác, nếu cứ như bây giờ chắc là không có một kỉ niệm đẹp nào với nhau luôn ấy chứ.
Vậy nên vào một buổi tối nọ, chọn một thời điểm thích hợp, cô nhắn tin cho Minh Khôi.
[Minh Khôi, chuyện tớ thích cậu từ bây giờ sẽ là chuyện quá khứ. Hiện tại tớ nghĩ chúng ta nên làm bạn bè như bình thường thôi. Mong là cậu sẽ không xa lánh tớ nữa. Xin lỗi vì đã khiến làm phiền cậu suốt thời gian qua.]
Trước khi soạn tin nhắn, Thảo Trang đã phải cân nhắc rất nhiều lần. Nói cô ảo tưởng cũng không sai, mà nói không ảo tưởng cũng không đúng. Cô cho rằng Minh Khôi ít nhiều có chút thích mình, nếu như trực tiếp nói không theo đuổi nữa thì có phải là cậu ấy sẽ vì mất đi chút hi vọng ít ỏi mà không còn thích cô nữa hay không. Nhưng nếu là bạn bè bình thường, cậu ấy vẫn còn cơ hội để theo đuổi cô.
Sau khi soạn tin nhắn, Thảo Trang cẩn thận xem đi xem lại những gì mình vừa soạn ra. Dù sao cũng đã quyết tâm theo đuổi một cách âm thầm, vậy thì phải làm cho thật tốt. Nếu không sẽ mất tất cả.
Tin nhắn vừa được gửi đi, cô lập tức gọi cho An Nhiên - người bạn thân từ nhỏ mà cô rất tin tưởng. Dù chưa yêu đương bao giờ nhưng An Nhiên lại là "quân sư" tình yêu của Thảo Trang. Vừa miễn phí lại còn kín tiếng, quá là hời luôn!
- Chuyện gì? Biết bây giờ là mấy giờ không hả? - đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc xen lẫn tiếng nhai rộp rộp, Thảo Trang nghĩ chắc con bé này lại đang ăn khuya rồi.
Sau đó cô liền kể chuyện gửi tin nhắn kia cho An Nhiên nghe. Trong lúc Thảo Trang mải mê kể thì đầu dây bên kia vẫn không ngừng phát ra âm thanh ăn uống.
- Ừ, thế cũng tốt. - lúc này tiếng rộp rộp kia mới ngừng lại. - Nhưng mà làm như vậy đồng nghĩa với việc tổn thương nhận lại cũng nhiều hơn đấy.
- Tớ cũng suy nghĩ về việc đó rồi.
- Dạo này tớ thấy mấy đứa trong nhóm Khả Du đang cố ý ghép đôi Minh Khôi với Như Nguyệt, nếu chúng nó mà biết cậu rút lui thì sẽ thừa thắng xông lên đấy. Sợ không?
An Nhiên là bạn thân ngót nghét 7 năm của cô, bình thường có chuyện gì đều chia sẻ, khuyên nhủ nhau, từ lúc biết Thảo Trang thích Minh Khôi thì càng nhiệt tình "chỉ dẫn" hơn. Trong mắt An Nhiên lúc nào cũng thấy bạn thân của mình cùng với chàng lớp trưởng kia đều thật xứng đôi. Đối với An Nhiên, cả hai người đều có nhan sắc, tuy không đến mức "hot" nhưng đặt cạnh nhau sẽ thành một cặp đáng yêu. Bọn họ cũng có thành tích học tập ngang ngửa nhau, một người thiên về Tự nhiên, một người thiên về Xã hội, bù trừ lẫn nhau như vậy không phải quá tuyệt sao?! Mà cô bé cũng nhìn ra được, gần đây dường như Minh Khôi đang có chút tình cảm với cô bạn thân của mình rồi.
Rất lâu sau mới nghe thấy câu trả lời của Thảo Trang.
- Không sao cả. Ta đây đã chai lì với thương tổn rồi. Ít nhất làm bạn sẽ không còn bị tránh né nữa.
Thảo Trang nghe thấy bên kia phát ra tiếng cười.
Tiếng cười ấy là bởi vì An Nhiên biết rõ, lời nói đó, sự mạnh mẽ đó, tất cả đều chỉ là vỏ bọc, là lớp ngụy trang được dựng lên vững chãi sau những lần đau đớn do vết thương lòng gây ra. Đã đôi lần cô bé lên tiếng, bảo cô từ bỏ đi, tình yêu từ một phía như vậy chẳng khác gì tự làm khổ chính mình. Nhưng Thảo Trang là một người dễ bị tình yêu làm cho bi lụy, chỉ có thể khiến bản thân dấn sâu hơn vào cái thứ tình cảm đơn phương ấy.
- Cậu ấy vẫn chưa tự mình nói không thích tớ mà. Vẫn còn hi vọng.
An Nhiên bên kia âm thầm lắc đầu. Đúng là cứng đầu thật.
xxx
Một tuần sau khi tin nhắn được gửi đi.
Minh Khôi đã mở lòng hơn với Thảo Trang, tránh né, lạnh lùng hay gượng gạo đều đã giảm bớt.
Hôm ấy, Minh Khôi trả lời bằng một tin nhắn khá là liên quan?
[Cậu có số điện thoại của Đình Phong không?]
Thảo Trang không phải đồ ngốc, cũng không phải loại người quá ảo tưởng. Ít ra cô nhìn thấy được thay đổi trong cách cư xử của Minh Khôi đối với cô.
Lúc trước, Minh Khôi cứ hễ gặp phải cô là lảng sang nơi khác, một chút cơ hội để bắt chuyện cũng không có, ngay cả nhắn tin cũng rất lâu sau mới trả lời lại. Hiện tại thì mọi thứ đều đảo ngược. Cậu chủ động nhắn tin cho cô, ở lớp cũng chủ động đến bắt chuyện dù chỉ là hỏi mấy câu về bài tập.
Lúc trước, trong giờ học, Thảo Trang thường lén lút nhìn về phía Minh Khôi, ngắm đến mơ màng. Hiện tại, cô cố ngăn bản thân không được thể hiện quá nhiều rằng mình vẫn còn để ý đến cậu. Nhưng đôi khi cô lại có cảm giác người ấy đang nhìn mình. Có lúc cô bất chợt quay sang phía Minh Khôi, tình cờ nhìn thấy cậu khẽ giật mình nghiêng mặt đi hướng khác.
Một ngày nọ, Minh Khôi cùng mấy bạn nam trong lớp hẹn nhau đi đánh bóng rổ, đấu với lớp bên cạnh. Vẫn như mọi khi, đám con gái cũng lẽo đẽo đi theo cổ vũ, thật ra đi ngắm trai đẹp là chính. Thảo Trang và An Nhiên cũng đi. Sau trận bóng rổ, các bạn nam đến chỗ các bạn nữ lớp mình đang ngồi. Thảo Trang như có ảo giác Minh Khôi đang đi đến chỗ cô vì cô và An Nhiên ngồi cách những bạn khác một khoảng.
- Hôm nay cậu có mang nước không? - Minh Khôi đứng trước mặt cô. Vì cậu vốn đã cao, cô còn đang ngồi trên ghế nên phải ngẩng đầu lên, vất vả lắm mới nhìn được.
- Không có. - Thảo Trang ngơ ngác nói. Cô phảng phất thấy sự thất vọng hiện lên trên khuôn mặt đang chảy đầy mồ hôi của cậu.
An Nhiên ngồi một bên lại cười thầm, đắc ý. Đáng đời, không phải trước kia đều không thèm nhận nước của Thảo Trang à, hỏi vậy là có ý gì?
Thế nhưng trong nhóm bạn nữ ngồi cách đó không xa, lại có một ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía bọn họ.
Vào tiết thể dục của một ngày kia, Thảo Trang đứng cùng dãy hàng dọc với Minh Khôi. Ban đầu bởi vì chưa đến đầy đủ nên cô đứng phía sau An Nhiên, Minh Khôi thì đứng sau cô. Sau đó mọi người đều đã đến đầy đủ, vì không muốn đứng đầu hàng nên cô kéo An Nhiên cùng ra phía cuối hàng đứng. Ấy mà không hiểu sao Minh Khôi cũng theo cô đi lui sau rồi tiếp tục đứng sau lưng cô. Thảo Trang cũng không biết tại sao trong lòng lại có chút vui vẻ.
Lại một ngày khác nữa, vào giờ ra chơi, thay vì cùng An Nhiên đến căn-tin ăn sáng thì Thảo Trang ngồi trong lớp học bài, tiết sau là môn Sinh học sẽ có kiểm tra bài cũ, cô thấy mình học vẫn chưa đủ nên muốn ôn lại thêm chút nữa. Minh Khôi chơi cùng hai người bạn ở phía sau, vụng trộm nhìn Thảo Trang học bài.
- Tiết sau thực hành làm thí nghiệm, cô không kiểm tra bài cũ đâu. - Minh Khôi từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô, còn cố ý ghé sát bên tai cô để nói.
Thảo Trang nghe được cũng không thèm để ý, tiếp tục chăm chú xem vở. Minh Khôi chưa từ bỏ, nói nói gì đó, đại loại muốn trêu chọc cô. Thảo Trang bắt đầu bực mình.
- Biết cậu giỏi rồi, không học thì để người khác học, được chưa?
Cô trừng mắt với Minh Khôi nhưng cậu cảm thấy thật buồn cười, giống như một con mèo xù lông. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Thảo Trang tức giận, trông thật dễ thương, không thể nào ngừng trêu chọc được.
- Vậy cá cược xem, nếu lát nữa không kiểm tra bài cũ thì cậu bao tớ ăn sáng, nếu có thì tớ bao cậu, chơi không?
Thảo Trang thực sự không để ý đến, nghe qua rồi gật đầu lấy lệ. Qủa thật tiết sau dù là tiết thực hành nhưng cô đột nhiên kiểm tra bài cũ, hơn nữa người được xướng tên lại chính là Minh Khôi. Đoạn cậu đang trả lời câu hỏi, nhìn xuống phía dưới bắt gặp vẻ mặt hả hê của Thảo Trang, cố kìm nén không bật cười thành tiếng. Mặt ngốc quá!
Hôm nay, sau khi tập văn nghệ xong, Thảo Trang uể oải ngồi một góc, nghỉ ngơi. Minh Khôi chạy đến, đưa ra trước mặt cô một cây kẹo mút. Lúc đó cô ngẩn người một hồi lâu, Minh Khôi thấy vậy nên dùng cây kẹo chọt chọt vào má cô, hỏi cô có ăn không, cầm lấy đi. Rồi đến khi cô cầm lấy cây kẹo, vô tình chạm phải tay cậu. Trong giây lát, cả hai cùng đỏ mặt.
Ngày này qua ngày khác, Thảo Trang cảm nhận được rằng người mà mình theo đuổi không còn vô tâm với mình như trước nữa. Cậu dường như trở thành một người khác, dịu dàng, gần gũi và thoải mái hơn khi ở cùng cô. Đoạn thời gian này đối với cô mà nói chính là thời gian hạnh phúc nhất, ấm áp nhất. Những kỉ niệm đẹp của năm cuối cấp nhờ vậy mà cũng ngày một nhiều hơn. Nhưng trong một giây phút nào đó, Thảo Trang lại nghĩ, Minh Khôi như thế với cô là vì cậu muốn cô trở thành một người bạn bình thường của cậu, hay là vì thích cô rồi? Dù là lí do gì đi nữa, ít nhất cô cũng đã đến gần hơn với người mình thích, vậy là đủ.
Tuy nhiên, không phải chuyện gì cũng thuận theo ý người, cuộc đời chưa bao giờ là một màu hồn xinh đẹp. Nhóm bạn của Khả Du thấy Thảo Trang không còn nhiều biểu hiện cho thấy cô thích Minh Khôi, ngược lại còn thấy Minh Khôi suốt ngày nói cười với Thảo Trang nên càng nhanh chóng ghép đôi Như Nguyệt với Minh Khôi, ở trong lớp truyền ra nhiều tin đồn giữa bọn họ. Mà Như Nguyệt trông như không hề biết được chuyện này, luôn tỏ ra miễn cưỡng nếu bị nhóm Khả Du kéo đến bên cạnh Minh Khôi, vài lần đến hỏi bài tập bị nhóm bạn cười đùa trêu chọc thì biểu hiện rất ngại ngùng. Thảo Trang vốn dĩ không định để ý nhưng bọn họ cứ cố ý ở trước mặt cô gây sự, mặt khác, cô thấy thái độ của Minh Khôi vô cùng bình thường, có khi còn giống như hưởng ứng theo sự gán ghép của những người kia, điều này khiến cô ngứa ngáy trong lòng.
- Đã nói rồi mà cứ không chịu nghe! - An Nhiên ngao ngán nhìn cô bạn thân đang rầu rĩ nằm trên giường của cô bé.
Ting ting!
Điện thoại nhấp nháy vang lên tiếng chuông thông báo có tin nhắn tới. Thảo Trang chậm chạp mở ra đọc.
- Tin nhắn của Như Nguyệt! - Thảo Trang tròn mắt nhìn An Nhiên, cô bé nghe vậy liền nằm xuống bên cạnh cô, cùng xem tin nhắn.
Tin nhắn ấy đại loại là một lời xin lỗi. Như Nguyệt nói rằng bản thân thấy có lỗi với Thảo Trang vì dạo gần đây đã lại gần Minh Khôi, khiến cho cô và cậu ấy bớt đi thời gian riêng tư với nhau, còn nói là Minh Khôi chắc chắn rất thích cô nên mong cô đừng để tâm đến cô ta, cô ta sẽ không làm ra loại chuyện "giật đồ từ trên tay người khác".
- Ôi, thật luôn đấy à? - An Nhiên đọc xong tin nhắn liền ngồi phắt dậy, ghét bỏ nhìn vào chiếc điện thoại trên tay Thảo Trang.
- Chả hiểu kiểu gì. - Thảo Trang không buồn ngồi dậy, nằm một chỗ đảo mắt, sau đó trực tiếp xóa đi tin nhắn ấy. Ngoài mặt trông rất bình tĩnh nhưng thật ra đang chửi thề một nghìn câu trong lòng.
Cô thật sự không quan tâm việc Như Nguyệt có thích Minh Khôi hay không, nhưng thái độ như vậy quả nhiên khiến cô chán ghét. Thảo Trang nghĩ, Minh Khôi không thích mình cũng được, nhưng tuyệt đối không thể thích một người như cô ta!
xxx
Cứ thế bẵng đi một thời gian, bọn họ đều đã hoàn thành xong kì thi tuyển sinh đại học.
Ngày trước, khi còn đang tất bật cho việc làm hồ sơ đăng kí nguyện vọng vào đại học, Thảo Trang loáng thoáng biết được Minh Khôi cũng sẽ đến thành phố X ở phía Bắc học, nguyện vọng đầu tiên của cậu là trường Đại học Kinh tế ở X. Thật trùng hợp, nguyện vọng đầu tiên của cô là trường Đại học Mỹ thuật, cũng ở thành phố X.
Sau kì thi một tháng là đến lúc công bố kết quả. Công bố kết quả rồi sẽ có hai tuần cho các sĩ tử thay đổi nguyện vọng của mình. Số điểm mà Thảo Trang đạt được cũng không tệ, Minh Khôi cũng khoe với cô về điểm của cậu ấy, quả nhiên là học sinh đứng top 3 của lớp.
[Cậu có thay đổi nguyện vọng không?]
Cô ngập ngừng gửi tin nhắn.
Chưa đầy vài phút sau đã có hồi âm.
[Không có.]
[Tức là vẫn đến thành phố X hả?]
[Đúng vậy. Cậu thì sao?]
[Tớ cũng không.]
Thảo Trang nhìn màn hình điện thoại, cười đến vui vẻ.
Qua hai tuần thay đổi nguyện vọng, các trường đại học cuối cùng cũng thông báo danh sách tân sinh viên. Thảo Trang và Minh Khôi, tất nhiên còn có An Nhiên và các bạn cùng lớp nữa, mọi người đều thuận lợi trở thành tân sinh viên của ngôi trường mà họ đã mơ ước rất nhiều. Rồi cả lớp cùng nhau tổ chức một buổi tiệc ăn mừng và chia tay nhau tại một nhà hàng buffet gần trường học.
Hôm đó ai nấy đều ăn mặc rất xinh đẹp, giống như đi dự tiệc thật sự. Các bạn nữ mang đầm công chúa, dặm chút phấn son, nhan sắc trẻ trung xinh tươi khiến các bạn nam trầm trồ một phen, bình thường đi học đều không phải khuôn mặt này nha, cứ tưởng trong lớp chẳng có mỹ nhân nào! Nhưng các bạn nam cũng chẳng kém gì, mặc những bộ suit lịch lãm, phô ra dáng vẻ trưởng thành lạ mắt, làm cho các bạn nữ đều thốt lên, đúng là lừa người!
Trong bữa tiệc, mọi người đều thoải mái uống bia, cảm giác như là vừa thoát khỏi xiềng xích vậy, giờ đây tất cả đã trưởng thành rồi, cũng không sợ uống xong sẽ bị thầy cô bắt gặp rồi báo phụ huynh. Thảo Trang uống được hai ly thì thấy trong người hơi khó chịu, nhân lúc không ai chú ý bèn đi ra ngoài hành lang hít thở chút không khí, cô không biết rằng Minh Khôi đang đi sau lưng mình.
- Mệt rồi à?
Khi cô dừng lại đã thấy cậu đứng bên cạnh, khẽ giật mình, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Thảo Trang dựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ở bên kia khung cửa kính, chậm rãi nói:
- Nhanh quá. Tớ còn tưởng mới hôm qua vừa khai giảng, chúng ta là lứa học sinh tiếp theo nên phải làm nghi thức chào đón, đi từ cổng trường vào trong sự hân hoan của thầy cô và các anh chị khóa trên. Vậy mà chớp mắt một cái, đã đến lúc chúng ta phải chia tay rồi.
- Tớ thì không.
- Gì cơ? - Thảo Trang tròn mắt ngẩn ngơ nhìn Minh Khôi.
Chưa kịp phản ứng thì đã thấy cậu áp hai tay vào tường, mặt đối mặt, ép sát vào người cô. Thảo Trang có cảm giác thời gian ngưng đọng, trái tim tăng nhịp dồn dập.
- Cậu chia tay bọn họ, còn tớ thì không. - Minh Khôi cúi đầu, trông thấy mắt cô ừng ực nước, khuôn mặt ửng hồng không biết vì men bia hay vì ngại ngùng. - Tớ vẫn sẽ ở bên cậu.
Thảo Trang thấy cậu đưa một tay lên sờ đầu, vuốt tóc rồi sờ sờ má mình, khuôn mặt đẹp trai ngày một gần hơn.
- Vì tớ thích cậu.
Lời vừa buông khỏi đầu môi, những cảm xúc trong lòng cô trở nên bùng nổ, ngạc nhiên, vui sướng, tủi thân, khiến cho nước mắt mà cô cố gắng cất đi từ nãy đến giờ bắt đầu trào ra. Minh Khôi bất ngờ trước phản ứng này của cô, bỗng trở nên lúng túng, hết lần này tới lần khác dùng ngón tay thon dài lau đi nước mắt đang lũ lượt chảy xuống trên đôi gò má kia.
- Đừng khóc mà. Tớ xin lỗi.
Thảo Trang sụt sịt ngẩng mặt lên nhìn cậu. Trong phút chốc, dường như không gian xung quanh thật tĩnh lặng. Minh Khôi ôm mặt cô, từ từ tiến sát hơn, rồi đặt lên đôi môi hồng một nụ hôn đầy yêu chiều. Thảo Trang nhắm mắt, nín thở, sau đó mới từ từ thả lỏng, hai tay choàng ra phía sau, ôm lấy cậu. Cả hai cùng chìm đắm trong nụ hôn đầu, tận hưởng tư vị hạnh phúc đang hòa quyện giữa hai trái tim cùng nhịp đập.
Sau tất cả, tình yêu này không phải là tình đơn phương. Sau tất cả, cô cũng đã chờ được ngày người mình thầm thương trộm nhớ chủ động ngỏ lời với mình.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top