Ngoại truyện
Sau khi Minh Khôi theo Thảo Trang ra ngoài, Như Nguyệt ở bên trong phòng buffet cũng đứng ngồi không yến. Vốn dĩ lát nữa cô định ngỏ lời với Minh Khôi, nhưng thế này thì...
Đợi một lúc không thấy người vào lại, Như Nguyệt bèn tách khỏi nhóm bạn, một mình đi ra hành lang. Vậy mà vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy cảnh tượng khiến cô chết lặng. Minh Khôi và Thảo Trang đang ôm hôn nhau. Cô không khỏi run rẩy, tức giận. Đã hao tâm phí sức nghĩ đến việc theo đuổi cậu, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước rồi. Như Nguyệt chỉ nghĩ như vậy, cô không hề muốn nghĩ rằng căn bản trong lòng Minh Khôi cô chỉ là một người bạn cùng lớp không hơn không kém. Hít một hơi thật sâu, cô quay lại vào trong. Ít ra thì bây giờ cô không cần phải thấp thỏm chờ đợi đáp án nữa. Chính cô đã tìm thấy đáp án rồi.
*
An Nhiên cũng nhìn thấy một màn kia, bèn nghĩ chắc là bạn thân của mình với chàng lớp trưởng kia đã thành đôi rồi. Thật khiến người ta này ghen tị.
- Thảo Trang đâu rồi, sao lại ngồi một mình vậy?
Giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu khiến cô phải ngước lên nhìn. Trước mặt cô là Đình Phong, chàng trai tối ngày lẽo đẽo theo cô không biết mệt.
- Người ta đi với người yêu rồi. - An Nhiên giả vờ chán nản. - Ngồi xuống đi.
Dường như chỉ đợi câu nói đó của cô, cậu bạn kia liền kéo ghế ngồi bên cạnh. Tiếp theo là một tràng câu hỏi khiến cô đang ngà ngà say càng thêm đau đầu.
- Cậu ăn no chưa? Muốn ăn gì nữa không? Tớ đi lấy cho cậu nhé?
Cô nhăn nhó dùng tay bịt miệng cậu ấy lại.
- Tớ no rồi.
Đình Phong cười tủm tỉm. Trên sân khấu đang vang lên giai điệu của một bản tình ca, cô gái có giọng hát hay nhất lớp chậm rãi cất lên tiếng hát của mình.
Nhân lúc An Nhiên đang đắm chìm trong bài hát ấy, Đình Phong khẽ nắm lấy bàn tay cô. An Nhiên có chút hoảng hốt. Trong tiếng hát ngọt ngào, cậu từ từ lại gần bên tai cô, nói:
- Cho tớ một cơ hội, được không?
Ánh đèn mập mờ chiếu từ sân khấu khiến cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt đang dần đỏ lên của cô gái trước mặt, bàn tay nắm tay cô thêm chặt hơn, hồi hộp chờ đợi.
Rất lâu sau mới nghe thấy cô lí nhí đáp lại.
- Thấy cậu đáng thương nên chị đây miễn cưỡng chấp nhận vậy.
Đình Phong nghe được liền mãn nguyện cười rộ lên. Rõ ràng là thích nhưng lại kiêu ngạo dựng lên bức tường kiên cố không cho cậu xâm nhập. Cậu hiểu được lí do khiến cô làm vậy. Nhưng nếu đã có được cơ hội này, chắc chắn cậu sẽ không để vụt mất.
Nhìn xung quanh thấy mọi người đều vui vẻ với nhau, không ai để ý đến bọn họ, Đình Phong lén lút hôn nhẹ lên má cô. An Nhiên bất ngờ quay sang nhìn cậu, rồi ngại ngùng đánh nhẹ vào người cậu.
*
Một lúc sau, Thảo Trang và Minh Khôi mới lại đi vào phòng tiệc, khuôn mặt cả hai đều toát lên vẻ hạnh phúc, ngọt ngào.
Đúng lúc thầy chủ nhiệm lên sân khấu phát biểu vài lời. Bọn họ liền nhanh chóng ngồi bên cạnh An Nhiên và Đình Phong.
- Thời gian đúng là không chừa ai cả, các em nhỉ. Mới ngày nào trước mắt tôi là những đứa nhỏ loi choi, ngỗ nghịch, suốt ngày gây chuyện khiến người ta đau đầu, vậy mà hiện tại đều đã thành người lớn cả rồi. Thời gian qua, cám ơn các em vì đã cố gắng không ngừng nghỉ. Nhưng dù thế nào đi nữa, con đường của các em bây giờ mới chính thức bắt đầu thôi. Mỗi người trong các em đều có một con đường riêng, và chắc chắn bằng cách này hay cách khác nó đều sẽ không dễ dàng gì. Nhưng tôi tin những học trò của tôi trong tương lai sẽ đạt được thành công của riêng mình. Thành công đối với mỗi người là một định nghĩa khác nhau. Người làm thầy như tôi chỉ có thể mong các em sẽ sống một cuộc đời thật vui vẻ, không có gì để hối hận.
Thầy còn nói gì đó nữa, nói rất nhiều, những điều trong cuộc sống, những điều trong cuộc đời thầy. Mỗi một lời thầy nói là một lần nước mắt của đám học sinh chảy xuống. Các bạn nữ đều đã khóc hu hu, các bạn nam thì cứng rắn hơn, nghiêm túc ngồi nghe thầy căn dặn. Minh Khôi và Đình Phong một bên vỗ về bạn nữ của mình.
Có những thứ mất đi rồi vẫn có thể tìm lại được, nhưng tuổi trẻ qua đi sẽ vĩnh viễn không thể quay lại. Thanh xuân của chúng ta nhờ gặp được nhau mà trở nên ý nghĩa, tuyệt vời hơn. Cám ơn vì tất cả.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top