Thôi.... Đành tự lau nước mắt

Câu chuyện xảy ra đã lâu... Và giờ thực sự tôi cũng chẳng muốn nhớ lại nữa

Nhưng mỗi khi gặp cậu trong tay Tenma lòng tôi lại đau như ai cắt ra vậy...

Cái ngày định mệnh dẫn tôi đến gặp cảnh cậu ôm lấy Tenma.... Và đó cũng là lúc chiếc nhẫn cậu tặng tôi rơi xuống đất...

Đó là lúc tôi chợt nhận ra mọi thứ mà cậu đã dành cho tôi thật sự chỉ là giả dối chăng?

4 năm trước

Tại trường trung học Raimon

Tôi và cậu đã gặp nhau

Cậu và tôi là người yêu của nhau trong suốt 2 năm học trung học ấy

Cậu nhẹ nhàng quan tâm tôi, như những cặp đôi ngôn tình drama thực sự

Nghe có vẻ ướt át và sến rện....

Nhưng nó hoàn toàn không...

Cái tình yêu của tôi đủ ngọt ngào và sâu lắng...

Nhưng cũng đủ chua chát và cay đắng

Tôi yêu cậu được 2 năm.... Cái gì chúng tôi cũng đã gặp

Tôi cũng từng bị cậu giận hờn vì hiểu lầm tôi và Kariya có tình ý với nhau

Nhưng rồi chúng tôi cũng giải quyết được

Nhưng bây giờ...

Trước mắt tôi đây,

Cảnh tượng cậu ôm chầm lấy Tenma bỗng nhiên làm tim tôi như dừng đập

Mặc dù chỉ trong 5' trước tôi vẫn còn đang suy nghĩ rất nhiều về tương lai của chính chúng tôi

Sáng hôm ấy...

Cậu hẹn tôi rằng chúng ta sẽ đi chơi vào chiều nay

Tôi rất háo hức...

- Này Shindou! - Cậu gọi tôi một cách thân mật

- Có chuyện gì không? - Tôi trả lời cậu, bằng một giọng nhẹ nhàng

- Chiều nay ta đi chơi nhé?! Hôm nay là kỷ niệm 2 năm chúng ta quen nhau mà!! - Cậu mỉm cười nhìn tôi

- Được chứ!!! Cậu muốn đi đâu? - Tôi mỉm cười nhìn Tsurugi

- Đi công viên giải trí nhé?! - Tsurugi cười nói

- Được chứ!!! Vậy 5h chiều nhé!!! Được không? - Tôi hỏi cậu

- OK!! Vậy 5h nhé!!! Nếu 1 trong 2 không tới thì chúng ta không còn là người yêu của nhau nữa nhé!!! - Cậu mỉm cười đưa chiếc nhẫn cậu để trong túi áo đeo cho tôi - Thế này cho chắc! Nếu không cậu lại vụt đi theo người khác

- Tớ làm sao mà theo ai được chứ?! - Tôi mỉm cười

- Ai mà biết được chứ! Shindou-senpai của tớ đẹp trai như vậy mà!!! - Tsurugi nhẹ nhàng vỗ đầu tôi

- Này! Dù gì tớ cũng hơn cậu 1 tuổi! Ai cho cậu vỗ đầu tớ?! - Tôi đỏ mặt nhìn cậu

- Gì chứ! Tớ không nghe!!!

Cậu tiếp tục xoa đầu tôi.... Rồi bất giác, cậu ôm tôi vào lòng

- Shindou-senpai ấm áp quá!

Tôi đỏ mặt và ngượng đến nỗi chẳng nói nỗi câu nào cả

Cậu từ từ buông tôi ra và rời khỏi đó...

Vì chuông trường reo rồi

Tôi ghét tiếng chuông trường ấy...

Tại sao lại reo lên khi chúng tôi vẫn đang hạnh phúc chứ?

Tại sao?

Sau khi tan học, tôi chạy về nhà thật nhanh...

Chuẩn bị một bộ quần áo thật đẹp

Tôi tự nhủ rằng: "Anh sẽ mặc một bộ vest đen và đứng đón tôi trước nhà"

Và vì thế, tôi cũng chọn cho mình một bộ vest đen cùng một đôi giày tây màu đen rất đẹp

Chiều hôm đó...

Đúng như tôi dự đoán...

Cậu đứng trước nhà, cầm một bó hoa hồng và bấm chuông cửa

Trông cậu đúng là một soái ca trong bộ vest đó

Tôi mở cánh cửa và nhận bó hoa hồng đó

Hương thơm của bó hoa làm tôi xao xuyến không tài nào quên được

Tôi và cậu nắm tay nhau bước đi trên con đường ấy

Bất chợt cậu mỉm cười hỏi tôi

- Hôm nay là 8/3 nhỉ? Shindou! Cậu có muốn một món quà nhỏ không?

- Hôm nay là quốc tế phụ nữ mà.... Tớ thì liên quan gì? - Tôi nhìn cậu

- Ơ... Chẳng phải cậu là.... - Tsurugi nhìn tôi

- Muốn ăn tán không? - Tôi tức giận hỏi lại

- Đùa thôi mà!!! Nhưng dù gì thì hôm nay cũng là ngày kỷ niệm mà.... Chúng ta không thể chỉ đơn thuần là đi chơi thôi được! Phải làm một cái gì đó thật thú vị chứ? Hay cậu muốn một cái gì khác?! - Tsurugi hỏi tôi

- Tớ muốn một đôi giày mới! Thế có được không? - Tôi hỏi cậu

- Eh!!! Đòi hỏi thế?! - Cậu cười

- Thế có mua không?!

- Thôi được rồi!! Để tớ xem sao đã

Tôi mỉm cười nhìn cậu móc chiếc ví của mình ra....

- Tớ đùa thôi!!! Ai lại đi hỏi hỏi thứ đó chứ!! Đi thôi! Đến shop đồ thể thao đi! Tớ chọn cho soái ca của tớ một đôi giày đá bóng mới.... Cậu chịu không "Soái ca"?

- Cậu không đùa chứ? - Cậu hỏi ngược lại tôi

- Thế có đi không?!

- Thôi được rồi!!! Nhưng tớ sẽ mua cho cậu một đôi tất và một bộ dây giày có được không?

- Sao cũng được! Ta đều có thể mua quà là được rồi!!!

Thế là chúng tôi cùng nhau kéo đến của hàng gần đó, chúng tôi háo hức chọn cho mình những đôi giày rất đẹp.... Cậu chọn cho tôi một đôi giày màu đen xanh ưa nhìn, còn tôi chọn cho cậu một đôi giày màu bạc nổi bật

Sau đó chúng tôi dạo quanh các cửa hàng bách hóa.... Mua kem và một ít bánh ăn vặt....

Rồi cùng nhau ngắm khung cảnh của dòng sông Raimon chảy chầm chậm trong buổi hoàng hôn lạnh giá...

Cậu nắm lấy tay tôi.... Đôi bàn tay to ấm áp và chai sần của cậu làm tôi như ấm lại

Tôi ắc xì một cái, cậu vội cởi ngay chiếc áo khoác khoác lên cho tôi

- Cậu không lạnh sao? - Tôi hỏi cậu

- Và để cậu phải chịu lạnh sao? Thà tớ chết cóng còn hơn! - Tsurugi mỉm cười nhìn tôi

Tôi biết cậu quan tâm tôi rất nhiều, và tôi cũng đã có ý nghĩ rằng liệu chúng tôi có thể chung sống với nhau tới cuối cuộc đời này không? Chắc có lẽ là có rồi...

- Tớ đi đến chỗ này tí, cậu cứ dạo quanh nơi này đi nhé! Tí nữa tớ sẽ quay lại

- Ukm!!! Tí gặp nhé! - Tôi mỉm cười nhìn Tsurugi xa dần

Tôi cũng không ngờ lúc đó cũng chính là lúc mối tình của chúng tôi bắt đầu rạn nứt...

Tôi đi dạo quanh chỗ đó...

Nhìn những cặp đôi yêu nhau hạnh phúc....

Và rồi...

Bất chợt tôi nhìn thấy cậu đang ôm ghì lấy Tenma.... Một cách ôm ấm áp... Và ngọt ngào như cậu đã từng trước kia....

Lúc đó tôi như chết lặng... Tôi không thể tin nỗi vào mắt mình nữa....

Không! Đó chỉ là một cơn ác mộng, tôi đang ngủ.... Hãy tỉnh lại đi... Chỉ là mơ mà thôi!!!

Tôi tự tát vào mặt mình

Nhưng nó đau lắm.... Rất đau...

Như con tim của tôi bây giờ vậy

Nó đang rỉ máu.... Nó đang rất đau.... Nó như tan vỡ ra thành từng mảnh nhỏ... 

Tôi bình tĩnh và bước lại gần chỗ cậu đang ôm Tenma

Tôi nhìn cậu....

Có lẽ cậu thấy tôi

Cậu buông Tenma ra

- Đó chỉ là hiểu lầm... Tớ có thể giải thích... - Cậu nói một cách ấp úng

Nhưng những lời nói của cậu lúc này chẳng còn lọt nỗi vào tai của tôi rồi

Tôi bước lại gần phía Tenma.... Gỡ lấy chiếc nhẫn và đưa cho Tenma...

- Hãy lo cho Tsurugi hộ anh... Tenma! Có lẽ anh không phải là sự lựa chọn duy nhất trong tim của Tsurugi! Ước gì anh biết Tsurugi xem em quan trọng hơn anh...

Sau đó tôi bước đi một cách vô hồn

Tsurugi nắm lấy cánh tay tôi... Như đang cố níu kéo lại cuộc tình này

Nhưng rồi...

Tôi dùng tay của mình và gạt bỏ tay cậu ra khỏi cánh tay tôi

- Có lẽ.... Chúng ta đã kết thúc thật rồi.... Xin lỗi cậu Tsurugi

Bước đi một cách vô thức, tôi bước đi về một phía nào đó mà tôi chẳng rõ nữa....

Có lẽ tôi đang đi về nơi mà chúng tôi đã từng hạnh phúc

Quán cafe Raimon, nơi mà tôi hẹn cậu mỗi ngày

Công viên, nơi mà tôi và cậu vẫn hay ngồi và chuyện trò đủ chuyện trên trời dưới đất

Tôi bước đến công viên, nơi băng ghế đá mà cậu đã nói rằng: "Hãy yêu nhau mãi mãi Shindou nhé!"

Tôi ngồi xuống và lặng người đi...

Bình thường thì tôi sẽ khóc, khóc rất nhiều

Nhưng hôm nay... Tại sao đến một giọt nước mắt tôi cũng không thể rơi được

Tôi chỉ im lặng và nhìn những cặp đôi khoác tay nhau vừa trò chuyện vừa vui vẻ ôm lấy nhau

Giữa cái tiết trời lạnh giá này

Có được một ai đó ôm mình có phải sẽ tốt hơn không?

Đúng! Sẽ tốt hơn rất nhiều

Tôi đã từng được một ai đó ôm mình

Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ mà thôi...

Và quá khứ thì nên mãi mãi chôn giấu

Đừng nhắc chi... Vì nó như những mảnh vỡ... Đăm vào con tim yếu ớt và tội nghiệp của tôi

Bây giờ, cái tôi ước là...

Tất cả chỉ là mơ, và rồi sáng mai cậu sẽ lại đến nhà tôi, đánh thức tôi dậy và cùng tôi đến trường

Nhưng ngày mai chắc sẽ không còn cậu nữa

Vì giờ có lẽ cậu đã ở bên Tenma

Đang vui vẻ bên Tenma

Tôi tự nhủ lòng: "Sẽ qua nhanh thôi"

Nhưng liệu có thật là thế không?

Chắc có lẽ là không...

Vì chẳng có một ai có thể vượt qua nỗi cú sốc này ngay từ đầu cả....

Bất chợt, có một cánh tay ấm áp ôm choàng lấy tôi từ phía sau...

Tôi cuối gầm mặt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy...

- Tớ xin lỗi.... Nhưng cậu đang hiểu lầm hết rồi...

Đến bây giờ những giọt nước mắt mới bắt đầu rơi xuống, nó rơi một cách mãnh liệt và ngày một nhiều hơn...

Tôi đứng dậy và cố bỏ chạy...

Nhưng cậu đã nhanh chóng ôm ghì lấy tôi

- Tớ và Tenma không có gì cả... Cậu đã thật sự hiểu lầm rồi

Tôi nhanh chóng vùng vẫy và ra khỏi cánh tay của cậu

- Cậu nói việc cậu ôm ghì lấy Tenma là một hiểu lầm? Cậu và Tenma chỉ là bạn? Là bạn và ôm nhau một cách như thế sao?

- Thực sự là không có!!!

- Tsurugi này! Tớ nghĩ.... Chúng ta không nên.... Quay lại với nhau nữa.... Vì mọi buồn đau tớ đều có thể chịu được mà! Nên...

- Shindou!!! Đừng nói vậy!! Tớ... Thực sự.... Thực sự...

Tôi bỏ đi... Không một lời nào nữa...

Và cũng từ đó về sau.... Chúng tôi không nói một câu nào với nhau nữa.... Dù chỉ là một lời chào nhau cũng không.... 

Tại sao ngày xưa cậu lại đến quan tâm sưởi ấm con tim tôi?

Rồi lại bỏ đi và không hề nói cho tôi một câu nào....

Tại sao?

Cậu đã gắn lại từng mảnh vỡ trong con tim tôi

Rồi lại đập vỡ nó một lần nữa...

Câu chuyện của chúng tôi thực sự chỉ có 1 lỗi sai mà thôi

Nhưng lỗi sai ấy lại quá lớn... Và có lẽ không một ai kể cả chúng tôi có thể sửa được nữa....

Tôi đã bắt một chuyến tàu đêm.... Để đi đến một nơi có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp cậu nữa...

Nhưng có thứ gì đó ngăn cản tôi làm điều này.... Tôi chỉ có thể nhìn những chuyến tàu thay phiên nhau chạy

Rồi quay gót bước đi....

Ngôi nhà của tôi....

Là nơi tôi và cậu đã từng ở cùng....

Cái mái hiên gần trường học

Là nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau

Và cũng là nơi tôi đã biết yêu

Yêu một cậu con trai lạnh lùng và sắt đá

Có lẽ tìm ra một chút yêu thương trong thành phố nhỏ bé này là thật khó

Vì tôi cứ tìm.... Nhưng tìm hoài chẳng thấy.... Chút ấm áp, chút yêu thương cho riêng mình...

Những lần tôi nhìn Tenma lo lắng cho cậu, con tim tôi lại đau nhói lên

Như những vết thương ấy cứ nhói đau không thể nào tả được

Ngày nào cũng vậy, dạo quanh những nơi tôi và cậu đã đến

Nhưng đến để làm gì?

Đến để lục lội những ký ức về cậu  

Đến những cửa hàng và mua thức ăn

Và rồi..

Tối đến thì tự nhốt mình trong phòng và khóc

Khóc một cách đau đớn, như một kẻ bị tra tấn, như có thứ gi đó đang liên tục đánh đập và hành hạ tôi

Thử hỏi chúng tôi học cùng 1 trường

Chơi cùng 1 đội bóng và là đồng đội của nhau nữa

Thì làm sao tôi có thể quên cậu

Tôi đang lạc lõng giữa tình yêu của tôi và cậu

Như một người lạc đường không có lối thoát cho chính bản thân mình

Tôi không biết phải làm sao nữa.... Làm sao để quên cậu đây?

Có lẽ... Có lẽ sẽ không bao giờ tôi quên cậu được nữa.... Vì cậu đã ở trong con tim tôi

Như một hình xăm và cũng là một nỗi đau...

Cứ như thế, tôi cứ đi về

Đi trên chuyến xe buồn tênh mỗi ngày

Và trong con tim ấy... Lúc nào cũng có những nỗi buồn thật đẹp

Bạn đã bao giờ thấy cô đơn chưa?

Những buổi chiều nhìn dòng người vội vã tấp nập nhưng chỉ riêng mình loay hoay với những nỗi niềm riêng ấy

Ai trong đời cũng đã từng có những câu chuyện rất thật đúng không?

Và tôi cũng vậy, tôi cũng có những câu chuyện thật....

Câu chuyện thật ấy là những nỗi buồn.... Những nỗi buồn thật đẹp.... Phải không Tsurugi?!


The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top