Oneshot

Tôi là 1 con mèo, không phải mèo thường mà là 1 con mèo rất thông minh. Chủ nhân trước kia rất yêu quý tôi nhưng sau 1 vụ tai nạn, mắt trái và chân tôi đều không còn nguyên vẹn. Tên chủ nhân khốn nạn - người trước kia lúc nào cũng nói rằng tôi là bé con đáng yêu của hắn, bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt miệt thị. Không lâu sau, vào buổi sáng tinh mơ, hắn lén mang tôi ra 1 công viên khi tôi vẫn đang say giấc nồng, và rồi khi tỉnh lại hắn đã mất hút vào làn sương. Từ đó trở đi, tôi căm hận tên chủ nhân đó, và tôi hận cả cái thân thể vô dụng này của mình. Tôi trở thành một con mèo hoang lang thang khắp phố, gặp gỡ bao con mèo cùng 1 mối hận với người đã vứt bỏ mình. Đôi khi loài người muốn nhận nuôi tôi nhưng cách chúng nhìn tôi ánh lên sự thương hại, vậy nên tôi từ chối rất nhiều tên con người. Chỉ là đến một ngày, đáng lẽ ra sẽ bình thường như bao ngày tôi rong ruổi đầy cô độc trước kia, hôm ấy trời chẳng nắng chẳng đẹp chút nào, ấy thế lại có một ánh dương le lói vào cuộc đời tôi, ánh dương ấy không rực rỡ cũng không to lớn khiến bao người trầm trồ, nhưng đó lại là điều ấm áp nhất, dịu dàng nhất tôi từng cảm nhận được, ánh dương thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.

Ngày tôi gặp ánh dương của đời mình là một chiều mưa rả rích. Tôi lặng thinh nằm trong một chiếc hộp nơi con hẻm nhỏ ít người qua lại, tôi biết là nó ướt nhưng có còn hơn không. Bỗng tôi nghe tiếng bước chân thoăn thoắt đến gần tôi. Lúc ngẩng lên, đập vào mắt chính là một cô bé xinh xắn với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt nhóc ấy mở to và sáng lấp lánh như ánh sao nom như thấy điều gì ngộ nghĩnh lắm, trong thoáng chốc tôi cảm thấy như bị xúc phạm vậy. Sau đó, từ xa vang lại tiếng thét của một người phụ nữ trung niên:"Phương Linh!" làm con bé giật mình. Người phụ nữ ấy tiến lại chỗ con bé và tôi. Tôi thấy nhóc ấy quay sang nhìn người phụ nữ mà trông có vẻ là mẹ con bé với cặp mắt nũng nịu, đáng yêu. Người phụ nữ thở dài và rồi gật đầu. Trong lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bà ta bước tới bế xốc người tôi lên bằng một tay. Thế rồi họ đưa tôi về nhà. Người phụ nữ vừa cầm ô vừa bế tôi, còn con bé ban nãy thì cứ lon ton ngay phía trước. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra rằng cô nhóc này ...bị cụt cả 2 tay, tôi bất giác dao động vì 1 chân của tôi cũng bị mất đi sau vụ tai nạn khi xưa. Về đến nhà, 2 người họ đưa tôi đi tắm thật sạch sẽ. Người phụ nữ ra sức chà mạnh vào người tôi khiến tôi ré lên, còn con bé kia thì liên tục ngoái đầu vào nhìn như thể có chuyện gì hay ho lắm. Tắm xong, tôi lặng lẽ ra một góc nằm ngủ nhưng con nhóc kia lại không để tôi yên. Nó lại gần, cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt nó nhìn tôi hồi chiều. Cô nhóc không nói gì chỉ nhìn tôi một hồi lâu, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng nên bỏ đi chỗ khác. Ấy thế, con bé lại đuổi theo, chúng tôi cứ vậy mà chơi trò mèo vờn chuột, cho đến khi mẹ nó gọi xuống ăn cơm. Trong bữa tối, mẹ cô bé làm cho tôi một bát cơm với chút cá, tôi thất vọng vì không phải pa tê vì lâu rồi chưa được nếm lại món ấy.

Khi ăn xong, con bé kia đột nhiên thoăn thoắt chạy tót vào 1 căn phòng, lòng tò mò của tôi nổi lên nên tôi đi theo con bé. Và rồi thực sự rất bất ngờ, tràn ngập căn phòng là những bức tranh đầy màu sắc, những tuýp màu và cọ vẽ vương vãi trên sàn, ở giữa là giá đỡ tranh với bức tranh còn dang dở, đối diện chính là chiếc cửa kính lớn để nhìn ra ngoài vườn. Ban đầu tôi đã nghĩ căn phòng này của mẹ hay bố con bé, nhưng không, tôi thấy cô nhóc ngồi xuống 1 chiếc ghế đằng trước bức tranh còn chưa hoàn thành kia, bắt đầu dùng bàn chân nhỏ của mình để nâng chiếc cọ, nhúng nó vào lọ màu và vẽ. Tôi đứng ở cửa nhìn cô bé với 2 tay chẳng hề nguyên vẹn giống tôi, dùng chân mình để vẽ, miệng nhóc nhoẻn lên một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt đen láy như thể đang rực lên ánh sáng, con bé say sưa vẽ vời không quan tâm bất cứ thứ gì khác, có chút gì đó rất toả sáng nơi cô bé ấy, khiến tâm hồn tôi cũng bất giác rung động. Sau khi tô xong nền tranh 1 màu xanh ngọc bích, cô bé tiếp tục vẽ tiếp 1 thứ gì đó đen xì, dần dần tôi nhận đó chính là tôi. Trung tâm bức tranh là con mèo chột mắt cụt chân màu đen tuyền với ánh mắt không thể nào bất cần hơn, và bộ lông thì không mấy xinh đẹp. Tôi tặc lưỡi vì không ngờ mình trong mắt con bé lại xấu xí như vậy. Và có lẽ đó là lí do nhóc này cứ đuổi theo để ngắm tôi mãi. "Xời thế thì cứ xin xỏ thì tôi sẽ cho ngắm mà" tôi thầm nghĩ, nhưng ký ức nơi tâm trí tôi bắt đầu hiện lên, từ chiều đến giờ  tôi chưa nghe con bé này cất tiếng nói bao giờ cả, không lẽ nó bị câm? Nếu là thế thật thì đáng thương quá đỗi. 1 lúc sau, bức tranh cuối cùng cũng hoàn thành, nhóc ấy nhìn quanh căn phòng, khi mắt nó lia phải tôi nó thoáng ngạc nhiên sau đó cười toe toét và đứng dậy đi sang 1 bên để tôi thấy rõ tác phẩm của nó như thể đang khoe cho tôi vậy, "Cũng dễ thương đấy" tôi cất tiếng, nhưng tiếc là loài người và loài mèo lại không có chung 1 ngôn ngữ. Trên bức tranh nếu nhìn kỹ sẽ thấy chữ Linh được kí ở góc bên trái, lúc đó tôi mới nhớ ra con bé này tên là "Phương Linh".

Sau tối hôm ấy, tôi bắt đầu có thiện cảm hơn với Linh, tôi thích ngắm con bé vẽ tranh, vì mỗi lần được say sưa cùng đam mê của mình, nhóc ấy trông giống một mặt trời tí hon vậy. 1 ngày nọ, cả gia đình đang xem phim thì chuyển cảnh tới 1 vùng biển tuyệt đẹp, mắt Linh sáng lên, lung linh như thể cả thiên hà hiện hữu trong ánh mắt con bé, mồm nó há ra trông rất buồn cười. Và tôi đoán được ngay rằng Linh lain chạy nhanh vào căn phòng kia để vẽ, nó nâng cọ lên nhưng rồi thả xuống, con bé cứ trầm ngâm và rồi không tiếp tục nữa. Trong lòng tôi lúc đó rất lo lắng, tôi hỏi con bé rằng:"Có chuyện gì vậy nhóc?" nhưng rất tiếc Linh lại chẳng thể hiểu được tôi. Con bé ra khỏi phòng để lại tôi một mình, lúc ấy tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Linh và ước rằng giá như mình có thể nói được tiếng người. Sáng hôm sau, khi mới 4h30 sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng động khe khẽ mà lẽ ra không bao giờ có, đó chính là cô nhóc Linh, nó đeo một chiếc balo, xỏ chân vào đôi dép thỏ hồng và mờ cửa đi ra khỏi nhà. Tôi thét lên với con bé:"Nhóc làm cái quái gì thế?". Tuy nhiên, con bé chẳng hề đoái hoài, tôi thở dài:"Đồ ngốc" và rồi theo sau nhóc ấy. Mới ra khỏi cửa tôi thấy Linh đã đợi tôi sẵn, như kiểu muốn nói rằng:" Tớ biết mà". Tôi nói con bé hãy vào nhà đi, nhưng nó lại quay lưng bước đi, vì không thể can ngăn con nhóc ngốc nghếch này nên tôi đành đi theo.

Hành trình của chúng tôi rất dài, tôi theo Linh đi lên một chiếc xe buýt, vì đang là sáng sớm nên trên xe không nhiều người lắm và họ chẳng có vẻ gì là quan tâm tới chúng tôi, cũng phải thôi con người có rất nhiều thứ để lo lắng mà. Chiếc xe đi khỏi thành phố, đưa chúng tôi đến những nơi tôi chưa từng đặt chân tới. Và rồi dừng lại, tôi nghĩ là đến trạm rồi nhưng con nhóc ngốc lại đang say giấc nồng nên chẳng biết cái gì, mọi người bắt đầu xuống xe nên tôi nhảy lên người Linh và dùng mọi cách đánh thức con bé. Khi nó mơ màng tỉnh dậy thì xe đã tiếp tục lăn bánh, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh của nó giờ đây trông thật khờ khạo, con bé hết nhìn tôi lại nhìn ra ngoài cửa, đột nhiên nó hốt hoảng chạy ra ghế bác tài. Nhưng thay vì nói cho bác ấy biết và yêu cầu dừng xe, Linh chỉ biết cua tay múa chân, miệng không ngừng mấp máy nhưng chẳng thốt ra được gì. Trong thoáng chốc, Linh làm tôi nhớ đến sự bất lực của bản thân. Khi nó cố gắng diễn đạt cho bác tài trong sự vô vọng, bỗng có một cậu bé khoảng 16 tuổi đến gần Linh, cậu bé nói:"Có phải em muốn xuống xe không?". Linh như vớ được hy vọng, liên tục gật đầu, bác tài cũng hiểu ý mà cho Linh xuống, cậu bé kia cũng xuống theo. Tôi chen vào giữa hai người họ vì mặc dù cậu ta đã giúp con nhóc nhưng chưa chắc là người tốt. Linh cúi đầu như 1 lời cảm ơn đến cậu ta. Cậu cười và nói:"Anh là... (Nam, Thành, Chí, Quốc, Hùng,...) 16 tuổi học ở trường THPT ABC, nhân dịp hè anh muốn làm khảo sát các vùng biển để có thể chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới, còn em sao em lại đi 1 mình?" Lúc đó tôi chửi cậu ta:"Nhóc có mắt không vậy? Rõ ràng là con bé đi cùng tôi!". Trước câu hỏi của cậu ta, Linh chẳng thể cất tiếng, chỉ nghiêng đầu. Nhưng cậu ta bỗng dịu giọng nói:"Em bị khuyết tật ngôn ngữ đúng không?". Lúc đó tôi nhận ra rằng cô nhóc này thực sự ...bị câm, trong lòng trào dâng 1 cảm giác xót thương, giống hệt những tên con người từng nhìn tôi trước đây-cái đám mà tôi rất khinh bỉ. Linh gật đầu trước câu hỏi của cậu học sinh cấp 3. Nhưng thay vì im lặng như bao con người khác, Hùng lại cười và tâm sự:"Em thấy trên tai anh chứ? Đây là máy trợ thính, anh bị khiếm thính bẩm sinh, lúc chưa có nó anh dùng cách viết ra giấy để giao tiếp với mọi người, thật ra có thể dùng ngôn ngứ ký hiệu nhưng không phải ai cũng biết về cái đó, nói ra thì thật ngại, đến giờ khi đã có máy trợ thính anh vẫn mang theo quyển sổ lúc bé." Nói rồi cậu ta lấy quyển sổ nhỏ bằng lòng bàn tay, màu vàng có cô bé mặc váy hoa ngay giữa cho Linh xem. Chẳng có gì thú vị nhưng nhóc ấy lại thấy vui vẻ lắm vì nó đã cười tươi với tên con người mới gặp. Chúng tôi vừa đi vừa nghe cậu học sinh cấp 3 lải nhải về cuộc sống của cậu, tôi thấy chán chết, còn Linh thì không thể ngừng nhe răng cười. "À tới rồi này!" Hùng nói, đồng thời quay sang phía bên trái, tôi bất giác nhìn theo thì một cảnh tượng đẹp như bức hoạ tràn ngập trong mắt tôi, với đại dương xanh ngắt, bầu trời cao rộng và ánh nắng nhè nhẹ lan toả nơi không gian, đây đích thị là một bờ biển xanh khiến người ta chìm đắm dù không lặn xuống. Và tất nhiên đôi mắt Linh lại sáng rực. Thế nhưng sự tuyệt diệu của thiên nhiên hoàn toàn bị đánh bay sau tiếng kêu ột ột của chiếc bụng đói của nhóc Linh. Hùng cười lớn và bảo chúng tôi đi theo cậu ta. Cậu ta đi đến một chiếc xe bán hàng rong, tôi nhảy lên người Hùng để đảm bảo nhóc Linh không ăn bậy bạ vào buổi sáng, và thứ tôi thấy là tào phớ, cái món mà tôi còn chẳng biết người ta có ăn vào buổi sáng hay không. Hùng mua cho chúng tôi 2 li, "Cậu nghĩ làm vậy thì chứng tỏ được với tôi rằng cậu là người tốt sao? Mơ đi nhóc!", tôi nói. Nhưng tên đó lại cười và bảo:"Ồ mèo của em đang cảm ơn anh kìa, thật là đáng yêu!" khiến tôi cạn lời. Linh và chiếc bụng đói ăn li tào phớ cậu ta mua cho một cách không thể nào chậm rãi hơn, còn tôi lúc đầu hơi kiêng dè nhưng món này ngon thật. Sau đó chúng tôi đi ra bờ biển, Hùng bắt đầu viết vào quyển sổ cậu ta mang theo, còn nhóc Linh trầm ngâm nhìn biển xanh trải dài. 1 lúc sau, Hùng đóng nắp bút lại và nhìn sang nhóc Linh, cậu ta hỏi:"Em thích biển nhỉ?", Linh gật đầu, Hùng nói tiếp:"Giá như anh mang theo đồ vẽ thì..." Chưa để cậu nói hết, Linh-người vừa bị chọc vào đam mê quay sang và thể hiện vẻ mặt rất phấn khởi."Em thích vẽ hả?" Linh gật đầu lia lịa, "Em vẽ bằng gì?" con bé liền nhìn xuống đôi chân nhỏ của mình, Hùng bất ngờ và cười tươi:"Cố lên nhé bé con, anh tin em sẽ làm được nhiều điều lắm." Nụ cười nhóc ấy tắt và vẻ mặt dần trở nên bối rối, có lẽ ngoài cha mẹ thì đây là lần đầu nó được ủng hộ như vậy. Hùng liền đổi chủ đề:"Em muốn làm hoạ sĩ không?" Linh nhìn Hùng rồi lại nhìn tôi, có vẻ con bé chỉ biết vẽ thôi chứ chưa nghĩ đến việc trở thành một hoạ sĩ, lúc này dẫu biết rằng có nói gì thì tôi không thể truyền đạt cho Linh được vì vốn chúng tôi chẳng chung 1 giống loài, nhưng tôi vẫn nói:" Linh à, em có thể làm được, tôi tin em, tin vào đôi chân em." Chẳng hiểu sao con bé lại như thể hiểu được lời tôi, nó quay sang cậu học sinh cấp 3 và gật đầu đầy quyết đoán cùng nụ cười dịu hiền trên môi.Sau cái gật đầu của Linh, tôi, Linh và Hùng đều chìm vào im lặng. Con bé thả chiếc ba lô xuống, sau đó dùng miệng để kéo ra. Bên trong là một quyển sổ phác thảo, vài cây bút, và màu vẽ, có lẽ cô bé đã rất vất vả để đưa chúng vào bằng miệng và chân. Hùng và tôi giúp Linh lấy đồ vẽ ra khỏi ba lô. Diễn biến tiếp theo cũng chẳng bất ngờ, con bé phác nên biển xanh và chân trời ngập ánh sáng bằng đôi chân nhỏ, chỉ là lúc này không chỉ mình tôi thổn thức mà cả cậu bạn kia cũng vậy. Khi gió biển thôi thổi mạnh và chuyển sang vi vu nhẹ nhàng, chúng tôi tạm biệt cậu học sinh cấp 3 và ra về.

Kết thúc cuộc hành trình, vừa trở về nhà, mẹ Linh đã lao ngay đến chúng tôi, khuôn mặt bà chuyển dần từ sự hốt hoảng thành giận dữ, mẹ con bé bắt đầu chất vấn, còn Linh thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống, tôi lại ước mình nói được tiếng người để giải thích cho con bé. Nhưng thật may vì bố Linh đã giải vây cho chúng tôi. May mắn hơn là tôi chưa bị đuổi ra khỏi nhà sau vụ ấy. Chúng tôi lại sinh hoạt bình thường, đi tắm, ngồi coi phim và ăn trưa. Sau bữa trưa, chúng tôi cùng đi vào căn phòng nơi Linh có thể thoả sức đam mê. Linh ngồi xuống ghế, nâng cọ lên. Tôi nhìn nhóc ấy, tưởng tượng ra bức tranh trống không 1 màu trắng tinh dần biến thành một cảnh biển tuyệt diệu, màu biển và màu trời hoà lẫn, cùng mênh mông, cùng cao rộng, thêm vào đó là ánh sáng mặt trời lan khắp không gian, chiếu xuống mặt biển, khiến biển trở nên lung linh hơn, rực rỡ hơn, có thể con bé sẽ vẽ tôi, nó và thằng Hùng đang ngồi trên cát trắng vui vẻ chuyện trò, và tất nhiên nó sẽ vẽ tôi rất xấu xí.

Trái với mong đợi của tôi, Linh không vẽ biển, không vẽ trời hay ánh nắng chói chang...Nó vẽ chính mình nhưng trưởng thành hơn, mái tóc đen dài đến tận lưng, gương mặt hiền hoà nhưng nụ cười rạng rỡ đầy chất riêng của nó, con bé vẽ Linh khi lớn lên, đó là 1 Linh xinh đẹp và yêu kiều đứng cạnh 1 bức tranh quen thuộc-bức tranh vẽ tôi, nó vẽ tôi bám trên vai nó, còn nó thì cười rất tươi, có vẻ con bé tưởng tượng rằng bản thân sẽ trở thành một hoạ sĩ tài ba và tác phẩm của bản thân được trưng tại những triển lãm tranh. Tôi ngờ ngợ rằng có lẽ con bé không chỉ vẽ những gì đẹp, những gì nó thấy, mà cả suy nghĩ, cảm xúc và ước mơ của con bé. "Nhóc này trưởng thành lên đôi chút rồi" tôi tự nhủ.

Bỗng, mẹ Linh đi vào và bảo đã bàn với bố nhóc ấy rằng sẽ cấm túc con bé ở nhà trong 3 ngày, nhưng gương mặt bà ta tràn đầy sự bất ngờ khi nhìn thấy tranh Linh vẽ. Mẹ con bé không nói gì nữa mà đi ra ngoài, nhóc Linh nhìn mẹ rồi lại nhìn tôi, có lẽ con bé chẳng hiểu được nên đã hồn nhiên vẽ tiếp. Tối đó khi bé Linh say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp. Tôi đi ngang qua phòng khách thì thấy bố mẹ Linh đang nói chuyện gì đó rất nghiêm túc, với thân hình nhỏ bé tôi dễ dàng lẩn trốn và nghe lén cuộc trò chuyện của họ."Em biết là con bé thích vẽ nhưng nó thực sự muốn trở thành hoạ sĩ sao?" mẹ Linh nói, "Thì cứ cho Linh thích làm gì thì làm thôi" bố Linh đáp, "Nhưng mà...sẽ rất khó khăn với con bé, anh nhớ không chúng ta từng đăng ký cho con học vẽ nhưng tên thầy giáo đa từ chối" nghe thế bố Linh thở dài:"Thì con bé như vậy mà" câu nói của bố Linh làm mẹ con bé tức giận, bà ấy quát lên:" Anh nói thế là ý gì, con bé... con bé..." mẹ Linh khônh nói tiếp nữa, bà ấy bắt đầu gục mặt xuống và khóc. Đột nhiên Linh xuất hiện ngay sau lưng tôi, có lẽ nó đã dần hiểu chút ít cuộc trò chuyện của bố mẹ nó, con bé không nói nhưng ánh mắt nó nói lên mọi thứ, con bé tổn thương rất nhiều. Tôi dúi đầu vào Linh ý muốn bảo con bé hãy về phòng, Linh cũng nghe lời tôi.

Trong phòng Linh, nhóc ấy ngồi lên giường, nó nhìn xuống 2 tay chẳng hề nguyên vẹn của mình với vẻ thất vọng và bất lực. Lần đầu tiên, ánh dương của tôi buồn bã đến thế, tôi đến gần Linh giơ chân mình lên:"Chúng ta giống nhau đấy nhóc". Linh nhìn tôi, mỉm cười, lòng tôi dịu lại, đồng thời cảm phục cô nhóc này. Đêm đó, tôi nằm cạnh Linh, tôi không ngủ được và cứ thao thức mãi. Tôi nhớ lại bản thân ở quá khứ, tôi từng căm ghét thân thể không trọn vẹn của mình, nghĩ rằng người ta một là thương hại tôi, hai là miệt thị tôi, tôi tự cho rằng mình chẳng còn lại gì, chẳng làm được gì nữa, chỉ có cố sống qua ngày đến khi chết. Nhưng giờ đây tôi đã gặp Linh, ánh dương đáng yêu và dịu dàng quá đỗi, tôi thương con bé và nghĩ rằng nhóc ấy quả rất tội nghiệp. Ấy thế Linh lại cho tôi thấy nó là một cô bé tích cực và lạc quan thế nào, rằng ngay cả khi không trọn vẹn, ta vẫn làm được những điều người khác cho là không thể, chỉ cần ta muốn, ta quyết tâm thì ta sẽ làm được. Tôi nhìn Linh lúc này đã ngủ yên, tôi thầm cảm ơn con bé, vì đã bước vào đời tôi, vì đã nhận nuôi tôi, và vì đã dạy tôi một bài học vĩ đại nhất.

Ngày hôm sau, khi chúng tôi thức dậy thì đã là gần 9h sáng. Mẹ Linh nói con bé hãy nói chuyện với mình. Ban đầu tôi còn nghĩ bà ấy định nói nhóc Linh hãy từ bỏ ước mơ đi nhưng không, mẹ Linh giới thiệu cho Linh một cô giáo dạy vẽ trẻ tuổi tên là Huyền, cô tự giới thiệu mình năm nay 25 tuổi. Thật ra, cậu bạn cấp 3 Hùng mà chúng tôi gặp hôm qua đã rất bất ngờ và cảm phục trước tài năng và nghị lực của Linh nên đã liên lạc với chị học mình chính là cô giáo Huyền và giới thiệu về nhóc Linh. "Cũng ra gì phết đấy nhóc cấp 3" tôi nói. Khi biết mình được nhận, tôi tưởng Linh lại cười đầy rạng rỡ, tuy nhiên con bé khóc, và cứ gật đầu cảm ơn mãi, đó là lần đầu tiên tôi thấy nhóc Linh khóc.

Ngày đi học vẽ đầu tiên của Linh, mẹ con bé đã nhờ tôi hãy đi cùng con bé, và chúng tôi đi đến lớp học của cô Huyền. Trong đó có rất nhiều người từ nhiều độ tuổi khác nhau, một bé trai mới khoảng 7 tuổi, một cô gái khoảng 20 tuổi bị khiếm thính, và cũng có một cô bé 13 tuổi bị mất cả hai tay như Linh. Cô Huyền bảo với Linh:"Cô luôn tin dẫu có thế nào thì con người cũng sẽ luôn làm được điều mình yêu thích nếu quyết tâm đủ lớn, nên cô không quan tâm học viên như thế nào nếu thích vẽ bằng cả trái tim thì cô đều nhận cả, như em thấy đó, đằng kia là một ông cụ, ông năm nay 83 tuổi rồi, bởi vì đến lúc gần đất xa trời ông nhận ra mình thích vẽ nên đã đi học, thật tuyệt vời phải không?" Linh gật đầu, sau đó cô Huyền hướng dẫn cho Linh đi vào chỗ ngồi của mình, và lớp học bắt đầu.

7 năm sau, đừng hỏi tại sao tôi còn sống vì tôi là con mèo đặc biệt, Linh 19 tuổi giờ đây với đôi chân đã vẽ nên các tuyệt tác được đánh giá cao, và đang trong quá trình hoàn thành các tác phẩm của mình để trưng trong triển lãm. Con bé đã vẽ 5 bức tranh về phong cảnh, về sinh hoạt hằng ngày của nó, về các cảm xúc,... đến tác phẩm cuối, nó suy nghĩ và rồi quay sang nhìn tôi. Tôi gật đầu. Đúng thế, bức cuối chính là con bé Linh và tôi cùng ngồi cạnh nhau trong căn phòng vẽ vương vãi cọ và màu, tất nhiên tôi vẫn xấu xí nhưng đỡ hơn 1 chút, chúng tôi cùng cười trong bức tranh, con bé trong tranh thật xinh đẹp, nhưng có lẽ nhóc Linh đanh ngồi vẽ mới là điều đẹp nhất trong mắt tôi, ánh dương của đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top