Mưa bụi thoáng qua tim
Tôi là Lương Xuân Trường. Đây là nhật ký về cuộc đời tôi, về một thứ tình cảm mang tên đơn phương. Chỉ tồn tại ở nửa trái tim nhưng lại gây vương vấn cả một đời. Nói tôi yêu em là sự thật, nhưng nói tôi và em là tình yêu thì chẳng phải, vì tình yêu là phải xuất phát từ hai phía. Còn đối với em, từ lâu cuộc đời vốn dĩ chẳng còn tồn tại khái niệm "tình yêu". Mọi thứ em dành cho tôi, luôn chỉ có tình đồng đội và sự thương hại.
Thật sự thì trước đây đã từng ở chung câu lạc bộ với em, nhưng chỉ xem em đơn thuần là một người bạn cùng tuổi, đầy lạnh lùng và kiêu ngạo. Lúc đó lại thấy em khó gần, lập dị và cứ thế tránh xa em như một thói quen. Ở chung hơn 10 năm, con số không phải ít, đối với nhiều người còn có thể gọi là cả thanh xuân của nhau, là thanh mai trúc mã. Nhưng đối với tôi, tuổi thơ chưa từng có em. Đơn giản là vì em quá mờ nhạt và luôn né xa tầm mắt của tôi. Lúc nhỏ, nhiều khi cũng có ý muốn hỏi thăm em, tâm sự cùng em với tư cách một người đội trưởng. Nhưng những suy nghĩ đó đều lập tức biến mất khi nhìn thấy nụ cười nhếch mép ngạo nghễ và thái độ bất cần của em.
---------
Đôi ta 19 tuổi
Tôi cùng em thi đấu dưới màu áo đội tuyển quốc gia. Lần ấy chúng ta cùng luyện tập trên sân Hàng Đẫy, tôi đã rất ấn tượng với em bởi kĩ năng di chuyển bóng cũng như cú dứt điểm mạnh mẽ và đầy dứt khoát. Nụ cười chiến thắng năm ấy của em đã vô tình làm trái tim anh đội trưởng lỡ nhịp em biết không?
Chẳng biết tôi đã bắt đầu để ý em từ khi nào nữa, chỉ là mỗi ngày nhìn em nhiều một chút, quan tâm em hơn một chút. Nhưng đổi lại là gì? Vẫn là nụ cười năm nào đôi ta còn nhỏ, vẫn thái độ lạnh lùng và đôi mắt sắc bén, luôn chưa từng đếm xỉa đến tôi, luôn xem tôi như không tồn tại. Nhưng hình như đâu phải do bản tính em vốn thế. Tôi đã từng thấy em cười tươi và đùa nghịch cùng Văn Toàn, chưng ra bộ mặt hờn dỗi đến đáng yêu với Văn Thanh. Chỉ là với tôi, em có chút khác.
Cũng chiều hôm ấy, tôi thấy em ngồi ngoài hiên ngắm mưa bụi, trên tay cầm một ly sữa, tay còn lại đưa ra đón lấy từng hạt mưa nhỏ lất phất rơi. Bờ vai em run run. Là do cái lạnh mơn trớn trên da thịt hay là do những giọt lệ đã vương trên khóe mi? Lúc ấy, tôi thấy một giọt nước mắt lăn trên gò má em rồi rơi xuống đất, hòa vào cùng những giọt mưa. Hình ảnh đó, cô đơn đến lạ. Chân muốn bước đến bên em nhưng lí trí lại phản chủ. Lí trí cho tôi biết rằng tôi bước đến sẽ bị em giận dữ đuổi đi ngay lập tức. Lần nào chẳng thế. Sau mỗi trận thua em đều từ trách mình, tôi luôn bước đến, an ủi em với tư cách một người đội trưởng, nhận hết lỗi thuộc về mình. Cố gắng nói với em rằng em không có lỗi, để rồi lại bị em phớt lờ rồi bỏ đi. Những ngày tháng dư luận đè nặng lên đôi vai em, báo chí viết một cách tiêu cực về em bởi những điều em còn chẳng biết, chẳng làm. Lúc đó, tôi cũng thấy em lặng lẽ ngồi ở một góc cầu thang, lặng lẽ khóc. Lại với tư cách một người đội trưởng, tôi bước đến an ủi em. Em đã làm gì? Em đuổi tôi đi và nói tôi là đang làm phiền cuộc sống riêng tư của em. Thời khắc đó, em đừng tỏ ra mạnh mẽ, đừng bất cần đến thế, đừng giữ lại lòng tự tôn cao ngút trời của em. Chỉ cần em đồng ý, tôi có thể một mình đứng lên, kéo tầm ngắm của dư luận về phía mình, để họ chỉ trích tôi, em sẽ được bình yên. Thực sự là lâu dần về sau, tôi đã chẳng còn đủ can đảm để bước đến bên em, kiên nhẫn giải thích với em rằng những việc em làm luôn đúng. Tôi là con người mà, mỗi lần em tỏ ra chán ghét tôi, tôi cũng biết đau chứ...
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ với sự đắn đo "bước hay không bước", một âm thanh đổ vỡ đã kéo tôi về thực tại.
- CHOANG
Tôi bàng hoàng nhìn em, em vừa ném ly sữa vào tường. Từng mảnh vỡ vụn nát trên sàn nhà. Dòng sữa trắng đục lan ra hòa quyện vào một thứ nước đỏ sẫm. Đó là MÁU. Máu chảy ra từ cổ tay em, từ chân em và một số nơi khác. Những mạnh vỡ đâm vào da thịt em như đang đâm thẳng vào trái tim tôi vậy. Ngay lúc này, em bật khóc...
Bước đến bên em, tôi đỡ em dậy, cõng em trên lưng. Nhặt điện thoại em ở dưới đất, màn hình vẫn còn sáng với dòng tin nhắn "chia tay đi! " từ cô bạn gái em quen 2 năm nay. Tôi lặng im nhìn em yêu người khác chẳng phải do tôi yếu đuối, bất lực. Cuộc đời cầu thủ mà, quy tắc rất nghiêm ngặt. Nếu không nhờ tôi che dấu và phớt lờ cho qua những lần em chốn đi chơi thì có lẽ em và cô gái đó đã chẳng có thời gian bên nhau nhiều như vậy, mỗi quan hệ này sẽ chẳng kéo dài được lâu đến vậy. Những điều tôi làm là vì tôi biết, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể đem lại hạnh phúc cho em. Vậy nên, cho dù có đau, tôi vẫn cam tâm nhìn em hạnh phúc bên người khác.
Nhiều lúc tôi cũng vu vơ tự hỏi. Tại sao với chức danh đội trưởng, tôi có thể chỉ huy tất cả cầu thủ trong câu lạc bộ này mà chẳng thể điều khiển nổi trái tim mình nhỉ? Tim là của tôi, sao chỉ đập vì em? Não là của tôi, sao chỉ nghĩ đến em? Tuổi Trẻ này, cũng là của tôi, tại sao lại cứ mù quáng theo đuổi em? Tất cả đều là của tôi, nhưng chẳng khác nào là của em. Nên nhìn em đau khổ, tôi cũng chẳng thể hạnh phúc. Em biết gì không? Chỉ có một thứ thuộc chủ quyền của em nhưng lại là của tôi thôi! Đó là nụ cười của em, chính là nguồn sống của tôi.
Ngồi bên giường bệnh, thật sự thì khi em tỉnh dậy tôi sẽ lại chẳng biết nói gì với em. Nói rằng tôi đi ngang qua, tình cờ thấy em nên đến giúp, hay nói thẳng ra là tôi có thói quen luôn đứng ở một góc khuất ngắm nhìn em? Tôi vốn không quen nói dối, nhưng em có biết "white lie" là hay còn mang tên "lời nói dối trắng" là gì không? Là nói dối mà chẳng đem lại bất hạnh cho ai cả, điều đó là đúng. Nên tôi chọn cách dối em, để bảo vệ tình yêu tôi dành cho em, bảo vệ thứ tình cảm em không chút để tâm và luôn cho rằng không tồn tại này...
----------
Đôi ta 23 tuổi
Ơ, em cười với tôi này! Nụ cười đầu tiên suốt hơn chục năm qua. Không phải giống như cái cách em nhếch mép trước kia đâu, là cười thật ấy. Em cười tươi rực rỡ và ôm chặt tôi trong niềm vui hân hoan bởi chiến thắng Qatar. Nhưng cũng chẳng phải nụ cười chiến thắng làm tim tôi lỡ nhịp hơn 3 năm về trước. Vì lần đó, là em cười với đồng đội, cười cùng hàng triệu người dân sau những bàn thắng, còn nụ cười này, em dành riêng tôi thôi.
Congphuong_diamond?
Em thật biết chọn tên đó chứ. Em chính là vậy, rực sáng hệt một viên kim cương, viên kim cương đắt giá nhất. Tài năng của em, nụ cười của em tựa ánh hào quang. Mà hào quang càng lớn thì càng có nhiều người muốn giành lấy nên tôi nào thể giữ em cho riêng mình. Nhưng rồi dòng đời đưa đẩy, em là viên kim cương xinh đẹp nhất, sẽ được giữ lại trong viện triển lãm. Chỉ để ngắm chứ không thể chạm vào...
Congphuong_shine_bright_like_a_diamond 💎
À mà đã qua gần 4 năm rồi nhỉ? Đâu phải ít, tôi đơn phương em được 4 năm rồi. Những năm vừa qua, đối với tình cảm của tôi có thể nói là tiến triển rất lớn. Em thường xuyên tìm đến bên tôi, nhưng chỉ trong những lúc em buồn. Vậy thôi là đủ rồi. Có lẽ em cảm thấy tôi đủ cam chịu để im lặng lắng nghe hết mọi tâm sự của em. Những đêm em không ngủ được, thường lặng lặng chốn huấn luyện viên, lái xe ra biển ngồi thán thờ một mình. Nhưng giờ không còn một mình nữa. Những lúc như vậy, tôi luôn chạy ngay theo sau em. Bước đến bên, ngồi xuống và dựa vào tâm sự mọi chuyện trên đời. Nhưng sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy sẽ lại chỉ thấy một mình trên bãi biển vắng vẻ. Vì vậy, nhiều lúc tôi thực cảm thấy sợ giấc ngủ, chỉ cần chợp mắt là em sẽ biến mất, quay lại câu lạc bộ và xem chuyện tối qua như một giấc mơ, giấc mơ của riêng tôi. Thật nực cười. Nhưng không sao, làm người, sống thì phải biết thân biết phận chứ. Như vậy đã lâu, tôi quen rồi...
Cơ mà, người như em, thực có lắm nỗi buồn. Ngày em chia tay bạn gái, báo chí chỉ trích em này nọ, em chỉ im lặng. Khi em chấn thương, báo chí nói em xuống phong độ, em không biện hộ. Trận nào có em, thua đều đổ lỗi tại em, thắng thì chỉ được vài lời khen ngợi vụn vặt, dư thừa. Có nhiều lúc, tôi cảm thấy quá mệt mỏi với chịu đựng không cần thiết của em. Em cứ im lặng, tỏ ra bất cần, không quan tâm đến những lời dèm pha ngoài kia. Nhưng đâu phải do bản tính em vốn hiền lành hay dịu dàng gì đâu, sao những lúc như vậy, em không bộc lộ sự đanh đá sắc bén như mọi ngày? Đã có khi tôi hỏi em như vậy trong lúc tâm sự, đó là câu đầu tiên và câu cuối cùng tôi dám hỏi em. Vì mỗi lần em trả lời, đều khiến tôi đau lòng. Em nói rằng em không thích nổi tiếng bằng scandal như vậy, em cũng không muốn người hâm mộ nghĩ mình buồn hay này nọ, nếu như họ nghĩ rằng em chưa biết đến những bài báo, những tin đồn đó có lẽ họ sẽ vui hơn. Và vì em biết rằng, người hâm mộ em sẵn sàng cãi lại dư luận, vực dậy báo chí để bảo vệ em. Khi đó, cả họ cũng sẽ bị chỉ trích. Em đương nhiên mong muốn giữ bình yên cho mọi người, nên em chon cách ôm đau thương về mình.
Tôi tự hào về em, người con trai tôi dành cả cuộc đời để theo đuổi.
Sau nụ cười này, sẽ chẳng còn nụ cười nào dành cho tôi nữa. Em biết tôi yêu em rồi...
----------
Đôi ta 29 tuổi
Em lập gia đình, tôi đứng từ xa, gửi cho em lời chúc phúc thật lòng nhất.
----------
Em giống như cơn mưa bụi Hà Nội vậy. Nhẹ nhàng lướt qua đời anh nhưng để lại đó bao nhiêu đau thương mất mát. Mà khi cơn mưa bụi này kết thúc, mặc dù nắng có lên thì người trải qua cơn mưa ấy vẫn sẽ bị cảm. Và đặc biệt là, cơn mưa đi qua sẽ chẳng để lại bất cứ dấu vết nào cho thấy nó từng tồn tại.
Nhưng, cơn mua bụi mang tên "em" đã chẳng rơi giữa lòng thủ đô Hà Thành. Mà nó đã thoáng qua tim một chàng đội trưởng, để rồi để lại đó cả một trời vương vấn.
Anh vẫn ở đây, dõi theo em với tư cách một người bạn.
Nếu em là mưa bụi, anh hẳn là mặt trời. Chưa bao giờ biến mất trong cuộc đời em, chỉ đơn thuần là bị mây đen che khuất. Bình bình lặng lặng quan sát em ở một góc trời. Chấp nhận không được toả sáng, chỉ để nhường chỗ cho em xuất hiện.
----------
Em tròn 30, anh vẫn 29
Tạm biệt anh. Nếu biết trước được mọi việc, đọc được cuốn nhật ký này sớm hơn. Em sẽ chẳng dành 1/3 cuộc đời để chối bỏ một sự thật rằng "em thích anh". Nhưng làm sao bây giờ? Đã quá trễ rồi
----------
Trang cuối của nhật ký
Em 32, anh 29
Nhớ anh. Thực sự nhớ anh.
Em yêu anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top