Небеса
Lâu rồi, xa rồi.
Chẳng còn là những tiểu thần tiên ngày xưa nữa.
Chính ai đã phá hủy đi lời thề ngọt ngào ấy?
Chính ai đã hủy đi hẹn ước dưới tán cây bạch dương này.
Để rồi lời thề biến thành lời nguyền độc
Cái hẹn thành cái phù du.
Tiếng cười ngày ấy hệt như cũ
Ta ở bên người, bạn thân ơi.
--------------------------------
Đâu chỉ để mình Chúa nỗ lực được, phải không?
Loài người dần chấp nhận rằng họ không thể cứ mãi phụ thuộc vào ngài như thế. Các thí nghiệm nhằm tìm ra phương thuốc ra đời. Ta phải vùng lên chứ chẳng thể chờ ai cứu mình được, không phải lúc nào Chúa cũng toàn năng, ngài ấy cũng cần nghỉ ngơi mà.
Bạo loạn dần tắt, họ hiểu dù có đập hàng nghìn nhà thờ thì căn bệnh vẫn còn đó. Vậy nên, họ ngưng lại và các y sĩ trong đó thì lao vào nghiên cứu. Trí tuệ bây giờ mới phát triển toàn phần, những nghiên cứu tìm ra kháng thể đã có các đột phá lớn. Họ biết loài chuột là một trong những nguồn cơn, các biện pháp phòng tránh loài gặm nhấm này nhanh được thực thi. Do đó, số lượng người chết do dịch bệnh cũng giảm nhẹ. Chứng tỏ, hướng đi này là chính xác.
Một số nhà thờ đã được xây dựng lại. Lượng tín đồ lần nữa quay về sau khoảng thời gian phỉ báng Thiên Chúa giáo. Họ kì thực hiểu rằng, Chúa đang thử thách họ. Ngài không thể bảo vệ họ mãi mãi, nên họ phải tự đứng trên đôi chân của mình. Không thể cứ mãi là em bé, đúng không?
Tín đồ cầu nguyện, đồng nghĩa với việc các vị thánh khôi phục lại thánh lực. Các vết nứt đen dần kép lại nhưng chưa hoàn toàn, bởi lẽ số tín đồ thất thoát là nhiều vô kể. Lượng nhỏ này chỉ khiến thánh lực về ngưỡng an toàn thôi. Nếu muốn về thời điểm tràn trề sinh lực nhất, phải gấp ba lần lượng tín đồ này. Nhưng, chừng này cũng đủ rồi.
Phía bọn quỷ tức điên lên, chúng hạ lời nguyền liên tục lên bệnh dịch nhưng chẳng có biến chuyển gì cả. Cứ ngỡ rằng qua năm 2 bệnh dịch chúng sẽ ăn bàn thắng đậm, nào ngờ lại nhận phải vố đá hụt. Vậy là kế hoạch hoàn hảo kia trôi theo dung nham rồi, Lucifer đã tiên đoán sai về thời kì nổi trội hắn muốn. Địa ngục lâm vào khủng hoảng, mọi thứ rối tung lên khi những bữa tiệc làm đống công việc chuẩn bị lực lượng trì trệ. Phen này thất thoát cũng phải hơn mấy tỉ linh hồn.
Ấy mà Chúa còn trêu đùa hắn cơ.
"Cấp báo, cấp báo. Ngài Asmodeus, ngài Asmodeus,..."
"Hắn làm sao?"
Lucifer gằn giọng, vò vò mái tóc đen ngòm của mình. Đống giấy tờ bay tứ tung khiến hắn ngày càng tệ. Chắc chắn đây là do chỗ rượu mà hắn uống trong năm nay. Bảy thùng một tuần cũng đủ khiến hắn choáng váng rồi, ai dè tin này làm hắn tỉnh lại luôn.
"Ngài, ngài ta... NGÀI TA PHẢN BỘI RỒI!!"
"CÁI GÌ?"
Cả hai hét lên cùng lúc, âm thanh từ con quỷ truyền tin lan khắp địa phủ. Tin một trong bảy con quỷ mạnh nhất phản bội khiến cả địa phủ xôn xao. Vài con cũng nhen nhóm ý định rút khỏi trận địa không cân xứng này. Riêng Lucifer thì đã giận đến mức hóa về hình thái vốn có của hắn. Chúa Quỷ Satan.
"Tôi, tôi không còn thấy hắn hay tên tổng lãnh kia nữa. Mọi thứ biến mất kể cả tên hắn trên bảng xếp hạng cũng vậy. Mà, mà ngài đã dặn. Tên ai biến mất trên đó thì kẻ đó"
"Chính là kẻ phản bội. Chó chết, tên đó vậy mà dám chơi ta một vố đau"
Gã ta gầm gừ thở ra luồng khí dày. Mùi độc dược lan tỏa khiến tên quỷ kia chạy mất tăm. Nó chưa muốn chết, nó chưa muốn chết. Đường đường là gã ta phản bội, sao cứ phải chút lên lũ truyền tin tụi nó làm gì? Tụi nó đã làm gì sai??
"A! Tên Asmodeus chết tiệt, ngươi báo hại cả dòng họ nhà ta"
-------------------------
"Ắt xì"
Bên nào đó, kẻ tội đồ kia đang nhâm nhi món ăn mà người tình gã nấu. Có lẽ món mì ý này rắc tiêu nhiều quá nên gã thấy nhột mũi chăng? Chắc là vậy! Hoặc tên Lucifer đang tức đến thổ huyết khi nhắc đến gã đây mà, đáng đời thằng quý ông với cái mồm nghìn năm không rửa. Mùi thối quắc à.
"Rời đi như vậy, không sợ là quá vội sao?"
America lo lắng hỏi, trên tay là li cà phê ngút khói mà người pha cho gã. Từ sau vụ lần trước, gã đã khai thật với người. Gã là một tên dán điệp hai mang.
Đừng hỏi vì sao mọi kế hoạch mà tên Lucifer toan tính, Chúa đều có thể biết. Đơn giản là gã đã báo tin cho người, làm một con rắn trong hang địch. Một bên cổ xúy cho tên Lucifer, một bên báo với Chúa. Gã đã làm cả nghìn lần và lần nào cũng chót lọt, từ lúc gã bắt đầu chắc cũng đến mười ngàn năm.
Lí do gã bắt người, một phần là do lấy lòng tin của Lucifer. Chúa cũng ngấm ngầm đồng ý chuyện này, phải thế mới không có cản trở chứ. Một phần là gã đang âm thầm tách mảnh hồn mà Lucifer đã cài trên người, từ trận chiến người đánh hắn về địa ngục lần trước. Hắn đã nhân cơ hội thả một mảnh hồn vào người, chỉ cần vài trăm năm nữa thì người chính là thân xác mới của hắn. Gã cũng mới biết từ chục năm trước, trong lần men rượu làm hắn say bí tỉ. Đúng là rượu vào lời ra chẳng biết đâu mà lần. Ngay khi tách mảnh hồn tên đó, gã liền rời đi cùng người. Gã chán sống trong hang rồi. Gã cần mặt trời, cần uống nước, và cần sống yên bình bên người tình của gã. Không phải tắm dung nham.
Gã vòng tay qua eo, kéo người lại gần và đặt người trên đùi gã. Dù sớm hay muộn thì cũng đã đi rồi, vẫn là bỏ qua thôi. Người lo lắng chi cho mệt, phải không?
"Mặc hắn đi, tên đó sớm chết thôi. Cậu không cần lo làm gì?"
Gã xoắn chút mì trong đĩa, đưa sát miệng người. Ý muốn người ăn chút gì đó, tất nhiên người sẽ không phụ lòng gã rồi.
"Chăm ăn vào, tôi không biết khoảng thời gian tôi vắng mặt cậu làm thế nào mà gầy vậy, đừng có kén ăn rau"
"A, cậu làm mẹ tôi từ bao giờ thế? Này, cay quá"
"Mẹ gì mà mẹ, tôi là gì của cậu cơ?"
"Xin lỗi xin lỗi, gấu bự, haha"
"Đừng có nhờn, tin tôi cắn cậu không hả"
Gã làm bộ cắn vào phần cổ ấy, nào ngờ người chẳng thèm tránh, cứ vậy khiến động tác kia thành thật. Gã có chút ngơ ngác, lơ mơ như trẻ con lần đầu thấy ánh sáng.
"Như vậy là hiểu rồi, phải không?"
"A??"
"Thôi bỏ đi"
Người nhanh chóng bỏ chạy, nhưng mà dễ thế sao? Tay bị bắt lại và còng chặt bằng cái còng ấm áp nhất. Gã hôn lên cánh môi người, lòng tự bảo.
'Sao mà dễ thế được, tôi vẫn chưa hiểu đâu'
==================END====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top