Trận bóng thế kỉ
Dạo này bí quá, tiện thể gần đây khu tôi có trận bóng nên có ý viết luôn. Haizzz, truyện flop.
 ̄へ ̄ (Đâu ai thấu nỗi lòng bán bí đâu)
---------------------------------------------
Trận bóng diễn ra liệt nhiệt giữa trời đông rét.
Thủ môn người Mỹ lép sát khung thành, ngắm nhìn sự sôi nổi trên sân và trái bóng đang bay bổng thành đường parabon đẹp mắt. Nó tiến rất gần rồi.
//Bụp//
Âm thanh giòn dã, rất khoan khoái. Khán đài bên Nga ồ lên một tiếng tiếc nuối, cú sút thế mà hụt. Tài năng tên người Mỹ kia cũng thật tốt.
Trọng tài thổi tiếng còi kết thúc hiệp một, báo hiệu thời gian nghỉ ngơi vài phút ngắn ngủi. Mọi cầu thủ trong sân lũ lượt chạy như ma nhập, vớ lấy bình nước và khăn lau mềm ấm. Tu vội từng hụm đến ướt áo, giống con thú đói cũng không ngoa.
"Em xem, chúng tôi 1-0 rồi"
Anh chàng Mỹ thuần nhìn gã người Nga đang chật vật nói. Cái tay lướt nhẹ qua cái thứ đang căng phồng trong chiếc áo lông kia, nụ cười trên mặt bộn phần tà giáo mà nhìn gã, kẻ đang bị cái còng số tám kia còng chặt hai tay ra sau lưng. A! Kích thích ghê ấy.
Nếu lúc nãy gã không nhanh trí vờ lấy cái áo lớn của mình đắp cho cả hai, có lẽ cảnh tượng đáng xấu hổ này đã được lên trang đầu báo. Mẹ kiếp! Anh vậy mà dám lộng hành ở nơi này, sân vận động hơn ngàn người. Anh điên mẹ rồi.
"Ngưng cho tôi"
Móng tay anh bấm nhẹ vào sợi gân đang căng cứng, mắt xanh sau cái kính râm mà nhìn gã si mê. Gương mặt nóng phừng phừng, nhăn nhó như chạy đẻ khiến anh càng muốn châm chọt.
"Đừng lo a~! Tôi đeo bao cho em rồi"
"Anh ngưn...lại"
Gã thật sự điên rồi đấy, hai tay lộng cố gắng phá bỏ cái vòng mà đến máy cắt tia nước cũng không cắt được ra. Làm anh động càng nhanh nha. Gấu con nhà anh thật sự dâm tặc mà, anh chỉ là đang thoa mãn nhu cầu của bé, không có ý gì đâu.
Chơi ở nơi đông này cũng làm anh hứng lắm, kích thích đến tê dần dần luôn. Tay cứ như bị khiển mà vuốt ve lên xuống nhanh hơn, cứ theo nhịp hò reo mà đưa đẩy, lâu lâu còn bấu bấu đầu khấc khiến gã khoái đến dại, rên rỉ từng tiếng trầm thấp đến phê pha.
"Tuyệt hơn Vodka nhỉ?"
Anh nhìn xống sân, hiệp hai đã bắt đầu. Cầu tủ đã vào vị trí, nhìn mồ hôi và cái áo lem nước của họ lại khiến anh nhớ lúc gã suất ra, cũng lấm lem như vậy, chỉ là hơi mùi dục vọng chứ không phải là chua. Gã gầm gừ, như gấu săn bị bắt mà nhìn anh. Giờ gã chỉ muốn đập nát cái bản mặt ấy hay thao chết anh đi cho rảnh nợ, biết thế khỏi đi làm gì. Mẹ, đều là anh dụ dỗ gã, thứ đồ sa đọa, tư bản chết bầm. Tôi thề sẽ thao nát anh tới khi anh liệt thân cũng không ngừng.
"Cháu à, cháu có ổn không?"
Người bác bên cạnh gã hỏi, ông thấy cậu thanh niên này có vẻ hơi mệt. Gã chỉ khó khăn cười.
"Cháu hơi sốt, có..ẽ"
Mắt gã khẽ giao đọng, quay ngoắt nhìn anh nói nhỏ. Như cầu xin.
"Đừn...ng mà, tôi ra mất"
Hè hè, thiếu nữ e thẹn bẽn lẽn này thật hiếm nha. Mặt đỏ, môi mấp máy, mắt long lanh. Thật khiến người ta muốn bặt nạt.
"Ỏ, thế sao?"
Cái tay hư hỏng ấy lại vuốt ve dục vọng, như lắp thêm ma lực mà khiến gã muốn bắn ra. Đệch mợ! Nín nhịn đến chết mất. Rồi bỗng, đôi tay đó dừng lại, mọi thứ mờ ảo căng cứng kia cũng cứng ngắc theo.
//Cầu thủ số 15 đang tiến sát khung thành, hình như anh muốn thực hiện một cú sút thế kỉ. Theo sau là Havid đội bạn, gã khổng lồ này đang dùng lợi thế to lơn để ngăn anh lại, liệu có thành công không đây??//
//A, sút rồi. Bóng tiến gần khung thành, có vào không ?? ỦA!!!//
Khán đài ồ lên, bóng vậy mà lại bẻ ngược sang cho Ley, quả là đường bóng kì diệu. Bên Mỹ là đang muốn gỡ nhục trận năm ngoái sao? Khủng quá.
"Yes"
Anh siết tay trái, pha đó tuyệt lắm. Quả là con dân của America này, rất tốt, rất tốt. Rất vừa ý anh.
"Hừ, chưa chắc đâu"
Giọng cô người Nga bên cạnh vang lên, cô ả đã để ý anh ngay từ khi vào rồi. Vừa hay lại hợp gu ả nên ả tạm bỏ qua. Anh cười cho có lệ, với bọn ngổ ngáo như ả thì anh đếch quan tâm, dù đó có là dân người yêu anh cũng thế thôi.
//Ồ//
Tiếng vang lên rất lớn, có quả nào vào à?? Sao anh không thấy??
Bộ dáng mắc cười kia làm cả nghìn người phì cười, người sau lưng anh nói.
"Anh bạn, nhìn lên Kiss cam đi?"
"Hả?? À"
Thì ra là sự ghép đôi giữa người phe Mỹ và người phe Nga nên họ mới ồ reo. Người được chọn là anh và... Con bé ngổ ngáo??? Why?? Russia của anh đâu?? Mắc gì vậy??
Ame- hoang mang- rica. Chuyện quái gì vậy?
Trái ngược là sắc thái hả hê của ả, ả đã mong được hôn người đẹp kia lâu lắm rồi, nào ngờ ông trời lại thành toàn cho. Chậm rãi rướn người về phía anh, ả thèm khát nhìn đôi môi kia. Nó quyến rũ thật, khác xa với mấy thằng bồ của ả. Anh giờ cũng lọt vào danh sách bạn trai của ả rồi, cũng may mắn lắm đấy.
Gã sôi máu, đồ của gã bị một con ả giành, anh còn ngơ ra đó làm gì? Không nghe gã nói gì à, tránh ra, tránh ra mau. Gã gấp gáp đạp vào chân anh, không có phản ứng.
Này, tỉnh lại ngay.
//KENG//
Tiếng sắt đập vào nhau, gã nhanh chóng kéo anh lên đùi mình và kéo vào một nụ hôn mạnh bạo. Khán đài vỡ òa trong lag mắt, ả kia thì ngớ luôn.
Mọi việc diễn ra nhanh đến mức chính chủ cũng chẳng hiểu vì sao mình làm được. Gã chỉ liếc mắt cảnh cáo về phía kiss cam, khiến nó xê dịch sang chỗ khác. Thứ đồ nhảm nhí.
"Xem anh còn dám làm loạn không?"
Gã nhả anh khỏi nụ hôn nồng thắm, tay kéo lại khóa quần rồi bế anh khỏi đây. Chiều cao của anh khiến nhiều người nể phục, thật là giống cái trụ trời.
"Có lẽ phải cao hơn 2m"
Người nào đó nói, nếu anh đá bóng hay bắt gôn thì chính là bức tường thép. Người nam nhân trong lòng cũng cao lớn không kém, cũng tầm 1m8, 1m9. Chỉ là khi theo anh, người đó có vẻ thấp lùn.
//Ôi, gã khổng lồ dẫn bóng gần khung thành, liệu có vào không đây//
Tiếng bình luận viên vang lên, sân vận động cũng quên đi gã mà dán mắt vào người dưới sân. Bóng đá vẫn là quan trọng nhất.
Vậy còn anh giờ thế nào??
...
......
...........
.....................
..............................
..............................................
Đợi chap sau hoặc ngưng ở đây đi, tác giả không viết nữa.
Muốn thì alo nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top