Thầy và trò
"Này Russia, mấy nay em chăm chỉ học hành đấy. Môn toán của tôi đã tiến bộ rồi này."
"Vậy sao? Em cứ nghĩ nó sẽ tốt hơn nữa cơ."
Gã nói với giọng ỉu xìu như vừa bị trộm. Nó lạ lắm.
"Em không phải ghét toán lắm sao?"
"Cha bắt em học, em cần giỏi mọi môn để trở thành người thừa kế sáng giá nhất."
"Wao, người như em cũng có lúc khốn khó như vậy. Đời đúng là lắm bất ngờ."
Anh chẳng cảm thấy khổ tâm thay học trò, ngược lại còn cảm thấy gã đáng bị như vậy. Điều này làm con gấu nào đó càng thêm ủy khuất.
Gã là đang cầu an ủi, không có muốn nghe mấy lời này. Anh chẳng hiểu gã, đích thị là hết cưng gã rồi. Đáng ghét.
"Đừng cười nữa!!"
Gã như hét lên, mặt khó chịu quay đi chỗ khác. Cái này là đang đòi dỗ, tính khí gấu nhỏ cũng thật là thất thường.
"Thôi nào, em đâu cần làm vẻ giận giỗi như vậy."
Anh vừa thấy đáng yêu lại vừa thấy mắc cười.
Thiếu niên 23 trước mắt mặc dù cao hơn anh mấy cái đầu đi chăng nữa cũng thật biết làm trò đáng yêu, tim anh tan chảy mất. Con gấu siêu siêu bự này thật biết làm người ta mềm lòng.
"Em muốn làm gì đây, gấu bự."
Anh vòng tay qua vai gã, môi thì thầm mê hoặc khiến vành tai ấy ít nhiều cũng đỏ lên.
Gã không dễ dụ, mặt vẫn tránh né không thèm nhìn anh. Dường như thật sự giận rồi.
//Chụt//
Tiếng thơm má giòn tan như bim bim, thành công làm gã quay lại. Nhìn cái đầu màu vàng kim bên vai, không nhịn mà kéo người kia vào lòng. Ôm khư khư như báu vật.
"Sao nào, không giận nữa hả?"
Mắt anh cong lên, ý cười lộ rõ trên gương mật ma mãnh. Vị gia sư này quả không phụ lòng gã, rất biết cách khiến người ta tức giận nhưng mà là giận không có lâu.
"Thầy thật sự đáng ghét"
"Còn em thì rất đáng yêu"
Mặt gã đỏ lên, đỏ hơn cả sắt khi nung trong lửa. Vị thầy giáo kia chẳng nấy thế mà dừng lại, vui vẻ ôm cổ con gấu lớn như một cặp tình nhân.
"Học nào, học nào."
Anh vơ cuốn sách giáo khoa, dường như không có ý ra khỏi phạm vi mà ngồi luôn trong lòng gã mà phổ biến bài học. Gã chẳng thấy lạ, việc này thực sự quá bình thường với họ, đây thật ra cũng chẳng phải lần đầu.
"Em không làm đâu, mệt lắm!"
Gấu bự làm nũng, đầu dụi dụi vào vai người trong lòng, muốn người kia vì hành động của mình mà thương cảm.
"Thôi nào, nhột quá Russ."
Anh bất lực với tên lười đang bày bộ dạng làm nũng, rất muốn quay qua đánh gã một cái cho bõ ghét nhưng cũng muốn chiều theo ý của người ta.
"Được rồi, được rồi. Em làm đúng một câu thầy hôn em một cái, chịu không?"
Như thấy được mục tiêu, con gấu kia lập tức đồng ý. Anh như bị nó dắt mũi vậy, toàn lấy anh làm trò đùa.
"Thầy ơi, thầy ơi. Em làm vầy đúng chưa ạ?"
Anh liếc nhìn, gật đầu nhẹ. Điều này làm con gấu nào đó vui mừng, nó ngay lập tức cúi đầu, đặt lên môi vị thầy giáo kia nụ hôn nhẹ, sau đó lại tiếp tục làm bài. Vị thầy kia chỉ miết môi, chờ đợi cho nụ hôn tiếp theo.
Bởi thế mới nói, thành tích tự nhiên tăng vọt quả thực là có vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top