Tâm sự nhỏ
Xin chào, các bác có khỏe không?
Tôi vẫn bình thường, nhớ mấy bác lắm đấy.
Dạo này chờ ai đó nhắn tin suất, nhưng chẳng có ai cả.
Do tôi nhạt quá chăng?
Hiện tôi khá thất thường.
Kiểu cứ vui cứ buồn lẫn lộn ấy.
Khá đáng ghét.
Tôi không thích vậy, dù nó cho tôi khá nhiều ý tưởng.
Qua khi tôi ra chap Hồi kí của kẻ mộng mơ
Tôi đã khóc.
Dù đây không phải lần đầu tôi khóc cho một tác phẩm nào đó
Nhưng khóc vì câu chữ của chính mình, có lẽ lần đầu tiên.
Tôi thấy nó khá hài. Cái cách tôi ứa nước mắt vì nó.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân khốn nạn.
Vì sao lại có thể làm thế với người tôi yêu nhất?
Tôi không biết.
America là bias tôi trân trọng và gìn giữ nhất.
Luôn muốn anh có cuộc sống hạnh phúc với gã
Và vì thế nên tôi để gã giết anh
...
Tôi điên rồi
Mày thật khốn nạn Ry ạ!
Dù có hơi quá nhưng có thể não tôi đang thay đổi cách yêu mà tôi dành cho Ame
Tôi muốn giết anh và dày vò anh bằng gã, người anh yêu nhất.
Cũng muốn gã chịu tổn thương tâm lý khi tự tay giết người mình yêu.
...
OTP ơi, Bias ơi.
Tôi thấy mình thật có lỗi, mặc đó chỉ là tưởng tượng và là câu chữ của mình tôi.
Nhưng theo phương diện nào đó, có lẽ chính tôi đã giết anh.
Không phải vì hết hứng thú, không thể viết ngọt.
Chỉ là tôi muốn anh chết, một cách đau nhất với một trái tim bao dung nhất.
Điểm này chính là điểm khiến tôi chối mình.
Thà rằng anh mang hận mà chết đi thì tôi sẽ ổn
Cứ như vầy khiến tôi nhập mình vào Russia mà hối hận
Muốn tát vô mặt mình
Thế quái nào mà nghĩ được thứ vớ vẩn này
Sót OTP quãi
Sót America vô cùng luôn.
Xin lỗi vì viết mấy cái không đâu.
Tôi mong các bác chăm bình luận hơn cho tôi đỡ cô quạnh
Bye, bye.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top