Những đám mây.
Nhiều khi tôi muốn là nước, tan thành mây rồi cất cánh trên trời. Khi đó chẳng phải nghĩ nữa, chỉ bay và bay thôi.
----O----
Có mấy khi, tôi nghĩ lạ cực. Tự dưng muốn bay, tự nhiên ước mình không tồn tại. Tự cảm thấy cuộc sống này có hay không cũng tốt. Có thì trải qua hạnh phúc 1 đời, không có thì khỏi trải qua bất hạnh. Thấy nó cứ tốt đẹp mà buồn bã thế nào ấy, cảm xúc cứ như một mặt nước lênh mênh.
Sau đó tôi muốn thành 1 giọt nước, tại là nước thì sẽ thành mây, cứ bay cho tới khi mệt thì lại rơi xuống biển, ngắm nhìn đại dương rồi lại cất cánh bay. Nghe cứ vô vị thế nào, nhưng tôi cá có rất nhiều người như tôi. Khi mộng mơ, cái mộng cái ảo chỉ khiến ta quên đi cái thực khốn cùng trong cuộc sống. Nó giúp ta thoát khỏi cái thực tế phũ phàng, ban cho ta cảm giác yên bình nơi huyền ảo. Để rồi khi tỉnh lại thì vả ta một cú đau điếng, và khiến tâm trạng thoải mái ấy quay về trạng thái ngày thường.
Giấc mơ của em
Là những ước mơ
Là ước ao em mong chờ được sống
Cuộc đời ấm êm
Gặp biết bao nhiêu bạn tốt
Để rồi vấp vô
Em xa vào tội lỗi
Hoàn những ước mơ
Em xa đà mặt tối
...
Vậy nên mấy ai muốn sống, chỉ có đời ép mình tồn tại thì tồn tại thôi. Cứ cố quá, đời đẩy cho cơn bão, vùi hết hoài bão, khiến ta cứ tồn tại theo ý nó, bay theo nó. Ai nghe thì kiếp nô lệ, kẻ không nghe chẳng biết thế nào. Cùng đường bí lối quá, xa đà vào tệ nạn cũng thường tình. Không phải họ tệ hại nên mới thế, mà đời bắt con người ta khổ nên mới tìm cái ảo để quên đi. Cứ rít hơi thuốc lào là lại nhẹ người 1 chút, chẳng lâu gì đâu nhưng có cái trút nặng thì người vác đá trên vai tội gì mà không để. Cái khổ che hết chất giản dị, ấm áp của người ta rồi, mình còn thấy khổ cho họ huống gì họ tự gánh đây. Mấy ai chịu giúp chứ? Vai vác nặng thì ai mà muốn vác thêm, họ có thương cũng chẳng giúp được, khó quá thì nhắm mắt làm ngơ thôi. Tôi nghĩ thế có khi thật.
Rồi tôi tồn tại theo cách vô định, va phải anh rồi làm quen.
Anh khác tôi, anh lạc quan về mọi mặt. Môi lúc nào cũng tươi rói nụ cười, khiến tôi vừa thấy thương vừa thấy ghen tị. Tôi ước mình lạc quan như anh, cũng thấy thương anh vì anh đã suy nghĩ quá hão huyền về cuộc sống. Không phải cứ lạc quan là đời sẽ lạc quan, không phải cứ vui vẻ thì đời sẽ vui vẻ. Dù tôi tìm nhiều cách nói với anh, thì đáp lại vẫn là nụ cười ấy và câu nói quen thuộc.
"Tôi tin vào cuộc đời của tôi"
Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ nhiều. Chẳng nhẽ là tôi bi quan về cuộc sống này quá nên tôi không hiểu anh? Hay do anh quá ngây thơ nên tôi chẳng thể hiểu được? Tôi không biết và vậy nên tôi tìm cách để biết. Vậy là có thêm chút bí ẩn cho cuộc đời mình.
Tôi quan sát anh mọi lúc tôi nhìn thấy dáng hình ấy. Để rồi nhận ra cái sự thật phũ phàng.
Anh chẳng quá yêu đời, cũng chẳng quá lạc quan. Nụ cười anh đem cũng chẳng vui vẻ, câu nói tin đời anh thốt cũng là giả dối. Tôi hiểu chính mình còn may hơn anh gấp vạn lần, khi anh chỉ có thể trốn tránh cuộc đời bằng nụ cười, tôi đã có thể đối mặt với nó mà chẳng nghĩ gì cho lắm. Anh hạnh phúc thì cười, tôi cũng thế. Anh khi buồn cũng cười, còn tôi thì trầm mặc. Anh bị đánh, chửi cũng cười, tôi có thể phản lại. Nụ cười dường như đã thành cuộc đời anh, dù anh có thành đạt đi chăng nữa, anh vẫn phải cười.
Đến tận giờ, anh vẫn thế, tôi vẫn vậy. Chỉ có điều anh và tôi đều có thể nhìn nhau mà cười hạnh phúc. Mỗi sang cùng nhau thức dậy, cùng vệ sinh cá nhân, cùng nhâm nhi bữa sáng và ở với nhau đến tít tối muộn. Tôi sẽ ôm anh khi anh cười lên khanh khách như chuông bạc. Và sẽ trao nụ hôn mình lấy tự tận đáy lòng ra mà dành tặng cho nụ cười của anh. Khi anh giận, anh có thể không cười và tôi sẽ dỗ anh. Khi anh buồn có thể nép trong ngực tôi mà khóc, to cũng được mà nhỏ cũng được. Tôi đều sẽ an ủi và trao vòng tay mình cho anh bắt lấy, vậy nên đừng khóc.
Nếu anh bị đánh, tôi sẽ đánh lại cho anh. Nếu anh bị miệt thị, tôi thuê nhà báo về miệt thị lại bọn chúng. Nếu anh thấy khó chịu với ai, tôi liền khiến cậu ta cách anh 3 vạn dặm. Vậy nên đừng để ý họ, hãy nhìn tôi đây này. Tôi, người mà anh yêu và là người duy nhất được anh đối xử thật lòng sẽ chẳng ngại mà nói.
"Tôi yêu anh, America"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top