Nhân ngư

Biến cái tệ thành huyền ảo, trân trọng cái mình có hiện tại

-???-

_________________________

Đứa con của biển? Gã không hiểu vì gì mà gã lại mang con cá ấy về đây. Một chú cá heo nho nhỏ với cái đuôi trong ánh màu xám bạc, gã thấy chiếc đuôi ấy giống một tấm thủy tinh mỏng, như ai đó làm rơi và được chú cá lấy đắp lên mình. Nó cứ ngủ say, và khi đêm xuống dường như thêm chút sáng. Sáng nhẹ thôi, vì khi đứng xa chút thì mấy ai nhìn thấy gì?

Gã muốn chăm sóc nhưng con cá ấy dường như chẳng muốn gã làm vậy. Nó không ăn nhưng gì gã đưa, dù trong sách hay trang web sinh vật biển nói đây là thứ cá heo yêu thích.

Nó là giống cá đặc biệt chăng?

Hay con cá ấy chưa tin gã?

Gã không biết, nhưng nếu nó cứ nhịn như vậy thì chắc sẽ chết đấy. Và gã chẳng thích giết một món quà biển tặng, hoặc là gã có chút không nỡ để nó như vậy. Bản thân gã muốn thế, và gã chỉ có thể thế. Chắc sau vụ của cô, gã sợ việc thấy một thứ gì đó ra đi trong mắt gã. Gã thấy chúng thật đáng ghét, việc chết đi ấy. Dù sau này gã cũng thế, cũng chết đi. Nhưng ít ra, gã đã có cho mình một người con mà gã tự dưng được ban phó. Gã sẽ không để nó chết đâu.

"Này, làm ơn nói với ta là ngươi muốn ăn gì đi?"

Gã vậy mà lại hỏi một chú cá nhỏ, trong nó chẳng thèm nghe và ngấm chút gì lời gã vừa nói. Có vẻ nó chẳng thích việc cha nó gọi nó là ngươi. Nó muốn cha nó gọi tên mà gã ban cho nó, dưới ánh trăng bàng bạc, nó muốn gã gọi tên nó một lần nữa.

"Ngươi rất kén chọn đấy"

Gã nói thế nhưng vẫn cắt   con mực trong tay cho nó, sự vô ý khiến con dao ấy chạm một đường dài trên tay gã, mà nó mỏng thôi. Chỉ đủ làm gã xước da và chảy ra chút máu đỏ. Gã chẳng để ý mà cứ mang thứ đó bỏ vào bể cá to như một cái hồ mà gã thuê người làm cho, gã nghe bảo khi lớn cá heo thường cần không gian rộng để phát triển. Nên gã xây trước để phòng hờ. Mùi máu tanh nhẹ khiến nó bị thu hút, mùi của gã khiến nó cảm thấy nhớ nhung. Cha nó chẳng bao giờ ôm lại nó như khi gã gặp nó lần đầu nữa, nó cũng xém quên mất cha nó có mùi như thế nào. Điều ấy làm nó tủi thân.

Nó buồn bã dũi mũi vào đống thịt nát bấy, miệng nó mở khẽ cho thứ thịt ấy chui vào. Có vị tanh và mùi gì đó rất ngọt. Chắc là máu của cha nó chăng? Nó không chắc là thật, vì nó chưa ăn máu gã bao giờ. Đây là lần đầu nó tiếp xúc với thức ăn mà gã đưa, lần đầu nó chịu ăn thứ đồ mà cha nó đút cho nó. Hình ảnh ấy cũng chẳng đáng giá mấy, ở trong lúc này là vậy.

"Chịu ăn rồi à"

Gã hài lòng bỏ thêm chút mực nhuyễn như xay, nó chỉ liếc một cái rồi thôi. Đống thịt ấy sẽ chẳng có vị ngọt như nãy, đơn giản là trong đó không có mùi của cha. Nó chắc rằng cái đống bầy nhầy ấy chỉ có tanh là cùng. Nó ghét mùi tanh.

"Không ăn ngươi không lớn được, có chết cũng đừng bảo ta nhé!"

Gã lạnh lùng phán một câu, tay cầm vợt mà muốn múc chỗ mực kia ra ngoài. Để trong đấy rất bẩn, dù gã thay nước một tuần một lần cũng chẳng thể tẩy đi mùi tanh đấy. Nó rất tởm, vì con cá ấy chẳng thèm đụng vào dù chỉ 1 xen, hôm nay nó chịu ăn. Chắc đã là kì  tích cho một tháng gã nuôi nó rồi.

Vết thương chạm nước, lan ra một vùng. Dù không thấy rõ màu nhưng cũng đủ khiến nó lao lại chỗ phát ra cái hương ngọt ngào đấy. Nhấm nháp chút ngọt dịu được pha loãng trong nước mà cha nó cho.

Gã nhìn cảnh vừa rồi cũng thấy rợn, chẳng hiểu sao con cá ấy lại lao ra chỗ gã mà há miệng đớp lấy cái gì đó. Gã cho tay vớt thử xung quanh, còn chẳng có nổi con mát. Vậy nó ăn gì? Lòng bàn tay gã xót lên, như cơ thể gã đang cho gã đáp án. Gã nhìn vết xước đã ửng hồng, lòng nảy ra suy nghĩ táo bạo. Gã cứa tay gã vào một cạnh vợt, mùi máu lan tỏa đỏ thẫm cả một khu. Sau vụ này gã phải thay rất  nhiều nước cho bể đây.

Mùi hương ngọt đậm khiến nó si mê mà tiến lại, nếm náp từng giọt như một con thú hoang khát đến sống dở chết dở. Cha nó cuối cũng cũng hiểu nó muốn gì, coi bộ cũng đáng để nhờ cậy lắm. Nó uống no bụng nước mà vẫn muốn thêm.

"Một con cá thích uống máu người. Coi bộ biển tặng ta một con thủy quái rồi"

Gã cất vợt và rửa qua vết thương, lấy miếng dán cá nhân mà gã cất trong hộc bàn mà dán kĩ lại. Sau đó lại nhìn nó qua lớp kính cường lực trong suốt. Con cá này mà nuôi chắc gã tốn nhiều máu lắm đây. Có khi biển muốn gã chết vì cho nó ăn mỗi ngày quá.

"Điên mất thôi"

Gã vò vò cái tóc trắng thương hiệu. Có vẻ như gã người Nga đang có một câu hỏi lớn về đứa con của gã, mà chẳng để ý rằng một cặp mắt xanh nào đó đang nhìn mình. Môi nó như mấp máy khi nhìn gã, có thể nó muốn cất lên tiếng gọi.

"Cha ơi!"

Mà gã sẽ chẳng nghe đâu, dù nó có gọi đi chăng nữa. Gã không hiểu nó và cả bây giờ lẫn tương lai gã cũng không phải cha nó. Nên dù nó có gọi, gã cũng chẳng đáp gì đâu.

"Thật là phiền phức"

Gã đi khỏi nhà, dường như có cái gì đó khiến gã khó chịu. Gã không muốn nhớ lại, nên gã dùng một cái ảo để quên đi. Rượu à? Ừ, gã chắc sẽ uống rượu. Thế còn nó?

Kệ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top