Mùa đông

Vài tiếng ho nặng nề hòa cùng cái kẽo kẹt nơi giường ngủ là một mở đầu cho buổi sớm mùa đông.

Ở Nga, nhiệt độ trời khi vào đông luôn luôn lạnh. Dù có bật máy sưởi hết công xuất, cách nhau mấy tấm kính trống đạn, bạn vẫn sẽ choàng tỉnh bởi cái lạnh co quắp tới cắt da cắt thịt của mùa đông.

Trên chiếc giường, một người đã tỉnh. Anh ho thật nhiều, thật nặng. Cảm giác như cổ họng muốn rách ra, máu từ đó xông vào phế quản, qua những cái ho mà bắn ra bên ngoài, hệt như một bệnh lao.

Anh ngồi dậy, mắt nhìn ra bên cửa sổ. Bầu trời đen và thi thoảng có vài vệt sáng rải rác, chung quy lại đây là một bầu trời ban sớm. 

Không khó để nhận ra vì sao anh lại tỉnh. Trong chiếc chăn ấm và lò sưởi đang mở, ly nước nóng nguội ngắt từ đêm qua, hình như có thiếu thứ gì đó khiến anh không tài nào ngủ tiếp.

Quay qua bên cạnh, gã đã đi từ sớm. Chạy bộ buổi sáng lâu dần đã thành  thói quen khó bỏ của gã, tính từ khi nhập ngũ chắc cũng được chục năm. Trời có đông hay hè, gã vẫn sẽ chạy. Nhờ vậy sức khỏe gã luôn trong trạng thái tốt nhất, da gã luôn ấm dù bên ngoài trời có phả gió vào, có thể nghĩ nôm na là máy sưởi di động.

Còn anh thì dễ ốm, nhất vào mùa đông. Cơ thể người Mỹ khó mà hòa nhập được với môi trường nước Nga. Do vậy, ốm sốt đã là một da vị quen thuộc trong cuộc đời mùa đông của cả anh và gã.

Gã không bị bệnh, mà là chăm anh bị bệnh.  Cơn sốt cứ hết lại tới, thành ra mùa đông anh chẳng thể ra ngoài nhiều. Nó rất buồn chán.

Nhà gã khá ấm, vì anh ở đây nên gã đặc biệt lắp thêm 3 cái máy sưởi. So với những căn nhà Nga thuần thì có phần nóng, nhưng vời anh người Mỹ, cái này vẫn còn lạnh. Tất nhiên anh sẽ không bảo gã, nếu nói sợ gã sẽ khó chịu. Anh biết cơ thể mình không hợp với gã, anh càng thoải mái thì gã càng khó chịu, ngược lại gã càng thoải mái thì anh càng khó chịu. Vậy nên 3 cái là ổn, không cần thêm.

Anh định bước xuống giường, cái lạnh thấu xương nơi sàn gỗ khiến anh co hết người lại. Nơi gì đâu mà lạnh khủng khiếp. Anh xỏ vội đôi dép trong nhà, lòng không tự chủ mà hỏi vì sao đất nước này lại lạnh  đến thế. Hành động bình thường ấy khi qua mắt người ngoài cửa lại trông vô cùng đáng yêu.

Gã đã về, đang đứng dựa mình vào cánh cửa phòng mà nhìn ngắm người yêu gã. Như chú mèo chạm nước, hết sức dễ thương và thu hút. Làm gã chẳng thể đứng yên mà tiến đến ôm lại, làm người kia kêu lên oai oái.

"Russ, em làm tôi lạnh."

Bộ đồ tiếp xúc với thời tiết lạnh như một tảng băng, nó làm anh dật mình.

"Ấm thật đó"

Gã cảm thán khi cọ đầu vào vai anh, nó làm anh vừa lạnh vừa nhột.

Bệnh vừa có chuyển biến tốt, gã làm thế có khác nào muốn anh tái bệnh. Thả ra ngay.

"Cho tôi ôm chút đi, bên ngài lạnh lắm. Anh không thấy vậy sao?"

"Nhà có rất nhiều máy sưởi, có nguyên cả cái lò sưởi dưới phòng khách. Em sao phải ôm tôi làm gì? Lạnh, nào đừng có chạm vào người tôi."

Gã luồn qua áo ấm, lấy tay chạm vào vùng thịt mềm mại. Cái lạnh làm người kia khó chịu, đẩy gã nhưng bất thành.

"Anh yên chút, tôi đang sưởi ấm đó"

"Thứ vô sỉ nhà em, tôi lạnh."

Anh như muốn hét vào cái bản mặt đẹp ấy, người đâu nhan sắc tỉ lệ thuận với độ chai.  Anh khinh.

"Thả ra."

An được bế thốc nên giường, dép cũng được cởi.

"Tôi muốn vệ sinh cá nhân"

"Chút nữa, giờ còn sớm. Ngủ đi."

"Không thích! Tôi không muốn ngủ, lạnh rồi lại tỉnh đó thôi."

Anh không đồng tình với ý kiến trên, cực kì không đồng tình.

"Không ngủ tôi ném anh ra ngoài đấy."

"EM dám!!"

"Ừ"

Cái mặt gã tỉnh queo, chẳng có chút gì là giả. Anh hận không thể đấm vào, nhìn khó chịu kinh khủng.

"Bỏ đi, em là hết thương tôi rồi."

Câu này gã nghe rất nhiều lần, và lần nào cũng có điềm.

"Anh muốn gì đây?"

Gã vừa thay quần áo vừa trò chuyện với anh.

"Ngủ với tôi đi."

Anh cười, chẳng vì gì cả. Gã chỉ thở dài, tiếp tục thay đồ. Sau đó leo lên giường, coi như là đồng tình.

"Anh trẻ con vậy?"

Gã vừa ôm vừa nói. Anh im lặng, đầu ngước lên hôn má gã một cái rồi cười.

"Ừ, tôi trẻ con."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top