Liệu ngươi có hiểu...
"Ngươi chẳng hiểu gì cả!"
Gã rít khẽ qua kẽ răng, con ngươi xanh sâu hoăm hoắm cắm chặt vào người gã thương đến điên dại. Hai tay gã siết gồng, thở hắt mấy hơi. Vành mắt hằn tia máu hệt như một con thú dữ. Vốn gã chẳng phải một thằng bình thường, và giờ gã thật sự không bình thường. Cái cảm xúc rồ rồ dại dại làm gã bung cả óc, vạn vật quay mòng mòng đến là chóng mặt. Gã cảm thấy khó thở, phổi gã kẹt cứng lại. Đâu đó còn có cơn quặn thắt trong lồng ruột, người ngợm gã nóng dãy như hòn than. Con mẹ nó, thằng chết dẫm. Gã lầm bầm chửi, mặc kệ phía trước nhìn gã giống một thằng tâm thần. Tâm can gã nóng như ai bỏ lửa, da mặt gã cũng đỏ tía như son.
"Ngươi chẳng biết gì hết!"
Gã thật tình hét lên, con ngươi đỏ au mờ hẳn một tầng nước. Mày gã đanh lại, nuốt hết sự dẻo mềm vào. Cả gương mặt ánh lên cái ngoan độc, gã tức đến mức cắn chặt hai hàm. Cái bộc bạch đỏ chói dí sát vào kẻ chỉ cách gã chừng 2m, và rồi phải lẽ thường tình gã vồ lấy người kia. Mặc cho sự sợ hãi in rõ mồn một trên mặt hắn, gã vẫn thô bạo bóp chặt vai. Rồi trận cuồng phong mà gã dấu trong bụng phát tiết ra, lăm le nuốt chửng lấy căn nhà rin rít gió.
"Ngươi không hiểu gì sất, ngươi chẳng biết gì sất! Ngươi thật sự chẳng hiểu bất cứ cái gì, ngươi chỉ nghĩ đến bản thân ngươi thôi thằng độc tài ạ. Mày chưa từng nghĩ rằng chính mày đang làm khổ tao"
Tiếng hét chói tai làm mấy giọt nước khẽ nhòa mi, chúng nó chảy dài chảy dài trên gò má sắc của gã. Hai bàn tay gã lỏng lẻo, hệt như vừa vứt đi cái gì đó nặng nề, rời rợi mà trượt khỏi vai, y như viên đá lăn lông lốc. Mặt hắn trắng bệch, cắt không ra máu. Nhìn hắn hệt như đã nghe một sự thật khủng khiếp, nhãn cầu hắn nở bung ra, màu xanh bên trong dường như xám đục cả lại. Cả hai im lặng chẳng nói lời nào, dường như khoảng cách tồn đọng ngày càng lớn, lớn hơn cả 2m trước mắt. Gã thở hồng hộc, tâm tình gã nhẹ hẳn, cả thân thể gã như vứt được cục đá nặng trong lòng, mí mắt tuôn rơi nặng hạt bị gã quệt ngang, song vẫn không thể nào ngừng rơi bôm bốp vào áo nỉ. Chân gã mệt lừ, phịch một cái liền bệt xuống đất. Hiện trạng gã chỉ muốn nhắm mắt lại, chờ đợi cơn giận của hắn như mọi lần. Cơ mà đáp lại chỉ có tiếng lạch cạch, một giọng sụt sùi hắt ra từ phòng ngủ. Gã thấy nó thật bất bình thường, mắt gã nhòe đi vì nước. Mọi điều gã thốt ra thật lớn mật, dường như gã mới nuốt gan hùm sáng nay. Thân thể gã đổ rạp xuống sàn, vô lực đưa tay lên mà chắn những giọt sương sớm. Bên ngoài, gió thổi mạnh đến xé lòng. Tí tách mưa liền trút giận xuống đất, tiếng ù ù quen thuộc của cơn giông vọng lên. Gã ta khóc the thé đến kẹt cứng lại, nấc nghẹn làm lệ đổ dài. Có vẻ sóng mũi gã cay hẳn, ruột gan uất nghẹn mà co thắt bập bùng. Thốt ra bằng ấy từ thật chẳng ra làm sao.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
"Mày không hiểu, mày không hiểu nổi đâu Russia"
Hắn thều thào, tiếng nấc nghẹn dấu nhẹm âm lượng từng chữ. Cả người hắn quắp chặt lại sau cửa, phòng hắn tối hù như cái não rỗng. Nói hắn chẳng hiểu gì, nói hắn gây phiền hà cho gã. Hắn nhận, hắn nhận hắn phiền phức, hắn nhận hắn chỉ nghĩ đến bản thân, hắn nhận hắn chẳng giúp được gì cả. Nhưng gã liệu có hiểu cho hắn không?
Tóc hắn bay bay, hình như cửa sổ phòng không đóng. Trận gió nổi càng gay gắt, khí lạnh toàn bộ tràn vào, mạnh mẽ cuốn theo vài hạt nhỏ nước. Nếu thường, hắn sẽ lạnh đến mức chẳng dậy nổi, thế nhưng giờ hắn thấy thật thường tình quá. Vẻ như cơn gió cuốn cây vật vã ấy chẳng là gì, một trận giông cũng chẳng lớn lao là mấy. Gió cuốn giấy mực văng tứ tung, hệt như cánh lá mùa thu mà trào ra ngoài một ít, chúng thấm nước liền nhòa mực, trôi nổi đến tận chân trời. Hắn chẳng buồn nghĩ, mắt chỉ thấy mờ hẳn vì nước cứ tuân. Hiện giờ, cả trời cũng đang khóc với hắn và cả gã. Hắn yên lặng nhìn mọi thứ bay đi, giấy trắng như một con bồ câu lao ra giữa làn đạn nước. Bỗng chốc, hắn tự nhiên đứng dậy, lao đến bên cửa sổ, để hẳn gió tạt nước vào. Cái lạnh đến thấu lòng của nước làm hắn chết run, nhưng hắn chẳng có ý mà ngừng lại. Gió tốc mái tóc vàng lộn ngược, hắt hết bao buồn tủi của hắn ra sau. Giờ đây, chẳng ai thấy hắn khóc cả, hắn thấy thật an tâm khi làm vậy. Mắt hắn, lại nhòe hơn. Nước mắt hòa nước mưa lan khắp áo len bồi ngoài, đâu đó còn thấm đẫm cả phần áo mỏng lót trong. Cả cơ thể theo bản năng tê cứng, chân muốn chạy ra xa liền như có phép mà khóa chặt lại. Một điều gì đó thôi thúc nó bình tĩnh mà đứng im, nước chảy lênh láng xuống sàn và làm chân của hắn ướt sạch. Bây giờ, hắn chẳng có chỗ nào là khô ráo hết, mình mẩy hắn hoàn hảo chìm trong nước mưa, đón nhận sự gột rửa tâm hồn mà tự hắn coi là quan trọng. Hắn thấy cuộc đời hắn chẳng mấy thật trầm.
Rồi, một bàn tay kéo hắn ra xa, xa khỏi thứ nước thánh mà trời cho hắn. Bàn tay ấy bám chặt hắn mà run run, thừa biết rằng đó là tay thằng nhóc hỗn láo vừa gầm lên với hắn. Lệ hắn thấy thế ra sức chảy dài, chẳng còn bất cứ cái gì che giấu nổi nữa. Bất lực bao trùm làm hắn chỉ có thể yên vị mà để lệ đổ tràn mi, cái chập chừng làm hắn nóng ruột. Mọi việc xảy hôm nay chính là một cơn ác mộng kinh hoàng, hắn chẳng thiết nghĩ nữa, liền muốn đẩy gã ra. Nhưng gã đã mạnh tay hơn trước, dứt khoát kéo hắn đối mắt với mình. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Russia khóc, trước giờ hắn cứ nghĩ gã sẽ chẳng bao giờ khóc về mấy thứ nhỏ nhoi thế này. Chỉ riêng bây giờ mắt gã rưng rức mà đỏ chín, một vài giọt sương sớm còn lấp lửng đó đây. Bất giác hắn đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt đầy thương nhớ, quệt đi chỗ nước đọng vừa rồi, nhẹ nhàng mà cũng buồn ghê gớm.
"Đừng khóc"
Giọng hắn khàn khàn, trầm như có bệnh. Gã ôm vù lấy cơ thể nhớp nháp là nước của hắn, mặc cho sau đó chính bản thân cũng dính vào thứ nước mắt của trời kia. Hắn vuốt lưng, yêu kiều mà cười lấy, sau lại chủ động hôn lên môi gã một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua. Vô tư mà làm gã đến là thương xót.
"Xin lỗi, thành thật xin lỗi..."
Gã thì thào như ru ngủ, bàn tay ôm cứng lấy hắn, hệt như ôm một mẻ gia tài. Gió hiểu ý thổi nhẹ hẳn, mấy thứ đồ đạc ngổn ngang cũng dừng bừa phứa hẳn lên. Chỉ còn cơn mưa vô tình chảy lọt qua khe cửa, có ý trầm tư mà nhìn hai kẻ lạc lối trong đêm. Kể cũng thật hài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top