Heaven
Người ta nói, thiên thần mang lên bộ mặt xấu xí để xua đuổi lũ tà ma.
Vậy bọn quỷ chắc là rất đẹp nhỉ?
Để quyến rũ và lừa dối thiên thần ấy.
Chắc là thế rồi.^^
------------------------------------
Ngày 19/10/XXXX, tại nhà thờ Sevonia.
Con quỷ ấy đã thao túng mọi thứ, nó đã cướp báu vật của chúng ta.
Nó dùng bàn tay bẩn thỉu ấy mà vuốt ve mái tóc của người, nó dùng hàm răng sắc mà cắn nên thớ thịt Chúa tạo ra. Người đã bị vấy bẩn, thánh tử đã bị con ác ma vấy bẩn. Mọi thứ rối loạn khi nó cướp người đi, ngay trước mắt chúng thần và toàn bộ tín đồ.
Vị thánh tử giấu mặt ấy đã biến mất, không có một giấu vết tồn tại.
Thứ đó đã đến, chứng tỏ thuộc hạ con quái vật ấy cũng sớm đến.
Asmodeus.
Gã ta thật khôn ngoan.
-------------------------------------
Sự lo lắng ấy chẳng ích gì đâu.
Trái lại sợ hãi, người bị bắt kia lại thư thả vươn vai mà ăn nhờ ở đậu nhà con quỷ sắc dục có tiếng. Mặc cho gã có đe dọa, người vẫn bày ra bộ mặt dửng dưng.
"Ngươi bắt ta đến đây thì phải có trách nhiệm nuôi tù binh cho tốt, dù ngươi có là quỷ cũng phải biết phép lịch chứ? Như Lucifer ấy, hắn ta rất ra dáng quý ông."
"Câm! Nếu biết ngươi thuộc thân phận gì thì nên biết điều đi, đừng để ta bóp nát đầu ngươi, Micae."
"Hửm! Ngài muốn gì đây ngài Dục Vọng? Tên của tôi chẳng để cho ngài gọi đâu."
Với một kẻ như gã, gọi tên thật của người là một lời cảnh báo. Còn với người, đó là một sự xúc phạm. Dù người không gây chiến với gã ngay bây giờ, nhưng chưa chắc rằng lần sau người sẽ bỏ qua cho gã. Có khi sẽ phải đổ máu một phen.
"Đừng tỏ vẻ tôn quý, nên nhớ ta đã làm gì ngươi. Micae à, không. Là America chứ nhỉ?"
Gã cười châm biếm, một tên đã bị đánh giấu thì có quyền nên tiếng sao? Chẳng xứng để gã gọi thẳng tên thật. Thứ đồ bị phế thì đáng sao?
"Ha, chúng ta có cái gì ràng buộc ngươi và ta đều rõ. Chớ nên tự cao Russia ạ!"
Người nhàn nhạt đáp lời, dù chính lời nói ấy cũng khiến người khó chịu. Sự ràng buộc không mong muốn kia khiến người chẳng làm gì được gã, và gã cũng vậy. Tạm thời cả hai sẽ không làm tổn thương nhau, đúng ra là không thể làm tổn thương nhau. Do một cái khế ước mà ra đây mà.
"Chết tiệt"
Gã đấm vào tường làm nó nứt một đường dài. Sự ngứa ngáy trong người chỉ muốn được phát tiết và giải tỏa ngay lập tức. Gã điên não xoa xoa mái tóc trái ngược với hồn gã, một màu trắng phau như đôi cánh chính nó ngày trước. Tiếc là vì ích kỉ mà hóa đen.
Người nhìn gã, ánh mắt vẫn thế, vẻ mặt vẫn thế. Cớ sao lại thấy có chút nuối tiếc trong đáy mắt và cái buồn khó nói sau lớp vải trắng kia? Có lẽ người vẫn còn tiếc cho cậu bạn năm ấy, cậu bạn thân của người năm ấy. Giờ chỉ còn là hồi ức, chỉ còn là hồi ức đáng bị bôi đen.
"Ta mệt rồi, không tiễn, mời về cho"
Người quay đi, tiến về căn phòng mà gã dùng để giam dữ người. Nó là một ngục tù, nơi người ở chính là một ngục tù. Hằng ngày tiếng cầu xin vẫn luôn khiên người day dứt không tài nào ngủ nổi, người thực muốn xông ra khỏi đó mà cứu lấy họ. Nhưng chẳng bao giờ người làm được, phong ấn của gã khiến người mãi mãi bị kẹt lại tới khi màn tra tấn ấy kết thúc thì thôi. Điều đó khiến nhiều khi người chẳng thể chịu được mà dùng tay cào cấu bức tường nơi phòng giam. Để giờ nó chi chít là máu, nhìn kinh dị và đau đớn đến chừng nào. Cuối cùng gã cũng chẳng chịu thương lấy cậu bạn ngày ấy, vẫn tiếp tục màn tra tấn cho tới khi kẻ đó chết thì thôi. Rất ra dáng con quỷ sắc dục đấy, Russia.
"Tùy"
Gã theo hướng ngược lại trở về phòng. Chính người còn chẳng biết những gì người có, căn phòng người ở đã là hơn những gì 1 tù binh có. Sự tra tấn thể xác không diễn ra trên cơ thể người, không để lại cho người dù chỉ là một vết xước. Vậy mà người vẫn không nhận ra sự ưu ái đó sao? Sự ưu ái mà chỉ riêng người mới nhận được ở đây. Tính ra người luôn được ăn ngon ngủ kĩ, vậy sao lại luôn tự gây thương tổn cho mình, có phải ở cùng gã là sự tra tấn cùng cực không, Micae? Gã lầm bầm, tự hỏi cậu bạn của gã liệu có còn tha thứ cho gã không? À cần gì hỏi, Chúa còn chẳng thể chứ nói gì cậu ta. Vốn là bạn thân vậy mà...Haizz, đáng tiếc.
Địa phủ sáng tối như một, vẫn như là một thể. Chẳng có ánh nắng, chỉ có tia dung nham nóng chảy làm trụ sáng cho cả một thế giới dưới sâu lõi trái đất. Cây cối không mọc được, nhưng người vẫn luôn thưởng thức được nó mỗi ngày. Nước vắt kiệt cũng chẳng thấy, nhưng nó vẫn cứ xuất hiện bất cứ lúc nào người khát. Phải chăng mọi thứ người được hưởng là do sự thương hại của gã mà thành???
KHÔNG.
Nhất định không phải.
Dù kẻ mù nghe những lời đối xử cũng biết.
Gã là đang cực kì trân trọng ngài, cực kì gìn giữ ngài.
Gã thật sự rất yêu ngài.
Ngả mình xuống giường ngủ, gã nhắm liền mắt. Chốc chốc lại lầm bầm.
"Đến bao giờ ngươi mới nhận ra đây, Mery? Ta sắp không chịu được rồi"
Dòng dung nham vẫn chảy và trôi, lan xum quanh khắp địa phủ. Chỉ riêng trong trái tim gã, nơi xung quanh ấy đã bị bao phủ bởi hình bóng ai tự bao giờ. Cuối cùng thứ sở hữu gương mặt đủ sức mê hoặc lòng người ấy lại bị chính kẻ từ xưa đến giờ nó không biết mặt mê hoặc. Thật hài hước phải không??
------------------------------------
Tính ra viết dài khổ quá! Tôi muốn viết nữa nhưng sợ các bác đọc không nổi. Có hai phần nhưng nếu các bác muốn thì tôi mới đăng phần còn lại, tại truyện này nó ấy lắm. Không hay đúng không?? Tôi biết mà :'))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top