Địa đàng
Không thể thay đổi, không thể tiếp tục.
Mọi thứ hoạn đổ lên đầu chúng ta
Chúa đâu rồi? Ngài ở đâu hỡi?
Cứu rỗi chúng tôi khỏi thảm kịch, cứu với.
LÀM ƠN
---------------------------------
Hạ giới, tai họa hoành hành. Người chết nhiều như cỏ dại, xếp chồng lên nhau trong những mộ chôn tập thể. Giờ đây, có một chỗ an thân tử tế khi ra đi cũng khó. Những ngôi mộ mới cũ chồng chồng lớp lớp lên nhau mà hiện ra. Bia mộ ngổn ngang như cục đá ven đường, hoàn toàn lan tỏa cái mùi bất lực chết chóc.
Từ sau khi thánh tử của nhà thờ Sevonia biến mất, căn bệnh mới bắt đầu hoành hành.
Lúc đầu, chỉ xuất hiện tương đối nhỏ, không đáng kể. Những y sĩ cam đoan rằng điều này sẽ sớm được giải quyết, cho tới khi nó bùng lên.
Như có kẻ xấu xa nào yểm ma thuật, bệnh dịch lan nhanh kinh khủng. Các ca tử vong xuất hiện ngày càng nhiều, thậm chí đã đạt mốc mấy trăm người trên 1 tháng. Toàn cảnh thành phố Raicher tang thương nheo nhót với những lễ tang kéo dài nối tiếp nhau. Có khi, hôm qua vừa tiếc thương cho nhà người ta, hôm nay nhà mình đã có người mất. Vật giá leo thang và thất nghiệp nhiều vô kể, tóm gọn là bạo loạn nổi lên cũng không bằng.
Các nhà thờ tràn ngập tín đồ đến cầu xin, họ nghĩ rằng Chúa đang trừng phạt họ vì mọi lỗi lầm họ gây ra. Nước mắt cứ rơi cùng tiếng van nài khẩn khoản, các giáo sĩ cũng chỉ biết an ủi và nói với tín đồ rằng.
"Chúa sẽ không bỏ rơi ta"
Họ cũng bất lực trước dịch bệnh, nhà truyền giáo không phải thánh thần, dù có cầu xin thì họ cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu. Họ không phải là thiên thần, sao bay lên mà nói với Chúa được? Và rồi các cuộc tấn công nhà thờ xảy ra, các tín đồ dần mất niềm tin vào tôn giáo. Do đó sức mạnh của các vị thánh bị giảm đi rõ rệt, đặc biệt là các tổng lãnh thiên thần. Người họ dần xuất hiện những vết nứt đen, Chúa đang ra sức giải quyết các vấn đề. Gương mặt ngài chứa thập phần xót thương, những đứa con đỏ của ngài, các tín đồ của ngài. Mọi thứ đi quá sức kiểm soát và đôi tay người đang chứa thêm ngàn vạn vết trầy sâu hoắm. Cứ tình hình này thì có lẽ cả sẽ chẳng cầm cự được lâu. Giá mà Micae ở đây thì tốt, người ấy luôn đưa ra nhiều kế hoạch một cách nhanh chóng. Thiếu đi người, chính là tổn thất lớn bên phía Thiên đàng, thật trớ trêu thay.
Căn bệnh ấy ngày nay vẫn được lưu vào sử sách, với quy mô lớn, sự phá hủy nghiêm trọng. Nó được đặt cho cái tên mĩ miều và e ngại nhất.
"Cái chết đen"
-------------------------------------------------
Dưới địa phủ, sự vui mừng đến trái ngược.
Kế hoạch của Lucifer bước đầu đã thành công. Chỉ cần lượng tín đồ phản động tăng lên, Satan có thể đánh bại Chúa mà giành lại bầu trời. Lũ quỷ thấy vậy càng thêm vui mừng, mở tiệc rượu chè xuất ngày xuất đêm. Đôi lúc cao hứng còn đem mấy hồn phách bắt được ra chiêu đãi. Chúng nó bảo vị ngon nhất khi tuyệt vọng. Căn bệnh này đúng là loại gia vị tuyệt vời.
Thất hình đại tội cũng tổ chức tiệc mừng. Các con quỷ có máu mặt đều tham gia, chúng nó ca hát vui đùa muốn phá tan cái địa ngục. Để lại bên trên kia là cái tang thương chúng reo, ừ. Chính lũ quỷ đã tạo ra căn bệnh đó đấy, đáng hận làm sao.
"Asmodeus, đừng lạnh lùng thế chứ? Lại đây đi, không phải ngại"
Gã quỷ nhe hàm răng sắc như dao, chìa ly rượu vang ra mời gã. Đáp lại là cái đẩy vô tình, gã gằn lên nói.
"Không có hứng"
"Ỏ, lạnh lùng ghê á. Ngươi làm thế thì ta buồn lắm đấy"
Gã ta châm chấm nước mắt như khóc, điệu bộ đến là giả trân. Khiến cho gã phải đấm vào mặt tên kia một nhát, mặt đàn hồi như cao su và nảy ra ngay khi gã thu tay về. Tên kia cười khanh khách.
"Sắc dục à, ngươi quen rằng chúng ta là gì sao? Là bè một lũ ấy, có tức cũng đừng mất khôn chứ?"
Chưa dứt câu tên kia đã bị gã quăng xuống dung nham. Gã cọc cằn ném luôn tên hầu gần đó xuống, ức chế ra về. Vài con quỷ cái sảo quyệt nói thầm.
"Chắc tên Micae lại làm ngài ấy giận rồi. Báo hại chúng ta phải lãnh cơn giận của ngài ta."
"Tên đấy chắc cũng bị sử rồi, làm gì ai gây sự với ngài Dục vọng mà sống kia chứ"
"Biết đâu, ta nghe hai người đấy từng là bạn thân đấy!"
"Ngươi nghĩ ngài ấy quan tâm??"
"Chỉ đoán thôi mà"
Con quỷ kia xụ môi, tay nó nâng cốc và cụng ly với con bên cạnh. Sau đó chạm môi vào vành cốc, nhấp một ngụm. Mắt nó ngà ngà như xỉn, cười vu vơ.
"Kể ra mặt tên tổng lãnh kia cũng bí ẩn nhỉ?"
"???"
"Chẳng ai rõ mặt hắn, kể cả mấy tên khác cũng vậy."
"Xấu quá nên che, ngươi chưa nghe thiên thần cấp càng cao càng có hình dạng xấu xí à? Não chắc có vẫn đề, rửa lại đi"
"Eh, nhưng cũng tò mò. Hắn sẽ xấu đến mức nào?"
"Câm mẹ mồm vào, hở tí là hỏi. Lắm chuyện"
Con quỷ đối thoại bỏ đi, mặc cho con quỷ cái ấy níu giữ lại. Nó chu mỏ bằng bộ mặt xinh đẹp.
"Người ta chỉ tò mò, đâu cần lạnh nhạt thế chứ"
Nói rồi lại húp ly rượu vang, đưa mắt tán tỉnh gã quỷ bên cạnh. Đúng là quỷ chẳng tốt lành gì ha.
------------------------
( cảnh báo, có chút hơi hơi ấy, các you tự hiểu. Me không giải thích đâu)
(Lấy ý tưởng từ mấy bộ thánh tử, thánh nữ và Thất hình đại tội. Nếu thấy xúc phạm tôn giáo thì cho tôi xin lỗi. Tại tôn giáo rất nhạy cảm mà)
Những tiếng va chạm với vách tường nhớp nháp. Hơi thở và lục phủ ngũ tạng trở nên khó khăn..
Trong căn phòng nơi con quỷ kia ngự trị, mùi tình ái bốc lên nặng nề.
Hương tình dược 92 còn vang vảng nơi góc cửa, xung quanh là tiếng thở và tục tĩu.
Sự rên rỉ từ đau đớn thể xác lẫn linh hồn, vết nứt đen loang lổ ngày càng rõ.
Gã mạnh bạo đưa đẩy, dây dưa trên cở thể người gã muốn. Gấp rút hôn lên làn ra trắng sứ của người. Những ngón tay trầy da bóc vẩy cũng được gã liếm láp đến bóng nhẵn, nhớp nháp. Mạn che phập phồng theo từng nhịp thở. Gã chưa muốn xem vội, gã muốn chờ tới khi người tự động chia sẻ cho gã. Tiếng thở khó khăn, toàn thân lõa lổ là dấu răng rỉ máu. Người giờ vừa đau vừa nhục, chỉ muốn gã mau kết thúc sự khốn khổ này mà trả lại cho người sự bình yên. Vết nứt rộng vành lan trên khắp lưng người, làm gã xót xa mà thơm lên chúng.
"A! Đừng sợ, Mery. Mọi thứ rồi sẽ ổn"
Gã ta thì thầm, dần dần cúi xuống cổ người. Liếm láp nó như cách thưởng thức một mĩ vị. Say mê đến độ chẳng muốn rời, chỉ mong khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi.
"Mery, aw,...Mery"
Gã ta gọi tên người, một cái tên đầy cũ kĩ. Chẳng biết gã đã mơ tới cái cảnh này bao nhiêu lần, trong bao nhiêu giấc mơ. Nhưng cảm giác ấy vẫn luôn chẳng sánh được lúc này. Khi gã chạm thật lên mảng thịt ấm nóng ấy và khi gã ra vào liên hồi. Mọi thứ nhịp nhàng như bản nhạc gã nghe. Bất giác, gã cười khi người khóc. Cái nhục nhã khiến giờ người chỉ muốn mau đắm mình vào nước thánh, gột rửa mọi kí ức về cuộc sống này hay chết đi cho xong. Mọi thứ điên đảo kể từ khi kế hoạch bỏ trốn bắt đầu và người bị gã bắt, biết thế người không nên làm việc hấp tấp. Biết thế ngày ấy người nên giết gã, hậu họa khó lường.
"Ta...a...đá..ng ra nên...ư'
Lời nói vô tình bị chặn lại bằng một nụ hôn, gã ta chẳng thể chờ nữa, liền mang mọi nơi trên cơ thể người xem sạch. Kết quả chẳng làm gã bất ngờ, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hóa ra vậy mà là người thật.
"Ah, bất ngờ đấy, tiểu quỷ"
Gã nhìn gương mặt ấy say mê, mặc cho nó đang cố tránh ánh mắt ấy. Từng cú thúc thêm thập phần lút cán, khiến cái khuôn miệng nhỏ xinh rên rỉ không ngừng.
"Ha, ngại cái gì chứ Mery? Ta đâu phải lần đầu?"
"Ức,...tránh x..a...ư"
"Hử! Muốn chạy? Đừng hòng"
Gã giữ chặt eo người, dũng mãnh xâm nhập. Dịch thủy ở nơi giao nhau liên tiếp chảy, khó mà kìm lại. Mọi thứ mất kiểm soát, và gã cũng vậy. Tính ra người cũng thích chơi đểu gã, thiên thần xem ra cũng không tốt đẹp gì.
-------------------------------
Muốn sầu luôn á, viết mệt mà chẳng có bình luận. Nản muốn bỏ nghề :')))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top