Cái ngọt của chiến tranh

----Russia POV----

Tôi chạy, chạy thật nhanh

Trốn khỏi sự truy đuổi của những người từng coi là đồng đội.

Tay vẫn không ngừng siết chặt lấy thân hình mảnh khảnh của anh, một thân thể chi chít vết thương cùng hơi thở thoi thóp.

Lạy Chúa, xin cứu lấy anh ấy.

Xin người đừng trêu đùa mạng sống anh, làm ơn thương cảm mà nhân từ tha chết cho người con yêu nhất. Làm ơn tha cho anh ấy, con van người Chúa ơi!

Tôi vẫn chạy, mồ hôi túa ra. Người đằng sau bắn vào tôi, họ hét lớn. Bủa vây tôi cho bằng được. Rồi một giọng nghẹn ngào cất lên.

"Chạy đi Russia, mang anh ấy đi. Làm ơn"

Ivor nhìn tôi, ánh mắt chứa biết bao xúc động. Anh ném một quả bom vào lũ thú dại kia, hết tốp này đến tốp khác. Qua hôm nay anh sẽ thành phạm nhân, qua việc này chắc chắn sẽ bị tử hình. Nhưng anh không hối hận, chạy đi Russia.

Tiếng nấc nghẹn như gió, hòa tiếng nổ kinh thiên khiến tim tôi lệch nhịp. 

Ivor, đồng chí thân nhất của tôi, xin cảm ơn anh. Thật lòng cảm ơn anh.

Tôi khóc, tay bế anh lại thêm siết chặt.

Chúa lại cướp thêm một sinh mạng thân thuộc nữa của tôi, Người thật là đang trêu đùa hay là dày vò ? Cầu xót thương mà dừng lại, con xin người.

Nấp vào hang động bí mật của tôi và anh, tôi xót xa nhìn người trong lòng dần thoi thóp.

"Ráng lên America, anh phải sống, làm ơn"

Giọng tôi có chút lệch nhịp, nghe rất buồn cười. Tiếc là trong thời khắc sinh tử giao nhau này, môi tôi chẳng thể nào hếch lên nổi. Tôi cố cầm máu bằng miếng vải quân phục thô đã ngẫm mồ hôi và sương máu của mình. Vết thương trên người tôi cũng dần lan rộng. Chân vì chạy quá nhiều mà sưng phồng lên như mưng mủ, rất đau rát. Dù vậy, nỗi đau mất đi người anh em vào sinh ra tử, cái dày vò khi người mình yêu đang thoi thóp mà mình chẳng làm được gì khiến cơ thể tôi bây giờ chỉ muốn quỵ xuống. Chưa bao giờ tôi lại muốn chết đến thế, cũng là lần đầu tôi tuyệt vọng đến vậy.

 Yêu có gì là sai?

Nó không sai.

Cái  sai là hai chúng tôi là hai người cách xa thế giới.

Người là bên phe địch, còn tôi là phe ta.

Tình yêu này vốn không có kết quả nhưng chính ta cứ đâm đầu vào.

Để khi nhìn người bị lũ thú kia hành hạ, tôi đã mất khống chế mà bắn chết một tên.

Ôm cơ thể thoi thóp như không thở ấy mà chạy. Chạy sâu vào khu rừng hai ta vẫn luôn gặp mặt, một cách âm thầm lặng lẽ.

Trao cho nhau cái ngọt của tình yêu thời chiến, cũng như cách hiện giờ nó lấy mất tình yêu của đôi ta.

"Russ...tôi...lạ quá"

Anh thều thào, khẽ khàng mà nói.

"Mắt rất mờ...đau lắm"

Cái cách thở càng ngày càng nặng nhọc ấy làm tôi ứa nước mắt. Làm ơn, ai cũng được. Chỉ cần cứu anh, tôi nguyện hiến dâng mạng mòn này.

 Tuyệt vọng quá, tôi vậy mà lại được nếm thử cái cách sống không bằng chết. Chúa không hề thương lấy tôi.

"Hức, xin lỗi.."

Anh khóc, dường như cũng đã dần tuyệt vọng. Tôi ôm lấy anh, có thể là cái ôm cuối cùng mà hai ta có thể.

"Tôi ước mình gặp anh sớm hơn"

Tôi nghẹn ngào thổ lộ, giá mà chiến tranh không xảy ra thì tôi và anh đã có thể hạnh phúc. Anh úp mặt vào ngực tôi, khóc không thành tiếng.

"Nếu có thể...tôi ước mình và em có thể tổ chức lễ cưới. Giờ thì..."

Giọng anh nhỏ dần, cả hai ta đều đang dần mất máu mà chết.

"Tôi hứa mình sẽ cưới anh, bây giờ cũng được"

Tôi nắm lấy tay anh, đan bàn tay to lớn do cầm súng mà chai sạn của mình vào.  Anh cười chua chát.

"Bây giờ còn kịp?"

"Sẽ..."

Vết thương ở bụng làm tôi trao đảo, giọng nói cũng ú ớ. Anh nghiến răng, vùi thật chặt vào bờ ngực lấm tấm mồ hôi trong vụ đuổi bắt.

"Được"

Tôi cười, nửa vì hạnh phúc bất ngờ, nửa thì trách đời sao ngắn ngủi. Tôi gắng xuống mà hôn anh một cách nhẹ nhàng mà sâu lắng nhất. Cố gắng để lại chút dư vị ngọt ngào trên anh.

"Tôi buồn ngủ quá"

"Vậy tôi sẽ gác, anh ngủ một chút đi"

Đáp lại là tiếng nấc nhẹ, anh chìm vào cõi mộng. Nhịp đập yếu dần, yếu dần. Tôi có thể cảm nhận sắc mặt anh đang thêm phần nhợt nhạt. Tôi ôm chặt, chờ đến khi anh ngưng thở mới thơm lên má anh.

"Ngủ ngon, tình yêu của tôi."

//Bằng//

Tiếng súng như có như không khi hòa với tiếng pháo nổ.

Bên ngoài nổ pháo, bom đạn bao nhiêu.

Bên trong lại tang thương, heo hắt bấy nhiêu ấy.

Có lẽ, trong dây phút cuối cùng, thứ tôi nghe được là tiếng bom đạn như pháo hoa.

Pháo hoa mừng cưới mà quê tôi vẫn nổ.

Có thể nó muốn góp cho đám cưới chúng tôi thêm sinh động.

Cũng có thể là nó muốn đưa tiễn chúng tôi.

Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì sự nhiệt tình ấy.

Tôi hứa sẽ tổ chức một đám cưới khác

Hoành tráng và diễm lệ hơn ở bên kia.

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top