Bị ốm rồi

(Hứa cho ngọt, thề!)

Có câu từ hơi hơi nhạy cảm.

----------------------------------------

Gã tỉnh lại từ một cuộc hoan ái, men rượu theo cơn tỉnh mà khiến gã thèm thuồng.

Chà! Đêm qua cũng thật là cuồng dại, gã hình như chưa bao giờ hoang dã đến thế. Nghĩ lại cũng thật biết làm người ta ngại ngùng.

Có thể nói, đó là lần đầu gã mạnh bạo tiếp xúc như vậy. Khoái cảm ma sát dồn dập làm gã sướng điên lên, kích thích gã đâm rút liên hồi. Thật sự mà nói, gã mê nó kinh khủng.

Thân thể gã nóng phừng, lúc đó như lắp thêm núi lửa. Mắt gã chỉ để ý vào người trước, anh cực kì quyến rũ. Trong mọi khoảnh khắc, có lẽ gã thấy đây là lúc anh câu dẫn nhất, quyến rũ nhất và yêu nghiệt nhất.

Không một mảnh vải, thân thể ấy càng thêm rõ.

Hai đầu ti nho nhỏ bị gã nắn bóp đến đáng thương, có bên còn bị cắn cho rỉ máu.

Mình mẩy trắng trẻo khiến gã cảm thấy thiếu thiếu nên rắc chút đốm đỏ và vài vết cắn xinh xinh. Trông càng thêm gợi tình, càng thêm hư hỏng. Gã thích lắm đấy.

Đùi cũng khiến gã mê. Nó mềm mềm, rất trắng. Còn thơm thơm mùi oải hương, thực sự làm gã nhịn không nổi mà cắn vào, cảm giác ấy mới gọi là một bước lên mây.

Gã tự nhận là gã chết mê cái cơ thể tuyệt hảo của anh, cũng mê luôn tiếng nức nở cầu xin, tiếng rên rỉ đầy khàn đặc mà quyến rũ ấy. Nghe biến thái thật, gã cũng nghĩ mình có chút thế.

Nhưng kệ đi, bây giờ gã phải mang anh đi tắm. Hôm qua gã làm xong là ngủ luôn, chắc là men rượu làm mí mắt chùng xuống. Gã khá ái ngại về việc này, có lẽ lần sau gã sẽ uống ít lại.

Liếc mắt xuống.

Gã lay nhẹ người trong lòng.

Môi anh xưng húp, đo đỏ màu cherry chín.

Mắt cũng đỏ nên vì khóc nhiều, trên má còn có vết hôn chùn chụt đến là mạnh bạo của gã.

Đúng là gã chẳng biết nhẹ nhàng gì cả, thật biết khiến anh đau mà.

Gã xót xót nhìn môi đỏ đang xưng, cúi đầu mà hôn lên nó.

Gã biết mình có chút, ừm ờ...Gì nhỉ??

À, tội lỗi. Gã nghĩ vậy.

"Ah"

Chúa ơi, giọng anh làm gã điên mất. Cánh môi khép hờ và đôi mắt nhíu lại khiến gã chỉ muốn đè anh ra, gã không biết tiết chế đâu.

"Ru..s.s"

"Tôi đây"

Gã đặt tay xuống eo của anh, xoa xoa bụng mềm. Nhìn khá là thỏa mãn.

"Tôi mệt..a"

Tiếng rên ngọt như mật làm gã càng thêm hưng phấn, tay lại có đà vuốt xuống bờ mông kia.

"Anh thấy trong người thế nào?"  

Gã nghe tiếng nỉ non và hỏi, tay nắn nắn thứ kia. Gương mặt lại nghiêm túc lạ lùng.

"Lạn...và mệt, tôi nghĩ...hơ...bị ốm..ồi...Ah"

Tay gã vậy mà lại miết miết miệng huyệt, khiến nó sợ hãi khép chặt. Dường như cơn đau tối qua vẫn còn âm ỉ bên trong. Xong, gã lại vòng tay lên eo anh mà sát lại gần. Trán áp vào trán người kia, còn thơm một cái giòn tan nữa chứ. Quá mất liêm sỉ.

"Anh sốt rồi, tôi sẽ lấy nhiệt kế"

Gã lồm cồm bò dậy, đắp chăn cẩn thận cho anh rồi tiến đến tủ. Móc ra một nhiệt kế điện, loại này giống cái hay dùng trong mùa covid. Cho nên giữa trán và bấm nút là có kết quả ngay.

"38,7 độ. Anh sốt cao lắm đấy."

Gã nhìn nhiệt kế rồi nói với người trên giường, đáp lại là cái gật đầu khẽ. Nhìn vậy gã cũng chỉ biết đi pha nước tắm, dùng nhiệt kế đo đủ 44 độ rồi mới tiến ra bế anh dậy.

"Tôi muốn..ngủ"

Anh than phiền, mắt nhắm tịt không thèm nhìn gã. Khi ốm tâm tình con người trở nên lười biếng và yếu đuối, cảm tưởng ngã một cái cũng có thể hóa thành mảnh thủy tinh. Khiến cho người xung quanh lo lắng, vỗ về.

"Một chút thôi, chỉ một chút thôi"

Gã giờ mới ra dáng người chồng, nhẹ nhàng đặt vợ xuống. Còn chu đáo kì cọ cho anh, một cách nâng niu nhất. Đống dịch trong hậu huyệt cũng được móc hết ra, tại hôm qua gã quên đeo bao, thiệt là nó hết rồi.

"Hức, Russ...tôi mệt...ah...ư"

Lần nào cũng khiến anh rên lên như vậy, gã ngượng chín mặt.

"Thôi nào Ame, anh làm tôi hứng đấy"

Khuôn mặt tưởng chừng bị đóng thành một biểu cảm giờ đang ngại ngùng, dù có trải qua hàng chục lần như vậy.

"Hu...tôi đau...hứ..c"

"Tôi biết, tôi biết."

 Gã nhẹ giọng an ủi, khi yêu gã có thể làm vậy sao? Khiến người ta không khỏi bất ngờ là gã có thể dịu dàng đến vậy.

"Xong rồi đây,  đợi thay đồ rồi tôi bế anh đi ngủ."

"Ư"

Anh rên nhẹ, để mặc gã thích làm gì thì làm. Dấu vết cuộc hoan ái trong ánh đèn càng thêm rõ, làm  gã cảm thấy vô cùng thành tựu.

 Khi mặc xong áo, gã bế anh về giường. Đắp chăn đến cổ, hôn lên chán một cái.

"Tôi nấu cháo, anh ngủ ngoan nhé."

Nói rồi gã ra ngoài, đóng cửa nhẹ. Chuẩn bị nấu chút cháo thịt bằm cho anh.

"Hết thịt băm săn rồi, rau củ cũng chỉ còn cà rốt"

Gã cảm thán, vào đúng loại củ mà anh ghét luôn.

Vốn định băm ít thịt nhưng gã sợ làm anh tỉnh nên gã làm cháo gà.

Cái khó chịu là phải xé sợi thịt gà luộc sao cho vừa miệng, còn lại gã thấy ổn.

Tủ còn lại chút xương nên gã định ninh nhừ lấy nước cốt làm canh cho có dinh dưỡng, hay nói ra là súp thịt gà. 

Gã nhanh chóng làm thêm súp, anh cũng tỉnh từ lúc nào.

"Russ ơi"

Anh gọi, mắt xanh yếu yếu khép mở. Làm gã thấy đau lòng.

"Sao anh xuống đây vậy?"

Gã bỏ dở nồi súp mà tiến tới bế anh lên ghế ăn, tay thoăn thoắt múc ra bát cháo gà. Mùi vị khó mà chê.

"Tôi nhớ em"

Câu này làm ai đó xao xuyến, gã lấy muỗng xúc ít cháo, thổi cho nguội rồi mới cho anh ăn. 

Anh khá trẻ con, miệng mở vừa đón miếng cháo đó, miếng cháo của sự quan tâm.

"Ngon quá"

Không biết có phải nhầm không nhưng cháo lần này ngọt hơn bình thường, ngọt tới mức anh muốn chìm mãi trong đó luôn.

"Em ăn thử không?"

Anh quay qua nhìn gã, tay cầm cái thìa gã đang dùng. Muốn múc cho gã một ít.

Gã cũng chiều, mặc anh vụng về, run run cầm cái thìa mấy gam.

"Nói 'A' đi nào!"

Anh cười cười dơ muỗng cháo nhìn gã, không thể trốn, gã chỉ đành  ngậm ngùi mà xuôi theo.

"A, ầm. Russ ngoan quá ta"

America cười khúc khích, anh rất vui vẻ khi nhìn thấy mặt này của gã. Đáp lại là tiếng thở dài bất lực.

"Hừ, khi nào khỏi ốm. Anh chết với tôi."

Hàm ý đe dọa hiện lên rất rõ, anh lại thản nhiên múc miếng nữa.

"Khỏi, khỏi. Anh phải ăn chứ"

"Mồ, xa cách thế. Gọi em đi!"

Giọng anh nũng nịu, gã ngơ ngẩn khó hiểu hỏi.

"Là sao??"

"Ý là xưng anh gọi em í"

"Tức là tôi gọi anh bằng em??"

"Ừ"

Lúc ốm, con người thường sến súa như này à. Gã nghĩ thầm, cảm thán rằng bị ốm thật đáng sợ.

"Hay là anh trước đi"

Đùn đẩy cho anh, gã quay qua xem nồi súp. Mùi hương thoang thoảng khiến gã thèm. Anh cảm thấy bị bơ thì liền gọi.

"Anh ơi"

Một tiếng này làm người trong bếp khựng lại, các khớp răng rắc kêu lên vì đột ngột, hệt như một con robot.

"Anh nói cái gì cơ?"

Đồng tử mắt gã thu lại, kinh ngạc lên tiếng.

"Anh ơi!? Nó lạ lắm à??"

"Cực kì ấy"

"Vậy thì bỏ đi, vẫn là xưng hô bình thường nhỉ?"

Gã nghe vậy không hài lòng nói.

"Anh thử đổi xem, coi tôi có thao chết anh không"

Câu này chính là ngầm chấp nhận. Anh cười lên vui vẻ.

"A! Gấu bự của tôi đáng yêu quá, thật muốn làm tim tôi vỡ tung mà"

"Là em"

"Vậy gọi thử nào anh yêu~"

Chết tiệt, mê hoặc quá rồi. Gã che mặt cảm thán, tay tắt bếp rồi chạy vù vào lồng người kia. Hít hà cái mùi oải hương nhè nhẹ. Xong lại dúi mặt vào hõm cổ, tay siết eo người kia. Cảm nhận độ nóng có chút khác thường, gã ngại ngùng, lắp bắp nói.

"E...em ơi"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top